Giới Thiệu Sách Mới
Văn Nghệ Biển Khơi trân trọng giới thiệu:
ẨN DẬT
Thi tập
Vinh Hồ
Nhân Ảnh xuất bản tháng 12/ 2025
ISBN 979-8-2954-2581-3
Sách dày 394 trang: gồm 256 bài thơ nói về: quê nhà, thiên nhiên, tâm linh, tình yêu thương, danh thắng và bằng hữu. Sách ghi giá: $35.USD
Tác giả giữ bản quyền
***
Sách có trên Amazon.
Mua sách xin liên lạc:
-Nhà xuất bản Nhân Ảnh: han.le@gmail.com
(408) 722-5626
-Tác giả Vinh Hồ: vinhho5555@gmail.com
oOo
LỜI VÀO TẬP
Vinh Hồ
-”Nam Hoa Kinh” của Trang tử được Kim Thánh Thán liệt hạng nhất trong lục tài tử thư của Trung Quốc, Trang Tử viết:
“Hư tĩnh, điềm đạm, tịch mịch, vô vi là gốc của vạn vật… [Theo đạo ấy] tĩnh [nghĩa là ẩn cư] thì thành thánh, mà động [ra giúp đời] thì thành vua.” (Chương 13, Thiên Đạo, Dịch giả Nguyễn Hiến Lê).
-Triết học Đông Phương cổ quan niệm con người là tiểu vũ trụ nên phải sống hoà hợp hoà đồng với đại vũ trụ.
-Eckhart Tolle nhà tư tưởng Đức nổi tiếng với cuốn sách “Hợp Nhất Với Vũ Trụ” có câu:
“Thiên nhiên là người thầy lớn nhất, giúp bạn kết nối với sự tĩnh lặng nội tại.”
-Tại VN thời Lý, Mãn Giác Thiền sư vị cao tăng mang tâm hồn thi sĩ, phút lâm chung có làm 1 bài kệ tuyệt bút nói lên quy luật biến đổi không ngừng của thiên nhiên vũ trụ, trước tử sinh Thiền sư vẫn an nhiên tự tại ‘tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến’, xin trích 2 câu cuối được dịch bởi Ngô Tất Tố:
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai
-Thời Lê và Pháp thuộc có 2 danh nhân sau khi đem hết tài năng ra giúp nước đã cáo quan về với thiên nhiên:
*Đại thi hào Nguyễn Trãi sống ẩn dật tại Côn Sơn đã làm nhiều bài thơ ca ngợi thiên nhiên trong đó có bài Côn Sơn Ca nổi tiếng, xin trích 2 câu đầu được dịch bởi Lê Thước:
Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai
*Thi hào Nguyễn Khuyến về sống ẩn dật tại quê nhà đã làm nhiều bài thơ ca ngợi thiên nhiên trong đó có 3 bài thơ Thu tuyệt bút, xin trích 2 câu:
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo (Thu Điếu)
-Thời tiền chiến sôi nổi với phong trào Thơ Mới nhưng thi sĩ Quách Tấn vẫn ở lại với Đường Luật đã được nhà phê bình thi ca Hoài Thanh gọi là "Sứ giả đời Đường", được thi sĩ Tản Đà đặt ngang Tam Nguyên Yên Đỗ, Quách Tấn đã làm nhiều thơ ca ngợi thiên nhiên, Tĩnh Mịch là bài thơ tuyệt bút nói lên nỗi lòng cô đơn khi đứng trước cảnh đìu hiu của sông nước, xin trích 2 câu:
Đời nửa khói mây chìm bóng mộng
Gọi đò một tiếng lạnh hư không
Nhân xuất bản thi tập Ẩn Dật, Vinh Hồ (VH) xin có vài lời tâm tình: Sau 12 năm xa nhà, mùa thu 1980, VH “trở về mái nhà xưa” vào Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh Phụng nhận bình xịt thuốc đi lao động ăn công điểm. Năm (1982-1983) VH làm rẫy ẩn dật tại Lỗ Gáo làm bài ẨN DẬT 1 dài 58 câu. Năm (1987-1995) VH làm rẫy ẩn dật tại Hoà Sơn làm bài ẨN DẬT 2 dài 34 câu. Trong thời gian 15 năm (1980-1995) VH đã làm nhiều thơ ca ngợi quê nhà và thiên nhiên. Năm 1994, VH cùng TS Điềm Ca xuất bản “Ngàn Hương” - tập thơ xuất hiện đầu tiên tại Ninh Hòa: được 2 nhà thơ Tôn Phong, Triệu Phong viết nhận định đánh giá cao đăng trên 2 tờ báo Khánh Hòa và Nha Trang, được NT Nguyệt Đình ở Huế và 6 nhà thơ khác ở Nha Trang làm thơ khen ngợi; đó là Đường luật, còn Lục bát xin trích 2 câu:
Đường vô Lỗ Gáo là đây
Hai bên hoang vắng rừng cây ngút ngàn (Ẩn Dật 1)
Thi tập ẨN DẬT gồm 256 bài thơ ca ngợi quê nhà, thiên nhiên, tâm linh, tình yêu, danh thắng, bằng hữu, qua các thể thơ: Đường luật trên 160 bài, còn lại là lục bát, tứ tuyệt, 4 chữ, 5 chữ, 6 chữ, 7 chữ, 8 chữ.
VH hân hạnh kính giới thiệu đến quý vị, ẨN DẬT đứa con tinh thần thứ 10 của mình và thật diễm phúc nếu được quý vị đón nhận, thương mến, chia sẻ, đa tạ.
Cám ơn Nhà văn Bác sĩ Lê Ánh viết Tựa, Cựu Giảng viên Anh ngữ Văn Hùng Đốc viết Lời giới thiệu, Nhà thơ Cựu Giáo sư Lê Văn Ngô, Nhà văn Dịch giả Cựu Giáo sư Dương Anh Sơn viết Cảm nhận, Nhà văn Dược sĩ Nguyễn Thị Phương Hiền viết Bạt, cùng các cơ quan truyền thông, báo chí, văn thi hoạ sĩ, các nhà phê bình văn học và độc giả đã có lời nhận xét mới hoặc cũ về thơ Vinh Hồ, xin mạn phép được trích đăng ở đầu và cuối sách.
Đa tạ Nhà xuất bản Nhân Ảnh giúp hình thành thi tập này.
Trân trọng,
VINH HỒ
Orlando, ngày 1/7/2025
oOo
THAY LỜI TỰA
BS Lê Ánh
ẨN DẬT là tác phẩm thứ 10 của Vinh Hồ (VH) gồm những bài thơ chọn lọc sáng tác từ năm 1988 đến 2025, chặng đường thơ khá dài gần 40 năm.
Chủ đề chính của tập thơ tập trung vào cuộc sống ẨN DẬT nơi núi rừng. Chúng ta thử xem nhà thơ sống như thế nào suốt thời gian nơi thâm sơn cùng cốc hoang vu đó?
Vào mùa thu 1980, VH xin vào Hợp tác xã Nông nghiệp ở quê nhà, nhận bình xịt thuốc đi lao động ăn công điểm, đến năm 1987 lên non làm rẫy sống ẩn dật.
Để bắt đầu cuộc sống nơi núi rừng, nhà thơ đã giới thiệu đường vô Lỗ Gáo và cảnh vật hai bên đường trong bài thơ Ẩn dật 1:
“Đường vô Lỗ Gáo là đây!
Hai bên hoang vắng, rừng cây ngút ngàn
Đường qua Suối Trầu, Suối Ngang
Hồ xanh, cò trắng hàng hàng phiêu du”
‘Rừng cây ngút ngàn’, ‘hồ xanh cò trắng’ như tưng bừng đón chào khách viễn du. Đường đi còn dài, nhà thơ vẫn tiếp tục tiến lên khu ‘rừng đứng bâng khuâng’. Tất cả cảnh vật đã hân hoan chào mừng khách viễn du ‘nhập cuộc vui cùng khói mây’:
“Đường lên Bến Khế, Hòn Dù
Bốn bề mây phủ đá xây tầng tầng
Ngã ba rừng đứng bâng khuâng
Con chim bói cá ném thân xuống hồ
Giữa rừng núi mênh mông, nhà thơ sống thoải mái vui cùng cỏ cây. Sáng bạn cùng chim chóc, trưa ‘nâng niu từng búp măng rừng’, chiều về ‘ngắm trận mưa rào’ thật là một cuộc sống an nhiên tự tại với bao vần thơ tiếp nối ngắn dài:
“Đất trời non nước cỏ cây
Bạn cùng chim chóc tháng ngày ung dung
Sáng vào rừng trúc vẫy vùng
Nâng niu từng búp măng rừng như con”
Rồi đêm đến, nhà thơ nằm trên sạp tre ngẫm nghĩ lại ‘thế sự’ chốn ‘trần gian ảo mộng thiên thu kiếp người’:
“Tối về nằm sạp tre ngô
Nực cười thế sự cuộc cờ ảo hư
Luân hồi quả báo chân như
Trần gian ảo mộng thiên thu kiếp người”
Đêm qua đêm, giữa núi đồi hoang vu chỉ ‘một ta’ và… ‘một ta’. Đây cũng là lúc ‘tĩnh tọa tâm an đạo thường’:
“Một ta trong cõi sương mờ
Một ta giữa mái tranh thơ bần hàn
Một ta giữa chốn hỗn mang
Một ta tĩnh tọa tâm an đạo thường”
Sống nơi núi rừng hoang vu một ta, một cõi, ngâm thơ vịnh nguyệt ‘bốn mùa gió trăng’:
“An bần sống giữa cảnh Tiên
Xưa thân mai cúc, nay quen khướu rùa
Ngâm nga có sẵn vần thơ
Nghêu ngao có cả bốn mùa gió trăng”
Thời gian ‘sống giữa cảnh Tiên’ cũng là dịp nhà thơ sống cho chính mình trong những giờ phút tham thiền nhập định:
“Tu Tâm kìa Bụt là lòng
Lòng không chút bợn như dòng suối chơn”
Sống nơi thâm sơn cùng cốc, nhà thơ luôn hy vọng đến một ngày ‘thái bình về khắp nơi nơi’, hết khổ, giải thoát khỏi mọi phiền não, mọi tham ái… bởi ‘Niết Bàn trong cõi luân hồi là đây’:
“Thái bình về khắp nơi nơi
Niết Bàn trong cõi luân hồi là đây!”
Tiếp đến, hãy xem nhà thơ sống ẩn dật nơi ‘núi rừng hoang vu’ sương mù phủ kín ‘khói thu vẽthành’ trong bài thơ Ẩn Dật 2:
“Chiều nao qua bến Cây Sung
Hòa Sơn tím ngắt một vùng hoang vu
Bên này Hòn Thượng sương mù
Bên kia Giồng Cốc khói thu vẽ thành.”
Trong túp chòi tranh cô đơn giữa núi rừng hoang vu, nhà thơ sống thoải mái một cách an nhiên tự tại:
“Giữa rừng núi một chòi tranh
Một mình một cõi năm canh ngáy khò”
Tác giả vẽ nên một bức tranh thuỷ mặc đẹp vô cùng, lồng trong đó hình ảnh người ẩn sĩ với hai bàn tay trắng ẩn mình giữa thiên nhiên cây cỏ.
Thi nhân cám ơn rừng núi, cám ơn thiên nhiên, cám ơn dòng sông, cám ơn trái sim, cám ơn tách trà phong lan rừng:
“Cám ơn rừng núi Hòa Sơn
Đã cho ta những trái sim tím lòng
Cám ơn Sông Lốt xanh dòng
Đã cho ta tách trà phong lan rừng.”
Trong “Vũ Trụ Cô Đơn” thi sĩ suy gẫm lại đời mình trong những đêm thanh vắng như là một vũ trụ con, đang hòa mình vào thiên nhiên rừng núi:
“Lại có những đêm yên tĩnh lạ
Người hòa vào vũ trụ cô đơn.”
Vào những ngày làm rẫy, thi sĩ nhân cách hóa cảnh vật xung quanh như những bản nhạc, những vần thơ trong “Khúc Ca Làm Rẫy”:
“Trái đậu quả cà ngàn nốt nhạc
Vồng khoai hàng chuối những câu thơ”
Ngoài chủ đề ẨN DẬT ca ngợi thiên nhiên, quê nhà, VH còn có những vần thơ ca ngợi danh lam thắng cảnh, tình yêu, bằng hữu.
Quý vị độc giả tuần tự chiêm ngưỡng những danh thắng mà nhà thơ chia sẻ trong bài “Lặng Ngắm Thiên Nhiên” như sau:
“Cùng em về với thiên nhiên
Âu lo trút bỏ, an yên sáng chiều”
Sống hòa mình vào thiên nhiên, buông bỏ những ưu phiền qua năm tháng, trở về với chính mình trong thiền định. Quán chiếu cuộc đời trong chánh niệm. Thật là tuyệt vời một ẩn sĩ ung dung tự tại khẳng khái với cuộc đời, sống “vui cùng cây cỏ”:
“Buông bỏ trở về với cõi Thiền
Vui cùng cây cỏ ngắm điền viên
Trước “cảnh sắc hoang sơ”, nhà thơ cảm thấy “ngỡ ngàng” thốt lên “trên cành xoài chín bói”, rồi chiều về cùng nhau ‘xướng họa thơ’ hay ‘đàn sáo vui ca hát’ thật là những khoảnh khắc hồn nhiên tràn đầy sức sống:
“Chiều về đàn sáo vui ca hát
Tối đến tri âm xướng hoạ thơ
Vạn vật bừng lên ngàn sức sống
Hồn ai bay bổng lạc vào mơ?”
Thi sĩ Vinh Hồ viết nhiều thơ từ khi còn rất trẻ ở trung học cho đến bây giờ, từ trong nước ra đến hải ngoại, từ thơ Đường Luật, lục bát, thơ mới, đến thơ tự do, bài nào cũng thâm trầm sâu sắc, chứa đựng tâm hồn thi nhân chân chính dù ẩn dật vẫn ung dung tự tại giữa cuộc đời. Hãy nhâm nhi một tách trà để chia sẻ từng chữ, từng câu, từng ý cùng thi nhân.
Đọc lại nhiều lần ta càng say mê tâm đắc chữ nghĩa, cùng ý tứ sâu xa, và chẳng có từ nào đủ để chia sẻ nỗi niềm say mê cùng tác giả.
Người thi sĩ sống ẩn dật nơi núi rừng vẫn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng của quê hương, thì có sá chi những cam go thử thách đời thường. Từng chữ, từng câu đã bộc lộ tất cả sự thanh cao của kẻ sĩ, có lúc tiêu dao thiền định trong chánh niệm để quán chiếu cuộc đời. Thật là tuyệt vời! Thật là khí phách! Cám ơn thi sĩ Vinh Hồ đã cống hiến cho đời tập thơ ẨN DẬT mới ra lò chất chứa nhiều bài thơ thật là mộc mạc, chân thật, nhưng tình tứ, sâu xa, sâu sắc.
Thung Lũng Phượng Hoàng, Arizona, ngày 08/08/2025
BS Lê Ánh
********
Văn Hữu nhận định:
Văn Hùng Đốc
LỜI GIỚI THIỆU
Vinh Hồ (VH) tên thật là Hồ Văn Thinh, sinh năm 1948 tại làng Điềm Tịnh cách làng Xuân Hòa của tôi một con sông, là cựu học sinh Trần Bình Trọng, NK 1960-1964.
Vinh Hồ có năng khiếu văn chương rất sớm, năm lớp Nhất biết làm thơ lục bát, Thầy Đỗ Công Mân đã đọc cho cả lớp nghe; năm đệ Tứ biết làm thơ Đường Luật; năm đệ Tam đã có 2 truyện ngắn trúng giải mục “Truyện ngắn Chọn lọc” báo Dân Quyền ở Sài Gòn, lãnh nhuận bút 300$.
Năm 1968 báo Văn ở SG đăng bài thơ Cõi Về Âm U, được nhạc sĩ nổi tiếng Vĩnh Điện phổ nhạc tựa đề Cõi Về, được ca nhạc sĩ quán quân đài truyền hình Vũ Bảo trình bày đăng trên Youtube.
Nhạc sĩ Cung Đàn ở Úc cũng phổ bài thơ Sắc Màu Kỷ Niệm của Vinh Hồ được ca sĩ Tâm Thư hát xuất sắc đăng trên Youtube.
Năm 1967 Vinh Hồ sáng lập Thi Đoàn Tiếng Vọng tại Cầu Gỗ Ninh Hòa, Khánh Hòa, để sinh hoạt trong giới học sinh, hiện có 3 người có tác phẩm là Điềm Ca, Nguyễn Cầu và Vinh Hồ.
Năm 1994, Vinh Hồ cùng bạn thơ Điềm Ca xuất bản “Ngàn Hương” là tập thơ đầu tiên xuất hiện tại huyện Ninh Hòa, tập thơ này được 2 nhà thơ Tôn Phong, Triệu Phong ở Nha Trang viết bài nhận định đánh giá cao đăng trên 2 tờ báo Khánh Hòa, Nha Trang; nhà thơ Nguyệt Đình ở Huế cũng khen ngợi hết lời.
Năm 1995, Vinh Hồ qua Mỹ định cư và chỉ 1 năm sau đã đoạt giải Đồng hạng (giải 3) Cuộc Thi Thơ của Thi Đàn Lạc Việt tại California Hoa Kỳ, có bằng khen và tiền thưởng.
Từ năm 2003, Vinh Hồ có nhiều bài biên khảo về quê hương Ninh Hòa đăng trên Trang ninh-hoa.com, nhờ đó dân Ninh Hòa biết được non nước và con người Ninh Hòa đẹp như thế nào, càng yêu quý Ninh Hòa hơn. Năm 2016 cuốn biên khảo “Quê Hương Ninh Hòa” ra đời tại Bắc Cali gồm 6 tác giả, phần biên khảo của Vinh Hồ có 142 trang, tôi đã đọc và rất thích.
Suốt 60 năm cầm bút, Vinh Hồ đã xuất bản 10 tác phẩm. Có tên trong 3 bộ sách:
-“Tác Giả Việt Nam 1905-2005” của nhà văn Lê Bảo Hoàng do Nhân Ảnh xuất bản năm 2017.
-“Văn Học Việt Nam 50 Năm Hải Ngoại, Quyển Thượng” của nhà phê bình văn học Nguyễn Vy Khanh do Nguyễn xuất bản tại Canada 2025.
-“Dòng Thơ Lưu Vong 1975-2025" tuyển tập nhận định tác giả và tác phẩm Quyển Một gồm 40 nhà thơ tiêu biểu, của nhà thơ nhà phê bình văn học Song Nhị do Cội Nguồn xuất bản tại Cali, Hoa Kỳ 2025.
*Có hơn 90 nhạc phẩm phổ thơ Vinh Hồ của nhiều nam nữ nhạc sĩ hải ngoại, trong đó có 35 nhạc phẩm đã được phổ biến trên Youtube.
Ngoài thơ văn, Vinh Hồ còn lấn sân qua lãnh vực âm nhạc, đã sáng tác được 4 nhạc phẩm, hiện có 2 nhạc phẩm được phổ biến trên Youtube.
Về thơ Đường Luật, tôi thích bài Quê Tôi được nhạc sĩ LMST phổ nhạc, qua tiếng hát Cố Ca sĩ Hà Thị Thu Thủy tại link: https://www.youtube.com/watch?v=y1d5uSue59o
Trên đây là những hoạt động văn học của Vinh Hồ mà tôi đã theo dõi, lần theo ngòi bút nhà thơ trong bao năm qua.
Nội dung thi tập Ẩn Dật ca ngợi quê hương, thiên nhiên, tâm linh, tình yêu, chiếc áo dài, danh lam thắng cảnh và bằng hữu. Nói chung ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của non nước và con người Việt Nam nói chung và Ninh Hòa, Khánh Hòa nói riêng. Từ Vạn Giã đến Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Ranh (nhiều nhất là Ninh Hòa) đều được nhắc đến bằng những vần thơ nhẹ nhàng, êm ả, đầy sáng tạo, dạt dào tình yêu thương và sự trân trọng.
Bước vào vườn thơ Vinh Hồ, chúng ta không thể không đọc VƯỜN HOA TÌNH ÁI, 1 bài thơ tình tứ, lãng mạn, trẻ trung, xin trích 4 câu đầu:
Em đã đến trong vườn hoa tình ái
Trái sầu riêng đang chín bói trên cành
Giữa đất trời chỉ có em và anh
Mưa tháng sáu đâu cần chi vội vã
Tóm lại, những con chữ lấp lánh trải dài thi tập Ẩn Dật của Vinh Hồ đã minh chứng rõ nét câu “Thơ là người”. Thật vậy, Vinh Hồ đã tự vẽ chân dung mình qua những vần thơ bình dị nhưng trong sáng, chuyển tải ý nghĩa thâm sâu.
Để dẫn chứng cho những nhận xét trên, xin mời quý vị bước chân vào vườn hoa Ẩn Dật để thấy tài năng của nhà thơ Vinh Hồ.
Nam Cali, 25/10/2025
Văn Hùng Đốc
***
Lê Văn Ngô
CẢM NHẬN
Cảm Nhận
(Thân tặng thi sĩ Vinh Hồ)
Cảm nhận vần thơ buổi hiện tiền,
Ninh Hòa quê mẹ cảnh vô biên.
Núi rừng mờ ảo như tranh vẽ,
Sông nước hiền hòa tựa cảnh tiên.
Đồng ruộng lúa vàng cơm gạo trắng,
Vườn cây trái ngọt gái trinh nguyên.
Cảm ơn thi sĩ yêu nguồn cội,
Trao tặng vườn thơ hơn của tiền.
Lê Văn Ngô.
Cảm nhận THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HÒA.
1/ Nguồn thơ, lối hành văn và ngôn ngữ của thi sĩ Vinh Hồ đã có nhiều nhà văn, thi sĩ từ trong nước đến hải ngoại hết lời khen ngợi. Vinh Hồ đã có năng khiếu làm thơ từ tấm bé ở bậc tiểu học cho đến ngày nay 2025. Nàng thơ luôn an trụ trong trái tim của thi nhân, trải qua địa hình, địa danh, từ non cao đến sông ngòi, từ đồng quê đến thành thị, từ khổ cực đến sung sướng, từ quê nhà ra đến hải ngoại… nàng thơ luôn có mặt, mỗi ngày mỗi thăng tiến. Năm nay 2025 ở tuổi về chiều, thi sĩ cho ra hai đứa con tinh thần độc đáo “NHƯ BIỂN HỒ LAI LÁNG” và “ẨN DẬT” nói lên đầy đủ nhân sinh quan của tác giả.
2/ Quê hương nơi chôn nhau cắt rốn là hình ảnh vô cùng thương yêu. Từ núi cao, sông nước, đến đồng ruộng nương rẫy, vườn cây trái ngọt, chim kêu vượn hú, bóng dáng người nông dân, cô thôn nữ hằng ngày đội nắng dầm mưa qua bốn mùa sương gió được người con xứ Ninh vẽ lại qua những vần thơ tuyệt tác.
3/ Tác phẩm này được bạn đồng môn và các huynh trưởng cùng ra công tiếp sức để đứa con tinh thần sớm ra mắt chào đời thật không gì bằng.
CHỦ ĐỀ TÁC PHẨM ẨN DẬT
Khi viết tác phẩm này, tác giả đã nghiên cứu rất kỹ về triết lý, quan điểm của các Giáo Chủ THIÊN CHÚA GIÁO, PHẬT GIÁO, LÃO GIÁO, KHỔNG GIÁO và các bậc tiền bối đã trải qua kinh nghiệm, đã thực hành lối sống ẨN DẬT.
Tác phẩm chia 3 phần:
-Phần một: QUÊ HƯƠNG NINH HÒA
Mở đầu là 12 bài thơ về địa hình, ranh giới xứ Ninh xinh đẹp, núi cao bao quanh ngăn bão táp, sông nước ba nguồn tải phù sa vun đắp nuôi dưỡng cánh đồng lúa chín vàng vườn cây xanh lá quả sai, rồi chảy vào sông Dinh ra biển đảo mênh mông.
Nông nghiệp là nguồn sống của toàn dân trong địa hạt, do bàn tay rắn chắc của nông phu và đôi tay mềm mại khéo léo của thôn nữ ngày đêm chăm lo trồng trọt gặt hái.
Tiếp theo hơn 16 bài thơ, tác giả viết về đặc sản, bản lĩnh, đặc tính tốt đẹp nhất người xứ Ninh. Chưa đủ, tác giả gửi tiếp MƯỜI HAI NHỚ nhớ bến đò yêu, nhớ cánh đồng, nhớ Mẹ Cha, nhớ thôn nữ tát nước đêm trăng, nhớ cô gái đưa đò chở khách sang ngang, nhớ chiếc áo bà ba, áo dài eo thắt ba vòng. Cũng chưa đủ, tác giả tặng thêm MƯỜI TÁM THƯƠNG thương quê hương khi xa nhà, thương vợ hiền đảm đang quanh năm với ruộng vườn nuôi con giúp chồng và chung thủy.
Hơn 70 bài thơ viết về quê hương Ninh Hòa, mỗi bài là một bức tranh màu hoặc thủy mặc tuyệt đỉnh, được minh họa bằng những vần thơ Đường luật, Lục bát, Thất ngôn, Bát ngôn… Ngoài những bức tranh cảnh, còn nhiều câu chuyện tình người, lộng cảnh thật thú vị, như hai thôn nữ tát nước đêm trăng, như cô lái đò mơ màng trong giấc mộng vì tình duyên trắc trở, để cho khách sang ngang một mình mang theo tình thương nỗi nhớ. Nhiều chục năm sau khách trở lại, bến đò xưa còn đó, cô gái má hồng đã lấy chồng phương nào không rõ.
Hình dáng thôn nữ trong chiếc áo bà ba vòng 1 căng tròn dung dăng dưới bóng mát cây vú sữa, thi sĩ xuất khẩu bài thơ:
VƯỜN EM
“Vú sữa đầu cành đang tỏ rạng
Bầy ong dưới nắng cứ bay lườm
Chị qua tóc thả thơm mùi nhãn
Bướm đậu hoa rung mượt cánh cươm”
Khi cô gái hiểu ý liền đồng cảm:
“Hãy hái đi anh chùm mận đỏ,
Tình em thơm ngọt trái xoài hườm”
Không biết chuyện tình đi đến đâu? Và còn nhiều chuyện thơ mộng tiếp theo… Mời độc giả vào nội dung, có lẽ sẽ thấy bóng hình mình trong vườn thơ không chừng.
Có thi sĩ nào làm thơ ca tụng nơi chôn nhau cắt rốn của mình đầy đủ ngọn nguồn như thi sĩ Vinh Hồ? Thật quý thay!
-Phần hai: ẨN DẬT 1 và ẨN DẬT 2
Ẩn Dật
(Thương tặng hai em Thủy Tiên và Vinh Hồ)
Vũ trụ nhân sinh chung nhịp cầu,
Sinh tồn hủy diệt khác gì đâu?
Núi cao chất ngất thành bình địa,
Biển cả bao la hóa ruộng dâu.
Thế giới đổi thay trong chốc lát,
Đời người chuyển hóa có bao lâu.
Thuận theo Trời Đất tâm an lạc,
Ẩn dật rừng sâu thật nhiệm mầu.
Lê Văn Ngô
Hơn nửa đời trải qua nhiều dâu bể, thi sĩ muốn trở về nguồn, sống với cỏ cây rừng núi như các ẩn sĩ ngày xưa xa rời thế sự.
Mời độc giả đọc hai bài thơ ẨN DẬT 2 và ẨN DẬT 1.
“Giữa rừng núi một chòi tranh
Một mình một cõi năm canh ngáy khò…
Bạn cùng tùng, trúc, hạc, cò
Bước cao bước thấp tự do khôn cùng”
Thời gian ẩn dật này, thi sĩ bắt đầu sáng tác nhiều áng thơ ca ngợi thiên nhiên, yêu bốn mùa gió trăng và yêu đời tha thiết:
“Ngân nga có sẵn vần thơ
Nghêu ngao có cả bốn mùa gió trăng”
Một ngày kia người vợ hiền cũng tìm đến thăm, thi sĩ tặng bài thơ LẶNG NGẮM THIÊN NHIÊN:
“Cùng em về với thiên nhiên
Âu lo trút bỏ, an yên sáng chiều
Dạo chơi trên đảo Tình Yêu
Non bồng nước nhược mỹ miều tiên nga.”
Và còn nhiều sáng tác tuyệt vời về tình và cảnh nơi thiên nhiên hoang dã nữa. Nguồn thơ bây giờ như thác chảy, mây trôi, thể loại nào, đề tài nào, địa phương nào cũng tươi mát như cơn mưa phùn sau những ngày dài nắng nóng.
Ngoài những vần thơ ca ngợi quê nhà, thiên nhiên, Thi sĩ trở về với Tôn giáo, Thiên Chúa Giáo và Chùa cổ Phật giáo, tham thiền thực hành triết lý sống. Phải nói tài năng tác giả được bùng cháy cực mạnh trong giai đoạn này.
-Phần ba: Gồm những bài thơ viết về tình yêu, danh lam thắng cảnh, bạn bè, thân hữu, tràn đầy tình nghĩa đậm đà tha thiết.
KẾT LUẬN
Mâm cỗ tiệc sẵn sàng, sang trọng, nhiều món ngon vật lạ đã đặt trên bàn, mời thân hữu, văn nhân, thi sĩ tùy duyên, tùy sở thích mà thưởng thức cho tình quê hương ghi nhớ bền lâu, tình thân bằng quyến thuộc nồng cháy mãi lúc tuổi về chiều.
Lê Văn Ngô
Cali, ngày 9 tháng 8 năm 2025
***
Dương Anh Sơn
MỘT GÓC NHÌN VỀ NHÀ THƠ VINH HỒ
Ngày xưa thời Tống bên Trung Hoa có bài thơ rất nổi tiếng nói về việc lui về ẩn dật của Đào Tiềm là bài “Quy khứ lai từ” với câu đầu và câu cuối của bài từ đã cho thấy rõ lý do lui về của Đào Uyên Minh: “Quy khứ lai hề, điền viên tương vu, hồ bất quy!... Liêu thừa hoá dĩ quy tận, lạc phù thiên mệnh phục hề nghi?” (Tạm dịch: Về đi thôi! Ruộng vườn sắp trở thành hoang vu, cớ sao chưa về? Nương theo sự biến hóa theo về cho xong. Vui mệnh trời, còn có điều gì nghi hoặc nữa.) Và ở đây, Vinh Hồ ở cái tuổi xấp xỉ 80 ắt thấu hiểu con đường “Vui với mệnh trời và không còn những nghi hoặc nữa”.
Nhân anh sắp ra mắt tập thơ “Ẩn Dật”, xin tặng anh một bài thơ:
VÔ ĐỀ
(Bản phiên âm Hán-Việt)
Quy khứ hà ẩn dật!
Thế sự các phù vân!
Bạch đầu dữ tuế nguyệt,
Nhàn thì cách phong trần.
Tạm dịch:
KHÔNG ĐỀ
Lui về nào phải lánh đời,
Chuyện đời đều chỉ mây trôi lững lờ!
Tháng năm đầu đã bạc phơ,
Lúc nhàn gió bụi bây giờ cách xa…
* * *
Tôi biết anh Vinh Hồ khi đọc một số bài viết cũng như thơ đăng trên <ninh-hoa.com>, trang mạng chú trọng nhiều về văn học nghệ thuật, đặc biệt gắn bó với quê hương Ninh Hòa, cùng với ngôi trường Trung Học Trần Bình Trọng, sau đổi tên là Trung Học Ninh Hòa. Đó là một trong những cái nôi đã nuôi dưỡng những bài viết và những bài thơ nói lên tình tự quê hương của Vinh Hồ.
Những bài viết của Vinh Hồ về địa danh, con người, phong tục, tập quán của vùng đất Ninh Hòa đã cho thấy niềm đam mê và trân trọng quê hương Ninh Hoà của mình. Rồi sau này những tác phẩm trên quê người như “Bên này biển muộn”, “Như biển hồ lai láng”… đã định hình một phong cách riêng của Vinh Hồ. Nếu “Văn tức là người” như nhà văn Pháp Buffon từ lâu đã nhận định và Võ Phiến trong “Chúng ta qua cách viết” đã nhiều lần đề cập trên tạp chí Bách Khoa trước 75, sẽ giúp chúng ta một góc nhìn để nhận xét tổng quan về nhà thơ Vinh Hồ:
1/- Trước hết thơ và văn của ông chan chứa tình cảm về tình yêu quê hương đất nước, phải rời xa quê nhà để sống ở một đất nước khác. Tuy nhiên, nỗi niềm thương nhớ quê nhà không bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm của ông. Đặc biệt, hình ảnh cha mẹ - một trong những biểu tượng về tình quê - luôn đậm đà trong thơ của ông:
“Đồng không không một bóng người
Dòng sông bên lở bên bồi hoàng hôn
Thân cò lặn lội đầu non
Mặt trời sắp tắt con đường còn xa”
(Lòng cò – Như biển hồ lai láng)
Đồng thời, chúng ta thấy tình quê hương, tình mẫu tử, số phận đất nước, thân phận mẹ già… như đan lồng vào nhau trong một bài thơ:
“Khi tôi sinh ra
Không có ngôi sao nào xuất hiện…”
“Khi tôi sinh ra
Quê hương nghèo xơ xác…”...
(Tuổi thơ tôi chẳng có mùa xuân- NBHLL)
Và rất nhiều những suy nghĩ triết lý như thế ở rải rác các tập thơ của ông.
2/- Ngoài tình tự quê hương và tình thương nhớ quê nhà qua hình ảnh mẹ cha, thơ của Vinh Hồ cũng mang đậm phong cách trữ tình sâu lắng của tình yêu thương cha mẹ, của những hoài niệm về quê hương một thuở nào, của sự hồi tưởng khó quên chặng đường lao lý vì vận nước đổi thay. Tuy nhiên, Vinh Hồ cũng có cái nhìn như Tô Thùy Yên trong “Ta về” khi nói về giai đoạn này: bao dung và vượt lên số phận để thấy rõ hơn số mệnh của một dân tộc, v. v…
3/- Vinh Hồ là nhà thơ sống nhiều với nội tâm, trong bài thơ “Bên này biển muộn” ông đã viết :
“Bên này biển muộn tôi ngồi
Nghe trong thinh lặng vọng lời quê xưa…”
“Quê xưa” bây giờ chỉ còn trong trí nhớ của một câu chuyện cổ tích nào đó vẫn âm vang trong nội tâm tác giả chẳng thể nào quên được. Mặt khác, bài thơ “Ngàn hương” (cùng tên với thi phẩm Ngàn hương), phong cách thơ của Vinh Hồ cũng mang đậm tâm hồn Đông phương gần gũi với thiên nhiên để hòa tan vào sự trong lắng, nhẹ nhàng, như một mối giao cảm mà Lý Bạch, Tô Đông Pha, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị… của Trung Hoa hay Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến… của nước Việt từng thả hồn vào cái đẹp thinh lặng và cao rộng của thiên nhiên, trời đất, trăng sao…
“Hương từ trời thoảng trong mơ
Ngàn hoa thức giấc đợi chờ nắng mai…”
Năm 2017 /11, tôi có dịp gặp gỡ anh Vinh Hồ trong chuyến đi cùng chs Trung Học Ninh Hòa đến San Jose, Las Vegas, Arizona… Đó là một con người nói năng khiêm cung và nụ cười nhẹ nhàng chân thành. Anh ít khi nói về mình. Vinh Hồ cũng như thơ của anh không cầu kỳ, tráng lệ hay cao siêu bí hiểm. Lời thơ, hình ảnh và câu chữ của thơ anh dung dị như câu chuyện kể của lối văn tự sự thân thuộc và gần gũi: “tuổi thơ sum vầy, mịt mờ khói lửa, đẩy đưa nhịp võng, cánh đồng yêu thương…” trong “Đầu non nhớ Mẹ - NBHLL); hoặc: “tàu cau, vườn trầu, thân cò gánh gạo…” trong “Thương mẹ -NBHLL). Đó là cách dùng từ giản dị nhưng chân tình - như chính con người của Vinh Hồ - đã được lồng vào với những câu thơ ngắn gọn nhưng chất chứa tính biểu cảm để người đọc hiểu hơn về ý tứ của nhà thơ một cách nhẹ nhàng. Những hình ảnh mang đầy tính lạc quan của tâm hồn nhà thơ như những từ “thoảng”, ”mơ”, ”thức giấc”, ”nắng mai”… trong “Bên này biển muộn” và rất nhiều trong các tập thơ của Vinh Hồ đã cho thấy ít nhiều về con người nhà thơ dù từng trải qua chặng đường khổ ải của tù đày nhưng vẫn giữ được niềm lạc quan vui sống. Và vượt lên tất cả, trong “Như biển hồ lai láng”, nhà thơ có cái nhìn rất triết lý, nhìn thấu đạt lẽ vô thường và biến dịch của cuộc sống mang đậm tư tưởng đạo Phật và Lão Trang. Tư tưởng này sẽ vượt lên tất cả để nhận chân bản chất cuộc sống là vô thường và phù sinh:
“Trong vô cùng vô tận của không gian
Trái đất chỉ là một chấm nhỏ
Đời người như giọt sương trên cỏ
Thu qua chưa hết đã đông tàn
Luân hồi sinh tử quay vùn vụt
Trái đất cũng quay quanh chính mình
Mệt lả nhưng không được ngừng nghỉ
Sẽ tan như những kiếp phù sinh…”
(Di ngôn – NBHLL)
Nhìn chung, Vinh Hồ là một nhà thơ tuy phải sống nơi quê người nhưng tấm lòng luôn hướng về quê cha đất tổ, luôn đề cao lòng hiếu kính với mẹ cha, ông bà, tổ tiên và luôn đau đáu về quê hương… Đồng thời văn thơ của ông cũng cho thấy được tính khiêm nhường, chân thật, không phô trương, thể hiện qua ngôn từ sử dụng trong thơ văn và chính cuộc đời thực của ông.
Những nhận xét trên đây chắc chắn còn sơ sài, nhiều thiếu sót và chủ quan. Đánh giá về một tác giả cần nhiều thời gian và nhất là cần có những tư liệu trong tay như toàn bộ sách vở của tác giả cũng như các đánh giá của các nhà phê bình và văn hữu. Cầu mong nhà thơ Vinh Hồ lui về “Ẩn dật” và lúc vui hay buồn, nếu có thi hứng, anh sẽ vẫn tiếp tục dàn trải tâm hồn mình qua những bài thơ mới mẻ hơn trong tư thái thoải mái nhẹ nhàng và tràn đầy niềm vui sống. Với Vinh Hồ, thiết nghĩ làm thơ chính nguồn vui sống cho cuộc đời vô thường này.
Saigon, 27/7/2025
Dương Anh Sơn
***
Nguyễn Thị Phương Hiền
BẠT:
CÙNG NHAU VỀ LẠI QUÊ XƯA
Nhà thơ Vinh Hồ, tên thật Hồ Văn Thinh, là sư huynh đồng môn của tôi tại trường Trung học Trần Bình Trọng, Ninh Hoà. Anh đã viết văn làm thơ từ thuở còn đi học thập niên 1960. Ra đời, anh tiếp tục bước trên đường thi văn tại quê nhà Ninh Hoà và sau đó khi định cư tại Florida, Mỹ.
ẨN DẬT là tác phẩm thứ 10 của anh.
Nhận bản thảo thi tập Ẩn Dật của Vinh Hồ huynh, thoạt tiên tôi… giật mình! Ô, Vinh Hồ huynh nghĩ đến chuyện… ẩn dật rồi sao?! Thế thì huynh muội mình từ nay xa cách?! Rồi rất nhanh, tôi nhớ ra huynh ấy học trên mình vài lớp thôi, vậy mình cũng sắp đến tuổi…?!
Và lần giở từng trang, tôi thấy nhẹ lòng, vui êm đềm, hạnh phúc lâng lâng… như cánh chim đang tìm về tổ ấm xưa. Vâng, chúng tôi không xa cách, mà chúng tôi bên nhau cùng tìm về quê hương, về nguồn cội, về kỷ niệm, về tình yêu, về chốn bình an. An vui là đây, phải không ạ?
Có phải khi người ta lớn lên, lang bạt tha phương… đến khi gối mỏi chân chồn, thường nhớ về cố hương?
“Lâu rồi tôi chưa về Ninh Hoà
Thăm lại dòng sông thăm phố xưa
Đi hết những con đường nắng lụa
Rộn bướm, vàng hoa, xanh tuổi thơ
Lâu rồi tôi chưa về thăm trường
Thầy xưa bạn cũ tình vấn vương
Cây phượng hàng dương thời mộng mị
Có con chim ngói gáy đầu tường”
(Lâu Rồi Tôi Chưa Về)
Lời thơ đơn sơ, ý thơ nhẹ nhàng mà sao khiến tôi rưng rưng… Ờ lâu rồi nhỉ? Lâu lắm rồi, quá nửa đời người!
Này là những cảnh rừng núi hoang sơ, những dòng sông chậm chảy… bây giờ tìm về như vui cảnh điền viên, thư thái ẩn dật - thế nhưng những bước chân ngày ấy khi tuổi mới độ 40, nghiêng ngả trong cuộc bể dâu, khi sự lựa chọn không phải của mình - thì chính tình yêu thiên nhiên đã an ủi anh, mang đến cho anh niềm vui và niềm tin vào cuộc sống:
“Đất trời non nước cỏ cây
Bạn cùng chim chóc tháng ngày ung dung
Trưa vào rừng trúc vẫy vùng
Nâng niu từng búp măng rừng như con
. . . . . . . . . . .
Đêm từng đêm giữa đất trời
Bốn bề tịch lặng núi đồi hoang sơ
Một ta trong cõi sương mờ
Một ta giữa mái tranh thơ bần hàn”
(Ẩn Dật 1 - 1982)
“Trên sông một bóng một hình
Đôi bờ cô tịch tâm tình cùng ta
Lắng nghe sương khói giang hà
Nửa đêm thiền định chiều tà nghêu ngao”
(Ẩn Dật 2 - 1991)
Giữa quạnh hiu cũng có những ngày vui, khi xuân về núi rừng như khoác màu áo mới:
“Mưa tạnh, trời quang, dáng núi gầy
Rừng xuân trẻ lá nắng xuân rây
Bằng lăng nở tím đường lên rẫy
Chim khướu hót tràn ngả bứt mây”
(Rừng Xuân - 1994)
Và kìa:
“Bên kia Hòn Thượng nắng lên rồi!
Giồng Cốc cũng bừng nắng khắp đồi
Ngàn vạn cây cành vùng thắp sáng
Trăm muôn chim chóc trỗi ca vui”
(Nắng Xuân - 1990)
Thiên nhiên thì dễ tìm những nét đẹp nên thơ, còn người bên ta thì nỗi vất vả cũng không khó tìm, cũng may ta và bạn cùng là những nhà thơ:
“Đường lên… Xe dắt với quần xăn
Suối lội, sông băng, biết nhọc nhằn
Lộ hoá ra mương bùn ọp ẹp
Núi găng thành rẫy đá khô cằn
Chòi tranh tiếp bạn đêm không ngủ
Thơ rượu xoáy lòng chuyện chẳng ngăn
Trên sạp bạn nằm ho húng hắng
Ngoài trời sương lặng, muỗi ăng ăng…”
(Chòi Tranh Tiếp Bạn
Tặng Điềm Ca - 1988)
“Chuyện từ mấy chục năm xưa
Cứ theo ngọn thác vỡ đê tràn về
Cuộc đời xanh tựa giấc mơ
Cùng nhau sống lại tuổi thơ rạng ngời
. . . . . .
Đời tôi lưu lạc tha phương
Gặp người như gặp quê hương xóm làng
Gặp dòng sông gặp con đường
Gặp đồng lúa chín gặp hàng cau xinh”
(Hồn Đi Theo Người
Thân tặng nhà thơ Điềm Ca - 2005)
Đến đây tôi xin được viết đôi dòng tâm sự: nhà thơ Vinh Hồ và nhà thơ Điềm Ca là đôi bạn chí thân từ thời niên thiếu và cho đến bây giờ. Nhà thơ Vinh Hồ học trên tôi 4 lớp, còn nhà thơ Điềm Ca học cùng lớp với tôi. Chúng tôi là huynh muội đồng môn Trung học Trần Bình Trọng - Ninh Hoà. Thảo nào quý mến nhau lắm nhỉ!
Trên đường quay lại chốn xưa, nhà thơ thả hồn theo bóng người thiếu nữ năm nào, xa lắm rồi mà cảm xúc vẫn dạt dào như mới đây thôi.
“Ngày ấy gặp em nơi cửa Thiền
Yêu em từ ánh mắt đầu tiên
Tóc thề buông xõa đôi môi mọng
E ấp đôi tà áo trinh nguyên
Ngày ấy sa di lòng bâng khuâng
Theo em đi khắp nẻo hồng trần
Từng đêm khấn nguyện ơn Bồ Tát
Độ nàng trên các nẻo phù vân
(Ngày Ấy Thiên Duyên - 2020)
Thuở ban đầu e ấp rồi thêm niềm khát khao:
“Sóng vô cùng lãng mạn
Thì thầm lời dịu êm
Rằng anh con sóng bạc
Khao khát bờ cát em
Nghìn năm còn dong ruổi
Muôn kiếp chẳng xa rời
Sáng chiều luôn đeo đuổi
Ôm ấp bờ cát em”
(Cuộc Tình Của Sóng Và Bờ Cát - 2020)
Đam mê và hoang tưởng:
“Người gần người vẫn xa nghìn trùng
Tôi yêu dù người không hay biết
Ánh mắt làn môi người đa tình
Mùi hương thêm đê mê da diết
Người gần người vẫn xa nghìn trùng
Tôi yêu dù hai đời đã khác
Suối tóc bờ vai người đa tình
Sức sống tuôn tràn lòng đói khát”
(Tình Ở Mãi Bên Người
Thương Tặng Một Người-2005)
Tình yêu nồng nàn vẫn tỏa hương, trên bước đường ẩn dật nhà thơ vẫn có nàng cùng đi:
“Cỡi gió đi mây hồn tự tại
Ngâm hoa vịnh nguyệt tâm an nhiên
Có em đời đẹp như trong mộng
Ngày tháng bên nhau quên não phiền”
(Vui Cùng Cây Cỏ - 2019)
Nhà thơ đa tình và cũng rất chung tình phải không?
Lòng người xa xứ cũng vui lâng lâng khi nhớ lại những cảnh đẹp của quê hương
“Dốc Lết còn nguyên mộng với thơ
Hải âu xếp những chữ "mong chờ"
Còn ta mãi nhớ người muôn kiếp
Nay đời đã xế vẫn còn mơ”
(Dốc Lết - 2022)
“Nha Phu trời vịnh đẹp vô song
Nước nhược non bồng đây phải không?
Đảo nổi trên đầm mây lớp lớp
Núi ăn ra biển đá chồng chồng”
(Nha Phu Nước Nhược Non Bồng - 2020)
“Sừng sững đầu non mỏi mắt trông
Ngóng chồng xa thẳm bể mênh mông
Chiến trường chẳng tiếc đời xuân trẻ
Quê kiểng nào đau phận má hồng?
Chờ đợi mỏi mòn tình hóa đá
Nhớ thương chung thủy lệ thành sông
Nghìn năm đứng đó mây in bóng
Thung lũng quê Ninh động cõi lòng”
(Núi Vọng Phu - 1990)
“Cửa Giả, Hòn Gốm, Hòn Ghềnh
Trời ban cho những cái tên lạ lùng!
Hòn Điệp Sơn, Bãi Sơn Đừng
Nước non hội tụ nở bừng ý thơ
Vân Phong cảnh đẹp như mơ
Đảo trôi trên vịnh bến bờ là đâu?
Tháng Sáu râm ran ve sầu
Vào rừng Dốc Mỏ đọc câu thơ Thiền
Ngâm mình dưới suối Hóc Chim
Dòng nước mát lạnh chảy tràn châu thân
Đá xanh rêu nằm chất chồng
Phải chăng nước nhược non bồng là đây?”
(XỨ VẠN CẢM TÁC - 2025)
Thân tặng nữ đồng môn Phương Hiền, người từng đi thuyền trên vịnh Vân Phong và tắm suối Hóc Chim
Xin phép một chút lạc đề…
Những ngày còn bé ở Ninh Hoà, thỉnh thoảng tôi nghe nhắc đến địa danh “Vạn Giã”, cứ nghĩ là một nơi nào đó xa lắm. Có lẽ hai chữ Vạn Giã gợi những cuộc chia xa, rất xa?! Khi tôi hỏi cha tôi, ông nhìn tôi vẻ ngạc nhiên: “Con chỉ giỏi tưởng tượng. Đấy là một xứ biển không xa lắm đâu, lúc nào yên yên cha dẫn con đi chơi”. Từ đấy, Vạn Giã đã là một nơi tôi mong đến.
Thế rồi tôi đã được đến nơi tôi từng mong đến - 50 năm sau - với các bạn thời thơ ấu. Mà Vạn Giã đâu chỉ là xứ biển như cha tôi nói, mà còn là xứ... Suối - Suối Hóc Chim. Tôi yêu thích suối Hóc Chim và đã nhiều lần được về nơi ấy. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, dòng nước trong lành, bên các người bạn dễ mến, rất vui và hạnh phúc!
Vậy mà đôi lúc tôi lại thoáng buồn, có phải là do cái tên “Vạn Giã” gợi sự chia xa như tôi nghĩ hồi còn bé, hay tên suối có cánh chim gợi nhớ Cha tôi, và nhớ người anh năm xưa, đã bay xa... bay xa...! Tôi cũng không biết nữa!
Anh Vinh Hồ cho Phương Hiền ghi lại đây đôi lời với Suối nhé!
“Em cùng anh về Hóc Chim
Rừng xanh, suối biếc, đôi tim mơ tình
Em như vạt áo rêu xanh
Khoác lên dáng nắng thu quanh bãi bờ…
Anh cùng em viết câu thơ
Nhìn gió trốn ngủ thả thơ lên trời
Chim kêu khản giọng: Suối ơi!
Chỉ nghe từng chiếc lá rơi nổi, chìm…
Ta mang thinh lặng đi tìm
Gửi mơ cho suối, thả chim về rừng
Hỏi rằng em có buồn không!?
Cớ sao trói nhớ, buộc mong, hỡi tình!
Kìa anh, ngày chớm bình minh
Mộng kia ảo nọ cũng đành chia phôi
Giấc mơ bên suối, buồn ơi!
Tiếng chim giã bạn, nghe đời quạnh hiu!
(Lời Tự Tình Bên Suối Hóc Chim)
Bài thơ xin được thay lời đa tạ Vinh Hồ sư huynh đã ưu ái tặng thơ. Và cũng cám ơn anh với thi tập Ẩn Dật đã giúp tôi hiểu thêm và bắt đầu yêu thích ẩn dật.
Có phải ẩn dật không có nghĩa là một mình đi tìm một chốn xa lạ, mà là cùng nhau tìm về chốn xưa với bao kỷ niệm thời thanh xuân, thời mới biết yêu… gắn liền với quê hương thân yêu.
Có phải ta đã rất may mắn khi có quê hương để nhớ, để về? Có phải ta cũng rất may mắn khi có bạn tình, bạn thơ, yêu và gắn bó cả một đời? Thế nên tuổi về chiều ta vẫn có niềm vui của buổi chiều hạ tím:
“Cánh buồm nâu giữa bao la kỳ vĩ
Giờ chỉ còn một cái chấm không màu
Bao muộn phiền theo bọt sóng tan mau
Lòng thanh thản nhẹ tênh như cánh vạc
Bên tai ta sóng vỗ về ca hát
Bản tình ca vọng đến từ xa xăm
Ta lắng nghe lời của gió thì thầm
Em hiện hữu, ánh chiều lên tím ngát”
(Chiều Hạ Tím - 2025)
Ước mong tất cả chúng ta khi đến tuổi “Thất thập cổ lai hi” vẫn như dòng suối bạc, như cánh đồng xanh, như chim quyên… và vẫn làm thơ ca ngợi cuộc đời - như lời chúc lành của nhà thơ Vinh Hồ:
“Như dòng suối bạc trôi về biển khơi
Như cánh đồng xanh hướng về mặt trời
Như tiếng chim quyên líu lo ca hát
Ta vẫn làm thơ ca ngợi cuộc đời
Cảm ơn đời đã cho ta cuộc sống
Cảm xúc dâng tràn đầy đủ vui buồn
Cảm ơn người đã cho ta được sống
Bằng cả trái tim trân quý yêu thương”
(Cám Ơn Đời, Cám Ơn Người - 2025)
Rất cám ơn nhà thơ Vinh Hồ đã cho tôi niềm vui và hạnh phúc được góp mặt trong thi tập Ẩn Dật. Và mong Vinh Hồ sư huynh cho Phương Hiền tôi cùng đi trên đường tìm về miền Ẩn Dật nhé! Đa tạ sư huynh!
Nguyễn Thị Phương Hiền
Ninh Hoà, ngày 10 tháng 7 năm 2025
oOo
Thơ trích từ thi tập Ẩn Dật
NHỮNG LÒNG HỒ YÊU THƯƠNG
1
Lòng Hồ Suối Trầu
Cây khiu khẳng đứng giữa lòng đời
Im lặng hằng bao thế kỷ rồi
Có một cánh cò từ quá khứ
Bay về đậu mãi giữa mù khơi
2
Lòng Hồ Đá Bàn
Nửa đêm thuyền ngủ giữa lòng hồ
Gió thổi thuyền trôi chẳng bến bờ
Theo nguyệt thuyền rơi vào huyễn ảo
Em ơi tất cả đã thành thơ!
1991
(Trích trang 247, thi tập Ẩn Dật)
QUÊ TÔI
Qua cầu Dinh cảnh đẹp như hoa
Cây trái xanh tươi khí dịu hòa
Núi Vọng giăng mây chờ nắng ngã
Hòn Hèo đội mũ gọi mưa sa
Tối nghe trống sấm rền Thiên Bửu
Chiều thấy cò bay sáng Ổ Gà
Thương kẻ chân quê đời vất vả
Nên sông Dinh chở nặng phù sa
1990
(Trích trang 55, thi tập Ẩn Dật)
-Đã được Ns LMST phổ nhạc:
https://www.youtube.com/watch?v=y1d5uSue59o
RỪNG XUÂN
Mưa tạnh, trời quang, dáng núi gầy
Rừng xuân trẻ lá, nắng xuân rây
Bằng lăng nở rộ đường lên rẫy
Chim khướu hót tràn ngả bứt mây
Chị hái chùm hoa sim tím tím
Em lau vầng trán má hây hây
Hương rừng đọng lại đôi môi khát
Hương đất hôn lên mái tóc đầy
1991
(Trích trang 126, thi tập Ẩn Dật)
ĐỘC ẨM
Mới hai ly rượu đã ngà ngà
Trại vắng, rừng hoang, chỉ một ta
Gió thổi ào ào đâu bến miễu
Cây khua rắc rắc lối rừng già
Buổi trưa chẳng biết là trưa mấy?
Trời tối không hay đã tối ha?
Nước chảy mịt mùng hoa khế rụng
Đêm dài. Ai mới nói? Xuân qua
1993
(Trích trang 132, thi tập Ẩn Dật)
CHIỀU NAO XA CON SÔNG QUÊ
Tuổi tôi gắn với đò ngang
Cô lái còn ngủ tôi sang sông rồi
Lục bình tim tím trôi trôi…
Mưa phùn nhè nhẹ rơi rơi… não nề
Chiều nao xa con sông quê
Bến đò, em, với tứ bề gió mưa
Thương em nói sao cho vừa!
Áo bà ba trắng vẫn chưa ngỏ lời
Chiều nao từ chốn xa xôi
Tôi quay về với bến đời đục trong
Người xưa đã đi lấy chồng
Người nay còn đứng bên sông gọi đò…
Ngày 1/7/25
(Trích trang 58, thi tập Ẩn Dật)
QUÊ NHÀ
Lâu rồi, tôi chưa về Ninh Hoà
Thăm lại cầu Dinh, thăm phố xưa
Ði hết những con đường nắng lụa
Rộn bướm, vàng hoa, xanh tuổi thơ
Lâu rồi, tôi chưa về thăm trường
Thầy xưa, bạn cũ, tình vấn vương
Cây phượng, hàng dương thời mộng mị
Có con chim ngói gáy đầu tường
Sáng nay Longwood rừng vàng tím
Lòng bâng khuâng nhớ núi Hòn Hèo
Nhớ mây Dốc Lết, trăng Hòn Khói
Và nhớ nàng thơ ở cuối đèo
Chiều trên Key West mây ửng hồng
Xao xuyến thương về một dòng sông
Dòng sông chở lục bình tím ngát
Và Nha Phu đảo nổi, sương lồng
Đêm mưa ngồi nhớ về quê Mẹ
Nhớ con đò nhỏ, nhớ lời ru
Nhớ núi in hình nàng chinh phụ
Bồng con hoá đá, chờ... thiên thu
Oct. 21, 2025
(Trích trang 72, thi tập Ẩn Dật)
-Longwood, Key West: thuộc tiểu bang Florida. -Đầm Nha Phu có 7 hòn đảo.
*Bài này đã được NS Troy Tran đưa vào MV nhạc.
MV: Quê Nhà - Thơ Vinh Hồ:
https://www.youtube.com/watch?v=-3FOiaWi4GM
QUÊ TÔI THỊ TRẤN GIỮA ÐƯỜNG
Quê tôi thị trấn u buồn
Nằm trơ vơ giữa con đường thiên nan
Người ra Bắc, kẻ vào Nam
Dừng chân uống bát dừa xiêm mát lòng
Người lên Tây, kẻ xuống Ðông
Trái mừng quân chín ngọt lòng xóm quê*
Lá chùm ruột gói nem chua
Em tôi còn đứng ngẩn ngơ giữa đường
Sông Dinh nước chảy bình thường
Chảy từ tim Mẹ sắt son một đời
Xiết bao dâu bể đổi dời
Tình quê hương vẫn rạng ngời thiên thu
Từng chiều mây phủ Vọng Phu
Từng đêm em đợi người phiêu du về
1995
*Trái bồ quân ở Ninh Hoà gọi là trái mừng quân.
(Trích trang 46, thi tập Ẩn Dật)
ẨN DẬT 1
Đường vô Lỗ Gáo là đây!
Hai bên hoang vắng, rừng cây ngút ngàn
Đường qua Suối Trầu, Suối Ngang
Hồ xanh, cò trắng hàng hàng phiêu du…
Đường lên Bến Khế, Hòn Dù
Bốn bề mây phủ, đá xây tầng tầng
Ngã ba rừng đứng bâng khuâng
Con chim bói cá ném thân xuống hồ
Khướu vừa cất tiếng líu lo…
Nhạc rừng òa vỡ thơm tho hương rừng
Ngập tràn ánh nắng đương xuân
Mừng ta nhập cuộc vui cùng khói mây
Đất trời, non nước, cỏ cây
Bạn cùng chim chóc tháng ngày ung dung
Sáng vào rừng trúc vẫy vùng
Nâng niu từng búp măng rừng như con
Trưa qua cầu khỉ chon von
Bên kia thác dội, hai hòn núi cao
Chiều ngồi ngắm trận mưa rào
Gõ trên đọt sấu dạt dào ý thơ
Tối về nằm sạp tre ngô
Nực cười thế sự, cuộc cờ ảo hư
Luân hồi, quả báo, chân như
Trần gian ảo mộng thiên thu kiếp người
Đêm từng đêm giữa đất trời
Bốn bề tịch lặng, núi đồi hoang sơ
Một ta trong cõi sương mờ
Một ta giữa mái tranh thơ bần hàn
Một ta giữa chốn hỗn mang
Một ta tĩnh tọa tâm an đạo thường
Mơ hồ từng chiếc lá buông
Cọ nhau xào xạc bên truông tre ngà
Cọp ngồi rình suốt canh ba
Trăn nằm tròn cuộn chờ ta khuya tàn
Gà rừng xao xác gáy ran…
Bình minh ló dạng, sương loang trắng rừng
Đường vô Tà Gộc mịt mùng
Thác Yang Bay, Suối Đá Giăng, còn dài…
Đường ra mờ dấu chân nai
Dưới cây chò, bóng ngã dài, chòi ai?
Theo vần thơ của Ức Trai
‘Tìm mai đạp nguyệt’ xa đời phù hoa
Xa tiếng kẻng, xa ta bà
Một mình, một cõi yên hà tự do
Trồng khoai, cấy cải, gieo ngò…
Sáng đồi dưỡng tánh, trưa hồ tĩnh tâm
Bên tai, suối thế đàn cầm
Sau lưng, vượn hạc tình thâm láng giềng
An bần sống giữa cảnh Tiên
Xưa thân mai cúc, nay quen khướu rùa
Ngâm nga có sẵn vần thơ
Nghêu ngao có cả bốn mùa gió trăng
Tu tâm kìa Bụt là lòng
Lòng không chút bợn như dòng suối chơn
‘Nghèo cho sạch, rách cho thơm’
An nhiên thị hiện lòng nhơn đâm chồi
Thái bình về khắp nơi nơi
Niết Bàn trong cõi luân hồi là đây!
1982
Làm tại Lỗ Gáo, Ninh Hoà, Khánh Hoà, gồm 58 câu.
(Trích trang 113, thi tập Ẩn Dật)
-Tìm mai đạp nguyệt (thơ Nguyễn Trãi)
*Bài này đã được NS Troy Tran đưa vào MV nhạc.
MV: Ẩn Dật 1 - Thơ Vinh Hồ:
https://www.youtube.com/watch?v=_rLpGLqEp3A
ẨN DẬT 2
Chiều nao qua bến Cây Sung
Hòa Sơn tím ngắt một vùng hoang vu
Bên này Hòn Thượng sương mù
Bên kia Giồng Cốc khói thu vẽ thành
Giữa rừng núi, một chòi tranh
Một mình, một cõi năm canh ngáy khò…
Bạn cùng tùng, trúc, hạc, cò
Bước cao, bước thấp, tự do khôn cùng
Chiều nao qua bến Cây Sung
Nhập vào mây khói, hòa cùng thiên nhiên
Trăng lên đủng đỉnh chiếc thuyền
Hàng cây yên giấc, đàn chim cựa mình
Sông sâu, một bóng, một hình
Đôi bờ cô tịch tâm tình cùng ta
Lắng nghe sương khói giang hà
Nửa đêm thiền định, chiều tà nghêu ngao
Đêm hư huyễn, ngày chiêm bao
Hoa bằng lăng tím xanh xao nỗi buồn
Cám ơn rừng núi Hòa Sơn
Đã cho ta những trái sim tím lòng
Cám ơn sông Lốt xanh dòng
Đã cho ta tách trà phong lan rừng
Chiều nao qua bến Cây Sung
Ta nhìn ta, bóng lung linh hao gầy
Rừng già lớp lớp khói mây
Lắng nghe vượn hú trên cây sao buồn
Hoẵng kêu, cọp rống, voi hờn…
Rõ từng tiếng sói cô đơn gọi đàn
Đại ngàn hoang mạc hòa tan
Trong ta tịch tịnh, tâm an mở bừng
Chiều nao qua bến Cây Sung
Sống đời ẩn dật, vui cùng cỏ cây
Bao năm, bao tháng, bao ngày
Ngoài vòng cương tỏa, áng mây giữa trời
3/1991 (34 câu)
-Làm tại Hòa Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
(Trích trang 116, thi tập Ẩn Dật)
*Bài này đã được NS Troy Tran đưa vào MV nhạc.
MV: Ẩn Dật 2 - Thơ Vinh Hồ:
https://www.youtube.com/watch?v=LbCOCZlEzK8
NHỌC NHẰN GÁNH GIỮA CHỢ ĐỜI
Nhọc nhằn gánh giữa chợ đời
Sáng trưa chiều tối khản lời mẹ rao…
Tháng ba đổ trận mưa rào
Giọt nào của mẹ, giọt nào của mưa?
Nhọc nhằn gánh giữa chợ trưa
Mẹ còn gánh mãi bốn mùa gió sương
Vì đời gánh những đau thương
Vì chồng gánh những đoạn trường lao lung
Nhọc nhằn gánh giữa chợ đông
Gánh con thơ dại đi trong mịt mờ
Chiều mưa sầu cả câu thơ
Vẫn đôi quang gánh hững hờ trên vai
Nhọc nhằn gánh giữa u hoài
Năm mươi năm đủ bi ai phận người
Chồng con biền biệt phương trời
Mẹ còn gánh mãi một đời bể dâu?
Nov., 2, 2024
(Trích trang 194, thi tập Ẩn Dật)
-Đã được đã được NS Vĩnh Điện phổ nhạc:
https://www.youtube.com/watch?v=V9D1WvC9gsQ
CUỘC TÌNH CỦA SÓNG VÀ BỜ CÁT
Sóng vô cùng lãng mạn
Thì thầm lời dịu êm
Rằng anh con sóng bạc
Khao khát bờ cát em
Nghìn năm còn dong ruổi
Vạn kiếp chẳng xa rời
Sáng chiều luôn đeo đuổi
Ôm ấp bờ cát em
Này bờ cát bờ cát
Sóng rì rào mỗi đêm
Hàng dừa xanh diễm tuyệt
Cuộc tình đẹp như tiên
Sóng khẽ hôn bờ cát
Hàng thuỳ dương ngoan hiền
Hai trái tim hòa một
Tình yêu đẹp vô biên!
Sóng dẫu xa bờ cát
Vẫn quay về sắt son
Nồng nàn và tha thiết
Như tình anh với em
Ngày 10/4/2020
(Trích trang 201, thi tập Ẩn Dật)
*Đã được NS Troy Tran phổ nhạc, hát trên Youtube.
MV: CUỘC TÌNH CỦA SÓNG VÀ BỜ CÁT
https://www.youtube.com/watch?v=VvcC4sYOpAA
RỪNG SÔNG EM
Tôi như gỗ đá giữa rừng
Em cung nguyệt lạnh soi từng ước mơ
Tôi như bèo bọt ơ hờ
Em triều âm vọng bên bờ tịch liêu
Từ yêu em đá xanh rêu
Cây ưu tư móng trong chiều khói bay
Dài con mắt ở chân ngày
Bên kia đêm biển mọng đầy nhớ mong
Từ yêu em nước trẽ dòng
Lục bình trôi giữa mênh mông tháng ngày
Cành hoa tím ngát hương say
Tím trời mây tím ngất ngây tâm hồn
Khu rừng em: dấu địa đàng
Dòng sông em: chốn vĩnh hằng trong tôi
Bờ môi em: hiện trú tôi
Toàn thân em: quán trọ đời phất phơ
Tình yêu em: tuổi dại khờ
Cháy rừng dục vọng cạn bờ đam mê
Yêu em đói khát phụng thờ
Nghìn năm con sóng vỗ bờ chưa thôi
11/2002
(Trích trang 199, thi tập Ẩn Dật)
-Bài này đã được NS BÌNH NGUYÊN phổ nhạc:
https://www.youtube.com/watch?v=vgYhcOiE5l4
CHIỀU HẠ TÍM
Chiều hạ tím đã đưa ta đi dạo
Trời đất mênh mông, én liệng, oanh chào
Xa xa từng đợt sóng biển dâng trào
Hôn lên bờ cát mịn màng, êm ả
Trên lối phượng hồng, giai nhân thư thả
Từng đôi uyên ương sánh bước bên nhau
Vòng tay thiên nhiên xua tan niềm đau
Ghế đá công viên chờ người trong mộng
Trên cánh buồm vàng ngoài khơi gió lộng
Những cặp tình nhân tha thiết bên nhau
Bao nỗi sầu theo bọt sóng tan mau
Lòng thanh thản, nhẹ tênh, như cánh vạc
Đời đẹp quá! bên tai ta biển hát...
Bản tình ca vang vọng từ xa xăm
Ta lắng nghe lời của gió thì thầm…
Em hiện hữu, ánh chiều lên tím ngát
Trái tim ta hoài cô đơn, đói khát
Cám ơn em đã đến đẹp kiêu sa!
Tình yêu nồng nàn, son sắt, thiết tha
Chỉ một cái nhìn, suốt đời thương nhớ
Oct. 28, 2025
(Trích trang 122, thi tập Ẩn Dật)
*Bài này đã được NS Troy Tran đưa vào MV nhạc.
MV: CHIỀU HẠ TÍM - Thơ Vĩnh Hồ:
https://www.youtube.com/watch?v=uZVQiW6iiMQ
SẮC MÀU KỶ NIỆM
Dòng nước trôi đi bao giờ trở lại?
Tôi ngồi đây nhặt từng kỷ niệm rời
Ngoài công viên những chiếc lá vừa rơi
Ôm thương nhớ nhuộm tím màu xanh thắm
Một đời lá chỉ hai mùa rất ngắn
Nẩy lộc mùa Xuân, rụng cuống mùa Thu
Trước vòng thời gian vô tận mịt mù
Lá vẫn hiện hữu xanh vàng diễm tuyệt
Như đời người được bao ngày tha thiết?
Được bao yêu thương kỷ niệm êm đềm
Tiếng tắc kè tắc lưỡi nữa trong đêm
Nghe xao xuyến tới vô cùng vô tận
Hãy xiết tay nhau trên từng lận đận
Hãy đến với nhau vang mãi nụ cười
Chiều thủy tinh phe phẩy lá vàng rơi
Tôi lại nhặt những sắc màu kỷ niệm
2012
(Trích trang 122, thi tập Ẩn Dật)
*Đã được NS Cung Đàn phổ nhạc:
https://www.youtube.com/watch?v=v7eKIl-z_1A
ĐÔI MẮT DIỆU KỲ
Này đôi mắt cửa sổ tâm hồn!
Biết nói biết chia sẻ vui buồn
Biết tỏ bày tình duyên thân phận
Biết an ủi nỗi niềm cô đơn
Này đôi mắt biết nói của em!
Nhìn vào thấy cả bầu trời êm
Thấy cả hồ thu sương khói tụ
Và thấy ai sầu mộng đêm đêm
Này đôi mắt biết nói điều chi?
Đôi mắt của kiêu sa diệu kỳ
Đôi mắt từng thôi miên quyến rũ
Long lanh sầu mộng lệ hoen mi
Này đôi mắt của ngàn ánh sao!
Của làn thu thuỷ của ba đào
Cuốn hút hồn ta từ kiếp kiếp
Chết lịm trên đôi môi ngọt ngào
Này đôi mắt biết nói rạng ngời!
Đa sầu đa cảm hớp hồn tôi
Cho thuyền tình dạt trôi nghiêng ngửa
Chìm đắm trong sầu khổ đơn côi
Này đôi mắt huyền diệu đáng yêu!
Đã cho ta hạnh phúc từng chiều
Cho ta vô số lời âu yếm
Một cái nhìn bằng vạn chữ yêu
Này đôi mắt thần tiên huyễn hoặc!
Hương trời sắc nước đẹp vô ngần
Một lần gặp gỡ ngàn năm nhớ
Diệu kỳ đôi mắt của giai nhân
20/6/2020
(Trích trang 197, thi tập Ẩn Dật)
*Bài này đã được NS Troy Tran đưa vào MV nhạc.
MV: ĐÔI MẮT DIỆU KỲ - Thơ Vinh Hồ:
https://www.youtube.com/watch?v=KNdGrDzUUGQ
TUỔI THƠ TÔI BẠN ƠI!
(Thân tặng Thi Văn Nhạc sĩ Cung Đàn)
Ngày xưa bạn đứng trong toa
Còn tôi đi cọp chạy ra cuối tàu
Chuông nhà thờ Đá đổ mau…
Tiếng còi tàu lửa tím màu thời gian
Ga khuya hiu hắt đèn vàng
Tiếng còi tàu giục... dạ càng nôn nao
Nhà nghèo học được là bao!
Cứ mong thứ Bảy ‘bôn đào’ về quê
Tiếng còi tàu rúc lê thê...
Bạn về xứ Vạn, tôi về xứ Ninh
Quê tôi cầu ván đóng đinh
Quê bạn cửa Vạn dập dình sóng xô…
Sông Hiền Lương chảy đôi bờ
Đại Lãnh, Đèo Cả, Vũng Rô… một màu
Hòn Ong, Bãi Giếng… ngọc châu
Ngát dừa Quảng Hội, thơm cau Vạn Bình…
Quê tôi có dòng sông Dinh
Và hòn núi tím tạc hình Vọng Phu
Ôm con chờ đợi thiên thu
Chồng đi chinh chiến mịt mù sơn khê
‘Thời gian bôi xóa lời thề
Mẹ con hóa đá bên lề tháng năm’*
Hai dòng lệ đá âm thầm
Chảy hoài chảy mãi… biến thành trường giang
Hai con sông Cái, Đá Bàn
Ngày đêm gọi Đục, Vĩnh An hợp bầy
Thành sông Dinh chở tháng ngày
Chảy từ tim mẹ chất đầy nhớ thương
Tháng Ba đồng lúa vàng tươm
Ngẩn ngơ chú bé đứng nhìn Vọng Phu
Tháng Mười qua bến Mù U
Nhìn dòng nước lũ đỏ ngầu màu son
Ai làm cho Vọng Phu buồn?
Thẩn thơ chú bé héo hon tấc lòng
Tuổi thơ tôi một dòng sông
Và một ngọn núi: núi sông não nùng
Chập chùng xưa mỗi cuối tuần
Trên xe lửa bạn đã từng băng qua
Quê tôi cuộc đất hiền hòa
Sông Dinh - Núi Vọng khúc ca diễm tình
Dù xa xôi mấy Thái Bình?
Cũng không quên một xứ Ninh quê nghèo
Orlando 22/9/2007
*Ca dao
-42 câu
(Trích trang 300, thi tập Ẩn Dật)
*Bài này đã được NS Troy Tran đưa vào MV nhạc.
MV: XỨ VẠN XỨ NINH - Thơ Vinh Hồ:
https://www.youtube.com/watch?v=VeXELWWlXFI
|