thơ Lương Mỹ Trang
LỠ
Lỡ tay rớt chén Quỳnh Tương
Đành ôm kiếp đọa giữa đường trần ai.
Lỡ sa ánh mắt, trượt dài
Mới hay cái bóng lạc loài lanh quanh
Lỡ say rượu nguyệt trăng rằm,
Chén nghiêng thành mộng, trăng nằm trong tim.
Lỡ ngậm mật ngọt môi mềm,
Hóa ra vị nhớ nối liền giấc mơ.
Lỡ gieo một tiếng tình thơ,
Lời rơi xuống gió ngẩn ngơ cánh chuồn
Lỡ chia lành ngọt canh cơm
Nuốt bùa yêu chảy cuộn cuồn thương vay
Lỡ quàng vạt áo gió lay,
Chạm vào hơi thở một ngày thanh tân.
Lỡ thương, lỡ nhớ, lỡ gần,
Lỡ đi một bước hóa lần trăm năm.
Lương Mỹ Trang
9/2025 |