SỐ 106 - THÁNG 4 NĂM 2025

 

Thơ Trần Hạ Vi

TÌNH YÊU LỤC BÁT

Trong một vùng êm êm nhè nhẹ
Khi anh giận em và tuyệt giao quan hệ

Em mới có thể
Viết thơ tình cho anh

Không cần giấu diếm chối quanh
Không cần núp dưới danh nghĩa bè bạn

Đây tình yêu của em dẫu một tình yêu ảo tưởng
Ngọt như đường phèn say vần thơ lục bát của anh

Hãy cứ để em yêu anh
Trong một tình yêu dịu dàng nhè nhẹ

Trong khi anh vẫn giận em
Và tuyệt giao quan hệ

Vì em biết rằng
Người giận dỗi mới là người mệt mỏi

Khi thấy buồn anh hãy về đây
Tìm lại chút ngọt lành...

21.03.2025

 

PHA LÊ VÀ ĐÁ SỎI

Thơ anh tinh mỹ như pha lê
Không dám cầm
Sợ vỡ

Thơ em phang ngang bửa củi
Có thể dùng để ném đi
Làm vũ khí

Anh là sư tử mang lốt mèo
Em là mèo mang lốt sư tử

Anh tháp ngà lấp lánh
Em lăn lóc bụi đời

Chúng ta khác nhau quá xa
Dù cùng một họ

Khi sư tử gặp mèo
Khi mèo gặp sư tử
Thơ rơi loảng xoảng

Cuối cùng thì:
Hoàng tử bé trở về hành tinh xanh
Chăm sóc đóa hồng trong tủ kính
Bỏ lại con cáo ngày mưa

22.03.2025

 

BÀI THƠ KHI TRĂNG VỠ

Cảm thấy ngập tràn lòng biết ơn
Dẫu chúng ta đã xa nhau không hạn định

Em học không tự trách mình
Và tuyệt đối không bao giờ trách anh

Con chim sáo chiu chít gặm hạt ngày xanh
Em cũng học đòi vo viên một nắm chữ

Ném ra bung xòe như lụa
Chữ anh tạo ngôi sao lấp lánh; chữ em thì không

Vầng trăng tinh mỹ dạo chơi trên mặt sông
Phải nghe giải thích em mới hiểu vì sao trăng vỡ

Những đám lá tượng hình chim và muông thú
Sẽ luôn là một trời kỷ niệm yêu dấu của em

Cách nhìn kia em không có, cũng không dám khát thèm
Chỉ sống với vẹn nguyên ngô nghê chân chất

Sẽ không níu kéo giữa dòng đời được mất
Người đã xa rồi ta vẫn mãi biết ơn

22.03.2025

 

PHIÊN BẢN CỦA EM

Trong những ngày sáng và tối nhắn tin
Chat trôi miên man và không ngừng lại

Anh không có thời gian suy nghĩ
Em không có thời gian suy nghĩ
Thơ cũng không có thời gian suy nghĩ
mệt mỏi gục đầu

Chúng ta dừng lại
Như một cú sét đánh vào đầu
Thơ tỉnh giấc vươn cổ lên nghe ngóng
Em soi vào lòng thấy ngập tràn ích kỷ
Và không trân trọng đúng mức lòng tốt của anh

Người đã mở lòng đón em vào vùng thân thiết
Sao em quá đỗi nghi kỵ nhiều khi
Sống ở trên đời em phải biết
Vạn góc nhìn có thể chọn tùy nghi

Thơ em không có hình ảnh original
Không nguyên bản như những gì anh có
Thơ em thật thà hiền lành như đếm
Chỉ tính tình là trúc trắc khó ưa

Anh có vùng cấm bay và một điểm chết
Chiều nay em đi quá không phận
Nổ tan xác
Thơ nhặt từng mảnh đem về bảo lưu

Có lẽ rồi
Tất cả chúng ta đều sẽ bao dung hơn
Cũng như thơ

22.03.2025

 

CHIÊM NGHIỆM VỀ CUỘC SỐNG

Tất cả chúng ta đều ở thế dở dang
Vì cuộc sống vẫn còn đang tiếp diễn

Thầy Minh Tuệ là một "ca" khó gỡ
Chẳng thể ẩn tu
Chẳng thể độc hành như lúc đầu
Chẳng thể về Việt Nam khất thực
Mà cũng chẳng thể du hành mãi mãi

Nước ta là một "ca" khó gỡ
Tách rồi nhập, nhập rồi tách
Bao nhiêu kế hoạch vẫn dở dang
Những thành tựu hiên ngang
Những thiếu sót ngập tràn
Người dân vẫn kêu ca và vẫn sống

Tình yêu của em cũng dở dang
Có trách thì trách em đã khởi đầu quá đáng
Và chúng ta đều quá mặt mũi bản thân
Tập thơ nằm nghiêng run run
đôi tay mềm nét mực thanh
sao thập phần đau xót

Nhưng kết thúc chưa hẳn là kết thúc
Mà thật ra là một sự khởi đầu
Và chúng ta lại tiếp tục hành trình dang dở

Nếu em cần học một điều nho nhỏ
Để sống tốt ở cõi nhân gian
Hãy chấp nhận mọi thứ đều dở dang
Và cuộc đời là những hành trình bất tận

Hãy tận hưởng thời gian hiện tại
Đến cùng thì
Cái chết cũng là một dở dang...

21.03.2025

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025