SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

 

Văn Học Press & Việt Báo Foundation
Trân trọng giới thiệu:

ĐUỔI BẮT MỘT MÙI HƯƠNG

Tuyển Tập
PHAN TẤN HẢI
VĂN HỌC PRESS & VIỆT BÁO FOUNDATION đồng xuất bản, 2026

Sách có bán trên BARNES & NOBLE
416 trang, bìa mềm, 6” x 9”, giá bán: US$25.00
Xin bấm vào đường dẫn sau:
https://www.barnesandnoble.com/w/duoi-bat-mot-mui-huong-phan-tan-hai/1149240376?ean=9798260319826
Nhóm từ tìm kiếm: duoi bat mot mui huong, phan tan hai
Hoặc liên lạc với NXB qua địa chỉ email sau để mua sách có chữ ký của tác giả:
vanhocpress@gmail.com

oOo

Đuổi bắt một mùi hương? Tôi nghĩ nó sẵn đó rồi. Trong nếp ta sống ở đây và bây giờ, một thứ “vô tận hương” bay cao, bay xa, bay ngược chiều gió…?
– BS Đỗ Hồng Ngọc

Nếu không phải là một hành giả Thiền, nếu không có tâm nguyện xiển dương Thiền Tông như Cư Sĩ Nguyên Giác thì đã không có những nỗ lực và tận tụy miệt mài qua nhiều năm tìm đọc các nguồn dữ liệu từ các bản dịch Anh ngữ của những bài Kinh này để chuyển sang Việt ngữ và giới thiệu đến độc giả Việt Nam.
– Tâm Huy Huỳnh Kim Quang

Phan Tấn Hải có lối cấu trúc truyện hư hư thực thực, không gian lẫn thời gian, cái hấp dẫn của nó là bắt đầu từ mấu chốt thực, rồi lan man đi vào mơ, rồi tan như ảnh ảo. Một bút pháp không bút pháp, chỉ giản dị như nghĩ tới đâu thì kể tới đó, không kỹ xảo, không hoa mỹ, nhưng văn có hấp lực ở chỗ chữ vô cùng bình thường nhưng sức chở thì sâu xa, độc đáo.
– Nguyễn Thị Khánh Minh

Cho dù là một thiên khảo luận công phu về Thiền học hay một bản tin ngắn viết cho báo, anh luôn cẩn trọng với chữ nghĩa bằng tất cả tâm, trí của mình. Điều bất ngờ cho người đọc chúng ta là, chính ở loại hình sáng tác văn xuôi, truyện ngắn hoặc tùy bút, nét tài hoa thơ mộng cùng sự tưởng tượng phong phú bỗng trỗi dậy từ ngòi bút của anh.
– Trịnh Y Thư

oOo

Phan Tấn Hải

LỜI THƯA

Thời thơ ấu, tôi ước mơ sau này sẽ chỉ viết truyện cổ tích.

Thế giới quanh tôi trở thành những chân trời bí ẩn, không chút gì dính tới các góc phố Sài Gòn mà tôi đi bộ hay đạp xe loanh quanh thời học trò. Tôi đã có lúc siêng năng, thử viết nguệch ngoạc đủ thứ vào những cuốn sổ tay cũ. Truyện cổ tích luôn hấp dẫn tôi. Đó là phép thuật và bí ẩn, nơi tận cùng ẩn giấu của đời sống đời thường là những thế giới kỳ diệu của tâm hồn. Đó là nơi cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác, đó là con ngựa bay của Thánh Gióng, là chiếc thảm bay của cổ tích Ba Tư. May mắn, khi vào nghề báo, tôi phải viết đủ thứ trên đời, và ngay cả khi viết truyện, vẫn có cảm giác mỗi bài viết, mỗi truyện chính là một kiếp sống của mình.

Do vậy, cũng có thể nói, tôi không thực sự viết truyện. Tôi chỉ viết lên những dòng chữ như thả lên những cánh chim trong tâm mình cho bay qua bầu trời văn học. Có những cánh chim bay cao, có con bay thấp, có con lạc vào mây, có con biến mất sau một cơn gió. Rồi một ngày nào đó, độc giả sẽ quên tất cả những cánh chim mang theo chữ đó. Độc giả sẽ quên hết những chữ tôi viết, và sẽ chỉ còn nhớ rằng tôi đã đem truyện cổ tích vào đời thường, để làm cho cuộc đời đẹp hơn. Và đó sẽ là hạnh phúc của người viết và của người đọc.

Tập truyện này là các truyện cổ tích như thế. Mỗi truyện là một kiếp sống tôi đã đi qua. Tôi sinh ra trong cốt truyện, sống trong từng dòng chữ, và rồi tan biến khi câu chuyện khép lại. Có khi là một người lữ hành cô độc, có khi là một đứa trẻ thơ ngây, có khi là một người mẹ, một người cha, một người tình, một người tu. Tôi đã sống như thế, nhiều lần, nhiều kiếp, trong từng truyện ngắn. Và rồi, khi trang giấy trắng khác lại mở ra, tôi lại sinh vào một kiếp mới. Do vậy, xin đừng hỏi là truyện hư cấu hay thật, hay nhân vật này là ai, hay liên hệ bất cứ những thước đo nào ngoài truyện cổ tích.

Tôi mê đọc từ thuở nhỏ, từ những trang cổ tích trong sách giáo khoa, tới những truyện thơ thời trung học, rồi những tiểu thuyết phức tạp của Kim Dung, Tây Du Ký, Tam Quốc Chí, và văn học Hoa Kỳ, Anh, Pháp... Mỗi trang sách là một cánh cửa mở ra một thế giới khác, một kiếp sống khác. Tôi bước vào, sống trong đó, rồi lại bước ra, mang theo một bầu trời mới trong trí nhớ, một ánh sáng, một giấc mơ.

Rồi tôi viết. Trên đảo tị nạn, tôi viết báo cho linh mục Dominici, nhờ bạn Nguyễn Bá Tùng kéo vào ban biên tập. Rồi vào Hoa Kỳ định cư, vào nghề báo. Bài tôi viết trên giấy, chữ viết tay, gửi cho các chủ bút, tuần tự, là nhà thơ Giang Hữu Tuyên (Hoa Thịnh Đốn Việt Báo), Tưởng Năng Tiến (Nhân Văn), Văn Học (Nguyễn Mộng Giác)... Và rồi, nhiều báo nữa. Cả báo Phật giáo, lẫn báo thế gian. Có biết bao nhiêu là buồn vui, với các báo Hoa Sen, Giao Điểm, Văn, Tạp Chí Thơ, Hợp Lưu... Nhưng bước thay đổi lớn là khi vào ban biên tập tuần báo Việt Báo Kinh Tế, nơi sau đó trở thành Nhật Báo Việt Báo, và bây giờ là Việt Báo Foundation, nơi tôi học mọi kỹ năng của nghề báo, từ phóng viên, cho tới Chủ Bút, và khi cần thiết là phải viết mọi thứ trên trang báo. Nhà báo Phan Thanh Tâm nói rằng hai nhà thơ Trần Dạ Từ và Nhã Ca hiển nhiên là có mắt xanh nhìn người khi gọi Phan Tấn Hải vào tòa soạn Việt Báo; tôi chỉ muốn nói rằng, truyện cổ tích nào cũng có những tấm thảm bay ẩn khuất.

Mỗi mùa Xuân, tôi viết truyện cho báo Xuân. Viết nhiều, rồi quen viết. Nhưng không phải truyện nào cũng hay. Có truyện như một cơn gió thoảng, có lẽ độc giả sẽ mau quên. Tôi chỉ ước mơ, dù truyện hay hay dở, thì vẫn có một chút ánh sáng, một chút đẹp, một chút nhắc nhở về tình người trong đó. Thêm nữa, tại sao có ai nghĩ rằng truyện cổ tích nào cũng hay, cũng đáng nhớ.

Tôi viết để đưa truyện cổ tích vào đời thường. Nhưng truyện không phải lúc nào cũng đẹp. Luôn luôn là có tham, có sân, có si. Có vui mừng, có hờn giận. Có những truyện tôi viết trong nước mắt, có những truyện tôi viết trong tiếng cười, có những truyện tôi viết trong im lặng. Nhưng xuyên suốt là một ước mơ: làm đẹp cho cuộc đời này, dù chỉ bằng một dòng chữ, nơi ai cũng là ánh sáng.

Khi gặp Thầy tôi là Hòa Thượng Thích Tịch Chiếu, tôi học được rằng mình phải sống trong Tánh. Để giải thích: Tánh là biển, không phải là bọt sóng. Bọt sóng thì chia chẻ, biển thì đồng nhất. Tôi hiểu ra câu thơ của Tuệ Trung Thượng Sỹ: Muốn qua sông thì hãy tự thấy mình là trâu bùn. Vì khi bước xuống nước, trâu bùn rã tan theo từng bước. Viết truyện cũng thế. Tôi viết để tan ra, để không còn là tôi, để trở thành một phần của dòng chảy. Nơi chữ sẽ hóa thân trở thành những truyện cổ tích cho những người của mai sau.

Bởi vì, đọc cũng là một hành trình. Mỗi lần đọc là bước vào một kiếp người khác. Khi đọc xong truyện, là một thay đổi cho một kiếp khác. Tôi mong độc giả sẽ không chỉ đọc bằng mắt, mà đọc bằng tim, bằng hơi thở, bằng sự lặng lẽ của chính mình. Nếu tìm tên “Nguyên Giác” trên Google, bạn sẽ thấy nhiều bài viết về Phật giáo. Nếu tìm tên “Phan Tấn Hải,” bạn sẽ thấy nhiều bài viết cho cuộc đời thế tục hơn. Có gì khác nhau giữa hai cõi viết này? Tôi không biết. Chỉ biết rằng, mỗi bài viết, mỗi truyện ngắn, mỗi bản dịch, mỗi bài thơ, dù mang tên nào, tôi đều đã sống một kiếp người khác nhau.

Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã giúp hình thành tập truyện này. Cảm ơn nhà văn, nhà thơ Trịnh Y Thư đã góp ý, hiệu đính, dàn trang và xuất bản. Cảm ơn người thiết kế bìa là nhà báo Hòa Bình, cũng là người viết bình luận xuất sắc của Việt Báo. Cảm ơn tất cả các nhà văn, nhà báo tôi đã gặp trong đời. Cảm ơn anh Tưởng Năng Tiến đã xuất bản tập truyện Cậu Bé Và Hoa Mai nhiều thập niên trước. Cảm ơn Cư sĩ Tâm Diệu trước đây cũng đã xuất bản tập truyện Thiếu Nữ Trong Ngôi Nhà Bệnh. Các truyện trong hai tuyển tập vừa nói là một phần trong tuyển tập này. Cảm ơn các bạn trong Nhóm Nghiên Cứu Triết Học của Đại Học Văn Khoa Sài Gòn thời trước 1975 (các bạn là một phần cổ tích rất lớn trong ký ức tôi). Và trân trọng cảm ơn hiền thê của tôi: nàng là ánh sáng lặng lẽ, thơ mộng đã chiếu rọi lên các trang giấy để những dòng chữ tôi viết có thể đọc được.

Sau cùng, xin cảm ơn tất cả độc giả. Và xin thứ lỗi cho những dòng chữ bất toàn, những cảm xúc bất như ý, nếu có. Tôi chỉ là người viết, người đang kể truyện cổ tích, đang học cách tan ra như trâu bùn trong từng khoảnh khắc, và đang học cách để thấy mình là biển.

- Phan Tấn Hải
(Tháng Chín, 2025)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026