SỐ 108 - THÁNG 10 NĂM 2025

 

THẰNG TÙNG

Lê Minh Hiền

RỪNG NGUYÊN SINH(*)
Dốc Ông Phật* chiều về thơm rừng lạ
đèo Cù Mông* gió lộng tóc em bay
nơi trường nhỏ có những người mới lớn
dập dìu vui sau bài học nguyên sinh
ngày tháng đẹp qua rồi là biền biệt
thuở vào đời dễ rung động ngây thơ
nhớ Long Mỹ* có rừng già suối mát
hồ trong xanh nghe chim dọa, “Bắt cô!...”
trưa không ngủ hai thằng bơi thỏa thích...
                                                          .
Mấy mươi năm bạn yên giấc nghìn thu
bạn bè xưa tốt tươi như lá cỏ
tháng ngày về để lại dấu chân chim
còn lại đây một vùng trời kỷ niệm
thương yêu ơi vị dĩ vãng ngọt ngào
tấp lên bờ thời gian, ngoi ngóp thở
ta là ta không áo gấm được không
rồi một mai có ngày hồi cố quận
cuối đường trần trầm đọng mộng ban sơ.

 

Nguyên giật bắn người nghe tiếng ai như tiếng chị Tư Tuyển bù lu bù loa vừa khóc vừa nói không nên lời bên kia bức tường, trên con đường đất nhỏ chạy xuống xã Phổ Vinh, "Nguyên ơi! Nguyên ơi! Thằng Tùng chết rồi!... thằng Tùng chết rồi!". Đang mơ màng chưa ngủ hẳn, Nguyên tỉnh ngay, vừa bật dậy, hồn phi phách tán, vừa hỏi, "Sao dậy?... sao dậy?". "Nó tắm biển bị sóng cuốn đi, chưa tìm ra xác!", tiếng chị Tư Tuyển nghe rõ như đứng trước mặt nó vì chỉ cách nhau bên này bên kia bức tường cao hơn đầu người vài tất. Nguyên cũng mới vừa ngả lưng nghỉ trưa trên chiếc bàn sắt làm việc trong phòng lâm nghiệp, trong khu UBND huyện Đức Phổ. Nguyên quơ vội chiếc xe đạp, như kẻ mất hồn, đạp theo chị Tư Tuyển xuống Phổ Vinh. Chị Tư Tuyển là công nhân của lâm trường. Chị Tư Tuyển thương thằng Tùng còn hơn em ruột chị kể từ lúc thằng Tùng còn lạ nước lạ cái về làm kỹ thuật đội trồng rừng có chị Tư đang là công nhân. Đã vậy, trong thời gian gần đây Tùng và con em út chị Tư Tuyển khởi sự thương nhau. Thỉnh thoảng vào cuối tuần hai thằng hay theo chị xuống nhà chị ở Phổ Vinh chơi. Ông bác, ba chị Tư rất quý hai thằng, cũng có ý ưng bụng thằng Tùng với con gái út bác ấy...

Khoảng nửa tiếng sau hai chị em ra tới bãi biển nơi thằng Tùng bị nạn. Trời quá ngọ, nắng vàng trong vắt, dịu mát, vì đêm qua có cơn mưa bất chợt đầu mùa. Bãi biển vắng ngắt, gió biển lồng lộng, những cây phi lao con vừa được trồng sáng sớm nay đã rũ xuống vì nắng, quặt quẹo, khẽ lay động trong gió biển. Nguyên nghĩ với thời tiết này chắc chắn trong vài ngày tới sẽ không có một cơn mưa nào nữa. Vậy là, mấy ngàn cây phi lao được đội trồng rừng trồng sáng sớm nay sau một cơn mưa bất chợt đầu mùa đêm qua theo lệnh ông giám đốc Phạm Minh Thương chưa kịp bén rễ, bị khô nước sẽ chết cả, tỉ lệ cây sống sẽ là 0%! Vậy là công toi! Công sức, tiền bạc ương cây con cả năm! Ông Thương là kỹ sư lâm sinh chứ phải tay mơ, sao có quyết định quá nôn vội, lẽ ra ông phải chờ mùa mưa về hẳn khi những cơn mưa thật sự đến, khi đó có những đợt mưa dai dẳng kéo dài trong nhiều ngày, cho cây con được cung cấp lượng nước đủ để bén rễ ngay trong giai đoạn đầu được trồng xuống đất. Đứng chôn chân trên bãi biển, nhìn trời nhìn đất một lúc, đầu óc thất thần, lú lẫn, hai chị em lủi thủi lội cát đi vào trong xóm nhỏ, nơi có nhà chị Tư Tuyển.

...Trưa nắng vàng xa lạ. Chuyến xe từ Qui Nhơn ra Quảng Ngãi ngang qua thị trấn Đức Phổ thì dừng lại. Một số hành khách xuống xe ở đây, trong đó có Nguyên và Tùng. Từ đó đã hơn 2 năm trôi qua ở một miền đất xa lạ thuở vào đời của hai thằng. Nguyên và Tùng vừa tốt nghiệp khóa trung cấp lâm sinh và một vô tình lạ lùng hai thằng thân nhau nhất lớp vì hợp tính, vì hiểu nhau, vì cùng cảnh ngộ gia đình, lại được phân công cùng về công tác tại một lâm trường thuộc huyện Đức Phổ. Từ những ngày vào nhập học khóa trung cấp nội trú 3 năm hai thằng đã kết bạn như đôi chim non và tình bạn của chúng nó đẹp vô cùng với thật nhiều kỷ niệm khó quên. Đến nỗi một chị bạn học lớn tuổi trong lớp hay hát vui, “Hai con thằn lằn con đi chơi với nhau...”.

Nhà Tùng ở khu sáu, phía trong trung tâm phố biển Qui nhơn, nhà Nguyên ở vùng ngoại ô thành phố. Cả ba của Tùng và Nguyên cùng phục vụ trong ngành giáo dục của chế độ miền nam trước 1975. Ba Nguyên là nhà giáo, ba Tùng là giám thị trường Trung Học Cường Để, trường công lập nam lớn nhất của thành phố Qui Nhơn, nơi Nguyên đã từng theo học. Dạo đó việc xét lý lịch vào theo học các ngành không khó lắm như nhiều năm sau này, dù là vào một trường lâm nghiệp. Có câu: “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, Sư phạm bỏ qua, Nông Lâm vứt xó”. Vì lúc đó chính quyền mới, được thành lập trên cả nước, hệ thống kinh tế khởi sự vận hành cần nhiều người có khả năng chuyên môn trong các ngành đang thiếu rất nhiều nhân lực sau cuộc chiến 20 năm. Sau 2 năm làm việc ở một lâm trường huyện, Nguyên được chuyển về phòng lâm nghiệp huyện theo yêu cầu xin người của huyện. Còn Tùng vẫn tiếp tục làm kỹ thuật ở lâm trường. Suốt thời gian trên, hai thằng thay phiên về Qui Nhơn thăm nhà. Đứa này về thì nhân tiện cũng đạp xe đến nhà đứa kia. Vậy mà lần này, Nguyên không phải về Qui Nhơn thăm nhà mà về gặp ba má thằng Tùng để báo hung tin...

Về đến Qui Nhơn thì phố đêm đã lên đèn... Má thằng Tùng vừa vỗ tay vào người vừa ngã vật ra khi nghe Nguyên nói, “Sáng nay thằng Tùng dẫn tụi công nhân trồng xong đợt phi lao trong ngày rồi cùng nhau xuống biển tắm, chỉ riêng nó bị xoáy nước nhấn chìm và cuốn trôi đi nơi khác chưa tìm ra... “. Nguyên đã chuẩn bị câu nói này trên suốt chuyến xe từ Đức Phổ về Qui Nhơn! Nguyên khôn ngoan, tránh không nói thẳng, nhưng má thằng Tùng đủ hiểu con bà đã chết vì một tai nạn bất ngờ. Ngay lúc bước chân vào nhà thằng Tùng, Nguyên và má thằng Tùng cùng ra ngồi trước hè nhà nói chuyện. Má thằng Tùng cũng cứ ngỡ như mọi lần ngồi chờ Nguyên kể cho nghe chuyện con bà, thằng Tùng, dạo này ra sao. Vậy mà!!!...

Ngay sáng hôm sau hai chú cháu, ba thằng Tùng và Nguyên, đón chuyến xe sớm nhất ra Đức Phổ. Ra đến nơi, xuống xe, quá trưa, trời nắng chang chang, phố huyện vắng tanh, và Nguyên lại có cái cảm giác mọi vật xa lạ như buổi trưa lần đầu tiên cách nay hơn hai năm Nguyên và Tùng đặt chân xuống thị trấn này. Hai chú cháu liền nghe tin bọn con nít vừa tình cờ trông thấy xác thằng Tùng trôi bập bềnh gần bờ biển cách nơi chúng nó tắm khá xa. Tính ra, đúng 24 tiếng đồng hồ sau tai nạn, xác thằng Tùng mới nổi lên mặt nước. Nghe nói trước đó UBND huyện đã cho người chèo thuyền bủa vây tìm xác thằng Tùng khắp trong vùng biển Phổ Vinh, vì dù sao kẻ gặp nạn cũng là một cán bộ trung cấp của sở lâm nghiệp tỉnh về đây làm việc. Động thái duy nhất của UBND huyện trong sự kiện này.

Ra đến nơi, chiều đã xuống hẳn, Nguyên thấy em gái chị Tư Tuyển ngồi rũ rượi bên quan tài thằng Tùng. Con bé còn bé lắm, có lẽ chưa đến tuổi đôi mươi. Con bé không khóc, không nói gì, chỉ thấy đôi mắt vô hồn thật buồn. Ông bác cha chị Tư Tuyển cũng không can ngăn gì đứa con gái út trong việc nó có mặt ở đây. Ông tôn trọng cảm giác của đứa con gái út và mối tình đầu của con gái mình. Nguyên không biết con bé ở đây từ lúc nào, chỉ trông thấy con bé thật xanh xao, trông thật thê thảm. Ông Phó giám đốc là người làm lễ truy điệu. Không có mặt ông giám đốc Thương, ông đã về nhà ông ta nghỉ cuối tuần ngoài thị xã Quảng Ngãi ngay buổi chiều hôm tai nạn vừa xảy ra! Bài điếu văn đại ý phê phán việc tắm biển của Tùng và tụi công nhân đội trồng rừng là vô kỷ luật... Lẽ ra chúng nó phải xin phép xuống biển tắm ngoài giờ làm việc hay sao? Lạ thật! Chán nản, lẳng lặng Nguyên lững thững bỏ đi xuống mé biển, đứng nhìn ra khơi xa. Trời nước mênh mông, Nguyên nghe lòng ngậm ngùi cho số phận ngắn ngủi của thằng bạn thân nhất đời nó!

“Tài hoa bạc mệnh!”. Thằng Tùng không những tài hoa mà còn đẹp trai. Nguyên hay đùa với nó, “Đi tán gái với mày tao chỉ có xách xe không mà về!”. Tùng cao ráo, trắng trẻo, và hiền lành như con gái, khuôn mặt vuông vức, trông có hậu. Nó ít nói, chỉ cười cười, vậy mà dễ dàng làm xiêu lòng bọn con gái. Thằng Tùng còn là tay chơi cờ tướng tầm cỡ ở công viên thành phố Qui Nhơn một dạo. Theo nó kể, dân bày cờ thế ăn tiền rất cạch mặt Tùng. Những tay chơi cờ có hạng rất phục thằng Tùng! Nguyên không biết đánh cờ tướng, nghe vậy thì biết vậy thôi chứ Nguyên chưa có dịp xem thằng Tùng đánh cờ. Nhưng Nguyên tin lời thằng Tùng nói, vì tánh Tùng rất chân thật. Khi vào nhập học khóa trung cấp lâm sinh hệ B ba năm, thằng Tùng mới học xong cấp 2, còn Nguyên đã học xong lớp 11. Vì có chính sách mới, những trường trung học kỹ thuật trong cả miền nam giải tán ban toán, chỉ đào tạo công nhân, Nguyên không được tiếp tục học năm cuối trung học. Nguyên vẫn không biết tại sao thằng Tùng bỏ học sớm như vậy. Tính ra thằng Tùng còn trẻ hơn Nguyên nhiều. Nhưng hai thằng không phân biệt tuổi tác, xưng hô mày tao rất thoải mái. Có lẽ do tính thằng Tùng rất chững chạc và dáng cao hẳn nên trông nó già dặn hơn nhiều so với số tuổi của nó.

Ngay sau đó, chiếc xe Jeep của lâm trường chở quan tài thằng Tùng về Qui Nhơn, trên xe có ba thằng Tùng, Nguyên và chị Tư Tuyển. Chiếc xe tháo mui, để trần cho không khí trong xe thoáng hơn. Khoảng hơn nửa tiếng sau, xe chạy ngang vùng biển Sa Huỳnh thì trời đã tối hẳn. Sao đầy trời, dường như ánh trăng non đang âm thầm đi theo chứng kiến cuộc tiễn đưa buồn thiu này. Gió biển lạnh ngắt, nghe rõ tiếng sóng biển vỗ vào bờ ầm ì xa xa từng đợt nghe như mang theo lời than thở của người vắn số chạy theo mấy người thân trên xe. Nguyên chợt rùng mình. Suốt chuyến xe không ai buồn nói với ai một lời nào.

Về đến nhà Tùng thì đã khuya lắm rồi, nhưng Nguyên cố tranh thủ về thăm nhà mình ở ngoại ô thành phố và nghỉ ngơi một đêm. Lúc Nguyên trở lại nhà Tùng vào sáng hôm sau, ngạc nhiên không còn thấy chiếc xe Jeep và cả chị Tư Tuyển đâu cả. Sau nghe kể lại anh tài xế được lệnh chở quan tài đến nhà thằng Tùng là phải quay trở về lại lâm trường ngay. Chị Tuyển cũng theo xe về không dự đám tang, chắc chị ngại người nhà chưa hiểu lắm về mối quan hệ của hai chị em. Nguyên cũng đã vô tình, thật tình là chưa kịp giải thích mối quan hệ và tình cảm chị dành cho thằng Tùng trong hai năm qua. Trong buổi chiều hôm ấy, trên chiếc xe tang đưa thằng Tùng ra nơi yên nghỉ cuối cùng, chỉ có Nguyên là người bạn duy nhất và làm cùng ngành có mặt. Sở lâm nghiệp không cử người đến dự. Vậy đó, thật buồn! Mới 2 năm trước Tùng và Nguyên cùng cả lớp hớn hở về sở lâm nghiệp nhận quyết định về các tỉnh làm việc. Cả đến sau này, trong lần về Qui Nhơn đến nhà thằng Tùng dự giỗ đầu thằng Tùng, Nguyên cũng không nghe ba má thằng Tùng nói gì về việc Sở lâm nghiệp tỉnh có đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình không. 

Vài năm sau, Nguyên được Ba nó bảo lãnh qua Mỹ và tiếp tục con đường học vấn đã dở dang từ hơn 5 năm trước. Kể từ dạo ấy Nguyên không còn liên lạc được với gia đình thằng Tùng. Nguyên biết tin gia đình thằng Tùng đã vào Sài Gòn sinh sống sau cái chết của thằng Tùng không lâu. Nghe lời bạn bè cùng lớp qua fb, ông già thằng Tùng lo sợ gia đình có cái huông, sẽ đến lượt thằng em duy nhất còn lại của Tùng cũng sẽ như anh trai mình. Nhà thằng Tùng đông anh em nhưng chỉ có 2 trai. Đôi lúc ngẫm nghĩ lại, sao ông già nó đặt tên cho con mình là Đức Tùng. Đã “Đức” (phát âm vẫn giống chữ đứt) lại còn “Tùng” nữa (tiêu tùng!?), làm như cái tên nó vận vào người. Hơn 30 năm nơi xứ người, Nguyên không gặp một người bạn hợp tính tình và hiểu nhau như tình bạn với Tùng thuở nào. Chiều đang xuống dần nơi xứ người, Nguyên hoàn thành câu chuyện này để nhớ về một thằng bạn tốt nhất thuở vào đời của nó. 

Lê Minh Hiền
Stanton, California Sept. 1st, 2025. 5:11 một chiều đầu thu.

(P/s, (*) Bài thơ NHƯ RỪNG NGUYÊN SINH, copy từ Tuyển Thơ Văn MƯA & EM 2025, trang 62, Nhân Ảnh xb 2025)
*đèo Cù Mông & dốc Ông Phật thuộc tỉnh Bình Định, ranh giới với tỉnh Phú Yên. Rừng Long Mỹ cách đó không xa, khoảng vài cây số)  

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025