thơ Nguyễn Hữu Quyền
TRẨY HỘI
Người cởi mình phơi
Mặt trời thấy
Trông biển đầy
Vén lên
Ơ kìa
Cuộc người trẩy hội...
CHỊ VỀ CHỊ NHÉ
Không biết chị đi hồi nào?
Em về
Năm ấy hoa cúc quỳ rụng
Ơi mùa đông
Trên cánh đồng
Rạ lên hoa trong cõi lòng em
Chị về chị nhé...
MÀU TRẮNG
Kí ức là gì
Sao trong đó rặt màu trắng?
Lội qua ảo giác tôi thấy tôi
Trắng toát hoa cải màu trắng
Có cái gì đó vung vãi
Như bãi sông? Như lầy trong đầm? Như nước em tắm?
Trăm năm. Ngàn năm
Tôi nằm nơi đâu?
Sao kí ức rặt màu trắng?...
NGƯỜI CHĂN VỊT
Xốn xao tiếng vịt kêu
Trên cánh đồng hay trong ẩn ức?
Người đàn ông trong lều bước ra
Vung roi rạch trời
Đàn vịt bơi để lại sau lưng cái gì giống lát mơ ước
Tôi nhặt mang về
Kể từ hôm đó
Đêm nào cũng thấy người chăn vịt
Với túp lều, trên đồng
Ngủ giữa mênh mông...
ĐẾN GIỜ TÔI MỚI BIẾT
Tôi như một bẹ trăng thả vào trời
Buổi tối
Vũ trụ nói
" Hãy cầm lấy
Ta cho người - chỉ một vỉa thôi nghe"
bên kia
Mây mẩy một cái đìa*
Con cá rô thia nhảy lên lối về khoe kỉ niệm
Tôi bắt nó bỏ vào chai
Lập tức tuổi thơ bị nhốt
Phút đó ban mai cười:
" Ta chính là ngươi"
Ban mai là tôi ư
Có thật không?
Ơn trời, đến giờ tôi mới biết
* Vũng nước nhỏ hơn ao.
|