thơ Thiên Di
Ái Tình Mùa Đông
đêm hát nỗi đau ám ảnh
một dàn nhạc bị gãy đầy tạp âm
cơn mưa rả rích
hoà trộn âm thầm
ôi! nụ cười mùa đông rét mướt
khao khát một người tình ấm như bếp lửa
nhưng chỉ có tiếng chim khắc khoải
[ lọt thỏm trong đêm]
nàng cúi xuống tránh cái bóng của mình
cái bóng lặng thinh
cô đơn giữa ngôi nhà trống trải
…[rả rích cơn mưa]…
giấc ngủ mùa đông đến quá sớm
đôi mắt màu thạch anh tím thoáng qua
khi những cánh hoa li ti rụng trên sân như tuyết trắng …
[tan vỡ]
nàng vẫn duyên dáng như thiếu nữ
cứ như thế
giấc ngủ trở thành
một chiếc bánh ngọt ngào
chìm vào cơn mơ có người nàng yêu…
Ái Tình Mùa Thu
Trong sự vội vã của thành phố
với những suy nghĩ chạy đua…
tôi đuổi theo thời gian, làm nô lệ cho những ngày bận rộn
đầu tôi cúi xuống
lạc lối trong nhịp độ vội vã
Nhưng rồi tôi nhìn thấy anh
tắm trong ánh ban mai [bừng sáng]
chợt trong một hơi thở thế giới xung quanh tôi mờ dần
một niềm khao khát ngày càng sâu sắc
thời gian dừng lại ngay giây phút đó.
Để tôi ngắm nhìn anh
khuôn mặt như được chạm khắc với những nét cương nghị
trái tim tôi tràn ngập cảm giác trong trẻo không còn tiếng vo ve liên tục của những lo lắng.
Mùi hương của anh làm lãng quên một bóng ma
[một ký ức]
vượt qua mọi cảm giác ám ảnh.
trong giấc mơ tôi-
anh hiển hiện
[như thực]
tôi cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng
với một khao khát mạnh mẽ xua tan nỗi buồn.
bây giờ
anh luôn ở đó
tình yêu của tôi!
không cần lời nói
trái tim tôi vẫn nghe được chân thật một tình yêu không thành lời
nồng ấm và bao dung.
Với mỗi nhịp đập
tôi nói
"Em yêu anh!"
Mùa Thu Về
Gió mùa thu nhẹ về xao xuyến
Thảo lá thơ, từng nét lệ nhòa
Nghe nỗi buồn bước chân khẽ đến
Nhìn trăng phai nhớ chuyện lòng xa
Tường phủ tigôn nụ tim tím
Ai cài then cửa khóa xuân sầu
Dấu buồn trong ráng chiều dần tắt
Gợi nhớ hạ vàng lạc mất nhau
Về một chiều xưa êm mây trắng
Dịu dàng gió ghé nhẹ môi hôn
Vầng trăng không hẹn cùng thu nữa
Thuở đắm say chôn giữa lãng quên
Những ngón tay run lần kỷ niệm
Cỏ xanh ru nắng giữa chiều mây
Cúc vàng mấy đóa vừa khai nhụy
Ngỡ hương xưa cũ thoảng đâu đây
Phố đông một cõi riêng lẻ bóng
Lạnh lẽo bên đời với gió trăng
Giọt nắng nào pha trong ánh mắt
Dáng ai mờ khuất nẻo mù giăng
Thiên Di Sg |