thơ Vũ Hoàng Thư
Tháng tư, nhớ Nhatrang
ba mươi năm dài đi qua mau
đen trắng lẩn trong từng sắc màu
xanh của liễu, núi mờ chân biển
rất mơ hồ bèo bọt trắng phau
ta ngồi trong từng đêm sao xanh
lòng khuya mở lối sao di hành
êm ả gõ đều chân thổ mộ
bước xa dần và tan rất nhanh
chiều biển hát âm về bỡ ngỡ
quen rất quen lạc tự bao giờ
như con đường nay đã mất tên
Duy Tân dài, ngắn trong trí nhớ
tháng tư, những đám mây gió lộng
thổi về ngang và trôi về đông
ta bờ tây nghe lòng đau đáu
em bên kia nước có xuôi dòng?
ba mươi năm dài trôi tràng giang
lắm điều quen có khi quên lãng
tháng tư, phụ phàng chưa khép lại
lững thững về nỗi nhớ Nhatrang
Tháng tư, 2005
Lưu vong
mất nhau từ dạo bước đi
lạc nhau vừa mới từ khi ghé về
xa là dẫu có gần kề
mà tuồng như lạ những mê mẩn đầu
mất nhau như nước bỏ cầu
trôi ra đông hải đã lâu chưa về
thượng nguồn gió lộng còn nghe
mây phù du gởi mộng mê thuở nào
mất nhau những tiếng lao xao
bờ dương liễu rủ chờ sao cuối ngày
có khi sao đứng bên này
nhìn theo thiên giải dặm dài chuyển di
mất nhau là dạo bước đi
phôi pha dấu tích hoài nghi mộng đầu
đôi khi bất chợt hương màu
hàng xanh ngõ giậu tự đâu kéo về
Tháng 9, 2006
Vũ Hoàng Thư |