thơ Hồng Hạnh
THU XA
Em về lối cũ
Hoa rũ tàn rơi
Nghe trong cơn gió lả lơi
Lời anh tha thiết ru hời bên em
Giọt mưa dịu êm
Ướt mềm giấc ngủ
Gom ngàn sợi nắng mùa Thu
Sưởi đêm lạnh giá mịt mù xa khơi
Tội lắm chàng ơi!
Chân trời xa thẳm
Một ngày bằng mấy trăm năm
Chim bay mỏi cánh biệt tăm trùng trùng
Tiễn Hạ mưa phùn
Thu buồn rụng lá
Vần gieo hai chữ chia xa
Qua sông anh hỡi chuyến phà lỡ duyên
Nơi ấy bình yên
Êm đềm hạnh phúc
Em về gác chuyện trúc mai
Làm thơ xây mộng thiên thai đợi người…
NỒNG NÀN THU
Em vừa thấy mùa thu
Có lá vàng xao xác
Mắt em buồn ngơ ngác
Tìm anh chốn nơi xa...
Mùa thu khúc tình ca
Ru em vào giấc ngủ
Mơ vòng tay ấp ủ
Giấc mộng chốn thiên đàng....
Ơi mùa thu dịu dàng
Nghe như từng hơi thở
Cho dù bao cách trở
Tình vẫn mãi đong đầy..
Nghe trong gió heo mây
Thì thầm lời anh nói
Em ơi thu đã tới
Một cuộc tình được ghi...
Ôi! Mùa thu cuồng si
Xui vần thơ dang dở
Em...anh còn bỡ ngỡ
Để thu mãi nồng nàn...
DALAT MƯA NỖI NHỚ VÀ EM
Em trở về Dalat ….buổi đầu Thu
Rả rích mưa rơi… lá dặt dìu giăng lối
Bên quán xưa… ly cfe nóng hổi
Nghe chạnh lòng… nỗi nhớ…mịt mờ xa
Trỗi cung sầu ….ai hát bản tình ca
Nghe thiết tha nhạt nhòa …bao ngày tháng
Dalat ơi !thương một thời …dĩ vãng
Giọt mưa buồn …trên phiến lá rong rêu
Phố những chiều …lặng lẽ với cô liêu
Tiếng chuông xa …ru khoảng trời lạnh vắng
Lê gót quen..trên phố xưa thầm lặng
Vẫn một mình …bên lối đó…buồn tênh
Dốc sương mù…ai còn đó hay quên
Mùa Thu qua…khắc tên vào nỗi nhớ
Hoài niệm ơi …trong tim ta một thuở
Dalat buồn..mưa..nỗi nhớ…và em…
Dalat ngày mưa
Hồng Hạnh |