SỐ 108 - THÁNG 10 NĂM 2025

 

thơ Đặng Q. Tiến

CHỜ...

1.

Mỗi sáng mai thức dậy thay vì mình niềm vui nho nhỏ 
Chân vẫn tìm được dép 
Răng vẫn còn để đánh
Mắt vẫn nhìn thấy gương mặt mình trong gương dù rất đỗi nhàu nhò
Và tóc vẫn còn lơ thơ để chải...
Mở internet và biết người ta chưa xài vũ khí hạt nhân chiến lược
Hiroshima và Nagasaki  vẫn chỉ có hai thành phố đính kèm ảnh đám mây hình nấm...
Ờ! Mới chỉ có hai...
Khi nào sẽ có thành phố thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Không ai biết!
Thành phố nào sẽ là ứng viên tiềm năng trong cuộc mặc cả triền miên không ngã ngũ?
Không ai biết...
Ồ không sao không sao
Có thể thành phố nơi tôi
Nơi bạn
Và cả hai nơi 
Và nhiều hơn. Có thể!
Tôi 
Bạn
Chúng ta
Mỗi sáng thức dậy mở mạng internet
Không vui
Không buồn 
Thờ ơ
Đợi tin loan 
Vũ khí nguyên tử đã được xài ở đâu đó 
Đám mây hình nấm khổng lồ
Hiện trên bầu trời
Thảm họa mang vẻ đẹp vũ trụ
Vệ tinh viễn thám gửi về...

2.

Thường nghe
Ai ai đều nói ham sống!
Cần sống!
Vui sống!
Đức - hiếu - sinh!
Diễn ngôn làm dáng nghìn năm rã mau son phấn
Bao nhiêu tỉ người thấp thỏm chờ, kiên nhẫn chờ, háo hức chờ tin loan vũ khí hạt nhân đã được xài và đám mây hình nấm?
Tôi 
Bạn 
Góp phần vào nỗi chờ vô hồi vô hạn như chờ Godot của mấy mươi năm trước! (*)
Chờ Vũ - khí - hạt - nhân - khai - hỏa
Như một nỗi nhớ 
Như một niềm mong
Như quý và đợi thơ tình
Như nàng công chúa ngủ rừng xanh đợi cây đũa thần hoàng tử!
Chờ vũ khí hạt nhân khai hỏa!
Chờ Godot!

3.

Nhoay nhoáy bàn phím ảo 
Bắt cóc
Lừa đảo
Cháy rừng
Lũ quét thổi bay cả một làng
Mưa dữ dội nhấn chìm thành phố
Sóng thần và núi lửa
Dội bom
Động vật ghi trong sách đỏ sinh con
Học bổng toàn phần
Siêu điểm chuẩn 
Ngôi sao bóng đá đang lên
Cô đào tài danh tuyên bố từ lâu đã không ngủ với chồng
Luận văn tiến sĩ do AI viết hộ...
Lướt lướt lướt trong nửa nốt nhạc
Trễ nải
Thờ ơ...
Mỗi sáng mai thức dậy
Câu hỏi đầu tiên 
Bao - giờ - vũ - khí - hạt - nhân - khai - hỏa?
Để ai tìm ai?
Để ai tìm đất làm mồ chôn tập thể?
Để ai thiết kế đài tưởng niệm?
Để ai rung chuông cầu hồn?
Để ai gấp chim hạc?
Để ai khắc khoải làm thơ trong niềm đau tuyệt vọng?

Tôi?
Bạn?
Hay Ai?

---
(*) "En attendant Godot" của Samuel Beckett.

 

TIỄN BIỆT!

Những người bạn mỗi ngày mỗi ít
Sao lại nỡ bỏ ra đi!
Cõi thế ngày mỗi ngày thêm đông thêm chật
Bạn u sầu nhìn ta từ thế giới bên kia...

Thế giới bên kia 
Rồi ai cũng tới
Vĩnh phúc?
Trọn vẹn vui?
Sung sướng đủ bề?
Chỉ nghe nói mà không ai biết
Xưa nay chưa từng nghe người ở phía ấy trở về!

Bạn bỏ ta đi...
Ta ở lại!
Ai may mắn hơn ai?
Không thể so bì
Hẳn bạn vui - phút giây cuối cùng vẫn biết ta còn sống
Ta ở lại cùng bao nhức nhối buồn thương
Những kỉ niệm cũ mới cứ hiện về bất chợt
Một mình ta lặng lẽ giữa miên trường....

 

TRÒ CHUYỆN CÙNG ÔNG BẠN MỘT THỜI...

1.

Tôi với bạn...
Nói cho sang mồm - cùng - một - lứa - bên - trời - lận - đận!
Mạt rệp nghèo
Hai bàn tay trắng 
Tay không bắt giặc
Lại nói cho sang mồm!

Nghèo mạt rệp cửa ngõ cái hèn
Ờ ờ thì phải kiếm tiền
Kiếm tiền - mệnh lệnh từ trái tim - có lần bạn thầm thào trong hơi rượu
Ta cười như mếu
Ờ ờ thì phải kiếm tiền - mệnh lệnh từ cái dạ dày tim óc gì đâu tu từ cho mắc mệt
Ta với bạn cùng một lứa bên trời bắt đầu hai ngả chia đôi
Từ cuộc rượu ngày nao chừng xa lơ xa lắc
Kiếm tiền - mệnh lệnh từ trái tim mệnh lệnh từ cái dạ dày
Gập ghềnh buồn hai ngả
Chênh vênh muôn nỗi nhục nhằn
Mờ mịt lối đi 
Hun hút những dặm đường
Ô! Trái tim!
Ô! Dạ dày!
Mất hút...

Ô! Trái tim từ bao giờ hóa thành lươn lẹo
Hóa thành bóng bảy ngôn từ
Hóa thành những trang chữ như  thời trang ảo diệu
Hóa thành những danh xưng trịnh trọng như những quý bà
Bạn đã rẽ đường riêng và đi rất xa
Thành đạt thành đạt thành đạt
Vua - biết - tên - chúa - biết - mặt!
Tên tuổi bạn chập chờn phật phật ma ma
Gương mặt bạn của ngày nao mất hút
Không còn mạt rệp nghèo
Áo quần bảnh bao
Đồng hồ hàng hiệu
Xe đẹp
Em út vây quanh
Tỉnh lẻ sinh vĩ nhân
Vĩ nhân làm sang tỉnh lẻ...

2.

Đăng đàn khắp khắp 
Chém gió như thần 
Bình thơ giảng thơ giới thiệu thơ...
Các nàng long lanh mắt biếc
Các cụ ông tóc bạc rưng rưng
Các cụ bà nhuộm tóc sung sướng chừng muốn khóc
Bạn khen 
Bạn khen
An ủi
Vỗ về
Ngôn từ ảo diệu
Mẩn mê
Đê mê
Chênh chao
Ma mị...
Toàn những thi hào thi bá
Chập chờn vị thiền
Lồ lộ hiện sinh
Huyền ảo lunh linh
Nhân văn rực rỡ...
Diễn ngôn giao đãi đong đưa 
Diễn ngôn nước lèo thời công nghệ hóa
Tiếp tục truyền thống xi rô

Trời ơi! Bạn...
Còn gì để nói?
Khi cả tôi cả bạn đã già
Bao gương sáng gương tối
Bày phơi quanh ta...

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025