thơ TRỊNH CHU
Đêm Ma Hời
tịch câm trong kiếp đá
người đàn bà nghe tiếng rơi khô của đêm
như giông bão đời mình tự kể
điệu Ma Hời qua truông
người đàn bà mơ hoang
giấc mơ mải mòn xanh xao tuổi sóng
lá nắng võ vàng
trăng phủ chiêm bao
nơi có người đàn ông buồn không hết tuổi
người đàn bà thắt cổ những huyền mật khỏa thân
|