Căn bệnh tim mãn tính từ những ngày còn bé trở nên trầm trọng lúc Hạnh Nhiên vừa hoàn tất năm đầu Văn khoa. Mỗi sáng từ băng ghế đá vườn nhà, nàng ngồi nhìn những trái xoài chín vàng nhớ về vườn cây ăn trái nhà Ngoại dưới quê. Ngày anh Hai lái xe đưa Út xanh xao đuối mệt vào bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ, nàng ngoái nhìn cây xoài đong đưa trái thầm ước cây sẽ để dành cho nàng trái xoài cuối cùng khi nàng lành bệnh về nhà. Gần hai tháng sau Hạnh Nhiên tươi tắn trở về với trái tim khỏe mạnh trong lồng ngực. Bình minh hôm sau Hạnh Nhiên ra vườn mừng khôn xiết lúc nhìn lên cây, những trái xoài vàng ươm cuối mùa lung linh như những miếng nắng nhỏ. Tần Phương với trái tim hiến tặng đã sũng hạnh nàng cuộc sống.
Hai người đi tìm chú Bảy Lái Xe. Chú sống trong căn phòng ngăn nắp riêng biệt phía sau biệt thự, lúc họ đến chú đang hí hoáy lau chùi một chiếc quạt máy. Ba người cùng ra sân trước với cái sào dài có giỏ hứng chú đặc chế để xoài không bị rớt dập. Biết ông Thiếu úy Hải quân đang tò mò nhìn bàn chân giả của mình, chú Bảy quen thuộc trả lời một hơi dài.
Cuối năm sáu ba, chú Bảy lúc đó là Binh Nhì làm tà-lọt cho Trung úy là Y sĩ Tiền tuyến của một tiểu đoàn Dù. Trong cuộc hành quan gần Tân Châu-Hồng Ngự, biên giới Việt Miên đầu năm 1964 chú Bảy đạp trúng mìn phải cưa bỏ bàn chân trái. Chú Bảy quê ở Diên Khánh Nha Trang, không bà con thân thuộc. Nhờ bảo trợ của Bác sĩ, chú năn nỉ Hội Đồng Y Khoa cho ở lại quân đội, không tác chiến. Bác sĩ đã giúp chú nhanh chóng làm chân giả và cho chú Bảy theo ông từ ngày đó đến giờ. Sau khi ra khỏi Nhảy Dù, Bác sĩ đã xin cho chú đi học lái xe. Hiện nay chú Bảy Lái Xe là người thân trong gia đình, ai cũng quý mến.
Chú Bảy khoèo xoài thật khéo, chẳng bao lâu đã được một giỏ lớn. Chú cầm cây sào, ngước nhìn cây xoài, hãnh diện.
Nhân lấy sức xách giỏ xoài vào nhà bếp.
Hạnh Nhiên làm mặt ngầu, dứ dứ nắm tay.
Phúc mở cổng đón Nhân, hai thằng hai bên xách giỏ xoài vào nhà bếp. Gia Hân nhìn thấy món khoái khẩu reo lên.
Phúc lấy một trái, phủi phủi, cắn một miếng lớn. Phúc xuýt xoa.
Quang từ đâu bước vào.
Gia Hân đỏ mặt, lắc đầu nhìn ba ông quan tàu thủy ăn tục nói phét.
Nhân cùng mọi người chào ba mẹ Gia Hân vừa từ trên lầu xuống. Anh nhanh nhảu trả lời câu hỏi của bà mẹ.
Bà mẹ đang lựa xoài để vào đĩa lớn trên bàn ăn, nhìn đám trẻ bật cười.
Nhân lên mặt anh Hai phân công.
Vợ chồng ông Giáo sư lắc đầu cười nhìn bầy trẻ đang ồn ào lục tục đi khỏi nhà bếp.
Nhà thủy tạ vườn sau vui nhộn hẳn lên với tiếng cười đùa, trò chuyện của bạn thân gặp nhau. Cả nhóm đang cười ầm sau câu chuyện tiếu lâm Phúc kể thì Hạnh Nhiên xinh xắn xuất hiện trong áo polo trắng jupe xanh. Gia Hân làm bộ muốn xỉu.
Hạnh Nhiên bốc một miếng xoài chấm vào chén muối ớt.
Có tiếng Phúc hối mọi người vào nhà chào anh chị Hai. Hạnh Nhiên khoát tay.
Mọi người bất chợt cùng nhìn Hạnh Nhiên, mắt nàng còn đỏ hoe nhưng chắc không phải vì muối ớt cay chấm xoài. Quang không biết từ lúc nào đứng cầm cái sào dài hăng hái khoèo mận liên tiếp rớt vào chiếc giỏ nhỏ gắn ở đầu sào. Gia Hân đưa cho Hạnh Nhiên trái mận chín đỏ thấy mà thèm.
Phúc liếc nhìn Quang cười cười, hỏi Gia Hân… Em vừa nói muối ớt gì… Quang bừng hiểu ra, la lớn.
Gia Hân hiếu kỳ, véo cánh tay Quang đau điếng, hối thúc bắt anh chàng khai thật.
Phúc chạy tội, âm mưu trút lên đầu Quang.
Quang càng bị cấu véo đau đỏ cả cánh tay đành chấp nhận thương đau.
Mọi người đều ôm bụng cười, cả Công chúa Da Heo cũng cười đến đỏ cả mặt, mắt phượng long lanh. Gia Hân dứ dứ nắm tay hăm dọa Phúc.
Ba mẹ Gia Hân đưa anh chị Hai đi thăm quanh vườn nhà được chăm sóc mỹ thuật với nhiều cây cảnh có hoa thay nhau nở gần như quanh năm. Nhà thủy tạ là điểm cuối họ dừng chân. Hạnh Nhiên giới thiệu Anh Chị mình đến mọi người. Anh Hai niềm nở khoát tay không để ai kịp tự giới thiệu.
Nhà thủy tạ thêm người, thêm tiếng cười nói và mùi Half and Half bay thơm lừng. Một lát sau bốn phụ nữ vào nhà còn lại năm người đàn ông già trẻ. Hạnh Nhiên không quên cắp theo rổ xoài mận đã gọt sẵn và chén muối ớt.
Ông Giáo sư nhồi tẩu thuốc mới, nhìn Nhân qua màn khói thuốc thơm.
Anh Hai cà rỡn dặn dò.
Nhân khoát tay trấn an hai thằng bạn.
- Đừng lo! Thằng Tom đang giúp lo chuyến bay bên phía Mắc-Vi. Chiều mai Tom ghé chiến hạm, nếu được thì hắn đưa giấy tờ chuyến bay rồi thứ Tư đến chở ra phi trường quân sự.
Thế là cuộc chuyện trò chuyển qua tình hình chiến sự đang trở nên nghiêm trọng lúc chỉ mới vào Hè. Anh Hai qua tin tức từ bạn bè Nhảy Dù cho hay các mặt trận đang mở lớn ở Bình Long, An Lộc và nhất là vùng địa đầu Hỏa Tuyến Quảng Trị, Đông Hà. Nhân gật đầu xác nhận.
Mọi người nhao lên hỏi thăm. Nhân Quang vẫn nhớ cô bé dễ thương, lém lỉnh vào dịp cả nhóm sĩ quan HQ13 ghé thăm nhà Phúc lần tàu vào Quy Nhơn tránh bão năm trước.
Vào đêm 9 tháng Một, học sinh liên trường Trung học ở Quy Nhơn tổ chức lửa trại văn nghệ tại Sân vận động Thị xã, Việt Cộng đã ném lựu đạn giết chết một nữ giáo sư, mười bốn học sinh và làm bị thương hơn một trăm người khác. Bé Nga đang học lớp Mười Một dù đứng khá xa cũng bị một miểng lựu đạn nhỏ gây vết thương nhẹ ở môi trên và mẻ chiếc răng cửa.
Nhân nhìn nét mặt trầm tư của Giáo sư, anh thầm nghĩ đến lý tưởng ông canh cánh trong lòng và cảm giác bất lực nói chẳng phe nào nghe còn bị lợi dụng. Anh cảm thấy thương cho ông và tội nghiệp cho chính mình.
Chiếc phi cơ vận tải quân sự C-123 hạ cánh xuống phi trường Liên Khương vào buổi trưa. Nhân quay nhìn chiếc máy bay khá bụi đời nhớ lại lời Tom khi đưa anh vào phòng chờ.
Nhân được đi ké chiếc xe buýt của Air Vietnam với lỉnh kỉnh quà cáp của Hạnh Nhiên và hai gia đình nhờ sự ưu ái của một cô hôtesse de l’air duyên dáng trong đồng phục áo dài xanh và huy hiệu con rồng bay lộn trên cổ áo. Nhìn chiếc calô nghiêng nghiêng trên mái tóc ngắn của cô nàng anh hình dung đến Hạnh Nhiên, cười bâng quơ nhớ người.
Chiếc xe buýt Air Vietnam dừng lại cho hành khách xuống gần khu chợ Hòa Bình, chỉ cách nhà Nhân một quãng ngắn. Anh bước đi trong không khí mát lạnh quen thuộc của Đà Lạt, khoan khoái nhìn mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng vừa hiện ra trong tầm mắt. Nhân mừng rỡ vẫy tay chào Me lúc bà đang ngồi đọc sách trên sân thượng nhìn xuống đường thấy con về. Me đã xuống nhà dưới, mở cửa tươi cười đón con trai.
Me gật đầu nhìn con trai.
Nhìn tập thơ Mưa nguồn của Bùi Giáng trên bàn, anh cười nói với me.
Mì xào ở đây vẫn ngon, cà phê quán ăn thì ở đâu cũng thế. Me chỉ gọi tô nhỏ bánh canh và ly bơ dầm sữa.
Nhân rạng rỡ lấy từ túi áo đưa cho Me xem tấm hình Hạnh Nhiên chụp trước chiến hạm và một tấm đặc biệt chụp ở tiệm để “chào Ba Me”.
Me trầm trồ… Hạnh Nhiên, tên đẹp lắm. Con bé xinh quá, nhìn rất dễ thương hiền lành. Giọng Me trở nên hoài niệm… Tội nghiệp Tần Phương, con bé thật vắn số. Một cô gái thật can đảm, nhân hậu đã hiến tặng trái tim mình khi chết. Bà vỗ vai con… Con trai cũng đã đau thương nhung nhớ một thời gian dài, đã đến lúc con tiếp tục sống vui với cuộc đời mình.
Nhân gật đầu, xúc động nắm chặc tay Me.
Nước mắt Me lăn dài ngồi nghe con trai kể chi tiết những chuyện không ngờ đã đến với anh gần đây. Me cúi đầu im lặng hồi lâu như đang khấn nguyện.
Hai mẹ con ghé chợ để Me mua thêm rau thịt cho bữa cơm tối nay có con trai về thăm. Trên đường về nhà, mẹ con chú tâm chuyện trò không để ý người qua đường thỉnh thoảng quay nhìn ông sĩ quan mặc quân phục lạ mắt xách giỏ đi chợ đầy rau trái cho mẹ.
Thời gian này Ba con bận rộn bàn giao cái khách sạn vừa hoàn thành bên đường Phan Bội Châu, lợi nhuận cao hơn nhiều so với dự tính nên ông vui lắm. Ngoài ra còn tiến hành được chuyện trao đổi đất lấy nhà với Bác Thầu khoán bạn ở Sài Gòn. Ngôi nhà bên ngoài nhìn kín đáo bình thường nhưng bên trong được bác ấy thiết trí, tân trang lại nghe nói đẹp lắm.
Về tới nhà, Nhân phụ Me lặt rau trong lúc bà nấu nướng và vẫn tiếp tục vui cười trò chuyện không ngớt.
Nhân vừa đặt tô canh thịt bò nấu lá lốt xuống bàn ăn thì nghe tiếng máy xe Velo Solex nhẹ nhàng dừng lại trước cửa gần như cùng lúc với tiếng máy xe hơi đậu bên lề đường trước nhà.
Chị Quý Phẩm má đỏ hồng tương ánh với màu áo len khoác ngoài áo dài trắng mừng rỡ reo lên.
- Em trai về rồi!...Chị nhìn tô canh trên bàn… Còn biết dành việc của chị mi nữa. Lấy vợ được rồi đó.
-
Không dám đâu! Chị trước em sau. Chỉ hi vọng mấy ngày này, mỗi tối có cô giáo Bùi Thị Xuân bao cà phê Thủy Tạ là vui rồi.
Nhân bước ra gần chiếc La Dalat lúc Ba đang lúi húi ra khỏi xe với cặp da đựng hồ sơ và chiếc áo manteau màu mỡ gà cố hữu của ông. Anh xách cái cặp da từ tay ông, cúi chào.
Người cha dừng lại nhìn đứa con rắn rỏi trưởng thành sau gần hai năm hải hồ, ông gật đầu khẽ mỉm cười vỗ vai con trai.
- Được lắm!
-
Xe chạy ngon không Ba?
-
Cũng khá, cả năm nay không hư sửa gì.
Chị Quý Phẩm thay Me nấu dọn nốt bữa ăn chiều. Ba đã thay đồ mặc trong nhà, ngồi ở phòng khách với ly rượu thuốc nhỏ.
- Mình có giấy tờ gì cần làm cho ngày mai không?
Ba lắc đầu.
- Khách sạn đã bàn giao xong. Hồ sơ của công trình mới đã hoàn tất phần lớn rồi, má thằng Nhân ban ngày lúc nào rảnh làm lai rai là được… Chỉ là tới đây công trình mới xây trường tiểu học cách Khu Hòa Bình cả mười cây số, may là có xe đi lại cũng đỡ mưa gió.
Lòng Nhân bỗng chùng xuống thầm nghĩ không biết từ lúc nào Ba đã không còn gọi Me bằng tên anh Hai.
Bữa cơm gia đình đoàn tụ thật ngon miệng. Nhân chăm sóc chu đáo tô canh lá lốt và đĩa xà lách mỡ Đà Lạt trộn thịt bò khiến Me cứ tủm tỉm cười. Bà bảo con trai rót nước trà cho Ba bên phòng khách.
- Nhân, con kể lại hết cho cả nhà nghe chuyện con nói với Me hồi sớm này đi.
-
Dạ, để con soạn quà Sài Gòn cho Ba Me và chị Bê trước.
Nhân soạn mấy chai nước mắm và chồng khô mực Phú Quốc để riêng lên bàn.
- Loại nước mắm nhỉ Phú Quốc thượng hạng này khó tìm. Phải cẩn thận nếu không dây ra áo quần thì khỏi tẩy giặt gì được.
Cả nhà “hoang mang” nhìn đống quà ngỗn ngang giữa phòng khách khiến Nhân cười trấn an.
- Mọi người yên tâm, con theo ghi chú của Hạnh Nhiên và Gia Hân trên mỗi gói quà là đâu vào đấy.
Anh lần lượt soạn quà của Ba. Ông thích thú nhìn những hộp banh đánh gôn, áo polo, giày đánh gôn, kể cả chiếc mũ đều mang nhãn chính hiệu Spalding. Và đặc biệt là một chai Martell nhãn đen cổ lùn.
- Anh Hai của Hạnh Nhiên rất thích chơi đánh gôn là người tặng Ba những món quà này. Anh là Trung tá Bác sĩ Quân Y, vợ cũng đi dạy như chị Bê. Chai Martell là quà từ Bố của Gia Hân em ruột Tần Phương, ông ấy là Giáo sư ĐH Vạn Hạnh.
Quà của gia đình Hạnh Nhiên và Gia Hân tặng Me và chị Quý Phẩm gồm khăn quàng Cashmere lụa và len cùng nhiều sản phẩm trang điểm của Pháp, Ý.
- Hạnh Nhiên với em tặng chị và “dôn” sắp cưới mỗi người một áo polo tay dài. Tối mai anh Cương có rảnh em mời anh chị cà phê Thủy Tạ để chào thăm.
Nhân trao cho Me một chồng sách của Bùi Giáng có hộp sô-cô-la đen trên đó.
- Lần này Me tha hồ mà đọc Bùi Giáng: Martin Heideger và Tư Tưởng Hiện Đại, Đi vào cõi thơ, Kẻ vô luân, Cõi người ta … Anh cười… Hạnh Nhiên tặng riêng Me sô-cô-la đen loại 90 phần trăm để Me tỉnh ngủ đọc Triết Tây.
Ba nở nụ cười sảng khoái hiếm thấy.
- Ba Me và chị con ở đây cảm ơn hai gia đình dưới Sài Gòn. Hi vọng có dịp thăm nhau sớm… Ông đùa… Nhắn con bé Hạnh Nhiên là Ba cũng thích sô-cô-la sữa.
Chị Quý Phẩm nóng ruột.
- Mau lên, mi kể chi với Me thì kể lại hết cho cả nhà nghe đi.
Nhân đưa hai tấm hình cho chị Bê.
- Chị nóng ruột thì xem trước đi… Trong hình là Hạnh Nhiên, vừa xong năm ba Văn Khoa ban Anh Văn.
Chị Bê xuýt xoa nhìn, trầm trồ.
- Người chi mà đẹp ri bây! Ngày mai cho chị mượn đem lên trường khoe với mấy cô bạn nghe.
-
Hạnh Nhiên gởi hình tặng Me để tự giới thiệu với gia đình đó.
Chị Bê đưa hai tấm hình cho Ba, nét mặt chị có vẻ suy nghĩ đăm chiêu.
- Tự nhiên sao thấy quen quen tựa như đã thấy ở mô đó.
-
Ngày mai chị hỏi bạn chị thử xem… Mà tấm hình có bản quyền, không được photocopy đâu nha... Nhân cười.
Ba chăm chú nhìn hai tấm hình. Ông gật đầu.
- Con bé coi được đó! Lo mà giữ đi. Ba cũng rất thích chiếc chiến hạm, đài radar súng ống tua tủa nhìn đẹp quá.
Cả nhà bỗng im lặng, mắt dồn vào Nhân. Me không còn cảm giác chờ đợi như chồng và con gái, nhưng sự xúc động từ ban trưa vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng nên nước mắt mẹ lại lăn dòng. Bà nắm chặc tay con trai giúp anh ngăn dòng xúc cảm tuôn trào run giọng nói.
- Trước khi mất Tần Phương đã trối trăn hiến tặng trái tim mình cho bệnh nhân nữ cùng độ tuổi. Hạnh Nhiên chính là bệnh nhân được ghép tim thành công, trái tim Tần Phương đang khỏe mạnh đập trong lồng ngực của cô ấy.
Xúc động vỡ bờ Me khóc nấc lên, chị Qúy Phẩm sau một giây ngơ ngác cảm xúc đã bừng thấu được vi diệu của nhiệm mầu cũng òa lên khóc. Người cha nuốt ngược xúc động vào lòng.
- Con hãy kể từ đầu cho cả nhà nghe đi.
Nhân lấy hết bình tĩnh kể lại mọi chuyện từ buổi chiều định mệnh Ba Mươi Tết ở Chợ Hoa Nguyễn Huệ cho đến giờ.
Ông ngồi bất động hồi lâu rồi chợt tỉnh nói thầm như một lời tự nhủ.
- Đúng là phép mầu của Đấng Tạo hóa.
Chị Quý Phẩm mắt còn đẫm lệ nhìn mãi tấm hình Hạnh Nhiên.
- Con bé đẹp thánh thiện quá. Rứa là Tần Phương vẫn luôn sống trong tim Hạnh Nhiên. Em đó Nhân! Thượng Đế đã ơn sủng cho em hai cô gái tuyệt vời có cùng một trái tim chung thủy. Hãy trân trọng với tất cả những gì em có thể suốt một kiếp này.
Khu Hòa Bình và những dốc phố trên cao vừa lên đèn nhưng mặt hồ Xuân Hương còn lãng đãng chút bóng ngày nhờ những vạt mây pha ráng chiều phản chiếu xuống mặt nước.
Ba Me đã trở về nhà sau cuộc đi dạo bờ hồ ngắn hơn thường ngày. Gia đình quây quần trên sân thượng nói chuyện nhà, nghe chuyện biển xa, rồi nghe Ba Me bàn tính chuyện sắp tới phải làm.
- Anh chị ấy nhắn mình xuống gấp để hoàn tất thủ tục giao nhận nhà. Me thằng Nhân lần này theo con xuống Sài Gòn có khá nhiều việc phải làm đều cần con trai bên cạnh giúp đỡ.
Nhân hiểu ý Ba, anh đề nghị thu ngắn thời gian thăm nhà để có thể bên cạnh Me hai ba ngày ở Sài Gòn trước khi hết phép trở về tàu. Chị Quý Phẩm tiếc rẻ em trai về thăm chỉ vài ngày phải vội đi, giọng chị ỉu xìu.
- Thì phải vậy thôi, đâu có cách nào hơn… Nhưng mà làm răng thì làm, Cu Em! Mi phải bao chị mi đủ ba chầu ăn trưa, ba chầu cà phê Thủy Tạ mới được đi.
-
Chuyện nhỏ! Nhưng mà chị làm ơn quên cái tên Cu Em đó đi nha. Đám cưới chị mà thằng em giận không về là chưa biết ai buồn đó.
Ba hài lòng đứng dậy, nói với Nhân.
- Trời còn sớm, con thu xếp quà Phú Quốc mọi người cùng qua thăm O Sâm, O Thương. Hai O gặp thằng cháu đi “lính thủy” mừng lắm đây… Sáng mai Ba bao cả nhà Phở Bằng, sau đó thả con Bê xuống Bùi Thị Xuân rồi mình ra Air Vietnam mua vé máy bay.
Thời gian còn lại của chuyến nghỉ phép, mỗi sáng Nhân quanh quẩn trên sân thượng với Me đọc sách, chuyện trò dưới ánh nắng cao nguyên xua đi phần nào cái cảm giác se lạnh trên da thịt.
Những ngày không có giờ dạy buổi chiều, chị Quý Phẩm tháp tùng Me và em trai ăn trưa ở các quán ăn quanh khu Trung Tâm và chợ Hòa Bình. Chị nói với thằng em… tau phải ăn nhiều hơn 3 chầu trưa mới có lời. Ngoài những lần “ăn hàng lẻ tẻ” không tính như Bánh mì thịt Tulipe Rouge, Sữa đậu nành bà Năm Quốc, bánh Croissant góc Duy Tân-Hải Thượng, mua bánh mì nóng lò Vĩnh Chấn về ăn với bơ … Không hiểu sao cả Mì vịt tiềm bên Phan Đình Phùng, quán bánh xèo Huế ở Trương Vĩnh Ký cũng bị chị Bê kiểm duyệt không cho vào danh sách, nhưng đã trót tuyên bố “Chuyện nhỏ!” nên thằng em đành bấm bụng. Cuối cùng chị Bê cũng hài lòng với những lần ăn trưa ở Nhà hàng Mai Hương, Phở Bắc Hương, Cơm tấm giò chả Thành Thái, Phở Tùng. Cà phê Thủy Tạ không hề có trở ngại, mời đến lần thứ ba thì chị Bê lắc đầu… lý do đã thấy hai ba hột mụn trên da mặt “trơn như lụa” trắng hồng của chị. Lần cà phê đầu tiên Nhân có dịp gặp lại anh Cương vẫn kín đáo, nhỏ nhẹ và lịch sự vừa phải với người đối diện. Nhờ có chị Bê láu táu, vui tính nên đêm uống cà phê trên hồ Xuân Hương cũng nhẹ nhàng trôi qua.
Buổi chiều trước ngày Me và Nhân bay vào Sài Gòn, Ba về sớm. Hai mẹ con đang bàn chuyện sách truyện thì nghe tiếng xe Ba dừng. Ông vội vã vào góc phòng khách kéo ra chiếc túi dài đựng dụng cụ chơi gôn.
- Thay đồ mau đi con, Ba chở lên Sân Đồi Cù chơi gôn… Tối nay mình ăn ở Nhà hàng Mekong, Mẹ thằng Nhân khỏi nấu cơm nghe.
Vài người bạn của Ba đang chuyện trò chờ ông trước nhà Câu Lạc Bộ lúc hai cha con đến. Họ không dấu vẻ ngưỡng mộ nhìn người sĩ quan Hải Quân trẻ lúc Ba giới thiệu anh. Một người thân mật mời anh tham gia đánh gôn, Nhân cười khéo léo từ chối.
- Cháu mà đánh chắc banh sẽ nằm yên tại chỗ còn gậy đánh gôn thì văng xuống hồ. Cháu xin phép đi theo xem Ba và các chú đánh gôn một lúc rồi tản bộ quanh đây. Mấy năm rồi cháu không có dịp thăm lại Đồi Cù.
Khung cảnh Đồi Cù tuyệt đẹp trong ánh nắng chiều chiếu xiêng qua mấy rặng thông cao vút trải những liếp vàng xuống thảm cỏ xanh mướt mịn nhấp nhô như sóng cuộn theo ba ngọn đồi nối tiếp nhau. Nhân bước chậm tận hưởng không khí trong lành, tiếng thông reo hơi gió thoảng, hương cỏ mùi nhựa thông... tất cả quyện vào nhau cho anh cảm giác tự tại, trở về.
Anh ngồi tựa lưng vào một gốc thông già ngắm nắng chiều lóng lánh trên mặt hồ Cẩm Lệ, hoa dã quỳ vàng ươm theo gió đùa lả lơi quanh hồ. Xa xa phía cuối Đồi Cù là khu Viện Đại Học Đà Lạt, thấp thoáng sau dãy thông xanh là văn phòng và giảng đường được đặt những tên nghe rất thâm Nho như Thụ Nhân, Tri Nhất, Minh Thành... Anh nghĩ tới cô nữ sinh Bùi Thị Xuân hơi thân hơn bạn một chút vào thời gian hai năm cuối Trung học, chỉ vài lần “tình cờ” gặp nhau sau lần cùng đám bạn chung cắm trại picnic trên Đồi Cù và lần cuối chỉ hai đứa đi thơ thẩn bên hồ Tổng Lệ rồi vào cà phê Thủy Tạ nói chuyện tương lai mỗi đứa một nơi mà lòng không buồn lắm. Nhân vào Sài Gòn. Cô gái ở lại Đà Lạt trở thành sinh viên Thụ Nhân trong lúc chờ du học Nhật niên khóa sau. Hình như chưa phải là tình yêu, cô bạn xinh xắn dịu dàng không có mặt trong những giấc chiêm bao.
Ba đã đánh điện tín nhắn trước vợ chồng người bạn Thầu khoán nên lúc Me và Nhân vừa ra khỏi cổng nhà ga phi trường Tân Sơn Nhứt với hai xách lớn quà trái và hoa hồng Đà Lạt sau chuyến bay sớm đã thấy bà vợ tươi cười đứng chờ. Hai người đàn bà niềm nở chào hỏi nhau, bà bạn thân mật nhìn anh trong lúc lắng nghe Me giới thiệu con trai. Nhân cúi đầu chào.
- Cháu được nghe nhiều toàn chuyện hay từ Ba Me về Bác và Cô mãi đến bây giờ mới có hân hạnh được gặp.
-
Chào cháu! Bà quay nhìn Me cười… Ông con trai chị coi bộ sát gái lắm đây, quan tàu thủy mà. Chị chuẩn bị nghe mắng vốn là vừa, nhà Sài Gòn của chị không xa trường Trưng Vương lắm đâu.
-
Cháu không dám đâu, “bông” đã có chủ rồi Cô ơi! Với lại mấy ông Võ Trường Toản đâu có để yên cho mà lộng hành.
Mọi người cười vui vẻ đi qua bên kia đường. Bác Thầu khoán đang hút thuốc đứng chờ bên chiếc Citroen đen sang trọng. Mọi người chào nhau. Cũng như vợ, Bác nhìn Nhân đầu gục gặc nói đùa.
- Officier de Marine, được lắm! Con hơn cha nhà mới có phúc, rán đi con. Ông già mày hồi đó cũng hào hoa phong nhã ra gì!
-
Ba cháu có nói đều là nhờ Bác huấn luyện đó, phải không Cô!?
Cô mời Me, hai người cùng vào ngồi băng sau xe.
- Hai ông thần đó ở ngoài có làm gì thì họ biết lấy, chị đồng ý không?
Bác Thầu khoán cười xòa đi ra sau mở cốp xe để Nhân chất hành lý lên.
- Tao chào thua hai cha con bây rồi… Thôi, mình lên xe chạy thẳng về nhà mới. Vợ chồng tôi có ghé nhà, thăm lại một vòng trước khi ra phi trường. Bảo đảm chị và cháu Nhân tha hồ mà ngạc nhiên.
Me nói lời cảm kích.
- Vợ chồng em và cháu Nhân thấu hiểu công sức anh chị bỏ ra sửa sang hoàn thiện ngôi nhà, chắc chắn là nó rất đẹp và tiện lợi trên mức tưởng tượng rất nhiều. Ba cháu Nhân mà có ở đây chắc chắn còn trầm trồ ngạc nhiên hơn.
Xe chạy theo đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, qua trường Trưng Vương về hướng sông Sài Gòn không lâu thì đến một khu gia cư khá yên tĩnh nép mình dưới nhiều cây cao rợp mát. Nhân ước tính xóm nhà có lẽ không xa mặt sau của Hải Quân Công Xưởng về hướng Rạch Thị Nghè là bao.
Xe dừng trước ngôi nhà vườn khang trang có cổng đóng kín, tường rào xây quanh. Bác xuống xe mở cổng rồi lái vào tận trong sân. Me và Nhân ra khỏi xe háo hức nhìn quanh. Me suýt soa.
- Nhà vườn mát mẻ quá… Bà nhìn quanh tìm kiếm… Có mùi mít thơm nữa, thích thật!
Nhà xây theo kiến trúc mới, thích hợp với thế đất vườn hẹp mà sâu và thời tiết nóng ẩm ở Sài Gòn. Nhà hai tầng mái bằng, tầng trệt vách xây bằng đá mài có hiên rộng ôm quanh ba mặt với bậc thềm cao, nhìn thật mát mẻ. Cây nguyệt quế lá nhỏ xanh mướt điểm đầy hoa trắng quý phái đứng cuối hàng hiên kín đáo che cái cầu thang bắc lên ban công.
Sân thượng chiếm gần nửa tầng hai, giàn bông giấy cúi nhìn ra cổng nở hoa đỏ thắm mang lại cho khách viếng cảm giác được chào đón ân cần. Bác Thầu khoán chỉ tay giới thiệu tổng quát phòng ốc của ngôi nhà.
- Ở tầng trệt, ngoài phòng khách, phòng ăn, bếp núc, và nhà tắm còn có một phòng ngủ chính. Cầu thang lên tầng hai nằm ở phòng khách. Trên đó có một nhà tắm và hai phòng ngủ.
Nhân trầm trồ nhìn nét cấu trúc thoáng đãng của sân thượng, ban công tầng trên và dãy hàng hiên rộng mát ở tầng trệt hài hòa quyến cuộn với trời xanh trên cao mang đến cảm giác bình yên và tự do. Anh chỉ tay về hướng sông Sài Gòn hỏi Bác có biết khoảng cách từ nhà ra bờ sông bao xa.
- Bao năm nay Bác chưa thử đi bao giờ nên không rõ. Nhưng cháu đứng từ ban công bên hông nhà có thể nhìn thấy một phần sông Sài Gòn, còn tàu Hải quân và thương thuyền cao thì tha hồ mà ngắm.
Bà vợ thân mật kéo tay Me vào nhà, hai người đàn ông theo sau. Họ đi dưới hàng hiên rộng nền lát gạch bông có lan can xây dọc theo nhìn rất mỹ thuật.
- Năm ngoái khi dọn về nhà mới bên Tú Xương, chúng tôi quyết định để lại đây gần như mọi thứ. Chúng tôi sắm lại tất cả vì nhà mới lớn hơn với thiết kế màu sắc khác nên đồ đạc nhà cũ dọn vào sẽ không hợp… Thế mà hay, hiện nay thỉnh thoảng cháu Nhân về nghỉ bến là có nhà với đủ tiện nghi để nghỉ ngơi. Khi nào anh chị trên Đà Lạt xuống muốn thay đổi gì thì tính sau.
Me cảm động lòng tốt của vợ chồng người bạn.
- Vợ chồng em cảm ơn anh chị rất nhiều. Nói là đất đổi nhà mà anh chị bỏ công sức ra tu sửa ngôi nhà biết bao nhiêu việc còn lô đất vẫn là miếng đất trống.
Bác Thầu khoán cười lớn.
- Hai vợ chồng đừng ngại. Một năm nữa ngôi nhà vẫn chỉ là ngôi nhà, còn miếng đất đắc địa sẽ hái ra nhiều tiền sau khi một khách sạn hạng sang hoàn thành và đi vào hoạt động… Thôi, hai bà muốn chuyện trò, giới thiệu gì đó thì tùy tiện. Chúng tôi đi bàn giao phần kỹ thuật đây.
Bác vào mỗi phòng nhanh chóng chỉ cho Nhân công tắc điện đèn, quạt trần, tủ lạnh... Họ dừng khá lâu ở phòng khách trước dàn Akai 365D với hai loa choáng phần lớn mặt trên của chiếc tủ buffet. Bác mở máy, cuốn băng nhựa Thanh Thúy đang gắn trên máy rè rè quay… Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói, trút tâm tư vào đêm vắng canh dài, quãng đời tôi tàu đêm vắng không người vẫn lặng trôi…
- Ba năm trước, cô con gái theo chồng Quốc Gia Hành Chánh thuyên chuyển ra làm Ông Phó Quận ngoài Nha Trang để lại cho Cha cái máy này. Qua nhà mới Bác sắm dàn Pioneer SX 949 nên giờ cháu phải “rán chịu” xài đồ cũ vậy.
Bác chợt thở dài, giọng trở nên trầm tư.
- Anh Hai con bé đi du học tự túc bên Đức đã gần bảy năm, có về thăm nhà mùa hè thứ hai rồi thôi. Không biết học hành ra sao hay lêu lổng nhưng tiền cha mẹ gởi vẫn nhận đều đều.
Nhân thấu hiểu tình cảm của Bác qua nhiều lần thấy Ba buồn giận khi nhắc tới anh Hai. Anh đùa cho Bác nguôi ngoai.
- Biết đâu mùa Hè này ảnh đưa vợ con về thăm bất ngờ. Hai Bác được ẵm thằng cháu Nội gốc German tóc vàng óng lại vui không kịp.
Bác Thầu khoán lắc đầu nghi hoặc.
Ba Me cháu và vợ chồng Bác đúng là đồng bệnh tương lân, hai thằng con lớn đều đi mịt mù cà cưỡng… Chúng tôi vừa là đồng chí nữa đó. Ba cháu là Đại Việt Miền Trung cánh Hà Thúc Ký, còn Bác là Đại Việt Lục Tỉnh cánh GS Nguyễn Ngọc Huy, GS Nguyễn Văn Bông.
Rồi Bác cười, nét mặt bất cần.
- Ai làm gì thì làm hai thằng thầu khoán này vẫn là anh em...Thôi, mình ra sau nhà Bác chỉ cho cháu phần quan trọng nhất là giếng nước bơm và cái chateau d’eau.
Bên ngoài khoảng sân gạch lát dọc trước hiên nhà, nơi chiếc Citroen đang đậu, là hai hàng ổi mãng cầu đong đưa trái vào mùa. Cuối hàng hiên sau cây nguyệt quế sum suê là cầu thang dài bắc lên tầng hai, ngay bên dưới đặt hai chiếc tủ sắt, một cao một thấp đứng vững chắc bên nhau. Bước quành qua khoảng hiên hông sau nhà, Bác đứng tựa vào chiếc máy giặt đặt sát vách, cạnh đó là bồn rửa tay bằng gốm sứ, bác chỉ về cái phòng vệ sinh nhỏ cuối hiên.
- Lần lữa hết mấy năm, bả càu nhàu quá nên cuối cùng phải làm. Mà cũng đúng! Đang làm lụng ngoài vườn tay chân dơ dáy muốn xả bầu tâm sự phải chạy vào trong nhà bất tiện quá.
Nhân nhìn quanh thán phục cách thiết trí thực tiễn mà mỹ thuật đã tận dụng hợp lý những chỗ trống giúp sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày thuận tiện hơn.
Sân vườn sau im mát với cây khế đã trưởng thành và cây mít tố nữ đang độ lớn. Hoa khế tím trổ đầy bông, trên cành lủng lẳng từng chùm khế xanh vàng thèm chảy nước miếng. Anh nhắm mắt hít sâu mùi mít tố nữ thơm thoang thoảng, thầm chắc một hai “chú heo sữa” đâu đó trên cây vừa vào độ chín.
Gần nhà là khoảnh nhỏ trồng rau màu mọc xúm xít quanh một cây chanh trĩu trái, và vài bụi sả bụ bẫm lá xanh non rũ mềm mại thật dễ thương.
Nhân theo Bác Thầu khoán bước xuống khoảnh tròn tráng xi-măng bao quanh giếng khơi, thành giếng xây cao chừng vừa một mét. Nước giếng trong veo, mạch tốt nước đầy ắp, sợi dây buộc vào cái gàu nước nằm úp bên thành giếng chỉ dài chừng hai mét. Giữa giếng là ống kim loại đường kính chừng hơn hai phân nối từ máy bơm nước chìm trong giếng vượt thẳng lên nóc bồn nước được đặt thăng bằng lên một sườn kim loại rất chắc chắn. Toàn thể tháp nước đứng vững chắc trên mặt bê-tông bằng phẳng, đáy bồn nước cao vươn khỏi mái nhà nóc bằng. Bác chỉ tay lên bồn nước.
- Cái chateau d’eau này dung tích một ngàn lít, bằng inox rất tốt. Hồi đó gia đình Bác ba người tắm giặt thoải mái. Trung bình ba ngày bơm nước một lần, khi cần chỉ việc bơm thêm.
Bác lại gần vách tường gần phòng vệ sinh nhỏ, chỉ cho Nhân thấy công-tắc điện mở tắt máy bơm nước được bắt cao quá đầu cho an toàn. Nhân theo lời Bác mở công-tắc điện, tiếng máy bơm chạy đều đều trổi lên, máy khá êm.
Bác Thầu khoán hít một hơi thở sâu, đảo mắt nhìn quanh.
- Chắc là có mít chín, mình ra sau đó xem.
Mùi mít thơm nức lên lúc hai người đến gần. Trên cây cả chục trái bám theo thân cây và rải rác trên cành. Hai người hít ngửi phát hiện ra hai trái ngay tầm mắt đã khá chín muồi.
- Cây mít này gốc Ban-Mê-Thuột, Ba Me cháu mang xuống tặng mấy năm trước.
Nhân đóng công-tắc máy bơm nước, tiếng máy liền im bặt. Hai người khệ nệ bưng hai trái mít chín ra trước hiên, vừa lúc nghe tiếng Bác Gái gọi từ sân thượng.
Me đứng với Bác gái trên sân thượng đang vui vẻ trầm trồ chỉ trỏ xuống cây bưởi và sa-pô-chê đang vào tuổi lớn, tàng lá râm mát cả khoảng sân lớn trước nhà. Từng chùm hoa trắng phơn phớt vàng chen với những chùm trái màu nâu nhạt trên cây sa-pô-chê lá xanh bóng khỏe mạnh. Cây bưởi đã qua mùa hoa nhưng trái kết chi chít trên cành chỉ mới lớn như những trái chanh, trái cam chờ nắng chờ mưa để lớn.
- Nhà đẹp quá con ạ! Thoáng mát, tiện nghi lại được vợ chồng hai Bác để lại cho mọi thứ từ màn cửa cho đến giường chiếu, dụng cụ lớn nhỏ, cả chén đĩa nồi niêu… Me quay qua vợ chồng bạn… Nói bao nhiêu cũng không đủ nhưng vợ chồng em và cháu thiệt lòng rất xúc động nhận thân tình giúp đỡ từ anh chị.
Bác Thầu khoán hào sảng tươi cười.
- Anh chị không cần phải ngại chuyện ơn nghĩa. Nói với ảnh nghỉ mệt vài ngày đi, tới đây hai người sẽ đầu tắt mặt tối lo cho công trình khách sạn của tụi này trên đó. Mình phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho ông quan này cưới vợ chớ!
-
Bác nói đó nghe! Có Bác gái làm chứng đấy!...
Mọi người cười vui vẻ sau câu đùa của Nhân. Bà vợ nói với chồng.
- Tập hồ sơ giấy tờ nhà em để trên bàn trong phòng khách, còn hai bộ chìa khóa nhà chị đưa lại một bộ nhờ mình giữ giúp… Em nói… Cũng được, nhưng trái cây chín bị mất trộm chị ráng chịu.
Bác Thầu khoán nhìn vợ cười gật đầu rồi quay qua nói với Me.
- Sáng mai chúng tôi sẽ đưa chị lên Phường, Quận để hoàn tất thủ tục giấy tờ nhà. Biết đâu làm luôn được Tờ Khai Gia Đình. Tôi quen hầu hết mọi người ở đó nên không tốn nhiều thời gian đâu… Bây giờ mời chị và cháu Nhân ăn trưa qua loa đâu đó để chị về nghỉ mệt. Tối mai mới là tiệc mừng chính thức. Nhân nhớ đưa bạn gái theo… Bác cười… Không có, không cho vào nhà!
Me bảo Nhân mang xách quà Đà Lạt ra xe. Me cười nói.
- Tiện xe, em gởi xách quà thổ sản và hoa Đà Lạt tới anh chị. Không thiếu khoai mật sấy khô cho anh đâu.
Lúc Nhân toan chất cả hai trái mít tố nữ lên xe, Bác Thầu khoán cản lại chỉ nhận một trái.
- Để hai má con ăn thử trái mít tố nữ đầu mùa… Khỏi lo, tụi này có chìa khóa nhà mà!
Hai mẹ con về lại nhà lúc trời vẫn còn nắng gắt. Me không quen thời tiết nóng bức ở Sài Gòn nên có vẻ mệt. Nhân nhúng ướt chiếc khăn mới vắt khô rồi rót một ly nước mát trong tủ lạnh mang ra cho mẹ. Bà lau mặt, uống một ngụm nước, hài lòng nhìn quanh phòng khách thoáng mát.
- Me không sao, chỉ ngồi nghỉ một chút là khỏe lại thôi. Nhà mát mẻ thật, đi ngoài đường nắng nóng như lửa rứa mà vô nhà ngồi một chút người đã mát lại rồi.
Anh nhìn bộ salon bằng gỗ cẩm lai nơi Me đang ngồi và chiếc đi-văng cùng kiểu kê sát vách gần đó, hỏi mẹ.
- Hay là con lấy gối để Me nằm nghỉ bên đi-văng cho khỏe.
Me lắc đầu từ chối.
- Me khỏe rồi. Me định ghé thăm mộ Tần Phương chiều nay. Ngày mai bận suốt ngày, nếu được thì con thu xếp để Me ghé thăm hai gia đình vào ngày mốt, nhưng Me muốn gặp con bé Hạnh Nhiên hôm nay.
Anh nhìn đồng hồ.
- Vậy thì con đi gặp hai gia đình trao quà Đà Lạt và thu xếp giờ giấc cho Me, xong rồi con với Hạnh Nhiên chở nhau về đây. Con định gợi ý mọi người gặp nhau tại một trong hai nhà, để xem anh chị Hai và mẹ Tần Hương tính sao. Me sẽ ở nhà một mình chừng tiếng rưởi, khoảng sau hai giờ chiều con về.
Nhân chợt nhớ Bác Thầu khoán lúc trên xe có nhắc anh về nút bấm chuông ở cổng. Anh cầm xâu chìa khóa nhà, nói Me chờ anh ra bấm thử chuông để lát nữa về gọi cổng. Me gật đầu lúc anh trở vào…
Nhân đến nhà Tần Phương trước, Gia Hân ra mở cổng ngạc nhiên nhìn anh với hai tay hai xách quà nặng.
- Sao anh xuống sớm vậy, còn hai ngày nữa mới hết phép mà.
-
Mận dâu Đà Lạt ngon quá, anh mang xuống trước rồi bay lên nghỉ phép lại… Me có nhà không Út?
Bà mẹ từ nhà bếp đi ra ngạc nhiên thấy Nhân.
- Cháu chào Cô, cháu xuống sớm hai ngày.
-
Mẹ vừa nghe ảnh xạo với con rồi đó… A, mà dâu ngon ghê, trái nào trái đó mập ú.
-
Ê, lấy giúp anh hai bình hoa một lớn, một nhỏ… Mà cắm giúp anh luôn đi! Hồng trắng vào bình nhỏ, hồng nhung vào bình lớn.
Gia Hân ôm bó hoa lớn vào nhà bếp rồi trở ra với ly nước lọc cho anh và cầm hai bình hoa vào trong.
- Cháu đưa Me cháu xuống Sài Gòn mấy hôm để làm thủ tục giao nhận nhà.
-
À ra thế! Nên cháu muốn xuống trước hai hôm để có thời gian đưa chị đi lo công chuyện.
Anh vắn tắt chuyện Ba Me đổi một miếng đất mặt tiền gần trung tâm ở Đà Lạt để lấy ngôi nhà vườn của người bạn thầu khoán ở Sài Gòn. Hai mẹ con vừa thăm nhà xong, Me thích lắm. Ngày mai mới chính là ngày làm thủ tục giấy tờ với chính quyền. Chiều tối lại được vợ chồng bác Thầu khoán bạn mời ăn tối ở nhà để mừng việc trao đổi hoàn tất.
- Me cháu muốn được đến thăm cả hai gia đình vào ngày mốt. Cháu muốn xin ý kiến Cô thế nào?
-
Chúng tôi luôn mong mỏi có dịp thăm anh chị. Có lần Giáo sư nói khi nào có dịp lên Đà Lạt thế nào cũng ghé thăm Ba Me cháu… Cô nghĩ nếu tổ chức một trong hai nhà để mọi người gặp nhau, Me cháu sẽ khỏi đi lại hai nơi. Cô sẵn sàng đứng ra tổ chức nhưng cháu cứ hỏi anh chị Hai của Hạnh Nhiên trước… Cô cười… Không chừng hai bên phải Oẳn Tù Tì.
Gia Hân đã cắm hoa xong. Bình hồng nhung tròn vun kiêu sa giữa phòng khách làm căn phòng như sáng lên. Gia Hân đang sắp dâu tây vào đĩa, chờ anh mang lên phòng Tần Phương cùng với bình hoa hồng trắng.
- Ê! Út có vừa rửa dâu tây vừa bỏ miệng không đó? Mất linh thiêng hết!
Út dậm chân cự nự.
- Anh Hai đó nghe! Đừng làm tui quê nha!
Nhân cười hề hề.
- Anh chỉ lo cho Út thôi. Phải o bế Tần Phương để chị Hai phù hộ cho Út thi đậu vào trường Dược… Mà nói nhỏ cho nghe… Quang rất ghiền mận chín Đà Lạt, nhớ giấu một mớ cho thằng chả.
Út chợt xúc động muốn khóc. Người thanh niên trước mặt nếu số phận vuông tròn, lẽ ra là anh rễ vui tính của nàng. Gia Hân háy anh, mắt liếc dài có đuôi.
- Xí, nói vậy còn nghe được.
Hai anh em mang hoa trái lên phòng Tần Phương. Anh đứng hồi lâu, lòng chùng xuống. Gia Hân sè sẹ bước ra.
Nhân bước xuống lầu. Bà mẹ đang ngồi nơi phòng khách, đăm chiêu nhìn bình hoa hồng nhung trước mặt. Anh ngồi xuống cầm ly nước lọc uống từng ngụm nhỏ. Bà nhìn anh nhắc nhở.
- Cháu nói Hạnh Nhiên cho Cô biết sớm vào sáng mai. Dù tổ chức bên đó Cô cũng sẽ nấu một hai món ngon mời đón chị.
-
Dạ! Cháu qua nhà Hạnh Nhiên đây.
Gia Hân đã thay trang phục với chìa khóa xe gắn máy trên tay.
- Mẹ đồng ý cho em chở anh qua nhà chị Hạnh Nhiên rồi. Đồng hồ Taxi nhảy bao nhiêu em tính anh chừng đó.
-
Không phải em cần ở nhà học thi sao? Không đậu Bình trở lên đừng đổ thừa anh Hai đó nha… Nhưng để anh chạy cho. Treo xách quà cồng kềnh phía trước, em chạy nhìn giống các cô chở hàng mối chợ An Đông, thằng Quang chưởi anh chết. Em có biết các Mệ trong Thành Nội Huế sẽ quở ra răng không?...Đồ con gái con đứa chi mà vô duyên rứa hỉ!
-
Xí, chứ không phải anh Hai sợ bị chê… gà mái cõng gà cồ sao?
Bà Mẹ đứng dưới hiên nhà nhìn theo Nhân dắt xe ra cổng nơi bé Út đang chờ. Bà lắc đầu mỉm cười mà mắt rưng rưng.
Hạnh Nhiên đang ngồi đọc sách dưới bóng mát cây nhãn mừng rỡ bỏ sách ra mở cổng.
- Anh về rồi!... Út Hân vào nhà chơi chút.
Gia Hân quày xe, tươi tắn nhìn chị Út Nhiên miệng lém lỉnh.
- Thôi! Mai gặp, em phải về học thi kẻo không anh Hai rầy em chết…
Hạnh Nhiên đóng cổng, mỗi người một quai xách bao quà bước qua sân nắng vào nhà.
- Em tưởng bữa kia anh mới hết phép.
-
Anh theo Me xuống sớm hai ngày để nhận, ký giấy tờ nhà và gặp… con dâu tương lai.
Hạnh Nhiên mắc cỡ đỏ mặt, mắt long lanh nhìn Nhân.
- Anh này… thiệt tình. Quê quá hà!
-
Cái đó Me nói, anh lặp lại thôi. Nhưng nghe cũng phê phê. Me muốn gặp em…
Nhân nhìn đồng hồ, ra vẻ nghiêm trọng… trong vòng 45 phút nữa. A, mà chị Hai có nhà không em.
-
Tuần này chị Hai chỉ dạy buổi sáng. Chắc đang chơi với Cu Bi trên lầu.
Hai người vừa bày hoa trái quà cáp từ Đà Lạt ra bàn ăn thì chị Hai dắt Cu Bi xuống tới. Chị niềm nở chào Nhân, nói tưởng hai ba ngày nữa mới hết phép. Thằng bé nhìn thấy dâu tây mắt sáng rỡ, chỉ trỏ luôn mồm. Hạnh Nhiên kéo tay cháu.
- Cu Bi qua đây, cô Út rửa dâu cho ăn. Để mẹ nói chuyện.
Hai người ngồi đối diện ở bàn ăn. Nhân kể lại mọi việc Me và anh tất bật từ sáng đến giờ.
Chị Hai mừng rỡ thốt lên.
- Đúng là tin vui nên ăn mừng. Anh Chị luôn mong muốn có dịp được thăm Cô.
-
Chiều này Me em muốn có Hạnh Nhiên hướng dẫn đi thăm mộ Tần Phương, hi vọng anh chị cho phép. Và tối mai sau khi thủ tục giấy tờ xong xuôi, vợ chồng Bác Thầu khoán bạn Ba Me muốn mời ăn mừng giao nhà thành công. Bác ấy đùa… không có Hạnh Nhiên không cho vào nhà.
Chị Hai nhìn cô em dâu cười lớn.
- Anh chị Hai thì đồng ý cả hai tay lâu rồi, chỉ không biết ý cô Út thế nào thôi.
Hạnh Nhiên đỏ mặt tía tai.
- Chị Hai! Chị Hai nói gì mà kỳ quá hà.
-
Út lên phòng sửa soạn mà đi cho kịp, sắp chiều rồi đó.
Chị Hai ôm con nói nhỏ, Cu Bi qua chơi với chú Út để mẹ cắm hoa đẹp cho con coi.
Nhân nhớ lại ý của mẹ Tần Phương, anh hỏi dò chị Hai.
- Ngày mốt xong xuôi chuyện nhà cửa, Me em muốn đến thăm Anh Chị và bố mẹ Tần Phương. Em nghĩ nếu Me có thể đến một trong hai nhà và thăm gặp được mọi người, Me sẽ khỏi đi lại hai nơi. Thì giờ của bà cụ cũng eo hẹp. Không biết chị nghĩ thế nào.
-
Anh chị rất hân hạnh mời Cô đến thăm nhà tối mai. Đây là bước đầu rất quan trọng cho hai gia đình và hai đứa em. Thật là may mắn Cô xuống Sài Gòn lúc này. Hơn nữa, từ lúc anh chị Hai được gia đình Tần Phương tiếp đón vẫn luôn mong có dịp mời Ông Bà qua nhà chơi.
Nhân mừng rỡ mọi việc diễn ra suôn sẻ và trân trọng cách ứng xử của chị Hai.
- Em rất mừng Me sẽ được gặp mọi người ở đây. Hạnh Nhiên sẽ ghé nhắn cho mẹ Tần Phương hay.
Nhân ngồi quay mặt về hướng cầu thang, ôm quàng Cu Bi vào lòng chỉ về cô Hạnh Nhiên đang thẹn thùng bước xuống.
- Cu Bi thấy Cô Út có đẹp không? Nhưng tay Bi đầy vết đỏ của dâu tây nhớ đừng ôm vào áo dài trắng của Cô Út nha!
Chị Hai xúc động nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên chị gặp Má và Ngoại ở Long Xuyên.
- Thôi hai đứa đi lẹ lên kẻo trễ.
Nhân chở Hạnh Nhiên ra chợ hoa Nguyễn Huệ, mua bó huệ trắng rồi theo đường Nguyễn Bỉnh Khiêm về nhà. Hạnh Nhiên nhìn thấy anh chạy qua trường Trưng Vương nên biết nhà cũng không xa trường Văn Khoa.
Nhân dừng chiếc PC trước một ngôi nhà vườn kín cổng cao tường. Khu phố yên tĩnh dưới những tàng cây xanh cao vời.
Hạnh Nhiên khẽ cười gật đầu lúc Nhân nhìn nàng hỏi.
- Hồi hộp không?
-
Me hiền lắm. Đừng sợ… Rồi anh đùa… Chỉ là ai đọc dưới một ngàn quyển sách thì Me không thèm nói chuyện thôi.
-
Chút nữa em hỏi Cô, nếu không có chuyện đó em sẽ méc Cô cho anh chừa tật ba xạo.
Nhân bấm chuông. Lúc lâu sau có một giọng nói hiền từ vọng ra, Nhân đó hả con, rồi cổng từ từ mở. Hạnh Nhiên đứng nép bên Nhân lễ phép cúi chào. Me anh Nhân dáng vẻ điềm đạm quý phái, mái tóc muối nhiều hơn tiêu. Bà đã sẵn sàng trong trang phục ra ngoài, gật đầu mỉm cười.
- Hạnh Nhiên đây phải không!?...Nãy giờ Me dạo quanh vườn, không ở trong nhà, may sao đang lúc đi lần theo hàng mãng cầu ra tới ngoài này mới hay. Tại Me đó, để hai đứa chờ lâu… A, mà hai đứa đã mua sẵn bó tubereuse trắng rồi nè. Me cũng có một bó hoa hồng trắng để trong hiên. Mình chuẩn bị đi thôi.
Nhân dắt chiếc PC vào tận trong sân.
- Hay là Me đứng nói chuyện với Hạnh Nhiên để con chạy ra gọi taxi vào đây, Me khỏi phải đi bộ ra.
Nhân khép hờ cổng, đi ra ngoài. Me cùng Hạnh Nhiên lên sân thượng đứng nhìn quanh. Khu vườn thật đẹp. Nhìn chùm trái sa-pô-chê chín có thể với tay hái, nàng reo lên.
- Vườn cây nhà ngoại con dưới Long Xuyên cũng có sa-pô-chê. Cô thích loại trái này không? Ngọt và thơm lắm đó cô.
-
Sức khỏe của Ngoại và Má cháu vẫn tốt chứ?
-
Dạ, cảm ơn Cô hỏi thăm. Bà Ngoại hay nhức mỏi lúc trở trời. Má con vẫn thường. Anh Hai con nói trước khi nhập học, cỡ cuối tháng Tám sẽ đưa cả nhà về thăm.
-
Gia đình anh Hai con thường chứ?
-
Dạ, chị Hai dạy Trung học. Hai người có Cu Bi, hơn bốn tuổi. Anh Hai là Trung tá Bác sĩ Quân Y. Anh chị Hai có mời Cô ghé thăm nhà chiều tối ngày mốt. Hi vọng Cô đi được.
Cô cười thật hiền.
- Dĩ nhiên là Cô muốn đi rồi. Xuống Sài Gòn mà không thăm gia đình con, thì đi đâu?
Có tiếng xe taxi vừa đậu lại trước cổng. Hạnh Nhiên đưa Cô xuống hiên nhà, ôm hai bó hoa cùng bước ra ngoài. Nhân khóa cổng nhà, đóng cửa xe cho Me và Hạnh Nhiên rồi vào ghế bảo người tài xế chạy ra Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi.
Ông già gác nghĩa trang vẫn bặt thiệp và tốt trí nhớ. Nhân đứng lại hỏi mua ông bó nhang thơm, hộp diêm rồi rảo bước theo hai người. Me nhìn quanh khu nghĩa trang rộng lớn với những hàng cây cao, hằng trăm dãy mộ lớn nhỏ được xây cất công phu với tháp hay mộ bia bằng đá hoa cương và cẩm thạch. Ba người tiếp tục đi về phía dãy mộ cuối nghĩa trang. Hạnh Nhiên chỉ cho Cô ngôi mộ nằm sau hai cây tùng dáng vẻ thanh cao uốn theo kiểu bonsai.
- Mộ chị Tần Phương đó Cô!
Nhân đưa Me đến gần bia mộ để nhìn rõ chân dung, tuổi tên, ngày sinh tử của người đã khuất.
Me đứng lặng yên nhìn chân dung Tần Phương một lúc lâu cho đến khi Nhân trao cho bà nắm nhang đã đốt, khói trầm thơm lãng đãng quyện bay. Hạnh Nhiên nhìn Cô già nua đứng khấn chị Tần Phương mắt nhắm run run đẫm lệ ứa trào, nàng không kìm nỗi bật khóc tức tưởi trong vòng tay Nhân vỗ về.
Hạnh Nhiên và Nhân thắp nhang cùng đứng khấn vái Tần Phương. Me nghĩ đến trái tim đang đập trong lồng ngực thanh xuân của cô gái đứng cạnh con trai mình rồi mường tượng đến khoảng trống cát bụi dưới mộ phần từng là thể xác của một cô gái hiền thục mà can đảm bao dung, dám sống hết cho tình yêu mình, cho người. Bà cảm nhận nỗi xúc động trên mỗi đầu ngón tay tưởng như chạm tới rờn rợn cơ trời mầu nhiệm.
Trời đang ngả chiều, từng vạt nắng nghiêng trên chuỗi kiến trúc lăng mộ làm thành những vệt xám tối gãy góc kỷ hà nín lặng. Me nhìn đôi tình nhân đang đứng bên nhau.
- Thời gian qua, khoảnh khắc nào là lúc mỗi đứa ngộ ra được định mệnh chung của nhau?
Hạnh Nhiên không ngần ngại vội vàng, câu trả lời đã có sẵn trong tâm can, trong da thịt rần rần cảm giác thường trực.
- Là lúc anh Nhân đưa con đến đây thăm mộ chị Tần Phương, mục đích là kể lại mối tình với chị cho con nghe. Lúc đó, anh Nhân vẫn còn đi tìm tung tích ai là người con gái đã nhận được trái tim hiến tặng. Ngay giây phút đó, con biết anh Nhân đã yêu con vì đó chính là con, không nhất thiết phải tìm cho ra người mang trái tim của người mình yêu.
Bà mẹ lặp lại câu hỏi với Nhân.
- Nhân, còn con thì sao?
-
Cũng là lúc con đưa Hạnh Nhiên đến thăm mộ Tần Phương. Từ lúc bước qua khỏi cổng nghĩa trang, Hạnh Nhiên là người dẫn con đến mộ, không còn là con đưa nàng đến. Ngay chính vào khoảnh khắc Hạnh Nhiên khóc ngất thú thật mình là người đã nhận được trái tim hiến tặng của Tần Phương con biết hai đứa đã thuộc về nhau.
Me gật đầu, giọng bà nhỏ nhẹ như lời nói thầm. Đúng là hai đứa đã có một định mệnh chung gắn kết bởi trái tim của Tần Phương như một ơn sủng từ chính định mệnh đó. Mầu nhiệm của tình yêu là đây, ở đây. Chưa bao giờ Me vui như giây phút này, từ sau ngày Me về với Ba gần bốn mươi năm trước. Me được sống với hạnh phúc của tình yêu nhưng chưa có lần chứng kiến được mầu nhiệm của tình yêu cho đến hôm nay.
Người ta cho rằng định mệnh con người là một chuỗi dài những chuyện, hay chăng là những tình cờ, sẽ nối tiếp diễn ra trong đời như chúng phải thế, không thay đổi được… Có đấy! Có cô gái đang tuổi hai mươi luôn tận sống cho tình yêu mình, trong thoi thóp đớn đau giữa bờ sinh tử vẫn đủ can đảm bao dung hiến tặng trái tim mình để giữ nhịp sống thương đời trong lồng ngực một cô gái xa lạ, và để cho bản thân vẫn được sống lâu với người thân yêu.
Đôi tình nhân thành khẩn lắng nghe. Hạnh Nhiên nước mắt ràn rụa ôm mẹ Nhân.
- Con hiểu Cô ơi! Con luôn hàm ơn và nguyện sẽ yêu thương anh Nhân thêm bội phần cho bao gồm tấm chân tình của chị Tần Phương.
Bà dịu dàng vỗ về lên vai cô gái.
- Cô rất thương con. Cô đang chờ ngày con gọi cô như Nhân đang gọi Me nó… Bà cười… Hay con cứ thử làm thế ngay bây giờ!?
Hạnh Nhiên thì thầm vào tai bà.
- Con cũng rất thương Me.
Bà nhìn cô gái đang mắc cỡ thẹn thùng. Khuôn mặt con bé xinh xắn dễ thương vô cùng, bà thầm nghĩ mình chưa hề thấy có ai xinh đẹp như thế trước đây. Bà quay qua hỏi con trai.
- Mình còn đi đâu nữa không con?
Hay là mình về nhà để Me uống nước, nghỉ ngơi.
-
Con sẽ chạy ra chợ Thị Nghè hay quán ăn gần nhà mua thức ăn đem về nhà ăn cho thoải mái. Me có ý muốn làm gì cho tối mai và tối mốt thì mình sẽ bàn cho kịp.
Họ về đến nhà. Nhân mở quạt, bật đèn. Ánh đèn tuýp mát dịu tỏa sáng khắp phòng khách. Anh đỡ Me ngồi xuống ghế sofa. Hạnh Nhiên vào phòng ăn, rót nước mát từ tủ lạnh vào ly cho ba người.
-Mời Cô uống nước mát cho khỏe.
Nhân mở máy nghe nhạc, tiếng hát Thanh Thúy trầm ấm trỗi lên. Me uống ngụm nước mát, nhìn Hạnh Nhiên cười.
- Ba thằng Nhân ghiền nghe Thanh Thúy hát cả chục năm nay, có khi bỏ cả ăn để nghe cho xong bài hát.
-
Em ngồi chơi với Me hay nếu Me muốn thì đi thăm cả hai tầng nhà cho biết. Anh chạy ra ngoài mua thức ăn tối… Anh nhìn Me hỏi… Me muốn ăn món gì con mua.
-
Thứ gì có nước cho dễ nuốt là được.
-
Dạ, để con ra ngoài phố coi xem sao… Út Nhiên, em muốn ăn món gì? Đừng nói là xoài chấm muối ớt nha.
Có tiếng Hạnh Nhiên cười từ trong nhà ăn.
- Ý tưởng không tệ… Em theo Me… Em đang dọn tô dĩa ra để chút nữa ăn. A! Có cái gà-mên lớn ở đây, để em rửa nó đã.
Nhân khóa cổng, treo gà-mên lên xe rồi rồ máy chiếc PC chạy ra khoảng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có nhiều quán ăn.
Hạnh Nhiên hài lòng nhìn ba tô phở, bún bò, hủ tiếu nóng hổi trên bàn ăn cùng với đĩa rau lớn và đầy đủ các hủ gia vị. Một khay chè thập cẩm, sâm bổ lượng, đậu đỏ nước cốt dừa cũng bắt mắt không kém.
- Anh định mua cà phê để dành cho sáng mai nhưng nhớ ra có thấy cái phin và bịch cà phê đâu đó trong bếp nên thôi.
Hạnh Nhiên ra phòng khách mời Cô vào ăn tối. Me nhìn bàn ăn gật đầu khen.
Nhân nhìn Me cười.
- Để Me lựa trước đó. Còn hai tô, con với Út Nhiên oẳn-tù-tì.
Me đưa một chén không bảo Hạnh Nhiên sớt một ít hủ tiếu vào đó và chén khác bà tự sớt bún bò. Bà nhìn hai chén nhỏ hủ tiếu và bún bò.
- Me ăn chừng đó là no rồi. Còn chè nữa.
Ba người thoải mái ăn uống, chuyện trò vui vẻ. Nhân lại phải hy sinh, ráng ăn cho hết ba tô trên bàn. Lúc ăn tráng miệng Me cũng chỉ sớt một ít sâm-bổ-lượng vào cái ly nhỏ. Nhân chỉ ăn chung với Hạnh Nhiên vài muỗng chè đậu đỏ nước cốt dừa. Anh đùa với Me.
- Con cất chè vào tủ lạnh để hai mẹ con mình ăn sáng… A, mà Me có ý làm gì mang đến cho tối mai ở nhà Bác Thầu khoán và nhà Anh chị Hai tối mốt.
-
Hai đứa nghĩ sao nếu mình đặt loại bánh kem lớn như kiểu bánh sinh nhật? Hay các loại bánh Tây?
Hạnh Nhiên nhìn Nhân rồi nhìn Me đắn đo.
- Hay là Cô không cần bận tâm chuyện này. Chị Hai con khá rành các tiệm bánh ở Sài Gòn, con sẽ hỏi ý kiến chỉ rồi đi đặt cho kịp tiệc chiều mai và mốt.
Me ra phòng khách rồi trở vào với một xấp tiền đưa cho Hạnh Nhiên. Bà cười.
- Lời ăn lỗ chịu! Con lo giúp vụ bánh hai bữa tối cho Cô.
Hạnh Nhiên nhìn qua xấp tiền, muốn trả lại.
- Vậy thì con lời quá nhiều. Con ngại lắm! Cô nhìn anh Nhân kìa, chưa gì mắt đã chớp chớp.
-
Nói rồi! Lời ăn lỗ chịu… Nếu có lời cũng đừng nghe lời dỗ ngọt mà chia cho nó… À, con mời cô gì em của Tần Phương đi dự tối mai với con được không… Cô bé đó đang học thi Tú tài phải không?
-
Dạ, Út đó tên Gia Hân. Con sẽ hỏi, nếu được thì hai chị em đi cùng… Nàng nói với Nhân... Anh viết cho em địa chỉ nhà Bác Thầu khoán. Tú Xương chắc gần nhà em.
Hạnh Nhiên nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, lau rửa chén bát rồi sửa soạn để ghé qua nhà Gia Hân trước khi về nhà.
Me ra trước hiên nhìn vườn cây trái nho nhỏ quanh nhà, tiếng gió nhẹ xào xạc thổi qua tàng lá lay động. Mùi mít chín vẫn thoang thoảng đưa hương từ cuối vườn. Có lẽ đang có trái chín mới trên cây, bà thầm nghĩ. Khu xóm nhà yên tĩnh thỉnh thoảng chỉ có tiếng vài đứa trẻ nô đùa trên hè phố hoặc tiếng máy xe chạy vụt qua. Bà thở ra nhẹ nhõm, yên trí ngày mai các thủ tục nhà sẽ hoàn tất. Buổi chiều đang xuống sâu dần. Bà trở vào.
- Con coi thu xếp mà về kẻo tối. Cho Cô gởi lời chào anh chị Hai. Hẹn gặp con chiều mai… Nhân à, hai đứa con tính sao cho tiện để chúng ta cùng đến nhà Bác Thầu khoán một lần thì hay hơn.
Hạnh Nhiên nhìn Nhân hội ý rồi nói ra ý nghĩ nàng.
- Hay là em đi với Chú Tài xế lấy bánh về sớm mang thẳng đến nhà Bác Thầu khoán, sau đó Gia Hân với em đến đây rồi mọi người cùng đi dự tiệc.
-
Ý kiến con hay đó… mẹ Nhân tán thành.
Hạnh Nhiên cúi chào từ giã Cô. Nhân chào Me rồi dắt xe tiễn nàng ra đường lớn.
Thủ tục giấy tờ giao nhận nhà ở Phường và Quận tuy khá rườm rà nhưng diễn ra thuận lợi không có gì trở ngại nhờ Bác Thầu khoán quen biết với hầu hết những viên chức trong phần hành. Chỉ hơn hai giờ sau Bác đã hớn hở ôm tập giấy tờ nhà có ký tên đóng dấu đỏ loét trở xuống Phường để bắt đầu thủ tục làm Tờ Khai Gia Đình.
Me và Nhân có mặt ở Sài Gòn với đầy đủ giấy tờ tùy thân nên không có gì trục trặc trong việc được chấp thuận có tên trong Tờ Khai Gia Đình. Phần Ba tuy Me có mang bản chính giấy tờ, căn cước của ông xuống nhưng vì không có mặt tại chỗ nên có chút vấn đề. Bác Thầu khoán đưa Me và Nhân ra ngoài sân trụ sở Phường giải thích.
- Chị với cháu Nhân cứ yên tâm ra quán gần đây ngồi nghỉ cho mát. Lúc nãy ở Quận tôi đã nói chuyện với người quen trách nhiệm về cư trú rồi. Tôi muốn chờ người dưới Phường nhận được đèn xanh từ trên Quận trước để họ yên tâm làm theo yêu cầu của mình là cứ cho tên anh vào Tờ Khai Gia Đình. Khi nào anh ấy xuống Sài Gòn tôi sẽ đưa đi làm bản chính.
Ba Me và Nhân vừa chính thức trở thành cư dân của Thủ đô Sài Gòn. Bác Thầu khoán và Me cùng con trai vui vẻ bước ra khỏi cổng Trụ sở Quận. Ông trao tập Tờ Khai Gia Đình cho Nhân.
- Chúc mừng! Anh Chị và cháu Nhân bắt đầu từ giờ là dân Sài gòn rồi nha… Ông cười… Nửa đêm khỏi sợ bị Cảnh sát xét Tờ Khai Gia Đình.
Trang bìa Tờ Khai Gia Đình bằng giấy cứng có địa chỉ, họ và tên Gia trưởng, trang trong bằng giấy thường là tên tuổi lý lịch của mỗi thành viên trong gia đình. Anh đưa Me xem trang bìa, cười nói.
- Me xem nè! Họ và Tên Gia trưởng là tên con đó.
-
Thấy rồi. Anh oai phong lắm!...Me cười.
Me chân thành nói lời cảm ơn đến Bác Thầu khoán.
- Chúng tôi cảm ơn anh rất nhiều. Hành anh mất hết nửa ngày việc rồi. Hẹn gặp anh chị tối nay.
-
May mắn mọi việc đều êm xuôi… Đúng là tôi có chút việc phải tới nơi công trình. Sẽ chờ chị và các cháu ở nhà tối nay. Càng đông càng vui.
Bác Thầu khoán chào từ giã, đi về chiếc Citroen đậu bên kia đường. Me vừa trút được gánh nặng trên vai, nhìn con trai thoải mái.
- Me muốn ăn cơm tấm uống trà đá cho giống dân Saigonnais… Bà cười… Xong rồi còn về nhà nghỉ ngơi chờ Hạnh Nhiên và em gái Tần Phương. Trời nóng quá, Me phải tắm một cái cho mát và… làm quen với Sài Gòn, khỏi lạ nước lạ cái.
-
Mới nửa ngày mà Me đã trông Hạnh Nhiên rồi.
-
Chớ sao! Anh đó, coi mà giữ gìn cho cẩn thận.
Mới bốn giờ chiều hai kiều nữ Sài Gòn đã đến bấm chuông kêu cổng. Gia Hân chạy chiếc Honda Dame lách qua cánh cổng vừa mở trờ tới nấp nắng dưới bóng mát cây bưởi. Hạnh Nhiên bước theo sau, thanh lịch trong tà áo dài trắng, khuôn mặt hồng lên vì nắng sau chiếc kính mát khổ rộng. Nhân nhìn Út Hân làm ra vẻ anh Hai.
- Út Hân không chịu ở nhà học thi sao mà lang bang qua đây vậy.
Gia Hân trong thời trang váy xếp ly ngắn màu xanh nước biển áo polo trắng ngắn tay chỉ về phía Hạnh Nhiên chối dài.
- Em đang học thì Út đó biểu Út này chở tới đây ăn ổi với khế nên Út này vì … độc quyền muối rang Tây Ninh dầm ớt cho nên bắt buộc phải đi. Mà Mẹ em cho đi rồi. Đêm nay học bù.
Có tiếng Me vui vẻ vọng ra từ hiên nhà.
- Gia Hân đó phải không?… Me nhờ Hạnh Nhiên mời đó.
-
Sướng ha! Có Me anh chống lưng rồi… Nhân cười nhìn Gia Hân làm mặt xấu.
Hai cô gái lễ phép cúi đầu chào Me. Út Hân nghiêng đầu nói nhỏ với Út Nhiên… Tóc Cô bới cao kiểu này dễ thương ghê.
- Mấy đứa vào nhà cho mát rồi chút nữa tha hồ hái khế, hái ổi. Có cả sa-pô-chê và mít chín nữa… A! Sáng sớm nay Cô đi lòn vô hàng mãng cầu thấy một cây cóc đã có trái.
Hạnh Nhiên hỏi Cô có muốn nàng pha trà, bà lắc đầu bảo hai cô gái tự nhiên. Cô cười.
- Hồi trưa giấy tờ xong xuôi Cô đòi Nhân đưa đi ăn cơm tấm uống trà đá mừng trở thành dân Sài Gòn. Cảm thấy vui vui.
Nhân lấy bản Tờ Khai Gia Đình đưa Hạnh Nhiên và Gia Hân xem. Hai cô gái cười rộ lên. Hạnh Nhiên mặt đỏ au cố nhịn cười.
- Gia trưởng Nhân!? Hèn gì mới hồi sáng tới giờ mà nhìn anh thấy già chát.
Gia Hân đến gần chiếc máy Akai chỉ nhìn thấy một cuộn băng Thanh Thúy. Nhân giải thích đây là máy vợ chồng Bác Thầu khoán để lại cùng với hầu hết đồ dùng trong nhà.
- Vài hôm nữa có thì giờ anh sẽ ra tiệm thu băng nhựa sắm vài cuộn để nghe thay đổi. Anh có thấy băng Lê Uyên và Phương mới ra đó.
Gia Hân nhanh nhảu.
- Vậy anh Hai nhớ thâu một băng chọn lọc Francoise Hardy, Sylvie Vartan, Dalida hát nha. Thi xong em rủ Út Nhiên, hai chị em vừa nghe nhạc Pháp vừa ăn ổi, xoài, cóc chấm muối ớt. Chị Út Nhiên vừa nghe nhạc vừa nhớ anh đến chảy nước mắt vì ớt Thái cay quá.
Hạnh Nhiên mắc cỡ nhìn thấy Cô đang tủm tỉm cười đành hỏi lãng.
- Hiện giờ Cô có còn nghe nhạc Pháp?
-
Cô nghe thời còn đi học vào những năm cuối 30s đầu 40s, sau này họa hoằn lắm mới được nghe từ chương trình nhạc yêu cầu trên Radio vài bài nổi tiếng như La Paloma, La romance de Paris, J’attendrai, hay Bel Ami… Ngoại trừ anh chàng Nhân này, ai có thể nói cho Me biết bài La Paloma có xuất xứ ý nghĩa như thế nào không?
Hạnh Nhiên nhìn Út Hân lắc đầu.
- Chị chỉ nghe La Paloma bản lời Việt Cánh Buồm Xa Xưa mà cũng chẳng biết ai soạn lời.
-
Em cũng chịu. Mà dù cho ai soạn lời Việt chắc không phải là chuyển ngữ cho nên tụi con chịu thôi Cô ơi.
-
La Paloma đã được viết hơn một trăm năm. Lâu lắm rồi Cô có đọc đâu đó câu chuyện về mối tình vượt chết của chàng thủy thủ, buồn man mác như âm điệu của bài hát. Cô đăm chiêu lục lọi trí nhớ…
Nhiều trăm năm trước, truyền thoại kể rằng trong một trận hải chiến kinh hoàng con tàu mệnh yểu bị chìm sâu xuống đại dương thủy táng theo những thủy thủ xấu số. Có người đã kịp thả những con chim bồ câu bay thoát về đất liền. Cánh chim câu trắng biểu tượng của hòa bình đó mang theo từng lời thư nhắn cuối cùng chan chứa tình yêu của những người lính đã chết. Họ không thể nào trở về được với mẹ, với người yêu, vợ con, gia đình nữa.
Thế rồi cách đây hơn một trăm năm, người nhạc sĩ Tây Ban Nha trong một lần đến Cuba, nhìn những đàn chim bồ câu trắng trên bến cảng La Habana ông đã xúc động sáng tác nên bài La Paloma nổi tiếng thế giới này.
Phút xúc động từ La Paloma lắng xuống nhưng hoài niệm từ thời đi học vẫn còn chạm tâm hồn, Me ngồi kể chuyện xưa cho ba người trẻ tuổi chăm chú lắng nghe. Ánh mắt Bà xa xăm như đang nhìn dòng kỷ niệm trôi qua…
Ông Ngoại gởi Me học nội trú ở trường nữ Đồng Khánh Huế cho đến ngày thi đậu Thành Chung. Có một kỷ niệm lý thú Me nhớ hoài. Hàng năm vào dịp lễ Hai Bà Trưng, trường Đồng Khánh đều tổ chức diễn hành rất lớn. Gia Hân hào hứng buột miệng.
- Chắc là giống trường Trưng Vương gần nhà mình bây giờ.
Me gật đầu… Chắc là vậy… rồi kể tiếp. Đoàn diễn hành luôn có chị em hai Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị mặc hoàng bào, cầm gươm, cỡi voi oai phong lẫm lẫm. Theo sau là bốn nữ tướng cưỡi ngựa và cuối cùng là đoàn dài nữ binh vác giáo đi bộ. Lệ thường là con gái các ông quan lớn như Tổng Đốc, Bố Chánh, Án Sát, Tuần Phủ… sẽ chia nhau theo phẩm trật của cha mà làm Trưng Trắc, Trưng Nhị ngồi voi hay bốn Nữ tướng cưỡi ngựa, khỏi phải làm lính đi bộ. Năm đó trường tìm mãi nhưng vẫn thiếu một nữ tướng vì thiếu người biết cưỡi ngựa. Me tuy chỉ là con gái của một Trưởng Ty Canh Nông từ Huế đổi vào Quy Nhơn nhưng bà biết cưỡi ngựa từ lúc năm, sáu tuổi. Bà Ngoại mất sớm khi Me mới vài tháng tuổi nên rất được Ông Ngoại cưng chìu mua cho con ngựa riêng lúc lên năm. Thế là năm đó Me được cầm kiếm, cưỡi ngựa, khỏi phải đi bộ.
Me cười, nhìn Gia Hân… Lúc đó Me đã mười tám, mười chín như Út Hân giờ. Trường Nam sinh Quốc Học cạnh trường Đồng Khánh, mỗi năm một lần các cậu được đứng tràn ra dọc đường tha hồ nhìn ngắm các O nữ sinh.
Nhân thích thú lần đầu tiên nghe Me kể về kỷ niệm học trò.
- Vậy Ba lúc đó ở đâu? Có đứng đâu đó dọc đường không Me?
-
Thời gian đó Ba tuy học ở Quốc Học nhưng tính tình Lão Đông Tà không để ý đến mấy sinh hoạt như vậy và cũng chẳng biết Me là ai. Ba con với Me mãi mấy năm sau mới gặp nhau ở Đà Nẵng.
Căn phòng chợt yên lặng chỉ nghe tiếng máy quạt trần uể oải quay. Me lim dim mắt chìm trôi theo dòng kỷ niệm đời người. Nhân ra hiệu cho hai cô gái sè sẹ bước ra khỏi phòng. Ba người đi dọc theo hiên nhà ra bờ giếng, góc vườn cạnh đó có cây khế lủng lẳng trái vừa chín tới màu vàng mơ. Nhân ra sau nhà lấy một cây khoèo dài mang đến.
- Hai cô hái khế đi. Đừng hái hết, dành cho tui một mớ để chờ quạ tới đổi vàng. Túi ba gang may rồi.
Hai cô nương ghiền ăn trái chua, không ham vàng í ới khoèo khế lúc Nhân men vách tường rào đi theo mùi mít chín. Anh đang phân vân chưa kịp phân biệt ra trái nào chín, Hạnh Nhiên đã tươi cười bước đến theo sau là Gia Hân đang hít hà chấm khế vào bịch muối ớt.
Hạnh Nhiên chăm chú nhìn rồi chỉ Nhân một trái mít tròn lẳng mọc bám trên thân cây, mắt trên vỏ trái mít đã mở căng.
- Nghe lời chuyên gia lựa mít tố nữ đi. Không chín không lấy tiền.
Gia Hân đợ trái mít từ tay Nhân, nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu mùi mít thơm ngát.
- Út Nhiên đúng là “dân chơi miệt vườn” hi hi!
-
Có ngon thì Út Nhiên tìm một trái nữa đi… Nhân thách thức.
Hạnh Nhiên lùi vài bước, nhìn lên cành cao hơn. Nàng chỉ trái mít đong đưa trên một cành ngang cao quá tay với.
- Lần này anh phải cần ghế hay tìm một cái thang rồi.
-
Đúng là cô gái Miền Tây của anh rồi… Nhân mến mộ nháy mắt nhìn Hạnh Nhiên.
Mang hai trái mít vào hiên cho mát, họ hái thêm một bao lớn ổi, cóc, mãng cầu rồi vác khoèo ra sân trước hái sa-pô-chê.
Gia Hân thán phục nhìn Nhân dùng dao cắt quanh trái mít hái từ hôm qua, anh khéo léo tách vỏ một nửa trái để lộ ra những múi mít vàng ươm nằm sít rịt nhau thật ngon mắt.
Hạnh Nhiên mang mít tố nữ và trái cây vừa khoèo, mỗi thứ một ít đặt lên chiếc rổ tre mang vào phòng khách cùng với chén muối ớt.
Me đặt tập thơ Bùi Giáng xuống bàn nhìn rổ trái cây suýt soa.
- Trái chín cây ăn liền ngon lắm đây. Con ra nói Nhân và Út Hân vào.
-
Dạ, hai người đang sắp trái cây vào xách cho hai nhà, có cả mít tố nữ nữa.
Đúng là không gì ngon bằng trái chín cây ăn liền. Khoái khẩu của Hạnh Nhiên là sa-pô-chê, mãng cầu và ổi. Gia Hân thích đủ thứ nhưng hôm nay nàng chọn mít, nàng nói chưa ăn mít tố nữ bao giờ. Me cười.
- Ngọt chua bùi chát gì cũng vô bụng hết rồi. Không biết tụi nó thương lượng với nhau ra răng trong đó. Lủng củng nội bộ là mình có vấn đề ngay.
Út Hân ngơ ngác một giây rồi cười phá lên.
- Con thì không lo. Mấy xe ăn vặt trước trường Gia Long có lần con thử ba bốn món một lần mà vẫn êm thắm không việc gì… Cô bé cười hi hi thật dễ thương.
Nhân nhìn hai xách trái cây nằm lù lù trước hiên.
- Chút nữa con sẽ kêu taxi cho cả ba người. Út Nhiên và Út Hân chỉ đường cho tài xế lần lượt tạt qua nhà mang trái cây vào. Con sẽ chạy Honda đi theo, gặp Me và hai Út ở nhà vợ chồng Bác Thầu khoán.
Ngôi biệt thự phía đầu đường Tú Xương đèn trong ngoài sáng trưng, chiếc cổng rộng dưới giàn bông giấy nở đầy hoa tối nay cũng mở toang đón khách. Me và hai cô gái vừa xuống taxi đã thấy Nhân ngồi chờ trên Honda. Ba phụ nữ theo Nhân đi vào.
Ngay trước biệt thự là cụm cây thiên tuế tuổi đời có lẽ không ít hơn người chủ Pháp đầu tiên của cơ ngơi, nó hùng vỹ như một ốc đảo xanh giữa sân gạch rộng lát hoa văn mường tượng mặt nước mênh mông hồng đượm phù sa. Sân gạch nối liền qua hai bên hông biệt thự rải rác vài cây sứ cùi hoa trắng đơm hương chen với những cây cọ lá dáng như quạt xòe ra.
Vợ chồng Bác Thầu khoán tươi cười đứng dưới tiền sảnh đón bốn người khách chọn lọc cho tối nay.
- Mời Chị và các cháu vào phòng khách. Tối nay không có ai ngoài bốn người thân này của gia đình, nên cứ tự nhiên như ở nhà… Chị đã đỡ mệt chưa? Tôi thì ngày nào cũng chạy quanh vì nghề nghiệp nên quen rồi.
Me trả lời đã khỏe sau khi về tới nhà chợp mắt được một chút, rồi Bà dí dỏm giới thiệu hai cô gái.
- Chờ mọi người an vị cho vững vàng khỏi bị té, tôi sẽ giới thiệu chi tiết sau, giờ thì chỉ vắn tắt thôi. Đây là Hạnh Nhiên bạn gái cháu Nhân. Còn đây… anh chị biết rồi… mấy năm trước bạn gái thời sinh viên của Nhân là Tần Phương bị tai nạn qua đời đã gần hai năm, cô bé này là Gia Hân em ruột của Tần Phương. Tên đầy đủ là Công Tằng Tôn Nữ Gia Hân.
Hai cô gái cúi đầu kính cẩn chào vợ chồng Bác Thầu khoán. Nhân và hai Út hiểu chủ ý câu trả lời dí dỏm của Me nhưng biết tới đây Me sẽ nói gì nên cả ba người nhìn nhau, mất tự nhiên.
Bác gái thân mật mời Me ngồi chung chiếc sofa dài, hai cô gái ngồi hai sofa đơn bên cạnh. Nhân và Bác trai ngồi đối diện.
- Lời chị nói làm chúng tôi hồi hộp rồi đó… Ông cười… Hay chúng ta mỗi người nên uống gì đó cho vững vàng hơn.
Bác trai đứng lên bước về quầy thức uống gần đó.
- Hai bác cháu mình uống bia “33” nha. Còn hai cháu, hai phu nhân? Ở đây có nhiều thức uống SEGI, tha hồ mà chọn… Ông nhìn vợ… Mình uống như thường lệ ha!? Còn Chị… không được uống trà đá đâu.
-
Anh cho tôi chai TOP vị café… Me cười, đắn đo.
Bác trai khui chai Nước ngọt Con Nai Phương Toàn đưa cho vợ và chai TOP vị café cho Me.
Hạnh Nhiên rụt rè hỏi.
- Dạ, con có thể gọi Bác theo thứ được không?
Bác Thầu khoán cười lớn.
- Con bé này hay đó! Bác thứ Năm, gọi Bác Năm đi cho thân mật. Bác quê Vĩnh Long, miệt Long Hồ Măng Thích.
-
Dạ, con quê Long Xuyên. Bác Năm cho con chai Birley’s Cam vàng không ga.
-
Vậy sao? Vĩnh Long, Long Xuyên gần nhau mà… Còn Công chúa Gia Hân uống gì đây nào? Gần thi Tú Tài rồi phải không?
-
Dạ, còn hơn một tháng nữa. Chị Hạnh Nhiên xin Mẹ cho con đi chơi, nhưng tối nay về Mẹ bắt phải học bù đó… Bác Năm cho con chai Coca-Cola.
Bác Năm nâng cao ly bia.
- Tối nay chúng ta có bữa ăn thân mật mừng giấy tờ nhà cửa đã hoàn tất, còn làm được Tờ Khai Gia Đình, cháu Nhân lên chức Gia Trưởng. Vợ chồng tôi không quên cảm ơn chiếc bánh kem trang trí hoa chữ rất đẹp và lớn gần bằng cái mâm của Chị tặng, còn có xe Jeep Quân Y mang tới tận nhà. Cảm ơn! Nào mời.
Mọi người vui vẻ nâng ly của mình, cùng uống mừng.
Bác Năm nhìn mẹ Nhân hàm ý.
- Chúng tôi đang hồi hộp lắng nghe giới thiệu chi tiết của chị đây.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng Me phải trấn tĩnh lắm mới giữ được giọng nói trầm tĩnh.
- Cũng như anh chị, chúng tôi đau lòng tiếc thương bạn gái của cháu Nhân là Tần Phương bị tai nạn qua đời gần hai năm trước. Cho tới mấy ngày trước đây khi đi phép lên Đà Lạt thăm chúng tôi, cháu mới kể hết những gì thực sự xảy ra từ khi Tần Phương bị nạn…
Giọng Me trở nên sụt sùi, bà dừng lại cố gắng trấn tĩnh. Gia Hân cúi đầu mắt đỏ hoe. Hạnh Nhiên cầm tay Me, khóc tấm tức. Nhân bước đếu sau lưng Hạnh Nhiên vổ về lên vai nàng. Me kể lại chi tiết về Tần Phương trong bệnh viện trăn trối hiến tặng tim, về Hạnh Nhiên trong vòng 24 giờ đã được chọn và ghép tim thành công ngoài Tàu Bệnh Viện Đệ Thất Hạm Đội Hải Quân Hoa Kỳ.
Xúc động vỡ bờ, giọng Me lạc đi. Cô Năm ngồi cạnh Me lúc này cũng sụt sùi, bà cầm tay bạn bóp nhẹ vỗ về.
Nhân thầm thì vào tai Hạnh Nhiên, nàng gật đầu hít thở sâu vài lần trấn tĩnh rồi tiếp lời Me. Nàng kể lại buổi chiều Ba Mươi Tết định mệnh tại Chợ Hoa Nguyễn Huệ. Vì nhường anh bó hoa huệ, nàng phải qua Chợ Bến Thành tìm mua bó hoa khác nên đến nghĩa trang muộn, nào ngờ khi đến nơi nhìn thấy bó hoa mình nhường đã dựng trước mộ bia nàng mới biết ra Nhân là người yêu của Tần Phương lúc sinh thời.
Hạnh Nhiên vẫn thường mang hoa huệ trắng đến thăm mộ Tần Phương từ khi anh Hai của nàng là một Trung Tá Bác Sĩ, tìm biết được vị trí của ngôi mộ ở Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi sau một thời gian khá dài dò hỏi.
Nàng đã giữ yên lặng suốt mấy tháng sau đó, mặc dù yêu Nhân nhưng nàng lo sợ có thể một ngày khám phá ra anh yêu nàng chỉ vì nàng mang trái tim Tần Phương trong lồng ngực. Hạnh Nhiên muốn được yêu vì đó chính là nàng.
Gia Hân lau nước mắt, tiếp lời Hạnh Nhiên. Suốt mấy năm dài Ba của chị em Tần Phương, một Giáo sư Đại Học Vạn Hạnh thuộc Thành Phần Thứ Ba, Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc nên ông đã cấm đoán con gái mình sa vào yêu đương với anh Nhân, một Sĩ quan Quân đội Miền Nam.
Có lẽ từ buổi chiều Ba Mươi Tết, sự an bài nhiệm mầu của định mệnh đã dần mở ra cho mọi người cánh cửa hạnh phúc vui tươi.
Gia Hân và Mẹ đi thăm mộ chị, lúc sắp ra về thì thấy anh Nhân ôm bó hoa huệ trắng đến. Nàng không ngạc nhiên vì một năm trước anh đã tìm nàng hỏi thăm mộ phần chị ở đâu, lúc đó Gia Hân nghĩ có thể anh sẽ đến thăm mộ một lần rồi thôi vì ngại sẽ gặp người nhà.
Mẹ rất đỗi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau, Bà xúc động hiểu ra những bó hoa huệ khô héo vì nắng bà thường thấy trên mộ là của Nhân vẫn đến thăm người yêu từ bấy lâu nay. Mẹ mời Nhân Mồng Một Tết đến thăm nhà. Ông Giáo sư thay đổi hẳn thái độ, tỏ ra rất thân mật cỡi mở với anh. Còn Mẹ thì thương ảnh như con trai. Quan trọng nhất là ông đã kể chi tiết việc chị Tần Phương để lại di chúc hiến tặng tim, tin tức người nữ bệnh nhân được ghép tim vẫn còn là một bí ẩn, mặc dù Ba Mẹ đã cố gắng tìm hiểu nhưng không có kết quả.
Bác Năm chăm chú lắng nghe từng chi tiết câu chuyện, lòng không nguôi xúc động về sự mầu nhiệm của tình yêu và thiên cơ vi diệu tưởng chỉ có thể khấn cầu chẳng dám trông mong. Chăm chú nhìn đứa con trai của người bạn thân, ông hỏi.
- Nhân! Hãy lui về khoảnh khắc cháu gặp lại Út Nhiên sau khi chiến hạm về đến Sài Gòn 10 ngày trước. Chuyện gì đã xảy ra từ đó.
Nhân không chần chừ, giải thích.
- Thật ra, cháu muốn lui lại hơn ba tháng trước, vài ngày trước khi tàu rời bến đi công tác.
Nhân mỉm cười nhìn người yêu, tâm ý tương thông Hạnh Nhiên khẽ gật đầu.
Lúc đó tình cảm hai đứa dành cho nhau đã chín muồi, như mặt hồ đầy tưởng chỉ một giọt sương rơi cũng đủ tràn bờ hạnh phước. Giọt sương chưa rơi đó chính là chút băn khoăn khiến hai đứa chưa dám nói cho nhau nghe ba tiếng yêu thương cuối cùng. Hạnh Nhiên hẹn khi tàu về nghỉ bến sẽ đưa anh ngay đến một nơi. Còn Nhân, nỗ lực tìm cô gái mang trái tim của Tần Phương không mang lại kết quả, anh dần cảm thấy không còn cần thiết vì tình anh đối với Hạnh Nhiên ngày càng sâu đậm. Anh cũng muốn việc đầu tiên sau khi chiến hạm về bến là đưa Hạnh Nhiên đến thăm một nơi.
Gặp lại nhau, Hạnh Nhiên đồng ý để Nhân đưa nàng đến “nơi” của anh trước. Vừa bước qua cổng Nghĩa Trang, Hạnh Nhiên đã bật khóc ôm bó hoa huệ trắng đi thật nhanh về phía mộ Tần Phương. Nhân chỉ có thể đi theo. Đến nơi, Hạnh Nhiên đặt hoa trước di ảnh Tần Phương rồi ôm lấy Nhân òa khóc nức nở, xin lỗi đã không nói với anh sớm hơn là trái tim chị Tần Phương đang đập trong lồng ngực nàng. Trong khoảnh khắc vĩnh cửu đó chẳng cần chi để giải thích bởi ngôn từ đã không còn cần thiết. Đôi tình nhân tan hòa vào nhau trước ánh mắt nhìn trìu mến bao dung muôn đời của Tần Phương.
Cô Năm mắt rưng rưng, cầm tay Nhân và Hạnh Nhiên.
- Ba đứa bây đúng là trời sinh một cặp!... Cô nhìn bạn, cười thân tình… Những lúc Anh Chị không có mặt ở Sài Gòn, vợ chồng tôi tình nguyện làm sui gia giùm với hai gia đình Hạnh Nhiên và Tần Hương.
Mọi người vui vẻ nói cười sau câu nói ý nhị dễ thương của Cô Năm.
Bác Năm Thầu khoán đưa cho Nhân chai “33” vừa khui để cụng bia với ông. Bác thân mật vò đầu Nhân.
- Tối nay Bác rất vui, Cô Năm cũng vậy. Câu chuyện tình của ba đứa thật đẹp thật xúc động. Tần Phương ở trên trời chắc là vui lắm thấy Nhân được làm “tái ông thất mã” và an lòng biết trái tim mình đang đập trong lồng ngực cô gái Tần Phương đã chọn để gởi gắm và Nhân lựa chọn để yêu. Đây là chuyện vui của ba gia đình, của mọi người.
-
Tụi cháu biết ơn hai Bác nhiều và sẽ vun đắp giữ gìn để chuyện vui này mãi mãi vui… Nhân cười nhìn Cô Năm… Lúc nãy cháu có nghe Cô Năm nói là Bác có tin gì đó vui lắm. Đang vui Bác vui vẻ kể ra cho mọi người cùng vui đi Bác.
Bác Năm vui thật, ông uống một hơi bia dài chia sẻ tin vui vợ chồng ông nhận được từ đứa con trai đi xa… mịt mù cà cưởng, du học ở Đức.
Thư con trai đến hôm nay, anh xin lỗi cha mẹ đã lâu không về thăm nhà, thư từ thỉnh thoảng viết cũng không kể rõ sinh hoạt học hành vui buồn ra sao. Anh cam đoan với cha mẹ không hề ăn chơi lêu lổng, cũng chẳng tham gia chính trị chính em, phe phái. Anh chỉ muốn đi theo con đường của mình là ở lại Đức, học hành đỗ đạt xây dựng sự nghiệp, lập gia đình tạo dựng một cuộc sống thành công nơi quê hương mới. Hiện nay anh còn một năm cuối ở trường Y Khoa, niên khóa tới sẽ xin ứng tuyển và hy vọng được chọn vào thực tập làm Bác sĩ Nội trú tại một trong những bệnh viện lớn ở Tây Bá Linh, Munich, hay Frankfurt. Anh khoe đã có bạn gái, thư có gởi kèm theo hình. Anh hứa hẹn trong một, hai năm nữa sẽ mời cha mẹ qua dự đám cưới hay cả hai đứa sẽ về thăm. Hiện tại anh phải giữ gìn và tính toán để không gặp trở ngại trong vấn đề di trú, hành nghề Y sau khi ra trường.
Ông bảo Cô Năm đưa tấm hình cô gái tóc vàng mắt xanh cho mọi người xem. Ông hả dạ cười.
- Hai vợ chồng sau nhiều năm chờ đợi, trông ngóng đây là tin vui lớn nhất.
Mọi người tấm tắc chuyền nhau xem tấm hình con trai Bác chụp chung với bạn gái.
- Chị và mấy đứa xem con trai tụi này giống cha hay mẹ?
Gia Hân lém lỉnh ghẹo Bác Năm.
- Anh ấy đẹp trai như vậy con thấy giống Cô Năm hơn.
-
Được! Nhỏ này ngon! Bác mầy định tặng cháu băng nhựa nhạc Pháp nhưng giờ phải xét lại rồi.
Cô Năm dí dỏm.
- Con đừng lo. Để Cô Năm lén ổng lấy đưa cho con.
Mọi người vui vẻ nói cười trong không khí gia đình thật vui nhộn thân mật.
Hạnh Nhiên nói nhỏ với Nhân, anh khẽ gật đầu nhìn nàng đứng lên mời vợ chồng Bác Năm.
- Anh chị Hai con kính mời vợ chồng Bác Năm chiều mai qua nhà chơi, có tiệc nhỏ mừng Cô từ Đà Lạt xuống. Hai bác Ba Mẹ của Gia Hân cũng sẽ có mặt. Tính ra cả ba nhà đều ở gần nhau. Hi vọng Bác và Cô Năm đi được.
Bác Năm thân mật đáp lời.
- Dịp vui hiếm có mà, hai Bác sẽ đến… Ông nhìn Me của Nhân… Tập dợt làm sui gia phải không Chị!?
Cô Năm quay nhìn người làm vừa ra dấu bàn ăn đã dọn xong.
- Mời Chị và các cháu. Ham nói chuyện mọi người chắc đã đói rồi.
Bữa cơm thân mật và có nhiều món ngon. Bác Năm ép mỗi người phải uống một ly rượu vang đỏ Bordeaux cho ngon miệng. Cô Năm cắt bánh kem Me biếu, mỗi người được mời một lát lớn ăn tráng miệng thế mà chiếc bánh chỉ khuyết một phần. Cô chia phần còn lại ra làm bốn, mỗi nhà mang về một phần ăn lấy thảo.
Tiệc tàn, Me thay mặt con cháu cảm ơn vợ chồng Bác Năm.
- Được Chị và các cháu ghé nhà ăn uống, tâm sự tụi này vui còn không hết… Bác Năm cảm động nói… Chiều mai lại gặp nhau ở nhà Út Nhiên.
Hạnh Nhiên dứt chuyện với Nhân xong vừa quay qua Me chào từ giã, bà liền trao cho nàng mẫu giấy nhỏ, dặn dò nàng sáng mai khoảng chín giờ sáng đến địa chỉ viết trên giấy, Nhân sẽ đưa bà đến đó.
- Còn một việc nữa Cô làm xong cho Lão Đông Tà là hai ngày còn lại sau đó Cô thảnh thơi rồi.
Vừa lúc Gia Hân dắt xe ra, Me cười đùa.
- Về nhà con có học bù được không đó hay là hai mắt ríu lại đòi đi ngủ?... Người Huế có câu ca dao… Chưa ăn cha rìu con rựa. Ăn rồi cha ngựa con giường.
- Con chúc Cô ngủ ngon… Hi Hi! Dạ, chắc con học một chút xíu rồi ngủ gục trên bàn luôn. Được cả hai.
Hai mẹ con nhìn theo Hạnh Nhiên và Gia Hân khuất dạng cuối đường, họ tiếp tục đi về phía ngã tư gần đó chờ taxi.
- Sáng mai Me hẹn hai đứa con ra chỗ đó có việc gì vậy?
-
Địa chỉ trên giấy là Ngân hàng Việt Nam Thương Tín ở 79 Hàm Nghi. Ba con muốn mở cho hai đứa bây một trương mục tiết kiệm. Nhưng chỉ Hạnh Nhiên biết bao nhiêu tiền trong đó, con thì không… Bà cười… Đó là Lão Đông Tà dặn vậy. Không biết Út Nhiên giữ bí mật được mấy phút.
-
Ngày mai ở ngân hàng ra con đưa Me đi ăn sáng bánh mì bò kho ở Kim Sơn, ngon lắm. Sau đó đi thăm chợ sách Lê Lợi, Me tha hồ lựa chọn.
Me và Nhân đến sớm vài phút để chờ Hạnh Nhiên. Nàng đến, ngạc nhiên lẫn hồ nghi nhìn địa chỉ viết trên giấy là Ngân Hàng lớn nhất ở Sài Gòn. Nhân giúp Hạnh Nhiên gởi xe rồi đưa nàng đi về phía Me, bà ôm chiếc xách tay trước ngực đứng chờ trên bậc thềm cao của Ngân hàng.
- Chuyện gì sắp xảy ra vậy anh? Em lo quá đi.
-
Em nghe nói về Ba anh rồi đó. Không giải thích, không hỏi… Nhưng chắc là chuyện vui.
Hạnh Nhiên bước ra khỏi Ngân hàng lòng tưởng như còn trong mơ. Gần nửa giờ trong văn phòng làm Sổ Tiết kiệm với Cô, nàng e thẹn điền và ký giấy tờ như máy không dám ngước nhìn Cô vẫn thỉnh thoảng nói vui để nàng bớt ngượng ngập, nhất là vài phút sau cùng lúc Nhân vào để ký giấy tờ.
Me nhìn Hạnh Nhiên cười hỏi.
- Cô dâu tương lai hết mắc cỡ chưa?
Hạnh Nhiên hai má đỏ au ấp úng trả lời.
- Dạ. Tại trong đơn có chỗ phải trả lời về liên hệ của hai người. Con quýnh quá viết đại là “vợ”.
-
Em nên viết là “ác phụ” cho nó ngầu… Nhân cười khoái chí… Em có thời gian ăn sáng với Me không hay là phải về gấp giúp chị Hai?
-
Trên đường về em phải ghé chợ Bến Thành mua vài thứ chị Hai cần gấp… Nàng đưa nắm tay hăm he… Anh đó nghe!
-
Vậy con lo mau về kẻo trễ. Ăn sáng xong Cô ghé chợ sách Lê Lợi cho biết rồi cũng về nhà nghỉ ngơi, chiều nay đến thăm nhà con.
Nhân nhìn theo Hạnh Nhiên trong dòng người xe đi về phía đường Lê Lợi. Sài Gòn buổi sáng mùa Hè trời trong cao, nắng chấp chóa trên nóc phố trên những tàng cây xanh chờ gió. Anh vui.
Nhân đưa Me đến nhà anh chị Hai sớm. Hạnh Nhiên giới thiệu anh chị mình với Me và dắt Cu Bi đến lễ phép vòng tay cúi đầu. Anh chị Hai niềm nở chào Me.
- Má và Ngoại tụi cháu ở dưới Long Xuyên khá xa, hi vọng trong tương lai gia đình sẽ có dịp thăm nhau.
-
Lần này tôi xuống có chút thủ tục nhà cửa phải lo nên cũng khá bận. Lần tới thế nào cũng có Ba của Nhân… Me cười, quay qua hai chị em… Có mùi khét dưới bếp rồi kìa, hai người lo xuống nấu tiếp đi, tôi cũng đi theo phụ chút này chút nọ cho vui.
Anh Hai hỏi chuyện ngôi nhà, nghe Út Nhiên nói rất thích ngôi nhà vườn mát mẻ giữa Sài Gòn. Nhân tán đồng… và có trái cây tươi ăn.
- Em thích vị trí gần sông Sài Gòn, gần Bộ Tư Lệnh Hải Quân, Tòa Đại Sứ Mỹ.
-
Cô Chú có tính sẽ dọn xuống dưới này không?
-
Ba Me em chưa nói. Ba còn rất bận với nhiều công trình chờ sẵn, nhưng ngày hôm qua Bác Năm Thầu khoán đã làm giúp Tờ Khai Gia Đình cho cả nhà rồi.
Câu chuyện lan man qua tình hình chiến sự ở An Lộc, Tây Nguyên, Quảng Trị. Anh chép miệng.
- Tiểu đoàn 6 Dù, anh làm Y Sỹ Tiền Tuyến nhiều năm trước, tuy hứng tổn thất nặng cuối cùng đã góp phần chiến thắng tái chiếm được An Lộc. Nhưng ở trên đang lo An Lộc sẽ bị Cộng Quân tổng công kích lần thứ hai.
-
Ngày mai hết phép, phải vào chiến hạm. Em đang lo tàu phải ra Vùng I Duyên Hải sớm.
Vừa lúc Quang ló đầu vào, hắn chào anh Hai rồi quay qua hỏi Nhân.
- Nghe Út Hân nói mầy hết làm con bà phước rồi phải không?
-
Có tên trong Tờ Khai Gia Đình ở Quận I Sài Gòn rồi nha quan anh! Thằng Phúc đâu?
-
Nó ra vùng công tác bàn giao cho tao về sáng nay. Liền dông ngay Sài gòn… Để tao phụ Út Hân bưng thức ăn vào.
Nhân theo Quang và Gia Hân vào phòng ăn, anh tinh quái nhờ nàng giới thiệu Quang với Me giúp anh. Gia Hân vừa mở lời đã biết ngay bị Nhân gạt phải nói rõ tình ý của hai người. Gia Hân mắc cỡ, ấp úng.
- Thưa Cô! Đây là anh Quang…
-
Út! Em phải giới thiệu rõ Quang là ai, là thằng bạn hay con bạn của Út. Thường ngày ngầu lắm sao giờ yếu quá vậy.
Gia Hân đưa nắm tay hăm he Nhân, rồi lấy can đảm.
- Dạ thưa Cô! Đây là anh Quang… bạn trai của con.
Me tham gia trò chơi của Nhân, xoi bói hỏi.
- Vậy con là gì của cậu Quang?
-
Dạ, là… bạn gái của ảnh.
Gia Hân đi một mạch trốn vô nhà bếp giữa tiếng cười vui của mọi người.
Quang cúi đầu chào mẹ của bạn.
- Dạ, cháu là Quang hai đứa đi chung chiến hạm nhưng mới đây cháu đổi về Giang Đoàn ở Tây Ninh… Nhân được Ba Mẹ của Tần Phương coi như là con trai, nên cháu cũng coi Nhân như là anh vợ.
Mọi người lại có dịp cười vang. Tiếng Gia Hân từ trong nhà bếp vọng ra.
- Mấy ông thần Hải Quân, ông nào cũng xạo hết biết.
Vợ chồng Bác Năm rồi vợ chồng Ông Giáo sư lần lượt đến. Nhân trịnh trọng giới thiệu ông bà Giáo sư với Me. Hạnh Nhiên sánh vai anh cũng giới thiệu vợ chồng Bác Năm với anh chị Hai của nàng. Mọi người tay bắt mặt mừng, cảm nhận được sự gắn bó tình thân gia đình.
Gia Hân và Hạnh Nhiên vào bếp nấu nướng phần còn lại của bữa ăn để Chị Hai tiếp chuyện với quý bà đang ngồi quanh chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ ở phòng ăn. Chiếc bàn ăn dài giữa phòng trải khăn màu vàng mơ khiến bình hoa hồng nhung Đà Lạt càng rực lên. Quý ông chiếm cứ phòng khách, khỏi ngại các bà không chịu được mùi thuốc lá. Bác Năm khéo bắt chuyện nên chẳng mấy chốc phòng khách đã vang tiếng chuyện trò thật cỡi mở thân mật.
Nhân Quang xuất sắc trong vai “làm rể” lăng xăng qua lại giữa phòng khách và phòng ăn châm trà rót nước, thỉnh thoảng ghé mắt vào nhà bếp liền bị đuổi như đuổi tà. Nhân chuyền tai Quang một ý kiến hay, hai người vào tủ lạnh làm bốn ly nhỏ chocolate ice cream mang ra mời. Cô Năm nhìn Nhân bật cười.
- Mời kem ngon thì mấy bà già này ăn nhưng cháu muốn kiếm chút cháo thì phải lì lợm vào bếp. May ra. Có người là triệu phú ở trỏng đó.
-
Triệu phú! Khái niệm gì đây? Nhân tròn mắt hỏi Me.
Mẹ Gia Hân nhìn Me rồi gật đầu tung thêm một trái lựu đạn khói tới anh.
- Cô cũng chỉ nghe đồn thôi nhưng đúng là vậy đó.
Me tỉnh bơ phân bua làm làn khói mù càng dày đặc hơn.
- Me không hơn gì con đâu. Con biết đó, Lão Đông Tà có bao giờ chịu giải thích, Ba đưa cho Me cục tiền nặng muốn trẹo vai nhưng không cho biết là bao nhiêu. Ở Ngân hàng, Út Nhiên đi với nhân viên vào bên trong kiểm tiền rồi ghi vào Sổ Tiết kiệm. Con có ký tên vào giấy tờ và Sổ mà… Nhưng mà cục tiền rất nặng, Me đoán già đoán non cũng phải cỡ đó.
Nhìn Me góp cười với chị Hai và mấy “bà già”, Nhân chiếu tướng.
- Đành phải dùng Mỹ Nam Kế vậy!
Hạnh Nhiên ló đầu ra, trề cánh môi đẹp nói lớn “Ít khi!” làm mọi người cười vang.
Chị Hai chỉ vào bếp, Quang không biết tự lúc nào đang đứng gần Gia Hân giúp làm gì đó.
- Chú Nhân nhìn Quang đi, làm rể là phải vậy đó, mới ăn tiền được. Thôi để chị Hai giao nhiệm vụ ra nhà sau tìm chú Tài xế xem Cu Bi có đói hay buồn ngủ không?
Nhân cùng Quang đi ra nhà sau. Nhân vắn tắt nói gần tháng nay Phúc hay ngồi đồng ở quán cà phê trước cổng Giang đoàn, y chang như những lúc ở Duyên Anh, lại hay nhắc tới Chi là chị lớn trong ba chị em ở quán. Cách đây mấy ngày Duyên ở Sài Gòn lên, đi về cùng ngày. Tao ở vùng công tác ngày đó, chỉ nghe sĩ quan khác nói lại chứ Phúc không nói gì với tao cả.
- Tao đang để ý chuyện này, khi cần sẽ hỏi thẳng nó và có ý kiến.
-
Ngày mai tao hết phép phải vào chiến hạm. Tối mai nếu mày chưa lên Bến Kéo, hai đứa ra Duyên Anh tìm hiểu từ phía Duyên thử xem. Nếu chỉ giận nhau hay hiểu lầm gì đó thì mình giúp, còn nếu thằng chó chết đó hết duyên với em Duyên thì đành chịu thôi.
Quang gật đầu.
- Quyết định vậy đi! Sáng mốt tao mới chạy lên sớm.
Tiếng cười dòn tan của Cu Bi vọng ra từ căn phòng chú Tài xế. Hai chú cháu mỗi người một cối xay hột xoài, tay kéo sợi chỉ rồi nương nhẹ lấy đà cho cối xay quay liên tục tạo ra âm thanh rào rào đều đặn như tiếng chà lúa nghe thật vui tai.
Chú Tài xế cúi chào hai người, nét mặt vẫn còn hào hứng.
- Tui phơi khô, mài láng bốn hột xoài mấy hổm rày. Bữa nay hai chú cháu cắt đẻo hột xoài, đóng que, dùi lỗ, luồn chỉ vậy là xong. Cu Bi thích lắm, xay nảy giờ. Còn đòi xay thi nữa.
Nhân mượn cái cối xay của chú, hỏi Cu Bi cách chơi. Cu Cậu kéo tay Nhân chỉ làm động tác kéo thả, chiếc cối lại xay rào rào, Bi thích quá cười không dứt.
Chú Tài xế chào từ giã Cu Bi và Nhân Quang.
- Hai Thiếu úy lên trước, chút xíu nữa tui sẽ lên ngay để Cô Hai cần gì tui sẽ làm.
Cu Bi theo các chú vào phòng ăn. Nhìn thấy mẹ, Bi hai tay cầm hai cối xay hột xoài chạy bổ vào khoe rối rít. Chị Hai kéo chiếc ghế cao ở góc phòng, bồng con ngồi lên.
- Bi chào các bà cho con ngồi đây ăn cơm nghe.
Cu Bi vòng tay cúi đầu, miệng bi bô nói theo lời mẹ dặn. Me âu yếm xoa đầu thằng bé.
- Bà Chị ở Long Xuyên xa xôi mỗi lần lên Sài Gòn thăm cháu chắc cũng khó ha.
-
Dạ, năm nào Mẹ cũng lên Sài Gòn, nhưng Hạnh Nhiên và vợ chồng con thay nhau về dưới thường hơn vào các dịp lễ, Tết, giỗ chạp. Ngoại đã cao tuổi lắm rồi nên Mẹ khó đi đâu xa.
Chị Hai mang cơm cho con. Bi nhìn Mẹ thương lượng.
- Bi ăn hết cơm là được ăn cà-rem phải không Mẹ.
Mẹ Cu Bi gật đầu… Nhưng con ăn cà-rem ít thôi. Chị cười với hai chú.
- Phải ăn nhín chứ không bữa nào chú Nhân thuyên chuyển là hết kem đặc biệt, muốn mua cũng không có.
-
Em có ý hay! Mình sẽ đầu cơ tích trữ, tủ lạnh nhà mới còn trống đó.
Có tiếng anh Hai gọi hối Nhân Quang lên phòng khách kẻo mất phần. Anh Hai đẩy hai ly snifter dùng để uống Cognac về phía Ông Giáo sư đang cầm chai Martell nhãn đen cổ lùn đã vơi hai phần ba.
- Nãy giờ hai chú mày lo làm rể mất quyền lợi nhiều quá.
Ông Giáo sư rót rượu cho Nhân và Quang.
- Chúc mừng anh Nhân chính thức là cư dân có tên trong Tờ Khai Gia Đình của Thủ đô Sài Gòn.
Mọi người nâng ly. Nhân cảm ơn ba Gia đình, đặc biệt là Bác Năm đã giúp rất nhiều trong việc giao nhà và giấy tờ cư trú. Anh cười.
- Từ nay con khỏi lo lính của Đại tá Đỗ Kiến Nhiễu nửa đêm đập cửa xét Tờ Khai Gia Đình.
-
Anh Hai mầy cũng mừng không kém, Út Nhiên có nhà vườn tới khoèo mãng cầu, sa-pô-chê, ổi, cóc, khế… toàn mấy thứ khoái khẩu của cô nương. Cháu cũng ké với Nhân cảm ơn Chú Thím Năm. Và tận cùng trong tim vẫn là vợ chồng Giáo Sư và cơ duyên màu nhiệm đến với Út Nhiên mà chúng ta những linh hồn nhỏ nhoi chỉ biết muôn vàn tạ ơn Trời Phật.
Lúc này chiếc bàn ăn dài đã được dọn đầy thức ăn thơm ngon nóng hổi. Bình hoa hồng nhung như rạng vui hơn khi có chiếc bánh kem cà phê Moka, vừa được chú tài xế mang về, bầu bạn trên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ.
Cu Bi ăn no xong, đang ngủ kỹ trên lầu. Mọi người thu xếp vào chỗ ngồi. Các ông đều uống bia “33” Export. Các cô, các bà thì mỗi người một vị từ Nước ngọt Phương Toàn, Birley’s Cam vàng không ga, Xá xị Con Cọp, Coca-Cola đến TOP.
Anh Hai vắn tắt vài lời cảm ơn Me từ Đà Lạt xuống thăm và tất cả người thân ở Sài Gòn có mặt. Anh Chị xin lỗi là phận con cháu nhưng Má ở tận dưới Long Xuyên không lên kịp nên xin được thay mặt.
Bữa cơm ngon đượm tình gia đình, mọi người ăn uống chuyện trò vui vẻ. Chiếc bánh kem cà phê Moka tráng miệng ai cũng tán thưởng khen ngon. Chị Hai chia phần còn lại của chiếc bánh ra làm năm cho mỗi nhà, có cả phần Quang mang lên Bến Kéo cho Phúc.
Đến lúc chào nhau ra về. Cô Năm nồng nhiệt lên chương trình ba Bà sáng mai đi phố, hẹn nhau mười giờ sáng trước Thương Xá Tax. Bác Năm thân mật bắt tay anh Hai. Ông cười vồn vã.
- Ba Me Nhân thường không có mặt ở Sài Gòn, vợ chồng tôi đã tình nguyện thay mặt làm sui gia nên mình sẽ qua lại thân tình… Ông nhỏ giọng… Hòa Hảo với Đại Việt Lục Tỉnh cũng là chỗ thân nhau mà.
Me và Nhân tiễn ba mẹ Gia Hân ra sân. Me nói chỉ xuống vài ngày lại bề bộn việc nhà nên không có nhiều thì giờ, hi vọng chiều ngày mốt Hạnh Nhiên và Nhân có thể đưa Me đến thăm cho biết nhà và để thăm phòng của Tần Phương. Hai hôm trước có viếng mộ cháu, thương quá, giọng Me xúc động. Ông Giáo sư niềm nở mời, mẹ Gia Hân luôn có ở nhà buổi chiều, còn ông trước năm giờ thì về tới nhà.
Vợ chồng Bác Năm tình nguyện đưa ba mẹ Gia Hân về cho biết nhà, ông Giáo sư cảm ơn đứng chờ để cùng về. Quang nổ máy xe chờ Gia Hân, nhìn Nhân nói.
- Chiều mai tao ghé chiến hạm chở mày về nhà, rồi sau đó ra Duyên Anh.
-
Được đó! Tối mai ngủ nhà tao luôn. Sau này lúc nào tiện thì ba thằng bù khú ở đó.
Thấy Bác Năm đang bước ra xe Nhân vội đi theo.
- Ngày mai con hết phép phải vào chiến hạm. Con nhờ Bác Năm giúp làm thêm cho hai bộ chìa khóa nữa, cho con và Hạnh Nhiên.
-
Được rồi, để bác làm cho. Cô Năm ngày mai sẽ đưa cho Me con đĩa băng nhựa nhạc Tây bác tặng.
Trên sân lúc này chỉ còn anh chị Hai và hai mẹ con Nhân.
- Cô vào nhà nghỉ ngơi vài phút, vợ chồng con sửa soạn một chút rồi đưa Cô và Nhân về cho biết nhà mới.
Hạnh Nhiên đang dọn dẹp trong bếp. Anh nói cho nàng nghe sinh hoạt ngày mai… Me sẽ đi phố với Cô Năm và mẹ Gia Hân, họ hẹn nhau mười giờ sáng ở Thương Xá Tax. Anh vào chiến hạm suốt ngày, chiều Quang sẽ tới đón chở về nhà và sẽ ngủ lại để sáng hôm sau đi Bến Kéo sớm.
- Tội nghiệp Út Nhiên phải ở nhà nhớ người yêu mút chỉ suốt một ngày một đêm.
Hạnh Nhiên bĩu môi cười.
- Ở đó mà mơ đi! Tui có nguyên một bao hai chục ký trái cây mít, xoài, mận, ổi, khế, sa-pô-chê… trong vòng 24 giờ phải thanh toán cho gọn ghẽ kìa. Không huởn đâu anh Út ơi!
-
Vậy thì anh nhớ Út được chưa!?… Nhân cười… A, mà chiều ngày mốt Me muốn đi cùng em qua thăm nhà Tần Phương đó.
Vừa lúc Me bước vào nhà bếp.
- Cô đang nghĩ nếu Út Nhiên rảnh, sáng ngày mốt Cô qua đây cỡ 10 giờ sáng rồi hai cô cháu đi phố, đi mua sắm ăn uống cho tới giờ qua nhà Tần Phương luôn.
Anh chị Hai trên lầu bước xuống, chị Hai nhìn Hạnh Nhiên gật đầu.
- Mấy khi có cơ hội được đưa Cô đi thăm Sài Gòn, Út đừng quên giới thiệu Cô vài món ngon trong chợ Bến Thành.
-
Nếu Me ngồi được xe Honda PC của Út thì tiện hơn, đỡ đi bộ nhiều.
Me gật đầu.
- Thỉnh thoảng chị Quý Phẩm con cũng có chở Me bằng chiếc Velo-Solex nên Me nghĩ chắc là được.
Me ôm từ giã cô con dâu tương lai, đôi mắt đẹp long lanh thẹn thùa, xúc động. Nhân ghé bước, nói nhỏ vào tai nàng… Chờ xe ra khỏi cổng hẳn rồi mới bắt đầu nhớ anh nghe chưa.
Me lên lại Đà Lạt đã được ba ngày. Hôm qua làm Sĩ quan Trực ngủ lại chiến hạm, chiều nay Nhân chợt bồn chồn lòng nhơ nhớ điều gì rồi anh chợt bật cười, thì ra anh nôn nóng về nhà. Những ngày cuối trước khi Me về nhà, Hạnh Nhiên luôn đến thăm Me, hai cô cháu trò chuyện nấu ăn cho tới lúc Nhân từ chiến hạm về. Nàng nhu mì, duyên dáng đứng chờ anh dưới hiên nhà trong bộ bà ba bằng lụa Tân Châu. Cả ba vui vầy ăn cơm chiều xong Hạnh Nhiên mới thay trang phục về nhà anh chị Hai.
Chiều nay hiên nhà vắng nhưng lòng anh vẫn ấm áp nỗi hạnh phúc dịu dàng. Anh mỉm cười mường tượng, có lẽ Chị Hai đang nhìn bộ dáng quay quắt của cô em chồng nói đùa… Út nhớ người ta thì cứ chạy vù qua tìm, làm gì mà lăng xăng như gà… mắc đẻ vậy!?
Hôm nay Nhân chuyển chồng sách cuối cùng và cả áo quần ít mặc từ chiến hạm về nhà. Anh hài lòng nhìn tất cả sách của mình đã sắp đầy vào tủ. Hộp kỷ vật của Tần Phương và cả những tặng vật ngày đó anh chưa dám trao nàng đang nằm ngay ngắn trong tủ áo phòng anh. Một cảm giác trọn vẹn len lấn vào tâm hồn.
Nhân tắm gội rũ sạch mệt nhọc một ngày làm việc, hâm thức ăn Me và Hạnh Nhiên đã nấu để dành trong tủ lạnh cho anh ăn dần, rồi mang ra phòng khách vừa ăn vừa nghe nhạc. Quang vừa mua băng nhựa mới ra của Lê Uyên-và-Phương để lại cho anh mượn. Giọng hát cô nàng này nghe là lạ hay hay… Đêm trong ngôi nhà mới thật yên tĩnh. Anh đi ngủ sớm với tâm trạng của một người chủ nhà. Không tệ lắm, anh nghĩ.
Sáng sớm Nhân đã vào chiến hạm, mừng thầm may không bị trễ buổi họp Hạm Phó triệu tập gấp Sĩ quan thông báo 5:00PM chiều nay Chiến hạm sẽ đi lấy nhiên liệu, sau đó sẽ về cập Cầu B, gấp rút chuẩn bị đi công tác Vùng I Duyên Hải bốn ngày sau đó. Ông quay qua Nhân và Huy giới thiệu hai sĩ quan tân đáo.
- Hạm Trưởng sẽ có văn thư để anh Nhân coi Vận Chuyển, anh Huy lo Trọng Pháo, còn hai anh mới lên tàu, người vừa tốt nghiệp sẽ là Sĩ quan Ẩm thực, người đơn vị khác về sẽ là Sĩ quan Văn thư. Các anh bàn giao nhiệm vụ ngay hôm nay. Sau đó Thiếu úy Huy giúp Thiếu úy Nhân hướng dẫn nhiệm vụ hải hành cho hai người mới.
Bận rộn bàn giao xong lúc trời đã trưa. Tại phòng ăn Sĩ quan, Nhân đang nói vài chuyện bên lề với người sĩ quan mới, thuyên chuyển từ một Giang Đoàn Thủy Bộ về, thì Tom đã ồm ồm bước vào theo sau là Hạm Phó.
- Tao đang xin Hạm Phó để mày đi với tao qua MACV chiều nay có việc nhờ mày thông dịch.
-
Nhân viên dân chính thiếu gì bên đó, sao lại là tao… Nhưng khoan đã… mầy làm cái quái gì mà thêm “vạch” lẹ quá vậy?
-
Lý do an ninh thôi… Còn thêm “vạch” đó hả? Là trẻ tuổi tài cao thôi, biết sao giờ!? Nói vậy chứ chỉ là lon nhiệm chức để làm việc.
Nhân nhìn Hạm Phó gật đầu bằng lòng, anh hỏi.
- Hạm Phó có cần thằng Đại úy “trời đánh” này làm gì cho mình không?
-
Not now. Để từ từ suy nghĩ đã. Phải là cái gì cho đáng, đúng không Tom?
-
OK. Anytime, Sir!
Chiến hạm ở vị trí 2, ngoài cùng. Chúng tôi đi qua một chiếc Hộ Tống Hạm khác mới xuống tới chiếc Jeep của Tom.
- Mầy âm mưu gì đây? Nói đi.
-
Vẫn chở mày tới MACV, nhưng là để mời ăn trưa cho mầy nhớ lại Ney Hall thời mình ở OCS thôi. Bộ chỉ huy MACV tuốt trong phi trường Tân Sơn Nhứt xa lắm, trưa nay mình tới building MACV ở Pasteur cho gần.
-
OK. Nhưng tao muốn giới thiệu nhà mới của tao một chút, thật ra là của Ông Bà Già sắm. Gần đây thôi.
Nhân mở cổng, chiếc Jeep chạy vào trong sân. Tom xuống xe nhìn quanh. Kiến trúc thoáng mát của ngôi nhà với hiên rộng bao quanh và khoảnh vườn cây im mát làm hắn thích thú nhìn mãi.
- Wow! Tao không muốn về lại khu nhà tập thể của Navy một chút nào nữa rồi.
Nhân mở cửa nhà, mời Tom vào phòng khách. Anh mở quạt, cười.
Tom đến gần nhìn hai tấm hình của Hạnh Nhiên trên tủ sách.
- Hạnh Nhiên đây phải không? Đúng là Audrey của Sài Gòn. Nhất mày rồi đó.
Nhân đưa Tom lên tầng hai thăm phòng ốc trên đó rồi trở ra sân thượng, đi dọc đến ban-công sau nhà. Tom nhìn sông Sài Gòn lấp loáng nắng trưa, một chiếc tàu buôn lớn đang từ từ hướng về phía Tân Cảng.
- Hey, cô nàng của mầy có thể vẫy tay đón chiến hạm về nghỉ bến ngay tại nhà, khỏi phải đi xa. Tuyệt quá!
Hai người trở xuống, Nhân tắt quạt, khóa cửa nhà.
- Phóng tới MACV thôi, tao đói rồi.
Mess Hall ở đây không lớn bằng nhưng quang cảnh hao hao và mùi vị thức ăn thì đúng là Ney Hall. Nhân đi dọc theo quầy thức ăn tự chọn, mùi gà tây chiên làm anh nhớ lại bữa ăn mừng Lễ Tạ Ơn đầu tiên trong đời hơn hai năm trước ở OCS Newport. Anh bỏ vào khay tô xà-lách, và những món làm nên bữa ăn Thanksgiving nhỏ.
Hai thằng bưng khay ra một bàn khá xa người qua lại. Nhân cười nhìn khay thức ăn của Tom.
- Mầy nhịn ăn từ hôm qua sao Tom?
-
Actually, yes! Từ tám giờ tối hôm qua. Còn mầy tính ăn mừng Thanksgiving vào giữa mùa Hè hay sao đây?
-
Chắc là vậy, lúc nãy đứng ở quầy thức ăn tự nhiên nhớ những ngày lễ cuối năm ở Newport.
Nhân ăn thật ngon miệng có lẽ vì hương vị ngọt ngào của hoài niệm. Anh uống ngụm cà phê nhìn Tom vừa đẩy chiếc khay trống qua một bên.
- OK. Vẫn là câu hỏi cũ. Mầy có chuyện gì muốn nói, tao nghe đây.
-
Vài chuyện. Trước tiên tao muốn mầy gặp bạn gái tao, chút nữa, ở đây.
-
Chúc mừng mày!...Nhưng mầy đã có bạn gái đang ở Milwaukee mà!? Tính bắt cá hai ba tay sao, thằng ông nội?
Tom lắc đầu, trầm ngâm… Hai tháng trước tao về phép mới khám phá ra cô đó đã có quan hệ tình cảm khác mà không thẳng thắn nói ra. Mầy biết đó, tao buồn vài ngày rồi thôi vã lại hết phép phải lên máy bay về lại Sài Gòn. Nhưng không biết nhờ tao may mắn, hay duyên số, hay giống ông gì gì… mất ngựa (tái ông thất mã) như mày nói, trên máy bay tao được ngồi cạnh một cô gái. Bây giờ tao mới hiểu coup de foudre hay love at first sight nghĩa là gì chứ lúc đó ngay phút đầu gặp nhau tao đã như người say, tâm hồn lâng lâng khó tả. Cô gái có lẽ cũng vậy, hai đứa click click, sa đà chuyện trò suốt mười mấy giờ bay. Chiếc máy bay Air America đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhứt là hai đứa đã tay trong tay thành một cặp, hay ít ra là tao đã nghĩ như vậy. Nhưng chắc chắn lúc này nếu có ai nói Tom và Aida không phải là một cặp, kẻ đó sẽ bị bắn bỏ ngay.
Nàng tên Aida, tốt nghiệp Khoa học Chính trị Political Science từ Đại học UW-Madison, vừa được tuyển vào Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nhiệm sở đầu tiên là Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn.
Aida muốn làm bạn với một cô gái Việt Nam, dễ mến, nói được tiếng Anh.
- Tao nghĩ Hạnh Nhiên là ứng viên sáng giá nhất. Hi vọng mầy OK nói giúp với cô ấy một tiếng.
-
Tao nói hai, ba tiếng cũng được… Còn chuyện thứ hai là gì?
Tom nhìn Nhân cố gắng thuyết phục.
- Mầy có thể giới thiệu tao với anh của cô Hạnh Nhiên được không? MACV và Tòa Đại Sứ có một ngân sách kha khá muốn tài trợ cho Đại học Hòa Hảo dưới An Giang để làm học bổng cho sinh viên hoặc phát triển Thư viện quy mô hơn. Anh ấy là Lieutenant Colonel Doctor gốc gác Hòa Hảo thì phải?
Nhân khá ngạc nhiên nghe Tom có vẻ biết nhiều về anh Hai.
- Mầy hay ai đó điều tra lý lịch anh vợ tương lai của tao hơi nhiều đó. Hy vọng là để nâng lên chớ không phải kéo xuống…
-
Trust me! Nếu không phải chuyện tốt tao sẽ không kéo anh ấy vào đâu.
Nhân trầm ngâm.
- Chuyện này có lẽ nên nói với ảnh trước rồi hẹn gặp sau, nhưng chiến hạm tao sắp rời Sài Gòn trong vòng vài ngày tới. Hay là mình cứ tới gặp chuyện trò với Hạnh Nhiên rồi tùy đó mà tính… À, mà mày đã tiết lộ chuyện Hạnh Nhiên và Tần Phương với bạn gái mầy chưa?
Tom lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn nghi vấn.
- Vậy thì tốt. Không có gì, chỉ là mầy cứ giữ kín để Hạnh Nhiên khi tới lúc thuận tiện sẽ tự nàng nói ra với Aida thì hay hơn. Happy wife, happy life! Câu này áp dụng cho mày luôn đó Trâu Nước à.
Tom nhìn ra ngoài… Aida đến rồi. Tom nói nhỏ rồi vội vàng bước ra phía cửa.
Nhân mang trả hai chiếc khay trống, lấy một đĩa trái cây cắt sẵn và vài đĩa nhỏ với nỉa ăn trái cây đem về bàn. Cô phục vụ người Phi cũng vừa mang giúp đến ba ly nước lọc.
Tom đi vào với cô gái tóc màu hạt dẻ, duyên dáng trong chiếc váy dài. Tom giới thiệu Nhân và Aida với nhau. Nhân đứng dậy niềm nở bắt tay.
- Tôi và Tom là bạn cùng tốt nghiệp trường Hải quân ở Newport, Rhode Island. Thật hân hạnh được gặp cô.
-
Tôi cũng vậy, rất vui được gặp anh.
-
Aida!? Nevermind me… Cô có lẽ là người gốc Ý?
Tom tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Aida gật đầu.
- Sao mầy biết hay vậy, hay chỉ đoán mò?
-
Ừ thì chỉ là đoán thôi chứ không mò. Aida từ tiếng Ý có nghĩa là “Happy”
Aida vuốt mái tóc đẹp, tươi cười.
- Hồi còn bé tí em có nghe Mẹ kể rồi quên bẵng giờ nghe anh nói mới nhớ.
-
Tom! Mầy có phúc mà không biết hưởng, nên gọi Aida là “Happy Princess”. Trong vở kịch Opera Aida nổi tiếng cả trăm năm nay, Aida là công chúa Ethiopian đó.
Tom bấu vai bạn muốn nhắc việc Aida nhờ.
- Thì tụi bây gọi tao là Trâu Nước mà… Được công chúa Aida xỏ mũi dắt đi là phước phần lắm rồi, cho nên mầy phải giúp con trâu này lo cho xong việc công chúa muốn “tìm bạn bốn phương” kiếm chút điểm làm vốn.
Tom hỏi Aida có muốn thay đổi gì về ý muốn của mình. Nàng lắc đầu nhìn Tom.
- Cảm ơn anh đã nói giúp. Em rất mong có một người bạn nữ Việt Nam để giao tiếp, học hỏi văn hóa ẩm thực và nếu được thì du lịch đây đó trong phạm vi an ninh cho phép để biết thêm đất nước xinh đẹp này.
-
Em có phải về lại Tòa Đại Sứ chiều nay không? Tom hỏi.
Aida lắc đầu, chúm chím cười.
- Anh quên rồi sao? Em đang đi công tác về chuyện cho học bổng nè.
Một ý nghĩ thoáng qua, Nhân hỏi hai người đã tìm hiểu được gì về Đại Học Hòa Hảo. Nhân thú vị lắng nghe những điều về Đại học Hòa Hảo từ Aida và Tom vì anh chưa bao giờ xuống tới Long Xuyên. Nơi xa nhất của Miền Tây anh có lần theo bạn cùng lớp ở Đại học Khoa Học xuống chơi là Mỹ Tho. Nhưng anh có biết một số thông tin về Viện trưởng Lê Phước Sang qua chuyện kể từ người anh họ lớn tuổi từng du học tại Đại học Pittsburgh, Pennsyvania.
- Ông Viện trưởng này du học ở Mỹ về nước với bằng Tiến sĩ Đệ Tam Cấp ngành Bang Giao Quốc Tế, sau đó sáng lập Đại học Hòa Hảo năm 1970. Cuộc đời của nhân vật xuất chúng này khá ly kỳ, ông từng là Đại úy trong Quân lực VNCH, có bằng Luật, từng là Thẩm Phán, Dân Biểu góp phần soạn thảo Hiến Pháp nền Đệ Nhị Cọng Hòa rồi được cử đi du học Mỹ và bây giờ là Viện trưởng Đại Học.
Aida và Tom chăm chú lắng nghe rồi cùng thốt lên “Very impressive!”
- Chưa kể ông từng là Ứng cử viên Phó Tổng Thống và trong suốt thời gian dài ông còn là thành viên thường trực của Ban lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo… Nhân cười nhìn Tom… Không ngạc nhiên khi thấy Hoa Kỳ của mầy muốn “nuôi” người này sao?
Tom gật đầu thán phục.
- Đúng vậy! Một nhà lãnh đạo có tài năng.
-
Vì vậy hai người nên chuẩn bị câu trả lời sao cho khéo khi gặp anh Hai của Hạnh Nhiên, vì có thể đụng phải câu hỏi “Tại sao không liên lạc thẳng với Tiến sĩ Viện trưởng?” Chắc chắn USAID đã từng tài trợ cho Đại học Hòa Hảo qua Tiến sĩ Sang. Anh Hai cũng có mặt mũi trong Giáo phái Hòa Hảo nên có thể sẽ thận trọng và giữ tế nhị để tránh bị hiểu lầm.
Aida biết ơn Nhân đã suy nghĩ thấu đáo cho hai người nhưng nàng hy vọng Trung tá Bác sỹ sẽ hiểu đây chỉ đơn giản là một số học bổng Tòa Đại Sứ muốn tặng cho sinh viên cần giúp đỡ.
- Đúng đó! Hèn gì tụi thằng Nhân Phúc gọi mầy là Triết gia cũng phải. Mầy nghĩ sâu xa quá.
Nhân đứng lên, vỗ vai Tom… Hi vọng là vậy... Mình đi được chưa!?
Anh nhường đường cho Aida, cười nói.
- Tôi tin chắc Hạnh Nhiên sẽ rất vui gặp được cô.
Chú Tài xế trong quân phục chỉnh tề mở rộng cổng biệt thự. Chú ra hiệu cho xe Jeep của Tom chạy vào sân đậu bên xe của anh Hai dưới bóng mát cây xoài. Chú thoáng chào hai người khách lạ rồi nhìn Nhân.
- Chào Thiếu úy, cô Út đang ở trên lầu với Cu Bi. Tui đi rước Trung tá với Cô Hai về.
-
Nhờ chú vào nói với Út có chúng tôi ở ngoài nầy hái xoài chờ. Nhắn với Út sửa soạn một chút, không gấp.
Chú Tài xế cúi chào, đi vội vào nhà. Nhân lấy cái khoèo dựng bên gốc xoài, chỉ lên cây chi chit xoài chín vàng. Aida lắc đầu khi anh hỏi cô đã có dịp ăn xoài chín cây ở Sài Gòn bao giờ chưa.
- Để tôi hái một mớ lát vào nhà ăn. Rất ngọt và thơm, ngon lắm.
Aida nhìn cây xoài trĩu trái, tấm tắt khen.
- Trái chín đẹp và thơm quá! Em chưa hề thấy cây xoài lớn nhiều trái chín vàng như thế này bao giờ.
Chú Tài xế trở ra, vòng chiếc Jeep ra khỏi cổng khuất dạng. Nhân trao cái khoèo và giỏ xoài cho Tom.
- Mầy biết lựa xoài chín chứ!? Trái to, màu thật vàng là được… Anh cười nhìn Aida… Nhờ cô này chỉ cho. Tao vào mời cô chủ ra đón mình vào.
Nhân vừa vào tới phòng khách đã thấy cô Út dắt Cu Bi xuống lầu. Thằng bé nhanh nhảu, vòng tay cúi đầu chào chú Út.
- Cô chủ vựa xoài bữa nay tươi như xoài chín cây, thấy mà ham.
Hạnh Nhiên lườm anh rồi nhìn màu vàng kim của chiếc áo polo đang mặc, nàng nhoẻn miệng cười tươi.
- Anh này! Áo Me mua tặng hôm hai cô cháu đi phố đó. Cô nói em mặc màu này hợp.
Nàng nhìn ra sân ngạc nhiên, Nhân cười giải thích.
- Anh ấy chính là người bạn thân cùng tốt nghiệp trường Hải Quân mà anh và Quang Phúc hay nhắc đó. Cô gái là girl friend của anh ta. Cô này mới qua Sài Gòn làm việc, muốn làm quen kết bạn với một bạn nữ biết tiếng Anh. Ngoài ra hai người cũng muốn được giới thiệu tới anh Hai có việc liên quan đến Đại học Hòa Hảo.
Hạnh Nhiên nhìn người sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ trong quân phục khaki vàng đội calot cùng màu và nét mặt khả ái của cô gái đứng cạnh anh ta, lòng xúc động nhớ lại thời gian nàng được điều trị trên tàu Bệnh viện ngoài khơi Vũng Tàu gần hai năm trước. Những con người xa lạ trên một con tàu xa lạ đã chạy đua với thời gian để cứu sống nàng. Nàng nợ họ mạng sống của mình. Suốt thời gian hai tuần trước khi xuất viện được trực thăng chở vào Sài Gòn, Hạnh Nhiên đã được một nữ y tá có đôi mắt xanh và mái tóc màu hạt dẻ thật dễ thương, trực tiếp hướng dẫn tập thể dục hai buổi mỗi ngày để phục hồi chức năng tim. Chị ấy thỉnh thoảng đưa nàng ra ngoài trời đi lại hong nắng trên boong tàu. Hình như họ đều biết về ca mổ ghép tim của nàng, nhiều sĩ quan hay thủy thủ dừng lại thân mật chào hỏi. Chị y tá thường cười nói với Hạnh Nhiên.
- Họ gọi em là Miracle Girl, Cô Gái Kỳ Diệu đấy! Chị cũng cảm thấy thế… chưa nói đến accent nói tiếng Anh thật tuyệt vời của em.
Aida và Tom chợt ngưng trò chuyện ngưỡng mộ nhìn cô gái tóc ngắn thật xinh đẹp với đôi mắt nâu to, đang đi cạnh Nhân về phía họ. Nhân nắm tay Cu Bi nhìn mọi người.
- Hai chú cháu mình đứng đây nghe ba người bạn mới này tự giới thiệu nhau… Cô chủ vựa xoài mở màn đi.
-
Em là Hạnh Nhiên, rất hân hạnh được gặp anh chị… Nàng niềm nở bắt tay hai người khách.
-
Tôi là Tom bạn Navy với Nhân và Quang Phúc… Tom hướng về phía cô gái… Còn đây là Aida bạn gái tôi, cô ấy làm việc ở Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ.
Aida vuốt tóc, nhoẻn miệng cười tươi.
- Rất vui được gặp Hạnh Nhiên. Tôi mới đến Sài Gòn chưa được hai tháng, chưa quen biết ai cả. Hi vọng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau thường hơn.
Hạnh Nhiên mời mọi người vào nhà. Cu Bi tự lúc nào đang khệ nệ kéo lê giỏ xoài theo sau.
- Hai anh uống bia nha. Còn chị Aida chắc là chưa có dịp uống nước ngọt nội địa, hôm nay thử đi ha.
Hạnh Nhiên vào tủ lạnh nhà bếp để lấy thức uống mang ra. Aida nhìn theo nói nhỏ với Tom và Nhân.
- I love her! Cô ấy đẹp quá, nói tiếng Anh lưu loát với âm giọng British nghe mà muốn rụng tim.
Tom vỗ tay vào nhau, buột miệng.
- Ở nhà mầy sáng nay, khi nhìn thấy tấm ảnh Hạnh Nhiên trên kệ sách tao có nói với mầy “Audrey của Sài Gòn” nhưng không chắc lắm, bây giờ thêm British accent nữa thì đích thực rồi.
Aida cũng khích động không kém.
- Đúng rồi! Breakfast at Tiffany’s. Audrey bên bệ cửa sổ, ôm đàn guitar hát Moon River.
Nhân cười lớn.
- Mấy người làm tui lo quá!
Hạnh Nhiên bưng khay thức uống, thắc mắc nhìn Nhân khi thấy mọi người đang làm ra vẻ điềm nhiên.
- Tom đang nói “tốt” sau lưng em đó!...Anh cười… Một chuyện em biết rồi, “Công chúa Thành Rome”. Chuyện kia là Aida hỏi em học Anh văn ở đâu mà phát âm với British accent nghe muốn rụng tim.
-
Dưới Long Xuyên, từ năm lớp Đệ Thất em may mắn được một mục sư người Ăng-Lê dạy kèm English chung với con nuôi của họ. Được mấy năm, hết lớp Đệ Tứ thì con bạn theo ông bà về nước… Hạnh Nhiên cười… Mà em thấy cũng thường mà, nhiều khi em còn nghĩ nó hơi ngọng ngọng, có gì đâu mà rụng tim dữ vậy.
Nàng trao bia “33” cho hai anh chàng và chai nước ngọt nội địa cho Aida.
- Chị thử Birley’s cam vàng không gas này xem sao. Em thích thứ giải khát này lắm… Ah, chị làm việc ở Tòa Đại Sứ Mỹ vậy là hàng xóm với em rồi. Em học ở Đại học Văn Khoa chỉ cách Tòa Đại Sứ một quãng phố thôi.
-
Vậy mình gặp nhau thường xuyên nghe… Aida nhìn cô gái lòng dâng lên nỗi vui ngọt ngào… Hạnh Nhiên chắc nhỏ hơn chị một hai tuổi, hay là mình gọi nhau chị em cho gần gũi.
Hạnh Nhiên xúc động gật đầu. Aida thân thiện ôm Hạnh Nhiên đánh dấu tình chị em bạn giữa hai cô gái. Aida hào hứng dặn dò.
- Khi nào muốn gặp nhau Hạnh Nhiên cứ đến cổng Tòa Đại Sứ, phía đường Mạc Đĩnh Chi, nhắn với ông lính Thủy Quân Lục Chiến gác cổng gọi vào văn phòng là chị xuống ngay. Nếu sau giờ hành chánh thì em ghé qua khu building số 22 Gia Long, gần thôi chỉ cách Thống Nhất một quãng đường.
Tom nhìn Nhân lắc đầu, nét mặt làm ra vẻ buồn thảm.
- Con đường tình duyên của mầy với tao kỳ này coi như xong. Hai chị em này đã bắt cóc bạn gái của hai đứa đi mất rồi.
Aida cười thích thú còn Hạnh Nhiên thì ngây thơ phân trần.
- Em sắp vào năm cuối rồi, phải lo học hành tốt nghiệp làm gì có thời gian đi đâu nhiều mà bị bắt cóc. Tui đang lo học xong không biết có tìm được việc làm không đây.
-
Em đừng tin cha đó nói. Tom ở cùng khu building với chị đó, nhưng ảnh ở tầng trên cao an ninh kỹ lắm khó vào. Chị ở tầng thấp chung với nhân viên của USAID và Tòa Đại Sứ.
Tom chăm chú nhìn Hạnh Nhiên thăm dò.
- Em muốn nói về việc làm sau khi tốt nghiệp? Chuyện nhỏ! Làm việc ở MACV hay USAID thường đi công tác xa có phần phức tạp. Còn ở ngay thủ đô Sài Gòn nếu muốn tìm một nơi môi trường làm việc tiêu chuẩn quốc tế, lương cao, nhiều cơ hội thăng tiến thì đó chính là Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. Rất khó vào, nhưng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng… Tom nháy mắt cười với Aida… cọng với một chút xíu tình chị em thì làm đồng nghiệp với cô nàng Aida cũng là điều vui đấy.
Nhân nhìn Hạnh Nhiên có vẻ đang rối rắm vì mấy cụm chữ tắt MACV, USAID anh cười đặt tay lên vai nàng khuyến khích.
- Thằng bạn anh đang nói chuyện đứng đắn. Lắng nghe lời khuyên của Tom rồi bớt xuống chừng hai ba phần trăm thì vừa… Nhân cười… Anh vào bếp cắt xoài đây.
-
97, 98 là được điểm A rồi… Aida nhìn Tom cười… Not too bad, Darling!
Đứng ở phòng ăn gọt xoài, Nhân vẫn nghe rõ giọng Tom sôi nỗi “cố vấn”.
Thời gian này sang năm, ngoài bằng Cử nhân Anh văn nếu em có chứng chỉ TOEFL hay Michigan Test of English Language Proficiency, có thể đánh máy mười ngón cỡ 60 chữ một phút và nghe viết nói tiếng Anh lưu loát thì làm việc tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ không phải là giấc mơ viễn vông đâu.
- Trước giờ em chỉ nghĩ ra trường xong sẽ xin làm cô giáo dạy Anh văn ở một trường Trung học nào đó. Bây giờ nghe anh nói, em cảm giác thấy được chân trời mới sáng hơn… Hạnh Nhiên cười… và coi bộ hấp dẫn hơn.- Đúng vậy! Thử tưởng tượng chị em mình là đồng nghiệp… Aida cười dòn… Quá vui!
Nhân trịnh trọng bưng dĩa xoài lớn đã gọt cắt tươm tất để lên bàn, có cả vài dĩa nhỏ ăn trái cây và hộp tăm. Hạnh Nhiên nhìn Nhân mỉm cười, ánh mắt biết ơn.
- Mời anh chị! Nàng lấy cây tăm găm một miếng xoài để vào dĩa nhỏ trao cho Aida… Chị ăn thử.
Aida cắn miếng xoài, nhắm mắt vài giây thưởng thức trọn vẹn hương vị thơm ngọt lạ lùng tưởng quyện mãi vào vị giác không rời. Nàng xuýt xoa khen ngon.
- Tuyệt thật! Chưa bao giờ được ăn miếng trái cây ngon như thế này.
-
Chị Aida ăn nhiều thêm. Mời hai anh!
Tom đứng lên kéo Nhân ra cửa.
- Để hai cô nàng ăn trước. Mầy ra xe phụ tao mang cái này vào.
Tom khệ nệ bưng vào phòng khách một thùng lỉnh kỉnh máy ghi âm, tai nghe, micro, nhiều băng nhựa và sách có đánh số thứ tự. Nhân thì ôm một Máy Đánh Chữ điện còn mới, màu đỏ rất đẹp và vài tệp giấy trắng.
Aida nhìn cái máy đánh chữ, nói với Hạnh Nhiên.
- Máy đánh chữ này là IBM Selectric Model 71, tốt lắm. Ở văn phòng chị cũng xử dụng máy này nhưng cũ hơn Model 70.
Tom chỉ vào thùng máy ghi âm giải thích… Gần đây trong một lần trò chuyện, Nhân có nói với anh một năm nữa em sẽ tốt nghiệp, tự dưng anh hay nghĩ tới cơ hội cũng như yêu cầu về việc làm tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. Hai ngày trước anh tình cờ vào kho MACV nên ký mượn trong vòng một năm giàn máy dạy Anh Ngữ này. Bộ Băng nhựa và Sách có đánh số thứ tự các bài học theo trình độ từ thấp đến cao được dùng với giàn máy để luyện nghe và nói. Nhân sẽ chỉ cho em cách xử dụng.
- Thời gian này năm tới, anh tin chắc em sẽ lấy được TOEFL hoặc pass được Michigan Test of English Language Proficiency… Tom cười… Còn cái máy đánh chữ IBM này thì anh và chị Aida tặng em. Happy typewriting!
Hạnh Nhiên xúc động, ôm chầm lấy Aida.
- Em biết làm gì để cảm ơn anh chị đây?
-
Ê! Cô có lộn không đó? Tui là người có công nhiều nhất sao lại không được hug?...Tom la lớn khiếu nại.
-
Nhân, anh ôm Trâu Nước giùm em cái!...Hạnh Nhiên níu áo Nhân cầu cứu.
Aida thốt lên ngạc nhiên, đôi mắt cùng màu tóc hạt dẻ mở lớn.
- Trâu Nước! Em cũng biết Trâu Nước sao? Chị mới nghe lần đầu tiên sáng nay nhưng chưa kịp hỏi.
-
Hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh Tom nhưng tên tuổi anh ấy đã vang danh từ lâu, nghe nói từ ngày còn trong trường Hải Quân… Hạnh Nhiên chỉ vào Nhân...Chắc là do ba Ông Thần này đặt rồi chết tên luôn. Chị sẽ có dịp gặp hai người kia sớm thôi.
Mọi người vui vẻ trở về với dĩa xoài, cười đùa vui vẻ. Với sự góp mặt của Tom dĩa xoài vơi nhanh trông thấy. Aida lườm Tom cười thật đáng yêu.
- Giờ thì em hiểu vì sao anh có cái tên Trâu Nước đáng yêu rồi.
-
Chưa đâu! Nếu cô chứng kiến được trận tsunami do Tom gây ra tại hồ bơi trường Hải quân sau khi anh chàng đâm đầu xuống nước từ ván nhảy cao 12ft thì cái tên Trâu Nước nghe càng đáng yêu hơn. Còn nữa, chờ hoài không thấy trồi lên, huấn luyện viên phải lặn xuống kéo lên.
-
Ê! Mà mầy cũng đâu có hơn gì tao.
-
Thì vậy, nhưng tao không gây ra sóng thần. Và cũng vì vậy hai đứa mới bị EI Bơi (phải học bơi ngoài giờ) rồi chứng kiến cảnh “sống để bụng chết mang theo” không dám tỏ cùng ai.
Tom vừa ra dấu ngăn không để Nhân kể hết câu chuyện thì hai cô gái đã nhao nhao đòi nghe tiếp. Aida kéo tay áo Tom vừa năn nỉ vừa hăm dọa.
- Anh kể tiếp đi. Please… Bộ có gì gian dối muốn dấu diếm sao?
Tom câu giờ.
- Anh kể cũng được, nhưng ở đây ai chưa được 21 tuổi.
Hạnh Nhiên chần chừ.
- Em còn hai tháng rưởi nữa là 21. Nhưng tuổi Ta của em là 22 rồi đó.
Sau khi nghe Nhân giải thích về tuổi Tây tuổi Ta, Tom mừng quá dứt khoát lắc đầu.
- Tuổi Ta không tính, chờ ba tháng nữa rồi tui kể cho mọi người cùng nghe luôn.
Vừa lúc đó, Cu Bi ba chân bốn cẳng chạy vào vừa thở vừa nói… Cô Út ơi, Mẹ về rồi.
Anh Chị Hai bước vào cười thân thiện với mọi người vừa đồng loạt đứng dậy chào chủ nhà. Sau khi nghe Hạnh Nhiên giới thiệu, Chị Hai chào Tom và Aida rồi cáo từ dẫn con trai vào nhà sau. Anh Hai thân mật bắt tay mời khách cùng ngồi. Nhân giới thiệu hai người bạn Mỹ.
- Tom với em và Quang Phúc cùng tốt nghiệp trường Hải Quân ở Newport, qua Việt Nam tình cờ Tom lại là Sĩ quan Cố vấn trên HQ13 một thời gian nên tụi em rất thân nhau. Hiện nay Tom được biệt phái về MACV.
Nhân hướng qua Aida giới thiệu thêm về nàng.
- Aida là nhân viên ở Tòa Đại Sứ… Nhân cười… Hai tháng trước trên chuyến bay qua Sài Gòn nhậm chức tình cờ ngồi cạnh Tom đi phép về, không biết ai bắt cóc ai hay tại ghế trên phi cơ quá chật, hai người hiện giờ là “trời sinh một cặp”.
Aida duyên dáng phân trần.
- Thật ra lúc đó trên máy bay em đang lo không biết đường về Tòa Đại Sứ, may có một anh chàng Sĩ quan Hải Quân tự quảng cáo mình là thổ địa Sài Gòn nên em định đi theo để nhờ vả, không ngờ lúc đến phi trường em được xe Tòa Đại Sứ ra đón còn Tom khéo ăn khéo nói nên được cho đi ké. Và thế là hai đứa cho nhau quá giang từ đó tới giờ.
Anh Hai gật đầu phụ họa.
- Xem ra Sài Gòn là đất lành cho mối tình đẹp này nở hoa rồi. Chúc mừng!
Tom và Aida nắm tay nhau, mỉm cười đồng tình với ánh mắt đầy thiện cảm.
Anh Hai có ấn tượng tốt về Tom đồng thời vị trí công việc có vẻ “ăn ý” của Tom và Aida cũng mang lại cho anh chút tò mò muốn tìm hiểu.
- Tôi là Chỉ huy phó Trường Quân Y, Đại học đào tạo Bác sỹ Quân Y cho Quân lực VNCH tại Sài Gòn. Thật hân hạnh có hai vị đến thăm và biết đâu sẽ mở ra giao hảo tốt đẹp sau này.
Aida và Tom vui mừng đón nhận tín hiệu tốt từ anh Hai của Hạnh Nhiên. Hai người trình bày với ông Trung tá Bác sỹ về dự án của Tòa Đại Sứ mà Aida được giao trách nhiệm liên lạc với Đại học Hòa Hảo để thành lập một quỹ học bổng dài hạn cho sinh viên nghèo của Trường. Tom nhìn Nhân rồi hướng về anh Hai giải thích.
- Trong một lần chuyện trò Nhân kể về gia đình Trung tá và cô em út Hạnh Nhiên quê ở Long Xuyên nên hôm nay đã nhờ Nhân đưa đến giới thiệu với hy vọng Trung tá giúp đỡ tạo cơ hội liên lạc với Trường để có thể tiến hành chương trình học bổng cho kịp năm học mới.
Thoáng thấy Nhân khẽ gật đầu, anh Hai tỏ vẻ trầm ngâm hỏi.
- Vậy ngoài những thông tin bình thường về một trường Đại học, anh chị đã tìm hiểu thêm được gì về Đại học Hòa Hảo?
Aida trung thực trình bày những điều nàng tìm hiểu được qua hồ sơ của USAID và Tòa Đại Sứ. Anh Hai thầm đoán thân phận của anh chàng Sỹ quan Hải quân Mỹ hoạt bát đang ngồi trước mặt là khá đặc biệt khi nghe Tom kể rành mạch sự giúp đỡ rất sớm của MACV đã dùng máy xáng thổi bùn đắp nền cho cơ sở của Viện Đại học Hòa Hảo từ lúc khởi công vào cuối năm sáu chín ở gần Bắc Vàm Cống. Anh Hai cười lớn nhìn Tom và Aida.
- Hai người biết về Viện Đại học Hòa Hảo còn nhiều hơn cả tôi đấy. Vì thế tôi đang phân vân tại sao anh chị không phát học bổng qua ngã USAID có sẵn từ trước? Nếu tôi đồng ý giúp, sự góp mặt của tôi lúc đó biết đâu sẽ gây ra hiểu lầm với Tiến sỹ Viện trưởng và Lãnh đạo của Phật giáo Hòa Hảo, điều mà tôi không bao giờ muốn xảy ra. Tôi hy vọng được anh chị giúp giải tỏa thắc mắc này vì thật ra tôi rất mong muốn có cơ hội đóng góp chút công sức cho Đại học Hòa Hảo.
Tom thầm cảm ơn khuyến cáo của Nhân sáng nay, hắn rành mạch thuyết phục anh Hai. USAID là cơ quan chính thức tài trợ cho Đại học Hòa Hảo thông qua văn phòng Tiến sỹ Viện trưởng trong ba năm qua và vẫn tiếp tục không có gì thay đổi. Quỹ học bổng của Tòa Đại Sứ không liên quan đến tài trợ của USAID, nó là nguồn tài chánh cộng thêm vào để giúp phần quan trọng nhất của Trường thăng tiến, đó chính là phúc lợi của Sinh Viên. Học bổng sẽ được phân phối thẳng đến sinh viên nghèo với sự giúp đỡ của Trường trong việc tuyển chọn danh sách những người hội đủ điều kiện nhận học bổng.
Anh Hai lắng nghe, cảm thấy yên tâm hơn qua sự giải thích của Tom và Aida. Anh nhìn em gái.
- Út thấy sao? Có muốn đi cùng Aida xuống Long Xuyên không? Còn chú Nhân có ý kiến gì cho anh Hai thì nói anh biết.
Aida mừng rỡ với khả năng có Hạnh Nhiên đi cùng, nàng hớn hở thuyết phục bạn.
- Bằng lòng đi Hạnh Nhiên! Hai chị em mình đi với nhau, nhân tiện thăm gia đình luôn.
Hạnh Nhiên nhìn Nhân, ý nghĩ lóe trong đầu sẽ có Nhân cùng về thăm Má và Ngoại khiến nàng suýt reo lên thì vừa lúc Nhân vỗ về lên tay cô, ghé vào tai thì thầm việc chiến hạm sắp rời Sài Gòn công tác. Nhân cười nhìn Anh Hai và bạn.
- Ý kiến thì em có nhưng không biết hai người bạn của em hay chính xác hơn là Tòa Đại Sứ có đáp ứng được hay không? Đó là, nếu anh Hai chịu giúp cho Đại học Hòa Hảo thì Tòa Đại Sứ nên để ảnh giúp luôn Đại học Cao Đài ở Tây Ninh. Dĩ nhiên là nếu Anh Hai bằng lòng… Còn nữa, Tom và Aida hai bạn luôn nhớ là ở Việt Nam, hai chữ Cao-Đài Hòa-Hảo luôn đi kèm với nhau trong nhiều lãnh vực, đặc biệt là chính trị.
Aida nhìn Tom khẽ gật đầu. Hắn chỉ tay vào mặt bạn “xỉa xói”.
- You wizard can read us like a book! Mày đi guốc trong bụng tụi tao rồi.
-
Đúng là em được cho hay sau khi dự án ở Hòa Hảo hoàn thành, Tòa Đại Sứ sẽ tiếp tục với dự án học bổng cho sinh viên Viện Đại học Cao Đài ở Tây Ninh. Trường này thành lập mới được một niên khóa, sinh viên đa số từ Miền Trung và Miền Đông Nam Phần đều nghèo… Aida nhìn Anh Hai… Tụi em hy vọng anh sẽ bằng lòng giúp cho cả hai trường, nhưng trước tiên là tiến hành ở Đại học Hòa Hảo.
Ông Trung tá Bác sỹ cười hào sảng đứng lên bắt tay Aida và Tom.
- Quyết định vậy đi! Cảm ơn hai vị đã tạo cơ hội. Tôi cần sẵn một văn thư chính thức từ Tòa Đại Sứ để hy vọng gặp được Tiến sỹ Viện trưởng tại Sài Gòn trong vài ngày tới trước khi chúng ta xuống Long Xuyên, rồi tùy theo đó mà tiến hành các bước kế tiếp.
Anh Hai nháy mắt nhìn em gái như con mèo ngoan ngồi nhu mì bên Nhân.
- Tiếc quá! Ông Quan Tàu thủy của Út chắc có việc quan trọng hơn ngoài biển rồi… Chị Hai với Cu Bi sẽ xuống Long Xuyên với anh Hai. Út đi cùng xe với Aida để giúp thông dịch. Mình nhân dịp này về thăm Má và Ngoại luôn.… Anh Hai cười trêu chọc em… Út đừng quên giới thiệu mía ghim, mận, cóc, chùm ruột và nhất là sầu riêng lúc qua Bắc Mỹ Thuận, Vàm Cống cho bạn Aida của em đó nha.
Aida thở ra nhẹ nhõm cùng Tom đứng lên bắt tay và nói lời cảm ơn đến ông Trung tá Bác sỹ.
- Em rất háo hức chỉ muốn đi ngay vào lúc này. Đúng là chuyện tốt nên làm và thật sự không có gì vui hơn là được thăm quê hương của người bạn mới ngay vào chuyến đi đầu tiên của mình ở Việt Nam.
Nhân vui mừng nhìn ra sự thấu hiểu và hài lòng của anh Hai về cơ hội đang đến. Anh chợt cảm nhận một nỗi vui sống động trào dâng trong lòng hòa với mong muốn rất nhiệt tình mọi người sẽ gặp nhau tại ngôi nhà có Hạnh Nhiên chờ sẵn vào chiều mai. Hai người sẽ tổ chức bữa ăn tối tại nhà. Nhân hình dung Hạnh Nhiên mở cổng nhà, xách chiếc giỏ đầy thức ăn từ chợ về, khoan thai bước lên mấy bậc hiên cao vào nhà. Anh nhìn thấy nàng thoải mái trong bộ bà ba mặc ở nhà vừa nghe nhạc vừa luôn tay nấu nướng. Anh mường tượng đông đủ bạn bè người thân vui vẻ đứng ngồi, chuyện trò rôm rả trong gian phòng khách ấm cúng.
Nhân tỉnh cơn mộng ngày vội vàng hội ý với “cô chủ nhà” Hạnh Nhiên về bốc đồng của mình muốn mời mọi người đến nhà ăn tối “dã chiến” kiểu Buffet tự chọn, đứng ngồi tự do.
- Út đang nghỉ Hè mà anh. Em đi chợ sớm rồi đến nhà trước trưa, như thế sẽ có nguyên buổi chiều để chuẩn bị. Để em hỏi ý kiến chị Hai.
Nhân nhìn đồng hồ.
- Anh phải về tàu trước 5 giờ chiều để kịp đi lấy nhiên liệu. Sau ngày mai, chỉ còn ba ngày là chiến hạm rời Sài Gòn, lần này nghỉ bến chưa được ba tuần phải đi rồi.
Anh nắm tay nàng.
- Anh chờ em xuống… Không cần nấu nướng gì nhiều đâu. Ice Cream, bia rượu, nước ngọt đã có sẵn. Anh sẽ ghé Chợ Cũ mua gà, vịt, bánh mì và biểu thằng Tom bưng vào một ít thức ăn Mỹ cho lạ miệng.
Tom và Aida đang lịch sự thoái thác lời cảm ơn của anh Hai về quà tặng của hai người cho Hạnh Nhiên. Anh Hai nghe xong, cười đùa.
- Vậy là cái máy đánh chữ Remington cổ lỗ sĩ của anh Hai từ nay bị ế rồi.
Tom quay qua hỏi Nhân.
- Mày cần tao chở về chiến hạm không?
-
Không. Nhưng tao cần mày sau giờ hành chánh ngày mai, dù có thư của Tòa Đại Sứ hay chưa mày vẫn đưa Aida đến nhà tao, nếu có thêm khách Tòa Đại Sứ càng tốt. Hai đứa tao mời mọi người đến ăn tối kiểu Buffet. Quan trọng là mầy cố gắng bưng tới một hai khay thức ăn Mỹ để… Nhân cười… trao đổi văn hóa ẩm thực Việt-Mỹ
Tom và Aida cáo từ ông Trung tá Bác sỹ. Nhân tiễn họ ra xe.
- Cô Aida giúp nhắc nhở ông bạn Trâu Nước của tôi về chiều mai. Tính hắn mau quên.
-
Gì chứ ăn thì tao ít khi quên lắm. Chắc chắn là có vịt quay bánh mì đúng không?...Tom cười lớn.
-
Bye! Hẹn gặp anh và Hạnh Nhiên chiều mai… Aida lên xe, chiếc Jeep từ từ chạy ra cổng.
Vợ chồng anh Hai đang chơi đùa với Cu Bi trên hiên nhà lúc Nhân trở vào. Anh Hai vỗ vai Nhân khen ngợi.
- Chú mày nhạy bén lắm! Cài thêm anh Hai vào với dự án học bổng của Tòa Đại Sứ cho Đại học Cao Đài.
-
Em nên hội ý anh trước, nhưng ngay lúc đó không có thời gian, may mà hợp với ý anh.
Thời gian đi tuần ngoài biển, Nhân có thì giờ đọc báo chí nhiều nên có biết đôi điều khá thú vị về hai Viện trưởng của Đại học Hòa Hảo và Cao Đài. Một ông là Tiến sỹ đào tạo ở Mỹ, là Thượng nghị sĩ. Ông kia là Luật sư từ lò Pháp, nguyên là Thủ tướng VNCH.
Nhân cười…
- Bây giờ nếu anh vào giữa kéo được hai vị đó tay bắt mặt mừng thì người trong “Nhà Trắng” ở đường Thống Nhứt sẽ chú ý đấy.
Chị Hai kéo Nhân về với “bữa ăn tối dã chiến của chú” vào chiều mai, vừa lúc Hạnh Nhiên từ trong nhà ra đến bên anh.
- Chị Hai bàn với em rồi.
Hạnh Nhiên sôi nổi thuyết trình kế hoạch nấu nướng… Mình sẽ nấu đơn giản món soup, cơm tấm bì thịt nướng, xà lách trộn. Anh sẽ ghé Chợ Cũ mua vịt quay, heo quay, bánh mì. Còn có món ăn Mỹ do Tom mang tới nữa. Tối nay em sẽ chuẩn bị những gì có thể làm trước, sáng mai Chú Tài xế sẽ chở em mang tất cả theo xe, rồi ghé chợ mua thêm những món cần trước khi đến nhà. Sau đó, chú Bảy giúp hái trái cây chín trong vườn để ăn tráng miệng và làm quà cho khách mang về.
Hạnh Nhiên nói một hơi, rồi cười hỏi… Anh thấy được không?
- Anh biết em sẽ xuất sắc trong vai nội trợ mà.
Nhân móc bóp lấy tiền đưa cho nàng đi chợ, nhưng Hạnh Nhiên nhanh tay chặn lại, nhìn vào xấp tiền anh vừa lãnh lương cười khi dễ.
- Nhiêu đây mà tưởng ngon lắm! Muốn biết trong nhà băng em có nhiêu không? Hay là để em rút tặng anh một xấp xài chơi nha.
-
Ờ há! Anh cũng quên mất, nhưng Lão Đông Tà chỉ tặng cho em thôi… Nhân lấy tiền ra dúi vào tay Hạnh Nhiên bắt nàng phải nhận.
Anh Hai lắc đầu nhìn em gái làm bộ da diết thở dài.
- Em với út! Đúng là khôn nhà dại chợ. Anh Hai cho thì chê ít đòi thêm rồi quay qua đưa hết cho trai đẹp.
Hạnh Nhiên đỏ mặt, dậm chân kéo tay áo anh.
- Hai không được ghẹo em đó nha! Bữa nào xuống Long Xuyên em méc Má với Ngoại cho coi.
Ai nấy cười vang bước vào nhà lúc chú Bảy Tài xế mang giỏ lớn ra hái xoài. Nhân khệ nệ mang dàn máy học tiếng Anh và chiếc máy đánh chữ IBM lên phòng cho Hạnh Nhiên.
- Chiều ngày mốt anh sẽ lắp đặt và hướng dẫn em cách dùng dàn máy này… Giờ anh phải nhanh chóng ghé nhà bác Năm Thầu khoán và mẹ Tần Phương mời họ chiều mai, rồi về chiến hạm trước năm giờ chiều.
-
Anh lấy PC của em đi cho nhanh, khỏi mắc công chờ xe ôm hai ba đợt.
Anh vuốt tóc nàng, gật đầu cười.
- Để cảm ơn cô chủ Hạnh Nhiên, chiếc PC sẽ được quá giang trên HQ13 cho tới chiều mai khi tàu lấy nhiên liệu về cập vào Cầu B.
Nhân quay qua cúi chào anh chị Hai đang ngồi trò chuyện ở phòng khách. Anh cười với họ, tự trách lu bu quá suýt quên cả hai người quan trọng nhất.
- Hai đứa em kính mời anh chị Hai và Cu Bi chiều mai ghé nhà ăn cơm tối.
Chị Hai thoải mái nhìn chồng lúc anh gật đầu, khoát tay… Chú Út đi lẹ lên kẻo trễ.
Hạnh Nhiên từ nhà bếp tay xách hộp thức ăn bới cho Nhân ăn tối và bịch xoài bước vội vàng qua hiên nhà. Chị Hai vui nhìn đôi tình nhân quấn quít bên nhau trong ánh nắng chiều. Nhân lúi húi treo xách thực phẩm lên xe rồi từ từ chạy khuất sau cánh cổng, Hạnh Nhiên đứng nhìn theo.
- Hai đứa nó nhìn dễ thương như cặp chim câu.
Anh Hai quàng vai vợ. Họ ngồi bên nhau như thế thật lâu như đôi chim đậu trên nóc ngôi nhà hạnh phúc bình yên giữa khu vườn hoa lá đượm hương.
(Còn tiếp)
Phan Thái Yên