thơ Vinh Hồ
HƯƠNG THU
Hương Thu còn phảng phất
Trên cành Đông ngủ say
Môi hồng nào ướp mật?
Cho hồn chới với bay
HÀNG CAU
Hàng cau hương phảng phất
Hẹn mùa trăng đắm say
Chỉ vì đính ước mật
Mà tình cất cánh bay
LẠ LÙNG
Thướt tha duyên dáng giữa trời mây
Sắc nước hương trời đẹp ngất ngây
Lạ lùng chiếc áo vừa kín đáo!
Lại vừa gợi cảm nhớ thương đầy
THU TÍM 1
Choàng chiếc áo màu tím nhớ thương
Mùa Thu về đứng ở bên đường
Lá phong vàng rụng trên sông Lục
Chim vịt kêu buồn dưới bến Tương
Danh vọng tựa phù vân ảo ảnh
Cuộc đời là cát bụi vô thường
Chờ người ghế đá sầu cô quạnh
Chiều xuống công viên ngập khói sương
THU TÍM 2
Thu về tím cả lối em qua
Tà áo mây bay đẹp thướt tha
Suối tóc liêu trai càng diễm ảo
Thân hình ngà ngọc lại hiền hoà
Bờ hồ thương nhớ trao ngàn nụ
Góc phố tương tư gởi vạn hoa
Tình tựa khói sương hồn đắm đuối
Ngàn năm còn mãi nét thu ba
THU VÀNG
Thu về mang cả uất kim hương
Vàng rộm chân mây tím bản Mường
Lá lộc vừng vàng bay khắp núi
Con chim bìm bịp gọi đầu nương
Đời như mây sóng hoài lưu luyến
Tình tựa khói sương mãi vấn vương
Ngồi lại bên cầu nhìn nước chảy
Dòng sông chở nặng những sầu thương
TRIẾT LÝ CỦA MỘT DÒNG SÔNG
Từ nguồn cao xuống thác lên ghềnh
Ầm ầm vách núi lúc chiều lên
Dịu dàng mềm mại qua đồng cỏ
Thanh tịnh dòng sông chảy dịu êm
Từ núi cao xuôi về đại dương
Êm ả nhu mì nhược thắng cường
Đất đá thời gian thành cát bụi
Dòng sông hiện hữu giữa vô thường
Ngàn năm chảy mãi có bao giờ
Muôn kiếp vẫn trôi chẳng bến bờ
Thuyền tình một chiếc mờ sương khói
Trăng lên tất cả hoá thành thơ
VINH HỒ |