thơ Vũ Khắc Tế
TRƯỜNG CA - PHÉP MÀU XƯA ĐÃ ĐI ĐÂU ?
Viết những dòng này, tôi không tìm lại tuổi thơ, tôi chỉ học cách mở lòng như một đứa trẻ – lần nữa.
Để thấy rằng: một cái siết tay, một tách trà, một buổi chiều nắng nhạt cũng đủ làm cả một đời người bừng sáng.
Nếu bạn từng đặt câu hỏi: “Phép màu xưa đã đi đâu?” thì có lẽ, trong những trang thơ này, bạn sẽ không tìm được câu trả lời, nhưng có thể tìm thấy một cánh cửa…- không khoá.
Thuở bé tin trong búp bê có hồn,
Con mèo biết nghe từng lời em kể.
Bàn tay nhỏ chạm vào trăng thật khẽ,
Mà ánh trăng cũng run rẩy như người.
Mỗi góc vườn là một cõi xa xôi,
Gốc cây cổ là nơi thần tiên ngủ.
Chiếc lá rụng có thể mang điều ước,
Và đám mây bay chở giấc mơ đầu.
Có cánh cửa kêu cọt kẹt đêm thâu,
Mở hé ra là dẫn vào cổ tích.
Chiếc bóng dài cuối hiên chiều tĩnh mịch,
Cũng thì thầm những bí mật không tên.
Rồi lớn lên… búp bê lặng im,
Trăng vẫn sáng mà không còn biết nói.
Con mèo ngoảnh đầu, chẳng còn thân ái,
Góc vườn xưa nay chỉ cỏ rối bời…
Phép màu xưa ơi, em giấu ở đâu?
Trong trang vở, hay dưới màu tóc rối?
Hay là trong tim em – nơi không nói –
Đã khép rồi… như cánh cửa mùa thu.
oOo
Thuở ấy,- em chỉ cần một chiếc vỏ sò úp tai
là nghe cả biển khơi rì rầm kể chuyện.
Chỉ một hòn sỏi tròn cũng trở thành viên ngọc,
mỗi cơn mưa đều giấu kín một nàng tiên.
Em tin vào chiếc cầu vồng sau mưa,
nơi đầu bên kia là xứ sở kẹo ngọt,
tin vào quả táo biết nói,
tin những con bướm là thư tình của trời cao
gửi xuống cho người chậm lớn…
Chỉ cần vẽ một cánh cửa bằng phấn trắng
là có thể đi vào xứ sở nào em thích.
Chỉ cần nhắm mắt, em đã là công chúa,
hoặc là chim, là gió, hoặc chỉ là một vì sao
cô đơn mà sáng rực.
Những điều không thật
lại là điều em tin nhất.
Còn điều thật thì chỉ là chuyện bình thường thôi.
oOo
Lớn lên,- em thấy mọi thứ đều vơi dần tiếng nói.
Bàn ghế trở về làm bàn ghế.
Góc phòng chỉ còn là nơi để bụi bám.
Những bức tranh ngày xưa em vẽ
giờ lặng thinh như người bạn cũ đã quên tên.
Cánh cửa vẽ bằng phấn ngày nào,
giờ chỉ còn một vệt trắng mờ dưới mưa…
không dẫn tới đâu,
không mở vào đâu cả.
Không còn ai kể chuyện cho em
bằng ngôn ngữ của tuyết rơi.
Không còn ai nhắc em đừng làm vỡ ánh trăng
trong ly nước giữa đêm.
Phép màu vẫn hiện diện
mà em không nhận ra.
Có thể chúng vẫn thở trong từng giọt sương sớm
nhưng người lớn – người ta nói –
đã thôi tin vào hơi thở của những giọt sương.
oOo
Giờ đây,- em đi qua bao thành phố rực đèn,
nhưng không còn ánh sáng nào
khiến mắt em long lanh.
Em mặc chiếc áo khoác dày
để khỏi run lên khi chạm vào một bàn tay.
Ai còn nhớ tiếng chuông leng keng của chiếc xe kem
Ai còn nhớ con đường đá ong mỗi chiều tím ngắt
Ai còn nhớ bài thơ em viết bằng mực lá non
mà mưa đã xóa
Tôi đi tìm em,
em nhỏ với đôi mắt tròn như mặt trăng non,
trong một cánh hoa tan dưới gió.
Tôi gọi – không thành tiếng.
Tôi ngồi rất lâu bên cánh cửa cũ,
mong một lần nó kêu cọt kẹt như xưa.
Nhưng không,
tôi biết rồi.
Phép màu xưa không mất,
chỉ là ta đã thôi còn tin…
o0o
Có một chiều,
ta đứng lặng sau ô cửa kính quán cà phê,
ngoài kia mưa bụi rơi trên mái phố
và tiếng cười của lũ trẻ vang lên như tiếng pha lê
Chúng đuổi theo một chiếc lá,
la hét như thể vừa bắt được một phép thuật rơi xuống từ trời.
Một đứa cầm hòn đá, gọi là “viên đá biết hát”.
Một đứa khác úp tay lên tai bạn, thì thầm:
“Ở đó có tiếng cá voi!”
Và ta bỗng thấy mình
đã từng như thế.
Phép màu chưa từng rời bỏ thế gian.
Chỉ là nó chọn ở lại
với những ai còn dám tin
rằng giữa một bãi cỏ hoang
có cánh cổng dẫn vào thế giới khác.
Ta lặng lẽ bước đi.
Sau lưng, tiếng cười như pháo hoa trong chiều mờ sương.
Trái tim ta nhói lên một nhịp nhẹ.
Hóa ra, tuổi thơ không chết.
Chỉ là ta đã bỏ quên nó quá lâu.
o0o
Một sớm mai,
khi mặt trời còn lấp lánh giọt sương,
ta đi ngang qua gốc cây năm cũ
và thấy một mầm non đang vươn mình hát khẽ.
Lần đầu tiên sau bao năm,
ta dừng lại để nghe tiếng bước chân mình trên sỏi.
Tiếng quạ gọi trưa.
Tiếng chuông chùa xa lắc giữa khói nhang ai thắp muộn.
Ta không cần búp bê nói chuyện,
không cần cánh cửa phép màu hay nhà ảo thuật,
chỉ cần ngồi thật yên
và để lòng mình được trống.
Khi ta không đuổi theo gì nữa,
phép màu sẽ tìm về.
Không phải để đưa ta đi khỏi thế giới này,
mà để giúp ta
nhìn thế giới bằng đôi mắt mới:
mắt của một đứa trẻ biết tin rằng
mỗi giọt nước cũng có linh hồn.
o0o
Một ngày nào đó,
khi ta không còn hỏi: “Phép màu ở đâu?”
mà chỉ lặng lẽ tưới cây,
pha một ấm trà nóng,
và ngồi nghe ánh sáng tràn qua kẽ lá…
- chính là ngày phép màu trở lại.
Không ồn ào.
Không pháo hoa.
Không có những quả bóng màu
bay lên từ miệng nhà ảo thuật.
Chỉ là một cái nhìn,
một bàn tay chạm khẽ,
một tiếng chim gù giữa trưa tĩnh lặng
như thể thế giới đang mỉm cười
không cần lời nào cả.
Phép màu không có tên,
không cần được gọi đúng tên.
Nó hiện ra trong từng chi tiết nhỏ
như tiếng mẹ ho nhẹ sau nhà,
mùi khói bếp chiều,
bước chân con nít chạy lon ton trong ngõ
và cái siết tay lặng lẽ của người yêu cũ sau bao năm.
Chúng ta không mất tuổi thơ.
Chỉ là đã quá bận để nhận ra
rằng mỗi lần dừng lại,
mỗi lần im lặng,
là một lần ta nghe được tiếng thì thầm
của những điều không tên
đang nhẹ nhàng mở cửa phép màu.
**
Đừng hỏi “phép màu đã đi đâu”,
hãy hỏi:
“Khi nào ta còn lắng nghe?”
**
Ta bắt đầu học lại,
như đứa trẻ lần đầu tập nói:
“Trời hôm nay thật xanh.”
“Nước trong cốc biết lấp lánh nắng.”
“Chim sẻ vừa nhảy qua hàng rào kia,
như một ý nghĩ thoáng bay.”
Ta tập lắng tai
nghe tiếng bước chân của mình lên bậc thềm quen.
Tập cảm ơn chiếc ghế, cuốn sách,
và cái bóng im lìm của một ngày đã sống.
Ta học cách im lặng,
không vì buồn, mà vì biết không cần phải nói những điều thừa.
o0o
Em – đứa trẻ đang lớn lên sau lưng ta,
có thể rồi một ngày em cũng hỏi:
“Phép màu đâu rồi?”
“Kỳ quan có thật không?”
Ta không bảo em tin.
Ta không giữ nổi phép màu như món quà gói lại.
Ta chỉ để em thấy:
ta vẫn cười với ánh trăng,
ta vẫn lặng yên trước một đóa hoa không tên,
ta vẫn có thể khóc
khi một đám mây tan chậm trên nền trời đỏ rực.
Ta gửi lại em –
không phải bằng lời,
mà bằng chính cách ta đã sống
với lòng mở ra như cánh cửa không then.
o0o
Xin nguyện cho một sớm mai
không vội
ánh nắng lên, chiếu dịu nhẹ hiên nhà
người đi chậm, kẻ về không gấp gáp
lá rơi rồi, cứ để nó rơi qua.
Xin nguyện cho tiếng rì rầm mái tóc
khi một người vuốt tóc kẻ mình thương
những cử chỉ không cần lời chú thích
lặng lẽ thôi, cũng đủ sáng muôn phương.
Xin nguyện cho chén trà chiều còn ấm
và đôi tay biết giữ một mùi hương
của kỷ niệm, của tình không cần gọi
vẫn len về trong từng sợi khói sương.
Xin nguyện cho đứa bé kia lớn chậm
để đủ lâu nhìn bầu trời lặng im
và đủ chậm để nghe lời sâu kín
từ một viên sỏi nhỏ giữa cánh rừng.
Xin cho ta — đã từng quên phép lạ —
có thể tin thêm lần nữa, dẫu muộn màng
rằng giữa đời đầy những điều khắc nghiệt
vẫn có những màu hoa khoe sắc giữa trần gian.
oOo
Phép màu chẳng đến từ một lần gọi lớn,
mà từ những điều nhỏ bé được sống sâu.
Tuổi thơ không chết, chỉ ngủ yên trong lồng ngực
chờ một lần ta lặng lẽ cúi đầu.
CHÙM THƠ LỤC BÁT NGẮN
1-
Qua sông lặng, bóng người tan
Chiều không gọi nữa, ngút ngàn lau khô
Ngựa hồng lạc bước trăng mờ
Đường chia hai nẻo, thơ rơi một vần
Đâu là bến đợi phù vân?
Còn đâu tiếng hát một lần tiễn nhau?
2-
Ai đi rơi ngọn gió chiều
Nên ta nhặt được bao nhiêu ngậm ngùi
Trãi qua bao cuộc buồn vui
Chạm vào chiếc bóng một người đã xa
Biệt ly là đã đi qua
Là như chạm một khúc ca về nguồn.
3-
Chiều hoang, tiếng nhạn bên trời
Nỗi niềm ly khách một đời lang thang
Khói lam mái lá đầu làng
Chân trời ráng đỏ, mơ màng cố hương
Hàng cau nghiêng bóng nghê thường
Mỗi lần vọng tưởng một phương ngậm ngùi
4-
Chiều quê quán nhỏ không người
Chén trà nguội lặng như lời biệt quê
Vườn hoang không dấu chân đi
Tìm trong dĩ vãng về nghe ngậm ngùi
Nỗi buồn lặng lẽ trôi trôi
Ly hương để lại một đời buồn tênh.
5-
Mùa về lặng lẽ mình tôi
Cành hoa tàn úa, giữa trời lặng im
Trăm năm như một cánh chim
Về bay cuối mộng đi tìm bóng ai
Ngồi bên sương khói chiều phai
Nhớ người năm ấy,nhớ hoài tuổi mơ.
Bài số 6-
Một dòng khói mỏng nghiêng nghiêng
Rớt trên ngực mộng giấc riêng thuở nào
Đêm. Trời rơi một ánh sao
Nghe hồn lãng tử chênh chao lối về
Đến khi từ bỏ trầm mê
Quay đầu nhìn lại,rồi đi xa dần
Gió lang thang giữa mênh mông
Mơn mang ngọn cỏ giữa đồng quạnh hiu
7-
Chiều qua lối cũ không em
Chỉ còn chiếc lá bên thềm cô đơn
Một lần tiễn giữa hoàng hôn
Là muôn kiếp rỗng bóng hồn biệt ly
Giọt sầu nhỏ xuống chân đi
Theo vòng nhật nguyệt, xuân thì đã qua
8-
Đêm quê mờ ảo khói sương
Nhẹ ru trăng xuống thiên đường tuổi thơ
Mộng tàn rụng một bâng quơ
Trôi theo dòng nước lững lờ bến xưa
Lâu rồi,như mới hôm qua
Gió đưa tiếng võng như chưa giã từ
Chân mây một khúc tình thư
Ghi trong ký ức dường như chưa tàn
9-
Ai về qua ngọn đồi xưa
Nơi ta đứng đợi nắng trưa muộn màng
Chiều rơi một khúc đi hoang
Nghe trong nhịp gió bàng hoàng chia ly
Ta nhìn bóng xuống sơn khê
Một lần ngoảnh lại – trăm bề không tên
10-
Chiều buông như tiếng chuông thiền
Lời kinh rơi giữa ưu phiền ngược xuôi
Người đi, không một tiếng cười
Chỉ là gió lặng trên đồi, rất xa
Biệt ly – chẳng phải chia xa
Mà là tịch lặng vượt qua cõi này
Bài số 11-
Yêu, không như thể điều răn
Một chiều xao động,rất gần trong ta
Một hôm ý thức vượt qua
Tôi không còn thấy mình là chính tôi
Chỉ còn ánh mắt xa xôi
Dẫn về miền nhớ để rồi đi xa.
12-
Ai đi rơi ngọn gió chiều
Nên ta nhặt được bao nhiêu ngậm ngùi
Trãi qua bao cuộc buồn vui
Chạm vào chiếc bóng một người đã xa
Biệt ly là đã đi qua
Là như chạm một khúc ca tình buồn.
13-
Tôi từng đánh mất lương tri
Nay qua giới – định, hồi quy tấm lòng
Huệ sinh một thoáng mênh mông
Như sương phủ xuống dòng sông lặng ngàn
Có người lặng lẽ sang ngang
Cũng là bến giác thênh thang kiếp này.
14-
Còn chi ngoài cõi vô thường
Tàn dư huyễn ảnh phủ sương hư hàm
Thơ tôi rơi xuống âm thầm
Nở trong khoảnh khắc lặng trầm mênh mang
Một câu bỏ lại thời gian
Cũng là tiếng gọi thênh thang đã từng.
15-
Chùm mây lặng lẽ bay qua
Trên đầu mái lá, trên tà áo xưa
Có người đã khuất chiều mưa
Còn tôi lạc giữa nắng trưa quê nhà
Nghe trong cơn gió lướt qua
Câu kinh mẹ tụng hóa ra tiếng lòng
Bài số16-
Chiều buông,những giọt mưa rơi
Gõ lên phiến đá gọi người năm xưa
Chỉ nghe tiếng vọng giấc trưa
Trên hàng hoa tím đã vừa trổ hoa
Ai đi trong nắng chiều tà
Bước chân nhẹ thoảng như là bóng mây.
17-
Tôi là chính thể phủ thân
Một đời hiện diện bằng lần rỗng hư
Bước chân lạc giữa ưu tư
Thành tri kiến mộng – một từ chưa khai
Định danh – tôi đã từng sai
Đã từng lạc lối-Tàn phai - trở về.
18-
Tôi không gọi gió là em
Một hôm lặng lẽ gió đem tình về
Giận hờn,thương nhớ cận kề
Mà không giải nghĩa được mê và tình
Một lần giữa ảo ảnh hình
Thấy em – qua gió, một mình – đã xa.
19-
Chiều nay khói bếp bay cao
Mang theo một chút ngọt ngào năm xưa
Ta ngồi nhặt nốt câu thừa
Trong câu ca cũ như vừa mới nguôi
Mẹ ta, từ ấy xa rồi
Chỉ còn khói gợi một đời nhớ thương
20-
Ta về qua bậc sân rêu
Chạm tay đá lạnh – một chiều gió se
Về đây tìm chút hương quê
Tiếng chim chiều vọng lòng nghe bồi hồi
Bao năm phiêu lãng ngược xuôi
Về nhen bếp lửa bên trời hoàng hôn
Bài số 21-
Chiều qua mộ vắng không người
Trầm hương thắp vội giữa trời hoàng hôn
Ai đi mang cả linh hồn
Để tôi đứng ngóng nghe lòng khói bay
Bàn tay vẫy một bàn tay
Đi về đâu giữa những ngày ly hương…
22-
Câu ru còn đọng trong sương
Là trăng năm cũ bên tường rêu phong
Chiều trôi con nước xuôi dòng
Cuối đời còn mãi long đong bạc đầu
Gối lên ký ức nhiệm mầu
Nghe trong tiếng vọng nhịp cầu quê hương
23-
Mùa về lặng lẽ mình tôi
Cành hoa tàn úa, giữa trời lặng im
Trăm năm như một cánh chim
Về bay cuối mộng đi tìm bóng ai
Ngồi bên sương khói chiều phai
Nhớ người năm ấy,nhớ hoài tuổi mơ.
24-
Về nơi lại, chẳng người thân
Ta nghe chiếc lá cũng ngần ngại rơi
Tuổi thơ giờ đã xa rồi
Chỉ còn bóng nhỏ giữa trời hoài thương
Chiều rơi, vang một hồi chuông
Mà lòng tưởng vọng con đường tuổi xuân
25-
Đêm rơi trên phím nguyệt cầm
Tơ chùng gảy khúc trăm năm bụi mờ
Một âm vọng giữa hư vô
Đàn rơi gãy nhịp, ước mơ úa tàn
Tàn phai khúc nhạc dạ lan
Còn ai lặng lẽ qua màn sương thu
Chập chờn một giấc mộng du
Bên hồ gió lặng – mây mù nhẹ trôi.
Bài số 26-
Ngủ trong một giọt thời gian
Tôi nghe sương vỡ giữa ngàn tiếng xưa
Hồn treo trên đỉnh gió lùa
Cành run lặng lẽ, tình vừa rụng bay.
Em nơi xa đó có hay
Đời qua kiếp mộng chưa ngày trở xuân…
27-
Mộng hoa lầu cũ hoen rêu
Nguyệt rơi bóng tím trên điều cầm xưa
Thao thức tiếng gió giao mùa
Hồn ai lạc nhịp bên thưa sợi đàn
28-
Người không đến – khúc không lời
Cầm ngân tấu khúc rối bời nhân gian
Tôi ngồi lặng giữa sương tan
chỉ nghe trong gió nhòe trang sử tình
29-
Ai so lên phím cung đàn
Giữa đêm lặng gió,lòng mang u sầu
Tấu lên khúc nhạc bể dâu
Mười năm như giấc chiêm bao úa tàn.
30-
Khúc nguyệt vang giữa tịch không
Nghe như tan vỡ giữa dòng âm thanh
Còn đâu một thuở cung thành
Giờ như hạt bụi tan nhanh cuối trời
Phím đàn ngân tiếng thở dài,
Từng cung ngâm khúc nhớ ai mà trầm
Gieo chi khúc nhạc xa xăm
Để bây giờ khúc tri âm cũng tàn.
Vũ Khắc Tế |