thơ HUỲNH LIỄU NGẠN

Minh họa: Vũ Thái Hòa
ĐỢI EM TRĂNG MÃI VẪN NGHÈO
đợi em vào một ngày đông
hoa xoan trước cổng vàng bông năm rồi
con đường ở phía xa xôi
ở phía có một ngọn đồi thông reo
đợi em trăng mãi vẫn nghèo
giọt mưa vẫn vội đổ đèo sang thăm
hôm kia mái tóc ướt rằm
nên chưa về kịp ăn nằm với đêm
ngoài vườn có một đàn chim
không bay mà đậu như tìm bóng ai
hay em đã lạc gót hài
nên bầy chim cứ trang đài ngọn cây
đợi em thấm giọt sương gầy
cho tay anh trải mộng đầy ra phơi
mùi hương theo gió viễn khơi
mà trăng mười sáu còn lơi giữa dòng
thôi em đừng dỗi dòng sông
để đàn cá ngẩn ngơ trông mỗi ngày
anh đi làm kiếp lưu đày
trả thơ cho trọn niềm say một đời.
20.9.2025
NHỚ CHỜ ANH NHÉ NGU NGƠ
bỏ quên miền nhớ vào sông
gọi tên em giữa gió giông bão cuồng
một đời lặn lội đèo truông
làm con trăng rộng qua nguồn mà reo
bờ kia bến nọ ao bèo
rừng sâu rú rậm đèo heo suối ghềnh
bóng hình anh thật chông chênh
lên non xuống thác bập bềnh nhiều khi
bởi còn một kiếp sân si
như đò không bến chắc chi gặp bờ
thấy em trong một giấc mơ
mà hương mùa rạ còn trơ gốc nhìn
đời anh như lụt năm thìn
để em gác bẹ tóc rìn vào mây
cầu xưa lỡ nhịp thân gầy
đèn xanh đỏ giữa hàng cây cỗi già
đã mùa theo ngọn phong ba
chìm ghe em lật trôi qua chợ chiều
lên phường xuống phố liêu xiêu
em quên vấn tóc mẹ liều như hư
ở bên tả ngạn sương mù
áo em dính hạt mù u đến giờ
nhớ chờ anh nhé ngu ngơ
tàn cây cơm nguội đôi bờ còn thương
ngập hai đầu gối em vương
mà mô có chộ để nhường anh đi
bữa rày có khác bữa ni
tóc em cắt ngắn mần chi tội tình
cho anh gọi lại ơi mình
để mai sau nhớ bóng hình của em
gió mùa thu thổi từng đêm
em ru giấc mộng có mềm lên môi
chập chờn đom đóm ngoài khơi
răng không để lại bầu trời cho anh
khi mô cầu vượt biển thành
hai đầu một nhịp trời xanh thì về.
29.9.2025
TÂM SỰ CỦA MỘT LOÀI CÂY
anh về thành phố trời mưa
ngỡ như lạ một dáng xưa cung đình
anh về thành phố gập ghềnh
bưng tô cơm hến ra đình ngồi ăn
anh về thành phố chức năng
qua cầu vượt biển che khăn dòm trời
nhớ hồi đâu khoảng tám mươi
năm anh bỏ xứ trốn bươi ra dòng
sông rồi tới biến long đong
trôi theo con sóng mùa đông bão bùng
thế mà cũng tới hồng kông
ở trại tỵ nạn lông bông đợi chờ
rồi qua mỹ chỉ làm thơ
thương cha nhớ mẹ bơ vơ quê người
thèm cơm chan nước mắc tươi
dầm vô trái ớt xanh rười rượi cay
dòng đời ngựa chạy tên bay
buồn vui như gió trên cây thổi về
những ngày tuyết trắng lê thê
đi đâu cũng thấy lạnh tê tái mình
vài cô bản địa rất xinh
cười vui chào đón thân tinh làm quen
nỗi buồn cứ thế nhân lên
ngày qua tháng lại nhớ quên đến già
bây giờ rụng tóc nhăn da
tới lui cũng chỉ có ta với người
có ta với một bầu trời
vẫn chung thủy giũa cõi đời đảo điên
anh về thành phố gọi tên
một vùng ký ức thôi miên anh về.
3.10.2025
HUỲNH LIỄU NGẠN |