Thơ Tôn Nữ Mỹ Hạnh
CỎ DẠI
Mười năm qua sông
Bước chân phiêu lãng
Một trời mây trắng
Lững lờ về đâu
Trăng nước bể dâu
Buồn hơn cỏ dại
Chiều hôm hoang hoải
Vàng úa trên đồi
Tiếng hát mẹ tôi
Trôi vào xa vắng
Bãi bờ hiu quạnh
Hạnh phúc buồn vui
Bếp lửa hồng tươi
Bập bùng ngắn ngủi
Phải đâu đá cuội
Lặng cùng tháng năm.
Đẹp hơn trăng rằm
Bao la tình mẹ
Bao năm vẫn thế
Tháng bảy mùa ngâu
Hoa rụng bên cầu
Nước đi mê mải
Đời tôi cỏ dại
Ngủ dưới chân người.
Tôn Nữ Mỹ Hạnh |