thơ Vinh Hồ
50 NĂM NHÌN LẠI NHỮNG NIỀM ĐAU
Những Ngày Tháng Đau Thương
(53 khổ = 212 câu)
1
Tháng Ba nghiệt ngã, tháng Tư buồn
Quá khủng khiếp, bàng hoàng, đau thương!
Bốn thập kỷ vẫn chưa quên được
Những hãi hùng sông máu, núi xương
2
Ba sư đoàn chính quy Bắc Việt
Tiền pháo, hậu xung, đánh ác liệt
Trưa 11, Ban Mê tiêu tan
Mở màn cuộc cốt nhục tương tàn
3
Ngày 16, triệt thoái cao nguyên
Gây sửng sốt, bàng hoàng, ngạc nhiên
Ba ngày sau rơi vào địa ngục
Trăm ngàn thảm cảnh, vạn oan khiên
4
Hồ Tơ Nưng và hồ Ya Ly
Đôi mắt đượm buồn, lệ hoen mi
Rừng núi oán hờn, cây chết lặng
Phận người như những cánh chim di
5
Tỉnh lộ 7, con đường địa ngục
Trang sử bi thương đã diễn ra
Dòng xe tắc nghẽn trước đạn pháo
Vợ lạc chồng, con cái lạc cha
6
Cheo Reo từ đó đứng cheo leo
U buồn bên vách đá đèo heo
Hắt hiu ngàn vạn hồn oan khuất
Theo gió về lạnh buốt lưng đèo
7
19 tháng Ba, ngày đau thương
Cổ Thành bỏ ngỏ, lệ sầu vương
"Đại lộ kinh hoàng" càng khủng khiếp
Hải Lăng, Mai Lĩnh thêm thê lương
8
Hơn sáu chục ngàn rời quê nhà
Lên nhiều thuyền lớn gần Sơn Trà
Nạn chen lấn gây bao thảm cảnh
Bút mực nào tả hết xót xa?
9
Gồng gánh con thơ từ tuyến đầu
Gánh về đâu trên những lối sầu?
Gánh qua Thiên Mụ, Huế, Đà Nẵng
Mẹ còn gánh mãi đến ngàn sau?
10
Chỉ 3 tuần lễ mất 8 tỉnh
Cùng 1 triệu người không cửa nhà
Cảng Đà Nẵng biến thành địa ngục
Trong những ngày buồn cuối tháng Ba
11
Chiều 29 tháng Ba, ngỡ ngàng
Đà Nẵng thất thủ trong bàng hoàng
Người di tản hoang mang tột độ
Gồng gánh ra đi… suối lệ tràn…
12
Sau những ngày giao tranh nẩy lửa
Trưa 24 tháng Ba, buồn thiu
Người Tam Kỳ bỏ đi quá nửa
Về đâu trên những bến tiêu điều?
13
Đầu tháng Tư, dân chúng lo âu
Khánh Dương mất, Phú Yên thương đau
Ninh Hoà bỏ ngỏ, người di tản
Đèo Cạnh đìu hiu, Dục Mỹ sầu
14
Nha Trang cùng số phận não nùng
Hàng thuỳ dương đung đưa trước gió
Như một lời chia tay cuối cùng
Phố buồn, khung cửa cũng rưng rưng
15
Cam Ranh đạn pháo nổ bên cầu
Khu gia binh nào vừa trúng đạn?
Em ngã xuống, trời sầu, đất thảm
Ôi người em gái lỡ duyên đầu!
16
Phụ nữ Mỹ âm thầm cưu mang
Hai trăm trẻ cô nhi Việt Nam
Ngày 5 tháng Tư, rời quê Mẹ
Còn trong tim những tấm lòng vàng
17
Ngày 16, Phan Rang thất thủ
Chiến tranh lan đến xóm nghèo xơ
Người mẹ bồng con thơ di tản
Nghĩa quân còn chống giữ từng giờ
18
Từ Bảo Lộc hướng về Dầu Tiếng
Con đường tráng nhựa cũng ai bi
Đàn bà, con nít đông như kiến
Chẳng biết về đâu? Nhưng vẫn đi
19
Từ Lâm Đồng chạy về Dầu Dây
Mặt trận Miền Đông chợt yên tĩnh
Em bồng con đến bên người lính
Rừng xa trầm mặc trong sương mù
20
Pháo nổ, đạn rơi rền trước mặt
Nhà tan, cửa nát cháy sau lưng
Bé vẫn bước đi bên cạnh mẹ
Tuổi thơ ngây sớm trải gian truân
21
Xuân Lộc buồn thiu như tha ma
Cửa nát, nhà tan, vắng tiếng gà
T54 cháy nằm cuối phố
Sau những ngày xáo thịt nồi da
22
Ngày 24, tại cổng Sứ quán
Người có giấy nhập cảnh chen nhau
Chờ trực thăng bốc ra hạm đội
Giã từ miền đất khổ, thương sầu
23
Ngày 24, tại Tân Sơn Nhất
Có cả ngàn người Việt ra đi
Nằm ngồi la liệt trên sân cỏ
Chờ máy bay đưa sang Hoa Kỳ
24
Ngày 24 em cũng ra đi
Xe Dodge chở lên Tân Sơn Nhất
Từ Sài Gòn bay qua Cali
Phải qua Phi, Guam, Hawaii
25
Ngày 26, trời sầu, đất thảm
Thịt nát, xương tan, lòng héo hon
14 sư đoàn quân Bắc Việt
Chia 5 mũi tấn công Sài Gòn
26
Ngày 28, tướng Minh lên ngôi
Lập tức gởi công hàm kêu gọi
Người Mỹ hãy mau mau rút khỏi
Việt Nam, trong vòng 24 giờ
27
Sài Gòn những ngày cuối tháng Tư
Nóng hầm hập như cái chảo lửa
Chạy về đâu? Em không biết nữa
Nghe niềm sầu vây bủa kiếp người
28
Ngày 28, Sài Gòn hấp hối
Mẹ và 5 con thơ trên đường
Pháo nổ ầm ầm, nhà cửa nát
Về đâu trong cốt nhục đau thương?
29
Chiều 29, Sài Gòn rối bời
Trên sân thượng Toà Đại Sứ Mỹ
Lập cầu không vận để đưa người
Ra mẫu hạm đang đậu ngoài khơi
30
Ngày 29 tháng Tư, người Mỹ
Di tản khỏi thủ đô Sài Gòn
Mặt lạnh lùng, đăm chiêu, ảm đạm
Cuộc chia ly nào cũng đượm buồn
31
Tại Sứ Quán, công dân Mỹ chờ
Trực thăng bốc đưa ra mẫu hạm
Cuộc ra đi nhuốm màu ảm đạm
Hoa chò rơi… sầu không bến bờ
32
Trên nóc chung cư đường Gia Long
Nhân viên kéo từng người rồng rắn
Để lên chiếc trực thăng đậu sẵn
Nay nhìn bức ảnh còn đau lòng
33
Phóng viên Van Es người Hà Lan
Chụp bức ảnh Sài Gòn sụp đổ
Thay lời muốn nói với ngàn sau
Cuộc chiến nào cũng ngập thương sầu
34
Dân ùn ùn chạy về Thủ Thiêm
Bến Bạch Đằng còn nặng nỗi niềm
Trực thăng nào đáp trên sân thượng?
Giọt sầu nào chảy ngược vào tim?
35
Ngày 29, lòng buồn dạt dào
Tại Sứ quán, tại cơ quan DAO
Tại bến Bạch Đằng, hồn bấn loạn
Người đi, kẻ ở, lệ tuôn trào
36
Cơ Quan Tùy Viên Quân Sự DAO
Giờ phút chia ly buồn vời vợi
Vội vã bồng con lên chuyến cuối
Từ giã Sài Gòn trong nghẹn ngào
37
Mỗi ngày có hàng trăm người Việt
Đến Tòa Đại Sứ xin Visa
Ngày 29, trực thăng đến bốc
Chân bước đi mà lệ nhạt nhòa
38
Ngày 29, cõi lòng tê điếng
Vợ lạc chồng, con trẻ lạc cha
Chiếc trực thăng Thuỷ quân Lục chiến
Đưa mẹ con em rời quê nhà
39
Ngồi trên boong tàu, em xót xa
Vận nước hãi hùng, tâm hoảng loạn
Ôm 3 con trẻ, hồn xiêu tán
Trời như sụp đổ, lệ chan hoà
40
Ngày cuối cùng như tiếng đàn chùng
Tại Trung tâm Huấn luyện Quang Trung
Quân phục vứt ngổn ngang trên lộ
Ngả nghiêng vận nước hận anh hùng
41
Tại Sứ Quán giờ thứ hăm lăm
Người lính Mỹ cuối cùng âm thầm
Lên trực thăng ngoái nhìn lần cuối
Sài Gòn bốc cháy đầy thương tâm!
42
Trên sân thượng Sứ quán Hoa Kỳ
Toán lính Mỹ cuối cùng ra đi
Sài Gòn đang chết, chết tức tưởi
Rome, Paris, lệ có hoen mi?
43
Sau 2 ngày lên làm tổng thống
Trưa 30, Tướng Minh đầu hàng
Nhiều đồng đội giữ tròn khí tiết
Đã ra đi lẫm liệt, hiên ngang
44
Người lính chiến coi thường tính mạng
Giúp dân có thời gian di tản
Đã chiến đấu đến phút cuối cùng
Làm sao quên hình ảnh anh hùng?
45
Sài Gòn chết vẫn không nhắm mắt
Ba chiếc xe tăng cháy trên đường
50 ngày nồi da xáo thịt
Bắn nhau không một chút tiếc thương
46
Chiều xám xịt 30 tháng Tư
Hai cô gái đạp xe qua phố
Nhà cháy đen, vết đạn lỗ chỗ
Xác xe tăng còn đó nỗi buồn
47
Ngày 30, sầu bay ra khơi
Lan khắp muôn phương đến tận trời
Em đã lên hàng không mẫu hạm
Nhưng trong ánh mắt buồn chơi vơi
48
Trưa 30, biển trời u ám
Hàng không Mẫu hạm cũng buồn tanh
Ôm ba con trẻ, em nhòa lệ
Yêu quê mà phải xa đoạn đành!
49
Sau những lần tranh dành sinh tử
Số phận người đi giờ ở đâu?
Còn lại chiếc tàu ma lạnh lẽo
Lầm lũi, lạc trôi trên biển sầu
50
Ở trong tuyệt vọng có niềm vui
Và chờ đợi cũng là hạnh phúc
Em được trực thăng bay đến bốc
Tương lai chợt sáng ở chân trời
51
Hàng Không Mẫu Hạm Midway ơi!
Đón cả trăm ngàn người di tản
Xô trực thăng cứu bao nhân mạng
Mở rộng vòng tay giữa biển trời
52
Trưa 30, Miền Nam u sầu
Bắt đầu những trang sử thương đau
Hàng triệu người vượt biên, vượt biển
Ba trăm ngàn chìm xuống vực sâu
53
Làm sao quên những tháng ngày buồn?
Bao oan hồn uổng tử đau thương?
Bao quốc phá gia vong? và những
Nghĩa địa điêu tàn không khói hương!
Orlando, ngày 3/5/2024
Những Người Di Tản Buồn
(45 khổ = 180 câu)
1
Tháng Ba oan nghiệt, tháng Tư sầu
Hàng vạn vết thương đã hằn sâu?
Lâu rồi vẫn không sao quên được
Dòng người di tản lạc về đâu?
2
Ngày 10, 3 sư đoàn Bắc Việt
Bắt đầu cuộc xáo thịt nồi da
Người di tản đứt từng đoạn ruột
Ban Mê điêu tàn như tha ma
3
Hơn 1 trăm ngàn người di tản
Bỏ xác trong rừng hay đi đâu?
Tỉnh lộ 7, con đường xương máu
Nỗi đau còn mãi đến ngàn sau
4
Chưa hết, hàng vạn người hỏa tuyến
Bỏ Cồn Tiên, Cửa Việt, La Vang...
Chạy về Huế, Nha Trang, Mũi Né…
Và sẽ về đâu nếu Miền Nam?
5
26 tháng Ba, Huế thất thủ
Tại Hương Trà, Phú Lộc, Thuận An
Đạn rơi, pháo nổ, người di tản
Bồng bế ra đi buồn mênh mang
6
Chiếc tàu HQ 802
Đón người di tản từ hỏa tuyến
Bỏ nhà cửa, ruộng vườn, miên viễn
Cuối tháng Ba, trời biển u hoài
7
Tại hải cảng Mỹ Khê, Đà Nẵng
Vắng lặng, không tàu thuyền, xà lan
Người di tản chuyển qua đường bộ
Ngồi trên mui bất chấp nguy nan
8
Dòng người di tản dài vô tận
Lên đèo, xuống dốc, nắng chang chang
Trên Quốc lộ, mồ hôi nhễ nhại
Mẹ gánh con đi về phương Nam
9
Tại cửa Thuận An và Tư Hiền
Người di tản chờ đông như kiến
Bỏ làng xóm, nhà cửa, tổ tiên…
Ruột gan đứt đoạn, lòng ưu phiền
10
Từ tuyến đầu di tản về đây
Cửa Thuận An! Ôi máu nhuộm đầy!
Hàng hàng ngã xuống trước đạn pháo
Lớp lớp rớt rơi sóng cuốn đi…
11
Tại miền Trung khi mất Cố Đô
Chiếc tàu vận tải Vishipco
Đã chở hàng ngàn người di tản
Rời bỏ quê hương, suối lệ khô
12
Các tàu lớn đậu ngoài khơi xa
Trên chiếc thuyền con từ bờ ra
Chở người mẹ, tay bồng con trẻ
Trước mặt là muôn trùng phong ba
13
Ngày 27, Hải Quân Hoa Kỳ
Gởi đến Đà Nẵng nhiều Tugboat
Sau 4 ngày, tàu đã chở được
30 ngàn người Việt ra đi
14
Ngày 29, Đà Nẵng thất thủ
Vùng địa đầu ủ rũ, héo hon
Người di tản hàng hàng lớp lớp
Chật bãi, đầy bờ, chen núi non
15
Già trẻ lớn bé đều gian nan
Sẽ về đâu trong cảnh cơ hàn?
Khói lửa tứ bề vẫn cứ chạy
Vẫn bế bồng đi về phương Nam
16
Đầu tháng Tư, Quy Nhơn thất thủ
Chiếc HQ đậu ở ngoài khơi
Vô số thường dân chờ di tản
Súng đạn vẫn bắn ra tơi bời
17
Ngày 1 tháng Tư, Tuy Hoà mất
Thị xã đìu hiu, núi Nhạn buồn
Người Phú Yên trên đường tị nạn
Đồng lúa vàng mơ đứng héo hon
18
Tại Vạn Giã, Ninh Hoà bi thương
Cuối tháng Ba ngàn nỗi đoạn trường
Bao hình ảnh kinh thiên động địa?
Còn hằn trên mặt người tha hương!
19
Ngày 2 tháng Tư, mất Nha Trang
Tại phi trường, di tản hàng ngàn
Chuyến bay cuối cùng trông ảm đạm
Ngọn gió chiều lên, lệ mấy hàng?
20
Khuya 30, cập bến Cam Ranh
Chiều tối thuyền trôi, sóng dập dình
Bẻ lái thuyền đi, người di tản
Lênh đênh theo vận nước điêu linh
21
Trên chiếc thương thuyền đi Phú Quốc
Thảm cảnh đau lòng đã diễn ra
Côn đồ sát hại người di tản
Đất oán, trời hờn, biển phong ba
22
Chiếc tàu HQ 502
Ngày nào chở tôi về Cầu Đá
Giờ hỏng máy nhưng còn lăn xả
Chở 5 ngàn người Việt ra đi
23
Cổ tháp buồn, Phan Rang thất thủ
Lính Dù di tản về Mũi Dinh
Đứng chờ thuyền chở về Ô Cấp
Đêm mờ sương, sóng vỗ dập dình
24
Ngày 18, Phan Rí nguy ngập
Hàng ngàn quân lẫn trong sương mờ
Khơi xa, biển lặng, thuyền không đến
Buồn tím tim gan, tím cả thơ
25
Người lính gặp con tại Trảng Bom
Tình cha-con xúc động càn khôn
Cha gánh con đi trong lửa đạn
Trên đường di tản về Sài Gòn
26
Đạn pháo đuổi theo người di tản
Hãi hùng, em tay xách, nách mang
May mắn có trực thăng đến cứu
Đáp giữa đường, nguy hiểm không màng
27
Bé trai đầu đội mũ lính
Trên lưng cõng một đứa em
Chạy theo đoàn người di tản
Nhìn em, lệ chảy vào tim
28
2 em bé lạc loài di tản
Không người thân thích, chẳng mẹ cha
Giữa đường, trực thăng đáp xuống bốc
Câu chuyện diệu kỳ đã diễn ra
29
14 tháng Tư, tại Xuân Lộc
Bé trai di tản bằng xe lăn
Một mình, một bóng trên đường vắng
Khuôn mặt đầy lo lắng, băn khoăn
30
Ngày 21, tại tỉnh Long Khánh
Đoàn di tản hướng về Sài Gòn
Trực thăng hạ cánh trên Quốc lộ
Kẻ ở, người đi đều héo hon
31
Dân Miền Trung di tản về đây
Tại Bến Đình, Bến Đá lất lây
Tại Bãi Trước, Bãi Sau chật ních
Niềm đau che kín cả trời mây
32
Ngày 26, tại Tân Sơn Nhất
Bên ngoài trụ sở cơ quan DAO
Có cả ngàn người Việt chen nhau
Chờ gọi tên di tản sang Mỹ
33
Ngày 28, nhạc sĩ Nam Lộc
Lên phi cơ từ giã Sài Gòn
Tác giả “Sài Gòn ơi! vĩnh biệt”
Và nhạc phẩm "Người di tản buồn"
34
Nhiều lớp hàng rào tại bến cảng
Không cản được rừng người di tản
Cô gái tóc thề mặt trái xoan
Cuối cùng lên được chiếc thuyền con
35
Ngày cuối, Sài Gòn thật ảm đạm!
Hàng ngàn, hàng vạn người di tản
Ra đi bằng tàu chiến, trực thăng
Ra đi tại Thủ Thiêm, Bạch Đằng
36
Ngày 30, sóng vỗ, bờ tràn
Có hàng ngàn người Việt tị nạn
Được chiếc thương thuyền Mỹ cưu mang
Chở từ Phú Quốc đến đảo Guam
37
Trong những ngày dầu sôi, lửa bỏng
“Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi” (*)
Hàng Không Mẫu Hạm đậu ngoài khơi
Dang tay đón từng người di tản
38
Sáng 30, biển chìm trong sương
Hàng không Mẫu hạm cũng sầu thương
Người di tản ruột gan đứt đoạn
Hồn lạc về đâu trên quê hương?
39
Trưa 30, biển cả không xanh
Hàng không Mẫu hạm cũng buồn tanh
Người di tản mắt buồn diệu vợi
Chim ngừng bay, mây khói xây thành
40
Chiều 30, sóng vỗ bập bềnh
Hàng không Mẫu hạm cũng buồn tênh
Người di tản hồn chia hai ngả
Nửa gởi về quê, nửa lênh đênh
41
Ngày 1 tháng Năm, tại Côn Sơn
Có nhiều thuyền chiến và tàu buôn
Có hàng chục chiếc ghe đánh cá
Cùng ba vạn người di tản buồn
42
Trưa mùng 1, theo cánh chim di
Đoàn tàu di tản hướng về Phi
Trước mặt, tháng ngày dài vô định
Sau lưng, đêm tăm tối sầu bi
43
Sài Gòn sụp đổ, hàng ngàn người
Chết trong rừng, chết ngoài biển khơi
Hàng chục vạn người ra khỏi nước
Tháng Tư buồn biết thuở nào nguôi!
44
Cuộc di tản vẫn còn tiếp tục
Cho đến cuối năm, lắm não phiền
12 ngàn người đã liều chết
Vượt biên sang các nước láng giềng
45
Người di tản bỏ nước ra khơi
Đánh đổi cả sinh mạng, cuộc đời
Vì quyền sống, nhân văn, dân chủ
Không tự do là chết nửa người
Orlando, ngày 5/3/2024
(*) Tình Ca, nhạc Phạm Duy
(Trích thi tập Gánh Gạo Nuôi Chồng mới xuất bản, 2024)
HÃY TRẢ LẠI TA
1
Hãy trả lại ta thành phố mất tên
Hãy trả lại ta căn nhà đổi chủ
Hãy trả lại ta Miền Nam trù phú
Hãy trả lại ta quyền sống con người
Hãy trả lại ta tình yêu nụ cười
Hãy trả lại ta hàng me xanh biếc
Hãy trả lại ta Sài Gòn diễm tuyệt
Hãy trả lại ta quê hương rạng ngời
2
Hãy trả lại ta hai chữ Sài Gòn
Hòn Ngọc Viễn Đông rực rỡ vàng son
Con người thanh lịch, hiền hòa, chân thật
Hơn ba trăm năm lịch sử huy hoàng
Hãy trả lại ta con đường Nguyễn Hoàng
Hai hàng cây lá đẹp đẽ thênh thang
Chúa Tiên nếu không vào đất Thuận Hóa
Làm sao có cuộc Nam tiến huy hoàng?
Làm sao có hình chữ S xinh tươi?
Đã hiện hữu từ thời đi mở cõi
Những trang lịch sử hào hùng chói lọi
Còn khắc ghi trong tâm thức muôn người
3
Hãy trả lại ta nhân quyền cuộc sống
Hãy trả lại ta hạnh phúc tình yêu
Bao năm qua ta thân xác tụy tiều
Tóc bạc, mắt mờ, sức cùng, lực cạn
Tù không xét xử, tù không bản án
Bị giam cầm trong địa ngục trần gian
Hãy trả lại ta cuộc sống bình an
Hãy trả lại ta nhân quyền tiếng nói
Một người thanh niên nghe theo tiếng gọi
Anh dũng đứng lên gìn giữ cõi bờ
Bảo vệ dân lành, dân chủ, tự do
Ấm no, sao bảo là người có tội?
Hãy trả lại ta quê hương nguồn cội
Hãy trả lại ta bến nước con đò
Hãy trả lại ta điệu lý câu hò
Hãy trả lại ta những gì đã mất
VINH HỒ |