SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

 

CÂY ĐỜI XANH MÃI GIỮA FRANKFURT MÙA ĐÔNG

Võ Thị Như Mai

“Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi.”

Lời của Goethe vang lên trong tôi ngay khoảnh khắc đặt bước chân xuống Frankfurt, thành phố nơi gió sông Main ôm lấy từng mái ngói cổ, nơi những hàng cây cuối thu còn chắt chiu chút nắng vàng, như muốn giấu đi sắc xám của mùa đông đang tới gần.

Tôi đến đây cùng nhà thơ – dịch giả Chris Chen, sau hành trình dài từ Úc, New Zealand, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi tưởng mình mệt, tưởng trái tim đã quá đầy những chuyến đi, nào ngờ Frankfurt mở ra một miền ký ức khác , một miền tĩnh lặng và xanh tươi, như thể “cây đời” đang tự mình tỏa bóng để đón những tâm hồn yêu thơ đến trú ngụ.

Và ở nơi ấy, tôi gặp Trương Anh Tú, thi sĩ mà tôi đã đồng hành qua những trang thơ suốt bao năm nhưng chưa một lần gặp mặt. Cuộc gặp rất tình cờ, nhưng lại như được định đoạt từ trước; một cuộc hẹn của chữ nghĩa, của thơ ca, của những người tin rằng ngôn ngữ có thể bắc những nhịp cầu vô hình nhưng bền vững.

Chúng tôi đi cùng nhau qua những con phố nơi tiếng chuông nhà thờ ngân lên từ xa, vang như một lớp sương trong trẻo phủ lên không khí. Anh Tú vừa nói cười vừa giới thiệu về thành phố, không phải như một hướng dẫn viên du lịch, mà như một người giữ ký ức, một người đã xem Frankfurt như một phần của đời sống mình.

Đi bên cạnh anh, tôi có cảm giác như được dắt tay đi vào một trang sách:
– Đây là Paulskirche, nơi Quốc hội dân chủ đầu tiên của Đức họp phiên vào năm 1848…
– Đây là Frankfurter Dom, nơi ánh sáng của niềm tin chưa bao giờ tắt…
– Còn kia, những con đường cổ, nơi đôi khi chỉ cần đứng lặng, ta cũng có thể nghe thấy tiếng thì thầm của lịch sử…

Tôi và Chris theo bước anh Tú xuyên qua chợ Noel lộng lẫy mùi quế và tiếng cười. Những gian hàng nhỏ ánh đèn vàng, những món quà thủ công, những giai điệu cổ tích, tất cả khiến tôi thấy Frankfurt gần gũi, ấm áp, như một thành phố biết mở lòng với người phương xa.

Rồi anh đưa chúng tôi lên núi Taunus. Những cánh đồng tuyết trắng cuối thu đầu đông mở ra như một trang giấy tinh khôi. Tôi đứng yên, để hơi lạnh chạm vào da thịt, để tâm trí lặng đi vài giây và nhận ra rằng đó chính là khoảnh khắc thơ đang tự viết mình. Anh Tú chụp cho chúng tôi rất nhiều ảnh, những tấm ảnh giữ lại nụ cười, sự bối rối trước tuyết đầu đời của tôi, và cả cái phấn khích trẻ thơ khi chúng tôi gặp những cây nấm rừng, đến mức phải thốt lên: “Sao không ai lấy?”

Nhưng khoảnh khắc khiến tôi lặng đi, khiến trái tim rung lên một nhịp khác, chính là lúc chúng tôi bước vào ngôi nhà của Goethe.

Thời gian dường như dừng lại.
Mỗi bậc thang gỗ là một tiếng vọng.
Mỗi trang giấy trên bàn viết là một khởi nguồn.

Tôi tưởng như nghe được tiếng bước chân của ông, tiếng ông dịch chuyển giữa những ý tưởng, tiếng thơ ông rơi xuống trang giấy như những giọt sáng. Goethe hiện diện trong căn phòng ấy không bằng tượng hay di vật, mà bằng một thứ năng lượng thăm thẳm – năng lượng của một tâm hồn chưa bao giờ ngừng tin vào vẻ đẹp của sự sống.

Đứng trong căn phòng ấy, tôi hiểu vì sao anh Tú nói:

- Ở đâu có hơi thở đời sống, ở đó có thi ca.
- Ở đâu có “cây đời”, ở đó có hy vọng.

Có lẽ cũng vì vậy mà thơ anh Tú – người bạn đồng hành của chúng tôi hôm ấy luôn xanh tươi như mùa trong nhau, như lời anh viết:

“Em trong như giọt nước
Để lung linh sắc màu
Em mong manh như cỏ
Để xanh mùa trong nhau.”

Tôi đã dịch gần 30 bài thơ của anh sang tiếng Anh. Nhưng chỉ khi gặp anh ở Frankfurt, tôi mới thật sự “gặp” những bài thơ ấy một lần nữa – ở một tầng sâu khác, ở nơi những câu chữ hòa vào gió lạnh, vào tiếng chuông, vào lá vàng cuối mùa.

Frankfurt không chỉ là một thành phố của kiến trúc, của lịch sử, của dấu chân Goethe. Frankfurt đã trở thành một nơi của tình bạn, một nơi thơ ca đưa tôi đến và đưa tôi trở về.

Cảm ơn anh Trương Anh Tú, người đã mở ra những cánh cửa của thành phố, và cả những cánh cửa của sự đồng điệu. Cảm ơn Chris Chen, người bạn đồng hành không mệt mỏi, luôn chia sẻ từng cảm xúc, từng nhịp chân trên hành trình dài. Cảm ơn thơ ca – đã cho chúng tôi cơ hội gặp nhau, bước cạnh nhau, nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ không biên giới.

Có những chuyến đi chỉ để ngắm nhìn thế giới. Nhưng cũng có những chuyến đi để ta nhìn lại chính mình qua những gương mặt ta gặp, qua những cuộc trò chuyện nhỏ, qua cái nắm tay, nụ cười, và đôi khi chỉ là một chiếc lá vàng còn sót lại trên cành.

Tôi rời Frankfurt, nhưng Frankfurt không rời tôi. Một phần của thành phố ấy, gió sông Main, tượng Goethe, những nấm rừng, những con đường cổ tích – đã ở lại trong tim tôi như một mùa xanh không tắt. Và tôi hiểu rằng:

Thơ ca chính là quê hương.
Là nơi ta luôn có thể trở về.
Dù đi bao xa.

Võ Thị Như Mai

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026