thơ Hoàng Xuân Sơn
PHÁCH
[ gởi ôn Thư, Vũ Hoàng ]
Ráng đốc
Mà phách chưa ra
Nên thở gấp gáp
Hít hà mộng du
Thấy mình nặng tợ đang đu
Nghìn sao quả tạ
Rối mù nhân gian
Răng em bỏ ống bên đàng
Tìm tôi lá quẻ xốn xang
Nòi tình
Ai đem rọc phách thình lình
Tôi chưa kịp ráp miếu đình linh thiêng
Nhịp phách [tấu]
Một niềm riêng
Gõ vào xương chậu xứ miền lao ca
Nhọc
Chi
Một phút la cà
Hồn phách thất tán
Từ da thịt người
)(
26 tháng 7 năm 25
ĐỘNG LỰC 2
Mắt kéo mây tận đàng xa
Nhìn cho rõ lại thì nhà đang bay
Để
Thật yên
Hai bàn tay
Níu kéo chi cũng đầm lầy xuân thu
Có thiệt em đương sa mù
Cát tôi hạt nhỏ từ tu chính đời
Bề gì
Biển đã mù khơi
Thì xanh bích ngọc
Cũng lời dối gian
Chúng ta như đợt sóng tràn
Yêu đắm đuối
Rồi han gỉ tình
Từ sau kim loại hủy hình
Mũi đâm trường cửu
Vào kinh dị người
Biết làm sao
Tôi
Chỉ cười
Khi manh động lực
Đã thôi cuống cuồng
@
[ trưa nắng thu, 28 sept 25 ]
CÓ KHI
Tôi vốn người rách áo
Em có thấy chỗ nào
Đậy điệm giùm tôi với
Không thôi trời đầy sao
Không thôi đêm bán dạ
Ngày chưa sáng bao giờ
Mày mò câu với chữ
Làm thơ. tôi làm thơ
Em có nghe ớn nhợn
Coi chừng lây nhiễm màu
Bức tranh chiều hỗn loạn
Chẳng đâu vào với đâu
Áo rách cứ việc rách
Người buồn cứ việc buồn
Đường ta đi hai ngả
Có khi trời mưa tuôn
@911
M Ù C Ũ N G L À S Ư Ơ N G
Long đong một lá sương tôi
Có khi mỏng dánh như trời ban mai
Em rơi không. giọt vắn, dài
Chân như mỗi nỗi u hoài biển xa
Đời còn dính líu bao la
Từ lâu. quyển ấy không nhà viết tên
Trong lời chuông quả đã rền
Chỉ còn móng sắc cào lên vệt buồn
Thôi thì mù cũng là sương
Chim bay viễn tượng khúc thường ngộ xuân
)(
16 Aout 2024
TRÊN VAI TRÊN LƯNG
Thật rền
Lúa nếp giêng hai
Miếng xôi gạo hẻo
Lưng
Vai
Ruộng đồng
Về quê tay bế tay bồng
Bước đi chân đất áo hồng bụi trăng
Năm xưa
Một dải sông hằng
Vốc tay từng nắm thủy băng đợi chờ
Kỷ hà
Một liếp trinh thơ
Yêu từng gút mắc
Hẹn hò trùng lai
Có
Không
Một chuyến đi dài
Bao giờ ghé lại
Giêng hai điệp trùng
Xâu nỗi đời
Chuỗi mông lung
Hạt thân phận đã dự phần
Âm dương
Cuối biên khu một con đường
)(
15.8.24
ĐẠO THANH
Tôi ăn trộm một hồi chuông
Rồi thả nhẹ xuống chiều sương em ngồi
Ví như có hạt nào rơi
Xin tràng kết lại chuỗi cười như lai.
@hxs.15sept25
Đ Ê M
Thời ta đứng trên balcon
Đọ cùng bóng tối mà lòng rất sen
Rượu đi không cần bật đèn
Thì hãy ngồi xuống cùng len lỏi này
5 septembre 25
D Ị C H. #2
Đủng đỉnh một chiếc hàng ba
Khi không dựa cột mà la đất trời
Chào em
Hôm nay tôi ốm
[ là bịnh đấy ]
Không phải sinh tử mập, gầy
Ối dào
Ngôn ngữ như bay
Làm sao níu được một giây tương đồng
Khi chúng ta làm bộ ngây thơ
Sự mồi chài đã tới bến
Kia kìa
Con thuyền thả mỏ neo chằm vằm
Mà cứ bộn bề chuyển hướng
Em đánh rớt hồn di động dưới cát
Sóng khỏa lấp rồi hôn mê
Em cứ ngủ
Tôi đi về
Ngàn năm văn vật
Còn xê dịch này
@28 aout 25
VẪN MÙA HÈ
Anh rót mãi vào vô ngần
Không hay đã cạn
Phù vân chén mời
Rượu một mình nghe nắng nôi
Trong mốc meo
Cố
Gạn lời
Đục
Trong
Đã từ rất lâu mùa đông
Những ụ tuyết xám
Gọi hồng chân mây
Em cứ đến ngay lúc này
Cổng chào rộng mở
Lời cây tạ tình
@8hbanmai.12aout25
SEN DI ĐỘNG
Để qua chế độ run run
Chiếc phone di động trong bùn hóa sen
Chúng ta đâu cần ánh đèn
Sống trong tăm tối đã quen mịt mù
Cứ thỏa hiệp với thiên thu
Thì sống hay chết cũng lừ đừ trôi
Chúng ta như suối như đồi
Mọc lên nhu nhú hoang khơi mạch buồn
Bình minh mới đó tà dương
Chiếc di động khẩn cấp tìm đường tháo thân
Hiếm khi nghe được một lần
Mùi xanh đu đủ bồ quân da người *
Chút lặng thầm trong con ngươi
Nhìn nhau di động khóc cười nợ duyên
Súng ơi. ta bắt đền sen
Từ đen điu củ hồng len yếm đào
)(
25.7.25
* Mùi Đu Đủ Xanh, phim Trần Anh Hùng |