thơ Ngô Nguyên Dũng
điểm tâm chủ nhật
chủ nhật điểm tâm tôi với tôi
đối diện nhìn nhau vạt nắng hắt
hương cà phê môi mắt rã rời
chiêm bao cạn tim tôi lửa tắt
tiếng chim thảng thốt lạnh hiên ngoài
trắng đen sót lại màu quá khứ
đâu đây vọng tiếng linh hồn ai
bánh mì ngơ ngẩn lời tình tự
đôi khi ôm lấy hạnh phúc tôi
từng nỗi từng nỗi cô đơn lạnh
đĩa trứng chiên tôi xẻ tặng người
bàn ghế chia nhau hơi ấm cũ
vụn bánh điểm tâm chủ nhật này
tôi gọi chim về vui bệ cửa
ríu rít bên tôi chút sum vầy
khép cửa lại… tôi nhìn tôi lệ ứa
(08.2025) |