thơ Trang Châu
ĐỘC HÀNH
Con tàu đêm nay anh đi
mang nỗi buồn đơn độc
của sân ga anh xuống một mình
Đêm nay anh không ngủ
anh sẽ ngồi trông sao
anh sẽ đếm bao nhiêu sao tỏ sao mờ
để tiếc bao nhiêu lần chúng mình ghen yêu giận nhớ
Ngày mai về đến quê hương
anh một mình nơi bến vắng
có gió năm xưa và nắng vàng thưở nọ
nhớ màu mắt em anh nước trùng dương
Anh ra đi
hành lý trong tim
là nụ cười hai mươi lăm năm về trước
lộ phí đường dài
không quá mấy bài thơ
Chúng ta
là hai con đường song song
trông thấy nhau nhưng trọn đời chẳng gặp
nên anh vẫn một mình
trên những con tàu xuôi ngược buồn tênh
ĐỜI TÔI
Tôi sinh ra để một mình
Thiếu âu yếm mẹ, thiếu tình cha quen
Vào đời tôi gặp tình em
Mở trang nhật ký ghi tên em vào
Nhưng rồi tình bỗng hư hao
Không chia ly vẫn nghẹn ngào xa nhau
Tình đầu nuôi hận tình sau
Tôi rêu rao bán những câu hẹn hò
Cứ tin mình hết dại khờ
Cứ cho mình đã sang bờ phục sinh
Nghĩ rằng thương tật đã lành
Ai hay tâm lẫn với tình song sanh
Một ngày duyên lại tác thành
Cây trăm năm lá màu xanh vẫn còn
Đời tôi có lệ trong hồn
Có vui trong dạ, có buồn trong thơ
TRANG CHÂU |