DIÊM QUÊ NHÀ TRONG KÝ ỨC TÔI
Những chan gàu sòng nước lợ
Đổ vào ô nại lênh loang
Sự bốc hơi hình thành muối
Hát diêm đồng quê rạng ngời...
Đó là hành trình của một vùng nghề làm muối ở quê tôi, những ô ruộng ven đê sông sau khi đã được trang cào bằng phẳng và đáp bờ để giữ cho nước không bị rò rỉ bằng lớp bùn đặc trưng của vùng đất này. Những chiếc gàu sòng được người dân buộc dây hai bên một cách chắc chắn để đảm bảo an toàn trong quá trình đưa nước từ dòng kênh nhỏ dẫn vào ruộng chứa nước. Tại đây người ta sẽ dùng gàu sòng tát liên tục từ ruộng chứa lên ô diêm. . Rồi cứ thế, chờ cho đến khi thứ nước lợ mằn mặn ấy trong trở lại , lúc này họ sẽ chan tiếp những gàu nước này vảo những ô ruộng muối. Thường thì những ô ruộng này là đã vệ sinh kỹ lưỡng và chỉ dùng để chứa nước lần hai tức là nước đã được chắt lọc lại từ quá trình lắng trong.
Tôi sinh ra và lớn lên nơi đây, tuổi thơ gắn liền với vùng quê đặc biệt này. Nơi mà bất kể một đứa con nít nào cũng hình dung ra mặt trời mọc lên từ phía bể mỗi hừng đông. Vùng ô diêm là những cánh đồng bao la lấp lánh muối trắng dưới nắng chiều , ở đó cũng là phía ráng chiều sẽ huy hoàng in trên mặt sóng nhấp nhô của một dòng chảy sắp đổ vào cửa biển. Ánh chiều mỏng rát dịu nhẹ trên những ô diêm sáng lóa với những tiếng cười nói xôn xao và những giọt mồ hôi lúc này đã rịn ra trên những tấm lưng áo bạc màu . Đó cũng là lúc từng hạt muối non được cào dồn lại thành đống, thành ụ nhỏ và che đậy cẩn thận để nắng mai lại phơi lại một lần nữa trước khi trở thành những hạt muối trắng tinh.
Nếu không sinh ra tại những vùng quê hương có nghề làm muối, bạn sẽ khó mà hình dung ra được những hạt muối trắng phải trải qua quá trình bốc hơi nước để hình thành lớp váng mỏng của sự kết tinh. Bạn cũng không thấm thía được nỗi vất vả của người dân diêm Biền.
Cũng như tôi khi còn rất bé chưa hiểu biết về những công việc nặng nhọc và hạt muối đáng trân quý như thế nào. Cho mãi đến khoảng năm lên sáu lên bảy tuổi khi thỉnh thoảng được theo bọn trẻ con làng trong xuống phía đê sông thả diều, lúc đó tôi rất tò mò về những lán muối giữa đồng. Gặp nhiều o, chú đi làm về muộn với những chiếc xe cút kịt chở đầy muối về hợp tác xã nhìn những lưng áo ướt đẫm mồ hôi vẫn đôi chân trần đi làm về. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Đó là những cảm giác rưng rưng trân trọng công sức của bao người, sự trân trọng của một vòng tuần hoàn để chắt lọc làm nên hạt diêm đồng của quê hương tôi.
Sau này lớn lên, tôi không còn được cầm trên tay những hạt muối trắng trong có vị mặn thanh tao ấy. Không còn cơ hội để lén đi cùng đám trẻ làng biển xuống vùng đất ven sông ấy. Nơi những ô ruộng bốc hơi muối mặn, nơi bà con diêm nông cật lực chan những nước vào ô diêm bằng những gàu sòng như người ta biểu diễn một trò chơi ảo thuật. Tôi không bao giờ có được những phút giây tận mắt chứng kiến hạt muối kết tinh vi công lao của sự lao động bền bỉ ấy. Hạt muối thoát y ra sao để đi vào nhà máy, hạt muối thấm đẫm đi vào từng bữa ăn của mỗi con người hôm nay.
Khi tôi đã rời xa vùng quê hương đất mẹ cũng có nghĩa là bỏ lại sau lưng mình một khoảng trời tuổi thơ với biết bao nhiêu khám phá của một con bé thích tìm hiểu về hạt muối làng. Con bé lên sáu lên mười ấy mãi luyến nhớ về chiếc khung cửi bà ngồi dệt vải và kể cho nó nghe về chuyện làng trong. Cái làng gần xóm chợ ấy hễ nhà nào không buôn bán thì trong nhà kiểu gì cũng có một người là lao động dưới cánh đồng diêm đầy khó nhọc. Phía những cánh đồng ấy là dòng chảy của một con sông. Nơi ấy dòng chảy sệ thep sông mà đổ về cửa biển rồi hòa nhập vào đại dương mênh mông. Dòng chảy ấy còn có những con mương dẫn nước vào các ruộng chứa trên cánh đồng làng. Cũng tại đó hạt diêm đồng trắng trong có vị mặn thanh đã trải qua biết bao công đoạn và sức người để mang lại cho đời sự hữu ích đầy trân quý.
Văng vẳng đâu đây tiếng ca dao ngày nào in trong tiềm thức của mỗi người khi nâng niu những thành quả lao động của mình bắng sự thoát y kì diệu của nước đọng lại từng hạt muối nhỏ xinh; "Tay bưng đĩa muối vơi đầy, Gừng cay muối mặn nghĩa tình ai ơi...".
Câu ca ấy giờ đây thấm đẫm trong tâm hồn tôi. Quê hương là nỗi nhớ không gì có thể bù đắp được nếu vì một lý do nào đó, một thời điểm nào đó trong cuộc đời buộc chúng ta phải có những chuyển đi xa. Và rồi guồng quay của cuộc sống khiến chúng ta rất ít có khả năng trở về sinh sống tại đó. Vô tình khoảng cách về địa lý và thơi gian từng ngày đẩy chúng ta xa quê nhà mãi mãi. Trong dòng chảy cuộc sống ấy có cả tôi. Con bé ấy đã cùng gia đình mình rời xa nơi chốn đã sinh ra. Vùng đất Tây Nguyên và nhiệm vụ đưa dân vào tiếp quản vùng kinh tế mới đã mang theo cả gia đình nó và tuổi thơ của con bé vừa lên mười. Để rồi cuối cùng lại trở thành những người mang theo tất cả hoài niệm khi nhớ về quê hương.
Diêm quê ơi từ thuở lên mười
Đã xa nhau một lần rồi mãi mãi
Dẫu hạt muối vẫn từng ngày ở lại
Trong ví canh rau, chén muối ớt gừng
Vẫn biết là cuộc sống phố. người dưng
Cũng ấm áp nghĩa tình từng muối mặn
Tôi yêu thương những gì từ lâu lắm
Những hạt diêm đồng vi mặn thanh thanh...
Hương muối lại tràn về trong ký ức và cô đọng một nỗi nhớ dẫu cho thời gian có bào mòn đi tất cả. Hương vị đậm đà với vùng đất quê hương. Để hôm nay... ngày mai... và cả cuộc đời này. Tôi hiểu được giá trị của những gì không thể tìm được lần thứ hai trong mỗi cuộc người.
Giọt Thu |