thơ Lưu Xông Pha
Cơn mưa lạnh gáy
Mưa tan xưa lắc lơ rồi
Cớ sao trái núi hòn đồi chưa tan
Lòng nào chẻ dọc không gian
Cho dòng nước bạc chảy tràn niềm đau
Tưởng cùng tát bể trồng dâu
Ngờ đâu lẫn lộn những sâu mọt người
Mong tiếng khóc hoá tiếng cười
Xua cơn mộng dữ hiện thời kỳ hoa
Đời thừa ác quỉ yêu ma
Lòng chanh dạ ớt ghém da thịt người
Ước mơ chữ nghĩa an đời
Cơn mưa lạnh gáy che trời lạnh lưng!
Chuyện người
Rướn qua khe cửa hẹp hòi
Vũng lầy cũ rích coi mòi cũ hơn
Thức thời chữ nghĩa bôi trơn
Ngủ thì gồng gánh cô đơn chợ trời
Phất phơ cờ trắng hàng đời
Ngàn nước mắt một nụ cười bể dâu
Mũi tên hòn đạn ghìm nhau
Bao giờ thua sạch niềm đau sẽ về
Bốn phương dao áp gậy kề
Sầu đông ẩn dụ bên lề tàn phai
Thời gian trút cạn trên tay
Nhổ rồi lại cắm cái gai vào lòng…
Lao xao gạch đá
Giữa gạch đá lao xao già lẫn trẻ lạc
Kẻ đưa chân hoà nhập đám đông làm thiên hạ hài lòng
Người tiếp tục im lặng
Biết lời nói giọt sương treo ngọn cỏ
Thưa quí ngài lừng lẫy
Xin được ôm giấc mơ ngoài ác mộng
Nghêu ngao giữa trời cao đất rộng
Nướng cuộc đời trên ngọn lửa tình yêu
Xin khắc lên khuôn mặt bốn mùa nét hoa văn diễm ảo
Thay tượng hững hờ kỳ lục cục kỳ khôi bằng hòn đá lặng im
Quá nhiều chuyện bình thường đùn đẩy bất thường lên cuộc sống
Thưa quí ông lồng lộng
Đêm đêm lũ khí cầu rơi xuống giấc mơ
Đè bẹp bài thơ cùng đàn kiến chữ
Đang cõng hạt gạo đời…
Cành cọ đỏ
Cành cọ đỏ diễn viên thơ
Bài thơ mưa thúi đất
Những cơn mưa ngoài sự thật là nhát đinh đóng xuống tâm hồn
Mưa kịch trần bạo liệt
Mưa cùng hung cực ác
Hậu thế nhẹ lòng trôi tuột theo mưa
Cành cọ đỏ nỗi buồn vàng
Đống xương Vô Định* xiêu mồ
Mũi tên hận thù chưa lạc mả
Người làm thơ với nụ cười bí hiểm dù bị đẩy từ phố xuống phường vẫn cố tình mong mưa bào mòn mặt đất
Mưa cào rách khuôn mặt
Xát muối người anh em
Mẹ ơ câu hối hả bày tất cả những gì hứng được nước
Nhà vừa xây vừa dột
Nhất định cành cọ đỏ cho vai diễn nhà thơ
Những bài thơ tuyệt tự!
* Đống xương Vô Định đã cao bằng đầu
Nguyễn Du
Lưu Xông Pha
|