thơ Lê Chiều Giang
Trên nóc nhà năm cũ
Ta ngồi một mình
Trên nóc nhà
Buổi sáng
Trước ngày bỏ đi
Khói thuốc tan trong mây
Rượu.
Đổ đầy máng xối
Ta hét, ta la
Khô quắt phổi
Ta đứng rất cao không vói tới
Những hồn ma trôi nổi
Lãng đãng.
Vật vờ.
Bay.
Nhưng ta nghe ra rõ tiếng người
Ta nghe ra lời xưa
To, nhỏ.
Ném hết nhang tàn. Tung toé
Trời xanh
Ta hát như điên
Trong cơn đồng thiếp.
Lê Chiều Giang |