SỐ 108 - THÁNG 10 NĂM 2025

 

THÀNH PHỐ SINH NHẬT (*)

NGUYÊN NGHĨA

Người thợ đầu tiên bắt tay vào việc lúc 7 giờ 13, sớm hơn hai phút. Chẳng phải vì không có tiếng gõ kẻng hoặc do đồng hồ của anh ta chạy sớm mà chỉ với lý do riêng. Anh ta muốn công việc hoàn tất mau chóng để được xoa tay ngắm nghía công trình của mình, như nhà nghệ sĩ thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vừa thành hình sau những nét chấm phá cuối cùng, nôn nao chờ mang ra trưng bày trước quần chúng. Công trình của anh ta chưa xong hẳn nhưng đã có bao nhiêu người đi qua, đứng lại trầm trồ bàn tán. Sẽ có chuyện gì hay họ sắp diễn ra ở đây, trên bãi đất phía trước tòa nhà ngày xưa dùng làm nơi hội họp cho các vị đại diện dân cử, chỗ bây giờ đã trở nên di lích lịch sử. Chiến tranh đã mất dạng từ lâu. Những sụp đổ, tàn phá của nó chỉ còn được tìm thấy trong các bức ảnh cũ. Không phải tình cờ mà người ta chọn địa điểm này để dựng lên những giàn thép như thế kia. Ít ra ngày xưa trong tòa nhà kia đã có mặt biết bao nhân vật lừng danh trên thế giới, những ông thiện ông ác tô vẽ cho lịch sử nhiều màu đặc sắc ngộ nghĩnh. Lịch sử là cái đã thuộc về quá khứ nhưng vẫn sống sót từ đời cha sang đời con, đời cháu chắt, được nhắc tới nhắc lui mỗi khắc mỗi giờ. Người thợ tưởng như mọi diễn biến của lịch sử đang trở lại trong đầu mình, như mới hôm qua thôi.

Ngày hiện ra trông đã rõ mặt người. Anh ta đưa mắt nhìn về phía đông như nhìn vào một thế giới khác. Chỉ thấy ở đó im lìm mây đục, khác hẳn so với cái huyên náo nhộn nhịp và đầy sinh khí chung quanh mình. Phố xá chỉ mới thức dậy nhưng hình như chẳng ai trong thành phố này trải qua một đêm êm ả. Mọi người có vẻ hấp tấp chờ sáng, chờ mỗi ngày đi qua để được hưởng một cuối tuần nhàn rỗi, vui chơi hả hê.

Giờ chính trị trong một lớp học ở vào phần phía Đông của thành phố. Thầy giáo, một người khoảng ba mươi tuổi, mười năm tuổi đảng, đang giảng cho học trò nghe về mâu thuẫn giai cấp dưới chế độ tư bản. Học trò còn rất trẻ, chưa phải đi nghĩa vụ nên còn cơ hội học thêm cho thấm nhuần chính sách.

Thầy giáo nói xong một câu lại nhìn vào tài liệu đảng.

- Giai cấp nông dân, thợ thuyền đang sống bên bờ Tây kia hiện còn bị bọn tư bản bóc lột một cách dã man. Chúng nó dìm giá lúa mì xuống mức thấp nhất, trả lương thợ không xứng đáng với công lao của họ. Năm nào nông dân cũng phải dắt díu nhau tới cơ quan nhà nước để phản đối việc bóp chẹt nông nghiệp, công nhân cứ phải hăm dọa đình công để được lên lương vài phần trăm. Ngày nào chúng ta chưa giải phóng được cho họ, ngày ấy họ còn khổ sở đáng thương. Thống nhất đất nước, đó là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của chúng ta. Các anh chị là những đứa con yêu quý của Đảng nên phải nhận rõ thế nào là sự mâu thuẫn giữa giai cấp chủ bóc lột và thợ bị bóc lột, phải tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và vào tính bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Anh học trò Rudolf đang đưa mắt nhìn bâng quơ ra ngoài.

“Chỉ cách một bức tường thôi mà chúng ta không thể nhìn thấy nhau. Như hai phần cắt rời của một thân thể, của chính một người. Người ta làm sinh nhật cho hai nửa ấy vào cùng một thời gian. Nhưng một nửa bên này thì đã chết. Sinh nhật bên này được tổ chức để mừng cho một cái xác mất đầu. Chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta không vượt qua được, vì vượt qua là bỏ mạng.”

Thầy giáo tiếp tục oang oang:

- Kỷ niệm 750 năm cho thành phố này, sẽ có diễu hành với hồng quân, tàu bay, xe tăng, tên lửa. Các anh chị sẽ thấy quân đội nhân dân của chúng ta hùng mạnh và tinh thần chiến đấu cao như thế nào.

"Chúng ta mới chính là những kẻ đáng thương. Chẳng có gì ngoài quân đội và chiến cụ. Nhà nước vẫn phải đi vay tiền tài vật chất từ bên kia bờ tường. Nếu phần bên đó được giải phóng, chúng ta vẫn tiếp tục cuộc đời như bây giờ, cùng hàng triệu người mới. Tôi đã xem lén chương trình truyền hình của họ. Họ sống thoải mái, đầy đủ. Họ có quyền nói lên những gì họ muốn thay đổi, còn chúng ta thì ngậm câm. Bao nhiêu cặp mắt rình đọc ý nghĩ trong đầu nhau. Ở nhà thì công an, láng giềng. Trong trường thì thầy giáo và đoàn viên tiên tiến. Tôi không đủ khả năng làm ra một quả cầu hơi, không có chiếc xe vận tải đủ sức húc đổ rào sắt cản biêngiới, không đủ dài hơi để bơi qua biển Baltic. Không ai được vượt khỏi phạm vi tháp canh để tới gần bức tường.”

Thầy giáo cho nghỉ mười phút. Chờ ông ta ra khỏi lớp và thằng đoàn viên tiên tiến lủi đi đâu mất, vài người học trò xúm lại bàn tán:

- Tối hôm qua mầy có nghe đài bên kia nói gì không?
- Tao không dám. Cạnh nhà tao là nhà thằng công an.
- Có tao nghe. Sinh nhật 750, bên đó sẽ được xem nhạc rock!  
- Ai “chơi” vậy?
- Nhiều lắm! Này nhé: tối thứ bảy sẽ có David Bowie...
- Dân Ăng-lê, có mái tóc chải phồng phía trước trán phải không?
- Ừ. Tối chủ nhật thì Eurythmics với Annie Lennox và Dave Stewart. Genesis sẽ lên sân khấu vào tối thứ hai!
- Sân khấu nằm chỗ nào, đài nọ có cho biết không?
- Ngay phía trước hội trường Quốc Xã!
- Vậy thì gần quá! Hy vọng tới gần cổng Brandenburg được mà nghe cho sướng. Để tạo cho tụi bạn mấy lớp khác hay.

Thầy giáo đã trở lại lớp từ lúc nào.

Các anh chị lại túm năm tụm ba để nói chuyện phương Tây phải không?

Cả lớp yên lặng.

- Đảng ủy nhà trường vừa thông báo: không anh chị nào được phép trèo lên mái nhà, ống khói hay lai vãng trên đoạn đường Otto-Grotewohl từ tối thứ bảy trở đi, cho tới khi có lệnh mới! Công an nhân dân cũng sẽ đi tuần tiễu xem nhà nào nghe lén đài tư bản trong khoảng thời gian này!

Học trò đưa mắt nhìn nhau.

"Tôi đọc được trong mắt họ vẻ khinh thường trước những năm dọa, cấm đoán. Thế hệ chúng tôi không phải là thế hệ cha anh, những người đặt nhiều hy vọng vào sự đổi mới sau chiến tranh. Nhưng đâu phải là cha anh chúng tôi đã không sáng mắt. Cuộc nổi dậy của giai cấp thợ thuyền ba mươi bốn năm trước...

Đông Bá Linh, 17 tháng 6 năm 1953. Stop. 7 giờ 45: đoàn biểu tình đầu tiên. Stop. 8 giờ 30: công an nhân dàn dựng rào cản. Stop: 11 giờ: xe tăng Nga Sô cán bừa lên họ. Cả một rừng người. Stop. 12 giờ: súng nổ. Stop: 13 giờ: hỗn loạn diễn ra. Stop: 16 giờ: những đám biểu tình cuối cùng đã bị dập tắt. Stop. 40 người chết. Stop.

Chuyện này đã được đảng che đậy kỹ. Chẳng thấy được nhắc tới trong sách vở, nơi lớp học. Cha anh chúng tôi đã không may kẹt lại trong vùng do quân Nga chiếm đóng nên bây giờ chúng tôi phải giao phó sinh mạng cho đảng. Đảng bắt sống thế nào thì phải sống theo thế ấy. Chúng tôi không muốn sống như đã chết. Vài người xin ra đi chính thức, đã nộp đầy đủ giấy tờ đòi hỏi nhưng cứ bị từ chối. Những người này bị cô lập, tách rời khỏi tập thể, bị phỉ nhổ như kẻ “phản bội tổ quốc”. Bất cứ ai tỏ ý muốn đi sang bên kia bức tường đều bị xem là định “trốn ra nước ngoài”. Trong khi đó, các đảng viên vẫn gọi phần bên kia là “phần đất nước thân yêu đang bị kềm kẹp bởi bọn tư bản.” Họ đồng nghĩa hóa chữ “phương Tây” với “ đàn áp” nhưng tiếp tục kiềm hãm chúng tôi ở lại. Từ phía bên kia, người dân được phép sang bên này dễ dàng, thoải mái. Bên này, không ai được quyền để tai ghé mắt vào chuyện bên kia.”

Dường như chẳng còn ai tha thiết nghe thầy giáo nói nữa. Chiếc xe đang chạy trên con đường một chiều, cứ để nó chạy tới lúc nào hết xăng sẽ tự nhiên ngừng.

Đêm thứ bảy, trước hội trường Quốc Xã. Người thợ đứng lẩn trong rừng người chen chúc giữa trời quay mặt về hướng sân khấu. 60.000 thân hình chuyển động cùng lúc theo tiếng nhạc rền. Công trình của anh ta đã hoàn tất, cao lớn và bề ngang vạm vỡ chiếm gần hết mặt tiền của hội trường đằng sau. Cách đó không xa lắm là bức tường xẻ đôi thành phố làm hai phần, trông bẩn thỉu và xấu xí, như một chiếc thẹo lớn sần sùi nằm ngang bụng cô thiếu nữ trắng trẻo. Từ một tầng lâu bên trong hội trường ấy, các quốc khách tới đây nhân dịp sinh nhật 750 của thành phố sẽ có thể nhìn qua lớp kính chắn đạn để chứng kiến tận mắt cái khủng khiếp của bao nhiêu hàng rào thép gai nhọn hoắt, những họng súng tự động đang há toạc như ở mấy chú cá sấu chỉ chờ nuốt chửng lấy con mồi, những chòi canh xây bằng bê-tông như đang giam nhốt chính anh chàng công an nhân dân ngồi bên ổ súng máy ấy. Và để thử đo lường sự mênh mông của một nhà giam hiện đại được đặt tên hay ho cho ra vẻ một lãnh thổ có chủ quyền và bất khả xâm phạm: nước “cộng hòa dân chủ.” Đưa tầm mắt gần lại, vị quốc khách sẽ nhìn thấy khu vực đầy cỏ dại, trong đó không hề có bất cứ một chú rắn rết nào - chỗ chết của mọi sinh vật biết cử động - mà chỉ có những quả mìn đủ cỡ đủ loại, chắc chắn chỉ dành cho những người không thích kẻ khác giam giữ mình. Ngay cạnh khu vực đó, về phía Tây là hàng bê-tông đầy cáu bẩn, đầy chữ viết bằng sơn cọ và những ngày tháng năm khi hai người nào đó yêu nhau hoặc một kẻ chu du thế giới nào đó tới đây mà bị chận đứng không cho vào địa ngục. Nhưng những dấu tích ấy chỉ tìm được chỗ để đời cùa chúng tại mặt Tây bức tường. Mặt bên kia, chắc chắn là chẳng có lấy một nét cọ, ngoại trừ rêu phong và các vệt máu bắn vấy lên.

Người thợ quay trở lại với tác phẩm vừa thành hình của mình. Nó đã được hoàn tất bằng hứng khởi và đam mê của anh ta; sự vui sướng tan ngấm trong tim trong máu, chỉ của những người cùng sáng tạo như anh ta thôi, không ai khác hơn có thể bắt gặp và chia sẻ. Chỉ tới giờ phút này, khi công trình nghệ thuật ấy được đem ra triển lãm trước mọi người, khi hàng trăm ngọn đèn nhiều watt thi nhau rọi vào nó, giá trị của nó mới tăng lên đến mức tột cùng. Như các bức tranh Van Gogh, Leonardo da Vinci... há chẳng phải chỉ được lắm người biết đến từ sau khi chúng vào ngụ trong bảo tàng viên Louvre hay sao? Chắc không ai trong số 60.000 người đang lắc lư nhún nhẩy lúc David Bowie cất giọng trên kia có thể cảm nhận được tiếng rung nhè nhẹ của một con người trông bề ngoài không khác họ chút nào đang ở giữa biển người hâm mộ âm nhạc tại đây. Anh ta cũng ăn mặc chải chuốt như ai, quần jeans áo khoác và giầy thể thao. Thêm một chút ria mép cho ra dáng đàn ông hơn. Anh ta không cười thành tiếng như các tay bợm nhậu trước ly rượu ngon và mồi nhắm tuyệt hào, cũng không cười tươi tắn thoải mái mà chỉ khẽ nhếch miệng, cái nhếch phơn phớt làm bộ ria mép thoáng di động. Cái hạnh phúc của một nhà nghệ sĩ khiêm tốn tràn ứ mà không ai cùng chia, đến một lúc anh bỗng dưng rùng mình như gặp trúng luồng gió lạnh. Dù đêm hôm ấy trời mát, vào dịp lễ Hiện Xuống.

Gã tóc bờm ngựa vàng hoe 40 tuổi tên David Bowie bỗng nổi hứng. Hắn hét to lên:

- Xin được thành thật ngỏ lời chào tất cả các bạn đang ở phía bên kia bức tường!

Những tiếng vỗ tay, huýt sáo vang dội. Bao nhiêu chiếc loa khổng lồ, bức tường ở cách sân khấu không bao xa, chắc hẳn người bên Đông nghe được. Đám đông như được tiêm thuốc kích thích, bỗng dưng náo động hơn lên. Nhiều tiếng hô: “dẹp bức tường đi!” được nghe thấy. Không phải chỉ mới bây giờ, mà đã từ nhiều chục năm nay người ta tỏ lộ sự phẫn nộ trước chuyện dựng nên giữa lòng một thành phố lịch sử bức tường ngăn đôi ruột thịt anh em như thế ấy. Hai phần đất có cùng một dân tộc đang sống, họ nói cùng một ngôn ngữ, mang cùng một màu tóc vàng mắt xanh, có cùng tổ tiên ông bà. Bây giờ thì một bên là khí trời tự do trong sạch – người ta muốn sống theo sở thích riêng thì cứ việc sống, muốn ra xứ ngoài nghỉ ngơi vào mùa hè mùa đông mỗi năm thì cứ tự tiện lên đường; các xưởng máy không được phép thải các thứ cặn bã độc hại vào đường cống hay dòng nước dẫn ra sông ngòi, xe cộ phải chạy bằng loại xăng không xả ra đằng sau ống khói chất gas nguy hiểm cho lá phổi; người ta lo chuyện bảo vệ rừng và cây xanh – còn bên kia là mặt đất ngập ngụa: ở đấy người có khuôn khổ hạn hẹp gò bó không đủ để cử động theo cách thức riêng, quẩn quanh trong chiếc cũi đóng kín; ở đấy nhà máy thải qua cột ống khói lên không gian đầy rẫy hơi độc, ai hít phải bị mắc bệnh chết mặc ai. Càng chết nhiều càng đỡ vì người khác may ra sẽ có thêm khẩu phần hằng ngày? Đôi lúc gió thổi về Tây, Tây Bá Linh báo động Smog và cấm xe cộ, cấm cơ xưởng hoạt động hết hiệu năng. Tội nghiệp lây những kẻ ở bên này bờ tường. Người bên này đòi xô đổ bức tường, xuống đường hô hào tự do cho người bên kia, bôi vẽ trên mặt tường thêm ô uế. Có đôi kẻ can đảm trèo lên bờ tường giương cao biểu ngữ, cất tiếng sang phía Đông mà chửi rủa cho hả giận rồi sau đó được cảnh sát mời trèo trở xuống. Những người cảnh sát mặc đồng phục xanh lục không đến nỗi thiếu nhã nhặn, không thì có lẽ kẻ kia đã bị mang đi đâu đó biệt tăm tích.Đêm nay, cảnh sát cũng có mặt. Gần chỗ người thợ đang đứng có hai anh mặc đồng phục, súng được gài kỹ trong bao, đang nhìn vào đám đông một cách thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Người thợ nghĩ:

“Họ chỉ can thiệp khi có bạo động. Thường khi có biểu tình họ vẫn dẫn đường, ngăn xe cộ cho thiên hạ kéo nhau đi từ phố này sang phố khác. Ôi những chú cảnh sát đáng thương! Quen với các cuộc xuống đường ôn hòa có xin phép quá rồi nên gặp lúc phải đối đầu với bạo lực của đoàn biểu tình nào đó thường là thuộc cánh tả, họ cứ chờ tới phút chót mới phản ứng.”

Người thợ đã từng nhìn thấy trên máy truyền hình những vụ bạo động dọc phi đạo phía Tây của phi trường Frankfurt, trong khoảnh rừng ở Wackersdorf nơi được dự trù thiết lập nhà máy điện nguyên tử năng... Phe biểu tình đã sử dụng dao búa, gậy gộc, gạch đá để tấn công cảnh sát. Cả chục người mặc đồng phục xanh lục bị thương. Mới đây, một nhóm bịt mặt bằng khăn quàng cổ và khăn mù-soa tả khuynh đã đập phá các cửa kính tiệm buôn trong thành phố sau khi kéo nhau đi với cờ đỏ và biểu ngữ qua nhiều con đường. Khi đó Tây Bá Linh sắp đón tiếp một vị nguyên thủ quốc gia từ bên kia đại dương đến. Xô xát đã xảy ra với cảnh sát. Nhưng cũng như vài lần khác, những người mang súng ống có nhiệm vụ giữ an ninh lại phải chịu đổ máu một cách khó hiểu.

Đông Bá Linh vẫn chưa ngủ. Từ trên các mái nhà, ống khói, người ta nghe loáng thoáng trong gió lời chào hỏi của David Bowie qua những chiếc loa xoay cả về phía Đông. Trên ấy có cả trăm thanh niên thiếu nữ ái mộ. Gửi lời chào sang bờ tường xong, David Bowie cất giọng hát, bài “Heroes.” Hắn đâu biết ở phía hằng ngày mặt trời mọc đang diễn ra chuyện hiếm có. Rừng người nam nữ kéo nhau đi trên đường Otto-Grotewohl và ngang chỗ ụ đóng tàu, tiến về phía cổng Brandenburg, hướng bức tường. Vừa đi vừa nhảy nhót, hát hò, cười nói lớn tiếng. Công an nhân dân từ đâu túa ra, chân chạy rầm rập, đạn lên nòng, súng chĩa về phía đoàn thính giả ái mộ. Một thằng có vũ khí hét to lên ra lệnh:

- Cút về nhà hết! Về mà nghe đài!

Một thanh niên trả lời lại:

- Ông đếch biết đài nào. Làm quái gì có trực tiếp truyền thanh mà nghe!

Đám đông vẫn không đổi hướng. Bỗng dưng có tiếng súng nổ. Như tiếng súng lệnh. Sau đó súng hàng loạt, thi nhau nổ chát chúa. Có người nào đó trong đám đông kêu hốt hoảng “tụi nó bắn thật!” rồi ngã xuống, rên rỉ đau đớn. Máu bắt đầu đổ. Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Người bị thương được đỡ lên, dìu đi. Không tên công an nào buồn gọi xe cứu thương.

Rudolf cũng hiện diện trong đám người.

"Chúng nó bắn chúng tôi, những người không hề muốn gây sự. Bắn không cần hăm dọa trước. Bắn cho chết, không cần nhắm vào chân chỉ làm bị thương thôi. Mạng chúng tôi rẻ như vậy đó. Làm sao tin được, khi họ hứa sẽ dẹp bỏ các ổ súng tự động dọc theo bức tường!”

Cơn phẫn uất bốc lên bất ngờ. Đám đông bắt đầu la ó phản đối. Tiếng hộ đầu tiên được nghe sau đó:

- Giật sập mẹ nó bức tường kia đi!

Gạch đá bắt đầu được ném ồ ạt về phía công an. Tiếng súng đã tạm ngưng được một lúc, nhưng khi bị các thanh niên thiếu nữ tấn công, bọn công an tiếp tục phản ứng. Lần này chúng xua chó nhảy bổ vào đám người, cùng lúc với dùi cui vung lên. Máu của những người không khí giới lại đổ xuống mặt đường nhựa, y hệt ở cuộc nổi dậy của giai cấp thợ thuyền vào tháng 6 năm 1953. Mãi đến khuya, đoạn đường này mới yên tĩnh trở lại. Thành phố như đã đi ngủ, chỉ còn có tiếng nhạc dồn dập không dứt và mấy chục ngàn con người bên bờ tường phía Tây tụ tập trong sân tòa hội trường Quốc Xã chưa muốn về nhà. Bọn công an nhân dân cho dàn trận thật kỹ, sẵn sàng đối phó với những người trẻ tuổi mà bình thường nếu chạm mặt nhau tại các dịp hội họp lễ lạc chúng không ngượng miệng gọi những người trẻ đó là “đồng chí.” Tối chủ nhật dịp lễ Hiện Xuống, trên các con đường dẫn tới cổng Brandenburg đầy nghẹt công an, xe bọc thép, các chiếc xe quân đội trang bị súng phóng lựu. Sâu vào phía trong phố có các cuộc tuần tiễu và kiểm soát xe cộ qua lại. Đêm đó Eurythmics chơi nhạc cho người ở phần thành phố phía Tây thưởng thức. Trong chương trình có kể tên một bài hát được ưa thích “Sweet Dreams Are Made Of This".

Anh học trò Rudolf may mắn không bị ăn đòn của công an tối hôm qua, hôm nay lại xuất hiện trong số hơn một ngàn con người đang kéo nhau đi ngang các dãy phố. Tuổi họ còn rất trẻ, từ mười lăm, mười sáu tuổi cho tới không quá ba mươi, Rất nhiều người trong nhóm đó là dân cư ngụ ở khu nhà dành cho công nhân nhà nước, khu Prenzlauer Berg. Gặp phải rào chắn làm bằng thép gai, công an và xe quân sự, đoàn người phải tạm ngừng lại. Như đêm trước, bọn công an dùng loa ra lệnh cho họ trở về nhà.

- Chúng tôi chỉ muốn nghe nhạc sống mà thôi!
- Không có sống gì cả! Các người phải giải tán ngay tức khắc!

“Nếu bọn nó đập chúng ta, cuộc dạo chơi nghe nhạc này sẽ biến thành cuộc biểu tình chính trị. Đây là cơ hội để chúng ta không nhượng bộ.”

Còn cách chỗ bức tường khoảng bốn mươi thước thôi. La ó dữ dội.

- Xông lên anh em ơi! Một người trong đám làm gương trước tiên. Có kẻ hứng chí, bắt chước câu kêu gọi trong sách chính trị.
- Nô lệ các nước, hãy đoàn kết lại!

Bất chấp mọi chướng ngại, đám người tràn tới như thác lũ lấn át cả công an để hy vọng tiến được thật gần bức tường. Lập tức, bọn công an nhân dân giơ dùi cui gỗ lên đập bừa vào đầu cổ gáy những nhân dân không thuần phục này. Các thanh niên thiếu nữ vẫn tiếp tục xông tới, gào lên:

- Đập bỏ bức tường đi!
- Tự do cho người dân!

Trong lúc nhóm công an lo cản ngăn một toán người trẻ sắp vượt qua khỏi chỗ tòa đại sứ Nga và tới gần bức tường thì những người trẻ khác hét to lên:

- Để cho chúng tôi được sang phía Tây!

Máu đổ xuống đó nhưng họ lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, hát hò nhảy múa bài “Cái Bồn Đầy Ứ” của Feddersen. Vài người nổi máu khôi hài:

- Glasnost muôn năm!

Và họ gào lên hết sức mình:

- Gorbatschow, mi ở đâu?

Tòa đại sứ Nga đóng kín cửa và người được kêu tên ở cách Đông Bá Linh quá xa nên chắc không hay biết gì. Chỉ có công an nhân dân làm báo cáo cho đảng thôi. Năm mươi ba người bị thương, một trăm năm mươi bị bắt giữ. Đó là kết quả lúc ba giờ sáng rạng thứ hai.Người thợ trở lại chỗ cũ làm việc. Từ trên những giàn thép cao nhìn xuống, anh ta trông thấy các công nhân sở vệ sinh đang dọn dẹp rác rưới và các thứ vất bỏ khác trên mặt đất. Sân hội trường giờ đây vắng ngắt. Mọi người có lẽ vẫn còn ngủ lấy sức sau nhiều đêm thức khuya xem nhạc sống. Nhà nghệ sĩ khiêm tốn, hôm nào chiêm ngưỡng tác phẩm do chính mình sáng tác trong cuộc triển lãm và lấy làm đắc chí một mình không cần ai biết tác giả đang ở ngay trước mặt hay bên cạnh họ, hôm nay đau lòng hiểu ra lát nữa đây tác phẩm của anh ta sẽ không còn có mặt ở đó nữa. Như một bức tranh vô giá đã tìm được người mua vì tác giả đã đem tặng nó cho một cuộc đấu giá. Dĩ nhiên số tiền thu được không ai dùng vào việc vô bổ. Kẻ trả cao nhất trong cuộc đấu giá sẽ mang nó về làm của riêng để rồi chỉ mình hắn có quyền ngắm nghía bức tranh kia. Người thợ đã dồn hết hứng thú đam mê để tạo nên cái công trình mà vào mấy đêm trước đó, ở ngay nơi này, hàng sáu mươi ngàn người đã đổ dồn một trăm hai mươi ngàn con mắt vào đó trầm trồ, kinh ngạc. Kẻ đã chiếm được độc quyền sở hữu tác phẩm do người thợ ấy tạo thành không ai khác hơn là cái thành phố đang còn bị cưa ra làm hai. Công trình của anh ta sẽ không còn được dựng lên ở bất cứ đâu, hay nói đúng hơn, nếu anh ta có thể tạo được một tác phẩm tương tự thì nó cũng chỉ giống na ná mà không bao giờ rực rỡ bằng. Vì chỉ một lần duy nhất, thành phố trong đó anh ta đang sống được mọi người ở cả hai phía bức tường chắn đôi chúc mừng sinh nhật thứ 750. Người thợ chợt nhận ra hình như có gì thiếu sót. Mấy chục triệu nhân mạng ở phía bên kia tường làm gì được dịp liếc mắt chỉ để nhìn thoáng qua tác phẩm đặc biệt này. Nhà nghệ sĩ khiêm tốn không hề kiêu căng, chỉ cảm thấy tội nghiệp xen lẫn bực dọc vì còn rất nhiều người không hề biết nghệ thuật ra sao. Thứ nghệ thuật đích thực, không bị ai bắt ép phải theo một chiều hướng duy nhất phục vụ cho chủ nghĩa phi lý vô nhân bản nào. Anh ta đã được nhìn và nghe thấy ở một bản tin truyền hình về cuộc đàn áp đẫm máu của công an nhân dân ở phần phía Đông, khi những người hâm mộ âm nhạc tại đó muốn tiến gần lại đây để được nghe tận tai các bài hát do các ban nhạc họ ưa chuộng trình bày. Anh phóng viên đã bị ngăn cản không cho thu hình và máy quay phim cũng đã bị đập nát, nhưng cuối cùng một vài cảnh ngắn cũng lọt qua được hàng rào biên giới sang phía Tây.  

Phải chi họ sang đây mà thu hình trực tiếp các buổi trình diễn để chiếu cho người bên đó xem thì đâu có gì xảy ra... Người thợ vẫn nhìn đăm đăm xuống phía mặt đất. Ở đó, những công nhân vẫn tiếp tục thu dọn, quét tước. Khi xe vòi rồng tới xịt nước vào những bụi cây, bãi cỏ, người thợ trên giàn thép bỗng dụi mắt. Không hiểu sao, tự dưng các người xịt nước dưới kia lại biến thành công an nhân dân mặc đồng phục, xe vòi rồng là quân xa. Và trên mặt đất đầy những dấu máu loang lổ, còn tươi như mới đổ xuống đêm hôm qua trong cuộc đàn áp.

NGUYÊN NGHĨA
(Trong tập truyện ngắn “Chờ Chết” [“Waiting for Their Names Being Called”] do nxb Xuân Thu xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1989.)


Ghi chú: (*) 6 tháng 6 năm 1987, Tây Berlin tổ chức buổi ca nhạc nhân dịp kỷ niệm 750 năm thành phố Berlin.

 

Hình: bức tường Bá Linh nhìn từ phía Tây Đức sang Đông Đức.
Photo credit: Wikipedia.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025