thơ Cao Vị Khanh
THƠ THẨN ... THẪN THỜ
THƠ LÀM LÚC 3 GIỜ
. 3 giờ ra đứng lặng thinh
dang tay như Chúa dầm mình chịu đau
Em xa, xa nửa địa cầu
làm sao em đứng chịu sầu cùng tôi
. 3 giờ trời đóng kín bưng
ngày đi chẳng đợi, chiều ngưng chẳng chờ
Em giờ khuya lắc khuya lơ
có nghe tiếng gọi tôi giờ ... thất thanh
. 3 giờ trời úng sương mù
lòng tôi úng lá vàng thu cuối mùa
Tin người mỗi bước một thưa
lòng tôi mỗi lúc một tưa nỗi niềm
………………………………
Người đi chẳng tiện vẫy đưa
tại bàn tay lạnh mắc lùa chiêm bao
THƠ LÀM LÚC 5 GIỜ
. 5 giờ. Chiều xuống lập đông.
Ðứng im nhả khói thả lòng thiên di.
Bên kia người bước chân đi,
ở đây mùa tới lạnh ghì thân tôi.
. 5 giờ. Tay níu. Chân rời.
Tim phân vân đổ nhịp hồi trầm luân.
Lên xe người đã căn phần,
tôi còn bến đợi trở trăn phận mình.
. 5 giờ. Chiều vội khuya lơ,
người đi vội tới người chờ vội trông
Ngồi chia với tượng, nỗi lòng.
mặt tôi với mặt tượng đồng, y chang !
. 5 giờ. Áo lỏng tay chùng,
vòng ôm chưa nóng lệ trùng đã hoen
Nụ hôn chưa ngấm đủ phiền,
buồn tôi đã lạnh hương nguyền môi em
. 5 giờ. Chiều gở tay ôm.
Vòng eo mới lỏng lệ tròm trèm tuôn
Tay buông chưa kịp, đã buồn.
Nhớ nhau đã cách dặm muôn nghìn trùng
Cao Vị Khanh |