thơ Lâm Băng Phương
MAI… EM XA SÀI GÒN
Mai… Em xa Sài Gòn
Chắc là còn luyến nhớ
Hàng cây dầu bóng đổ
Xoay tít vụ xoe tròn.
Mai… Em xa Sài Gòn
Nhớ nhiều đèn xanh đỏ
Điện Biên Phủ muôn thuở
Nhấp nháy hoài đỏ xanh.
Mai… Em xa Sài Gòn
Nhớ phố phường nhộn nhịp
Ngày đêm luôn chuyển tiếp
Không phút nào nghỉ ngơi.
Mai… Em xa Sài Gòn
Nhớ đàn bồ câu nhỏ
Tay tung lên bụm thóc
Chúng mổ hạt nhặt thưa.
Mai… Em xa Sài Gòn
Nhớ quán Chạm xôn xao
Tin loang nhanh như chớp
Năm ba bạn gặp nhau.
Mai… Em xa Sài Gòn
Nhớ nhiều từng gương mặt
Hiền lành và chân thật
Trong ánh mắt yêu thương.
Mai… Em xa Sài Gòn
Nhớ sao kể cho vừa
Tình tri âm chan chứa
Tình bạn bè văn thơ.
SÀi GÒN CỦA TÔI
Sài Gòn nửa nắng nửa mưa
Nửa nay còn lại nửa xưa mịt mờ
Nửa tôi vẽ nét khù khờ
Nửa em vẽ cả giấc mơ ngọt ngào.
Sài Gòn luôn mãi xôn xao
Ngày đêm thao thức đổi trao phận người
Sài Gòn phút chốc xuống ngôi
Tên thành phố đã xa vời... Phường ơi.
Dù đi muôn dặm xa xôi
Sài Gòn là cả một thời vàng son
Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông
Sài Gòn là cả tuổi hồng đời tôi.
SÔNG THƠ
Tôi ngồi đếm chữ gieo thơ
Mở trang lục bát hững hờ được chăng?
Tôi ngồi ngắm ánh trăng giăng
Sợi tơ buông thõng dùng dằng đáy sông.
Tôi ngồi nghe tiếng sóng lòng
Lặng trong hơi gió lạc vòng mênh mông
Tôi nhìn mây bủa hoàng hôn
Mà thương mà tiếc tuổi hồng vụt qua.
Tôi thương sông nước quê nhà
Lục Bình nở tím phù sa nặng tình
Tôi ngồi ngẫm lại chính mình
Dù trao hay nhận lặng thinh mỉm cười.
Tôi nghiêng lục bát trong tôi
Mở câu sáu tám trổ ngời hoa tay
Ngôn từ đeo đẳng trên vai
Cho dòng thơ mãi yêu hoài sông thơ.
LÂM BĂNG PHƯƠNG |