SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

Cô gái mang trái tim của người yêu

(Phần V)

Cho những trái tim Sài Gòn vẫn đập nhịp 70s

Nhân lên phiên đã khá lâu từ lúc chiến hạm sắp vào hải phận Vùng I nhưng chiếc Hộ Tống Hạm sắp mãn công tác vẫn chưa thấy tăm hơi để bàn giao vùng. Thường thì chiến hạm rời vùng hay lãng vãng ngoài khơi Duyên Đoàn 15 Chu Lai để "bắt tay" xong là đổi cấp tăng tốc độ nhảy sóng trực chỉ về Sài Gòn lợi được ba bốn giờ hải hành. Có tiếng hô vào hàng của anh Hạ sĩ Giám lộ là người đầu tiên trông thấy Hạm Trưởng lên Đài Chỉ Huy. Nhân đứng nghiêm chào rồi nhường chỗ cho ông đến cạnh bàn Hải đồ. Tay cầm thước Parallel, tay bút chì ông chăm chú nhìn vùng biển bên ngoài Hải Lăng, Quảng Trị hồi lâu rồi vẽ một hình chữ nhật dài và hẹp khá sát bờ từ Phá Tam Giang lên đến Cửa Việt.

– Thời gian tới đây chiến hạm sẽ đi tuần gần bờ dọc theo biển Quảng Trị để yểm trợ hải pháo khi cần…Thiếu úy Nhân, lệnh tôi cho gọi tất cả Sĩ quan Hải hành và nhân viên Giám lộ lên ngay Đài Chỉ Huy. Tôi sẽ có tiêu lệnh trong Sổ Hải hành nhưng muốn thông báo chung một lần cho mọi người.

Hạm Trưởng vẽ hải trình mới nối từ điểm làm point Nhân vừa chấm chừng mười phút trước, đường chì kéo thẳng qua cửa Đà Nẵng rồi dừng ở phía ngoài Chân Mây, Lăng Cô.

– Thiếu úy Nhân tiếp tục hải hành theo cấp tôi vừa vẽ, không cần tăng tốc độ và đừng bận tâm việc bàn giao với HQ12. Chiến hạm này đã nhận lệnh ở lại Vùng I hai-ba tuần nữa để cùng với mình phối hợp yểm trợ hải pháo.

Nhân vội vàng đo phương giác đường hải trình rồi chấm point mới, cái tam giác nhỏ chỉ nhích khỏi đường chì không đáng kể. Anh bảo người Hạ sĩ Giám lộ truyền lệnh cho phòng lái điều chỉnh vào cấp hải hành mới.

Hạm Phó, Sĩ quan Đệ Tam, Sĩ quan Giám lộ là một Đại úy Đoàn viên cùng nhóm Sĩ quan Hải hành lục tục lên Đài Chỉ Huy. Nhân nháy mắt nhìn Hạm Phó vừa dập lửa ống tẩu bỏ vào túi nhưng mùi Half and Half vẫn thơm vương vấn không giấu đi được.

Dàn Sĩ quan ngạc nhiên nhìn nhau, hôm nay câu chào của Hạm Trưởng không có phụ đề bằng tiếng Đan Mạch như thường lệ. Nét mặt nghiêm trang hiếm thấy của ông Hạm Trưởng Cao Bồi khiến mọi người cảnh giác chờ đợi.

– Hạm Phó có gì mới từ HQ12 báo cho mọi người biết.
– Thưa Hạm Trưởng, phòng Vô tuyến cho hay HQ12 báo đã rời vùng Cửa Việt, muốn bàn giao với mình ngoài khơi Đà Nẵng. HQ12 sẽ vào Căn cứ Yểm trợ Tiếp vận Đà Nẵng lấy dầu, nghỉ bến 24 giờ sau đó trở ra cặp kè với mình.

Hạm Trưởng gật đầu, hắng giọng…Các anh biết rồi đó, gần hai tháng trước Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm Đông Hà Quảng Trị, họ đã pháo bừa bãi ngăn không cho dân chạy loạn vào Huế Đà Nẵng gây nên cảnh chết chóc trên "đại lộ kinh hoàng". Nhưng những ngày này trên cửa miệng người dân Huế, Quảng Trị, Mỹ Chánh đang chờ hồi cư về lại quê hương chính là câu nói "Tướng Trưởng về rồi" với niềm hy vọng cao hơn bao giờ hết.

Trong vài ngày nữa, vị Tư lệnh mới của Quân đoàn I sẽ phát lệnh bắt đầu Chiến Dịch Lam Sơn 72 để phản công tái chiếm Quảng Trị và Cổ thành Đinh Công Tráng. Hai Sư Đoàn Dù và Thủy Quân Lục Chiến đã được tung vào trận chiến sinh tử này. Hải Lăng, quận duyên hải thuộc Quảng Trị chính là vùng Hải Quân có trách nhiệm yểm trợ hải pháo.

Chúng ta sẽ tuần tra cận duyên để hoàn toàn sẵn sàng cho mọi tình huống. Sĩ quan đương phiên phải luôn luôn biết rõ vị trí chính xác của chiến hạm, quan sát cẩn thận mọi di chuyển khả nghi trên bờ, sẵn sàng khi có lệnh vào Nhiệm sở Tác chiến. Mọi người đặc biệt chú ý, một Hải đoàn Đặc nhiệm - Task Force 77 - của Đệ Thất Hạm Đội gồm nhiều Khu trục hạm, Tuần dương hạm sẽ vào vùng. Ngoài ra còn có hai Hàng không Mẫu hạm ở bên ngoài trực tiếp yểm trợ phi pháo.

Giao thông trong vùng có lúc sẽ bị "kẹt xe", Giám Lộ phải chú ý cẩn thận tín hiệu cờ đèn từ mấy anh lớn DG, DDG để "tránh voi" khi cần.

Hạm Trưởng nhìn đồng hồ.

– Từ giờ cho tới nửa đêm tôi sẽ cho thực tập Nhiệm sở Tác chiến để mọi người ôn bài sẵn sàng khi nổ đạn thật…Quyết định vậy đi!...Ông cao giọng nói câu bế mạc cố hữu của mình trước khi quay người bước xuống cầu thang.

Hạm Phó vỗ vai Sĩ quan Giám Lộ.

– Đại úy cấp tốc mở lớp "luyện thi" cho mấy thằng em Astro Boy Giám Lộ, nghỉ bến lâu quá quên nghề hết ráo rồi…Sĩ quan Trưởng Khẩu cũng nên coi lại súng đạn với xạ thủ trong nhóm và đừng quên áo giáp, nón sắt, ống đeo.

Nhân nhớ lại những ngày thực tập hải hành trong vịnh Newport, anh nói với người Sĩ quan Giám Lộ.

– Nhớ thời cadet ở OCS, tôi học tủ tích-tè đánh đèn câu "Men of War make a hole" vậy mà vào test ngon ơ. Mỗi khi thấy câu này là biết anh to con muốn đuổi mấy thằng nhóc lạng quạng trước mặt đi chỗ khác chơi.

Người sĩ quan Giám Lộ gật đầu…Đúng đó! Hồi lãnh chiếc này ở New York, thời gian thực tập để hải hành về Việt Nam, nhóm Giám Lộ trên tàu cũng được học khá nhiều về cờ đèn nhưng đánh đèn được xài nhiều hơn.

Sau khi tan ca, ăn trưa xong Nhân gặp nhóm hạ sĩ quan và thủy thủ Trọng Pháo thuộc khẩu đại bác 76.2 ly trước boong mũi mà anh là trưởng khẩu. Nhân ngồi vào ghế kiểm xạ với nón sắt, áo giáp, ống nghe cùng với nhóm ôn lại những thứ tự cần thiết để tác xạ khẩu đại bác cho chính xác và an toàn theo lệnh từ Đài Chỉ Huy. Nhóm Trọng pháo chào Nhân trở về khu sinh hoạt của họ sau khi anh hẹn sẽ cùng nhau xuống hầm mũi kiểm soát hầm đạn trước giờ ăn tối.

Anh đứng lại trước mũi tàu. Trong vô thức anh dừng đúng vị trí nơi đã chụp tấm hình cô gái Sài Gòn kiều diễm đứng trước pháo tháp. Nhân nhớ người yêu...

Biển mùa Hè xanh mênh mông dưới khoang trời cao không một vẩn mây. Trời vừa ngã chiều, nắng còn gắt nhưng từng làn gió biển thổi qua boong tàu giúp Nhân cảm thấy dễ chịu. Anh phóng tầm mắt nhìn về hướng chiến hạm đang lầm lũi tiến tới, dần bỏ lại sau lưng những địa danh quen thuộc trên hải đồ như Cù lao Chàm, Cửa Đại, bán đảo Sơn Chà…Anh biết nơi vùng biển chiến hạm sẽ đến, trong đất liền mùa hè đang đổ lửa xuống Mỹ Chánh, Quảng Trị, Cổ thành Đinh Công Tráng, Triệu Phong, La Vang, Đông Hà…Những đơn vị thiện chiến của Quân lực đang đếm từng giờ từng phút để khai hỏa mở màn Chiến dịch Lam Sơn 72 tái chiếm quê hương xóm làng đã mất vào tay địch hơn hai tháng trước.

Nhiệm sở Tác Chiến thực tập đến sớm hơn Nhân nghĩ. Anh vừa từ boong mũi xuống phòng chưa lâu thì tiếng còi vào nhiệm sở đã cáu kỉnh vang lên. Khẩu đội đại bác 76.2 ly của Nhân vừa mới ôn tập, ai cũng biết rõ phần việc của mình nên mọi người thao tác ăn ý, không bị nghe "chửi". Ngay sau hồi còi giải tán nhiệm sở, chúng tôi liền xuống hầm đạn chỉnh đốn, sắp đặt lại đôi chút để khỏi sợ bị "kẹt đạn" lúc lâm trận.

Nhân nhận ca đi phiên từ Huy bàn giao lúc nửa đêm. Thật ra anh đã lên đài chỉ huy từ lúc vầng trăng rằm tròn vằng vặc còn chênh chếch giữa trời đêm. Phúc Quang rời đơn vị đã vài tháng nhưng anh vẫn còn giữ thói quen ngắm trăng rằm nghe nhạc chờ lên ca lúc trăng đã xa xôi chót vót đỉnh trời. Huy chấm point, lại đổi cấp cho chiến hạm hướng vào bờ. Anh cười.

– Sorry nha, không thể chạy theo trăng cho Niên trưởng ngắm rồi. Vừa thay ca Hạm trưởng đã lên Đài Chỉ Huy vẽ hải trình chạy zít zắc ra vào vùng Phá Tam Giang cho tới khi có lệnh mới.

Nhân đổi thế ngồi, dựa lưng vào cột radar phía sau Đài Chỉ Huy trao đổi vài câu bâng quơ với Huy rồi lặng lẽ nghe nhạc nhìn trời.

Vùng biển bên ngoài phá Tam Giang nhuộm ánh trăng khuya. Bãi cát dài lặng lờ trong màu trăng hư huyễn nằm im xuôi nghe biển rì rào. Nhân nhắm mắt, mường tượng trở về…Sau độn cát dài uốn lượn hình hài của gió là quê hương anh một thuở lẫm đẫm dắt bồng. Huế. Bến Ngự, Kim Long, những sớm mùa đông mưa lạnh và ổ bánh mì nóng dòn vừa lấy ra khỏi bao vải dày của người bán rao đứng bên cửa sổ mở hé. Ngon chi lạ.

Hai năm ở Huế trôi qua với hình ảnh ngôi nhà có nhiều bậc cấp của Ngoại ở gần chợ Bến Ngự và ngôi nhà vườn rộng thâm u của Nội ở Kim Long.

Những chiếc dù khác màu treo lủng lẳng dưới hàng hiên nhà Ngoại vào những ngày mưa dầm. Có nhiều ngày mưa như thế ở Huế, mưa từ sáng tới tối, tí tách vào đêm. Một ngày tạnh hiếm hoi thằng bé được Ngoại cho cầm dù theo ông đi coi nước lụt. Nhìn dòng nước đục cuồn cuộn từ ngả Phú Cam trôi về như muốn đâm sầm vào cầu Bến Ngự, đứa bé sợ hãi nắm chặt lấy tay Ngoại quên cả sự e dè thường ngày. Thân cầu Kho Rèn, Nam Giao chìm thấp, chới với trên mặt nước đang hồi thịnh nộ. Bờ sông ngắn và dốc thường ngày với những bến giặt có nhiều bậc cấp giờ đây đã chìm trong nước. Thằng bé thích thú theo ông Ngoại lội qua khoảng đường lắp xắp nước trước cổng vườn Viễn Đệ. Đôi chân đứa bé chìm ngập lên tới háng trong cặp bốt nhà binh màu cứt ngựa của người cậu. Chiếc dù vàng bung rộng chụp xuống thân hình bé nhỏ. Nhìn từ xa, trông như Ngoại của hắn đang dẫn một cái nấm biết đi.

Ở Kim Long, ông bà Nội đã qua đời từ lâu nên ngôi nhà trong khu vườn rộng nhiều cây trái bỏ không chẳng ai ở ngoại trừ những ngày cúng giỗ. Thỉnh thoảng chỉ có một bà O già dẫn người đến bán khoán trái cây tới mùa như thanh trà, nhãn, dâu, mít…để lấy tiền lo việc tu sửa, thờ tự. Ba Mẹ dẫn bầy con ba đứa đến sống ở đó một năm trước khi dọn hẳn vào Đà Nẵng. Chẳng còn sót chi nhiều trong trí nhớ ngoài vị chua ngọt hấp dẫn trẻ con của dâu của thanh trà, căn hầm bí mật góc vườn đón đồng chí Đại Việt của Ba chống ông Diệm trốn ra Chiến khu Ba Lòng. Một lần Ba Mẹ dẫn về làng Nội Kế Môn ăn Tết. Chưa hết háo hức sau chuyến xe đò từ Kim Long về Đông Ba, ba anh em đứng bên cha mẹ lạ lẫm chờ xuống ghe ở bến đò Gia Hội. Đò đi gần nửa ngày sông thì về tới Làng. Tháp chuông nhà thờ Thanh Hương cao vút trong nắng chiều. Tiếng chuông ngân đổ dài theo đường quan xuống tận bến đò Đại Lược như lời chào đón con cháu về thăm. Dọc hai bên đường làng là những ngôi nhà thờ họ, lăng mộ ôm quanh, cát trắng in hình cỏ may bay đùa trong gió biển quyện với hương khói nhang trầm thơm suốt mấy ngày đầu năm…

Vài trái hỏa châu vụt sáng bầu trời đêm phía trong Phá Tam Giang khiến Nhân tỉnh giấc mơ màng. Nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, anh rời chỗ ngồi đi về phía bàn Hải đồ. Huy vừa chấm xong point cuối của ca hải hành để bàn giao. Thủy thủ quan sát và nhân viên Giám lộ trong nhóm của Nhân đang lục tục bước lên Đài Chỉ Huy. Anh dùng ống dòm nhìn kỹ ba điểm làm point quen thuộc trên đất liền, nhanh chóng dùng hải bàn đo phương giác của chúng, viết xuống giấy rồi dùng thước Parallel kẻ ba đường tương ứng lên hải đồ chấm point đầu tiên cho ca của mình…Huy ngáp dài rời Đài Chỉ Huy, Nhân nói theo…Còn cơm với thịt gà kho sả ớt để dành trong bếp đó…OK, chắc để mai ăn sáng, giờ thì chỉ muốn "đo ván" thôi…

Con tàu lầm lũi zít zắc ra vào theo hải trình như muốn thi gan với thời gian nửa khuya đang cạn dần về sáng. Anh nhân viên Giám lộ sau một lúc lâu tập dợt đánh cờ, đánh đèn (không bật sáng) yên lặng đứng cạnh hải bàn lơ đãng nhìn mặt biển khuya loang loáng ánh trăng mơ hồ. Nhân cùng anh thay phiên tìm đo phương giác các điểm trên bờ rồi chấm point lên hải đồ và cập nhật sổ hải hành. Hai thủy thủ vẫn chăm chú quan sát bờ biển với ống dòm và theo lệnh thay nhau bấm gọi phòng Radar, Vô tuyến để nghe báo cáo tín hiệu tàu thuyền lạ hoặc độ sâu nước biển lúc tàu vào gần bờ.

Khoảng hai giờ sáng phòng Radar báo cáo vừa phát hiện tín hiệu chiến hạm Hải quân Mỹ đang di chuyển từ ngoài khơi vào vùng biển Quảng Trị. Nhân vội vàng chạy xuống phòng Radar để xác thực. Anh đang chăm chú quan sát ba chấm xanh lục huyền ảo chập chờn xuất hiện ở vòng ngoài cùng trên màn ảnh radar thì giọng Hạm trưởng vang lên từ phía sau.

– Tôi đã nhận báo cáo từ Đại diện Hải quân ở Bộ Chỉ Huy Tiền Phương…Một giờ nữa Chiến dịch Lam Sơn 72 sẽ chính thức bắt đầu lúc ba giờ sáng do nhiều tiểu đoàn Dù vượt sông Mỹ Chánh đánh lên hướng Bắc mở màn cho cuộc phản công tái chiếm Quảng Trị, nỗ lực lấy lại Hải Lăng ở phía Đông cũng là ưu tiên hàng đầu.

Ông chỉ vào Radar.

– Đây là mấy chiếc Tuần Dương Hạm của Đệ Thất Hạm Đội sẽ trực tiếp yểm trợ hải pháo cho Hải Lăng bắt đầu rạng sáng nay. Còn hai Hàng Không Mẫu Hạm ngoài xa nữa…có nghĩa là cả tá DD, DDG đang lòng vòng ngoài đó.

Nhân theo sau Hạm Trưởng rồi hô lớn "Vào hàng, phắc" lúc hai người vừa ló đầu lên đến Đài Chỉ Huy. Anh mỉm cười liếc nhanh ba người lính lúc này đã tỉnh như sáo. Ở bàn Hải đồ, Nhân chỉ vào điểm làm point anh vừa chấm ngay trước khi chạy xuống phòng Radar, hỏi ông.

– Commandant muốn đổi cấp chạy lên hay tiếp tục chờ ở đây?

Hạm Trưởng trầm ngâm nhìn về phương Bắc, mắt dõi theo dải bờ biển nằm im lìm dưới màu trăng khuya về sáng. Ông vẽ đường hải trình mới bắt đầu từ Phá Tam Giang dọc theo duyên hải lên đến Hải Khê, một làng chài cực Đông của quận Hải Lăng.

Gõ gõ đầu viết chì vào điểm đánh dấu X trên đường hải trình, ông dặn dò…Anh cho chiến hạm chạy theo cấp tôi mới vẽ, cách bờ không quá hai hải lý, chạy tốc độ chậm, khi lên đến gần dấu X thì báo ngay cho tôi. Cảnh giác và sẵn sàng! Nên nhớ, Hải Khê chỉ gần ba hải lý về phía Bắc của dấu X nơi bắt đầu vùng tạm chiếm đang bị địch quân kiểm soát. Lúc đó chúng ta hoặc sẽ vào Nhiệm sở Tác chiến chờ lệnh Bộ Chỉ huy Tiền Phương, hoặc chiến hạm Đệ Thất Hạm Đội lúc đó nếu xuống gần thế nào cũng múa cờ đánh đèn với mình, nói chuyện với họ xong rồi tính.

– Nhớ làm point thường xuyên và chăm chú quan sát động tĩnh trên bờ. Nếu gặp tình huống khẩn cấp hay bị bắn hãy lùi ngay ra khỏi tầm rồi lập tức báo cáo cho tôi…Hạm Trưởng vỗ vai Nhân rồi nhanh chóng rời Đài Chỉ Huy.

Biển êm. Con tàu đã giảm tốc độ, tiếng sóng va nhẹ vào thành tàu róc rách đều đều nghe như tiếng vỗ về. Người Giám Lộ vẫn chăm chú quan sát bằng ống dòm cả hướng Bắc và ngoài khơi để kịp thời phát hiện nếu chiến hạm Mỹ đánh đèn phát tín hiệu. Hai chàng Thủy thủ trẻ căng mắt chống chọi với cơn buồn ngủ cố gắng rà soát vùng đất liền bằng ống dòm từ bãi biển vào sâu trong dãy độn cát mấp mô nối dài không bỏ sót bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Qua chiếc ống dòm hồng ngoại, Nhân chăm chú quan sát những thuyền chài thúng câu nằm úp trên cát bất động.

Biển trời lúc này màu sáng của trăng biến mất dần nhường chỗ cho gam màu xám xám của hơi nước sương trời và gió quyện, ánh mắt thèm ngủ ngờ ngợ đường chân trời khi hiện lúc biến tưởng chừng không thực. Trong không gian xám đặc âm thầm chờ sáng dần hiện ra những đường bay phản lực như từng sợi mây mỏng trắng mờ từ khơi xa chồng chéo giăng qua bầu trời rồi sâu hút mất tăm vào đất liền giăng mờ dáng núi. Từng chiếc B52, phóng pháo cơ phản lực từ độ cao ngút mắt bay qua để lại dư âm của từng loạt bom rơi tưởng chừng không dứt nghe rền tưởng sấm chuyển mưa.

Point vừa chấm gần như nằm chồng lên dấu X trên hải trình. Nhân gọi phòng Vô Tuyến mời Hạm Trưởng lên Đài Chỉ Huy rồi gọi Radar nghe báo cáo vị trí của chiến hạm Mỹ. Ngay lúc đó, anh nhân viên Giám Lộ cho hay vừa nhìn thấy ba chiến hạm hiện ra trong ống dòm như ba chấm nhỏ nổi lên khỏi đường chân trời mờ sương.

Tiếng hô vào hàng vang lên, Nhân và nhóm đi phiên nghiêm chào Hạm Trưởng vừa lên Đài Chỉ Huy. Ông nhìn các điểm làm point trên hải trình và nhật ký hải hành anh mới vừa cập nhật, khoảng cách của chiến hạm Mỹ do phòng Radar báo cáo và hiện có thể nhìn thấy bằng ống dòm.

Trên ghế Hạm Trưởng, ông cho gọi Hạm Phó và Sĩ quan Giám Lộ lên Đài Chỉ Huy gấp trong lúc chồm người dùng ống dòm chăm chú quan sát quanh vùng biển và dải đất liền thuộc quận Hải Lăng nơi một lần nữa sắp đỏ rần chiến trận.
Trên bầu trời từng phi đội phóng pháo cơ tiếp tục bay từ ngoài khơi vào sâu trong đất liền để lại từng sợi mây trắng thẳng tắp giăng chồng lên những luồng mây cũ xoắn chen nhau gió xé tả tơi. Tiếng gầm phẫn nộ tiếp nối nhau đến từ cuối trời của từng đoàn phản lực thét gào cơn cuồng nộ chiến tranh.

Hạm Phó và Sĩ quan Giám Lộ lắng nghe Hạm Trưởng cập nhật tình hình, họ bàn bạc hồi lâu rồi ông rời ghế đứng dậy…Quyết định vậy đi! Hạm Phó điều khiển hành quân yểm trợ hải pháo của chiến hạm. Liên lạc ngay với Bộ chỉ huy Tiền Phương để nhận tọa độ và thời gian tác xạ, thương lượng mục tiêu cho tầm bắn của đại bác 76.2 và Bofors 40 trên chiến hạm…Ông nhìn Sĩ quan Giám Lộ, chỉ về hướng Bắc nơi ba chấm nhỏ đang hiện dần trong ánh sáng đầu ngày sương sớm chưa tan.

– Anh lo chuyện cờ đèn ở Đài Chỉ Huy với các Astro Boys thân tín của mình và làm trưởng phiên trong thời gian Nhiệm sở Tác chiến đồng thời giúp huấn luyện hai sĩ quan mới chưa solo được sau khi Thiếu úy Nhân xuống ca.

Hạm Phó dợm chào đi xuống phòng Truyền Tin - Radar nhưng phải dừng bước lắng nghe Hạm Trưởng dặn dò tiếp.

– Mình sẽ bắn dọn bãi bằng mấy dàn 20 ly lúc tàu tiến gần bờ. Chiến hạm sẽ vào Nhiệm sở Tác chiến ngay khi có "shopping list".

Nhìn vẻ đắn đo của Hạm Phó, ông chép miệng.

– Tiếc là tầm bắn của 76.2 ly chẳng bằng ai, nhưng tôi muốn mình bắt đầu tác xạ trước khi mấy ông thần DD, DDG của Đệ Thất Hạm Đội vào vùng. Chờ họ dàn hàng ngang nả ra-phan (rafale) dàn đại bác 127 ly, 145 ly xong rồi mình mới bóp cò từng viên 76.2 ly thì bỉ mặt quá…

Phòng Radar gọi lên báo cáo…Ba tuần dương hạm hướng Bắc có vẻ không tiến sâu xuống mà đang lãng vãng trong khoảng 4 hải lý cách bờ biển, đồng thời ngoài khơi ba khu trục hạm tiếp tục trực chỉ về phía bờ biển Quảng Trị.

– Chắc họ chuẩn bị vào đội hình hàng ngang sáu chiếc để bắt đầu tác xạ…Hạm Phó hấp tấp rời Đài Chỉ Huy xuống phòng Radar.

Nhân làm point, báo cáo.

– Chiến hạm đã vào vùng biển bên ngoài Hải Khê. Commandant muốn chạy tiếp hay quay lại.

Hạm Trưởng đang nói chuyện với Hạm Phó ở phòng Truyền Tin, ông quay nhìn anh gật đầu.

– Tiếp tục chạy theo hải trình và tăng cường theo dõi động tĩnh trong đất liền.

Sĩ quan Giám Lộ đích thân theo dõi vị trí các chiến hạm Mỹ để nhân viên Giám Lộ tiếp tay hai Thủy thủ quan sát dải bờ biển nằm nhờ nhờ bất động trong ánh sáng đầu ngày.

Hạm Trưởng có vẻ bất bình với báo cáo của Hạm Phó về nội dung điện đàm với Đại diện Hải quân ở Bộ Chỉ Huy Tiền Phương. Ông gắt gỏng…Anh cho người mang ngay danh sách tọa độ lên Đài Chỉ Huy, nhắc cho họ nhớ…Chiến hạm không phải là xe lội nước.

Anh nhân viên Truyền tin rụt rè trao danh sách tọa độ yêu cầu yểm trợ hải pháo, Hạm Trưởng nhìn qua rồi lệnh cho Nhân cẩn thận chấm chúng lên Hải đồ. Ông chăm chú dò soát hai nhóm tọa độ rải rác phía bờ Đông Bắc sông Ô Lâu trong địa phận tỉnh Quảng Trị. Khung tọa độ gần sông là mục tiêu tác xạ của Đại bác 76.2 ly, khung gần bờ biển hơn sẽ giao cho Bofors 40 ly.

Hạm Trưởng đăm đăm nhìn cái thước Parallel nối thẳng khung tọa độ gần sông Ô Lâu với vị trí của chiến hạm rồi khẽ gật đầu quyết định.

– Anh chấm point mới, kẻ một hải trình ngắn từ đó vào cách bờ khoảng 1000 yards, cấp 270.

Nhân nhanh chóng thi hành. Hạm Trưởng hài lòng nhìn hải trình mới.

– Chuẩn bị hải hành bằng độ sâu. Lấy bảng thủy triều, gọi Radar-Thám xuất sẵn sàng đọc máy dò Fathometer là vừa.

Hạm Trưởng nhanh chóng đến trước hải bàn ra lệnh cho phòng lái…Máy tiến 1. Tay lái hết bên trái…Ông nhìn mũi chiến hạm từ từ quay qua trái, nhìn hải bàn quay, ước tính rồi hô lớn…Tay lái số không…Lái thẳng. Cấp 270.

Mũi tàu quay chậm lại rồi dừng hẳn lúc hải bàn yên vị ở cấp 270.

Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, Nhân làm point cuối và cập nhật sổ hải hành để chuẩn bị bàn giao cho sĩ quan ca tới. Anh mỉm cười chào anh chàng Chuẩn úy mới tân đáo, đi chuyến công tác "con so" vừa rụt rè chào tay khi bước lên Đài Chỉ Huy. Sĩ quan Giám Lộ, ông Đại úy Đoàn viên vui tính, với ống dòm trước ngực bước về bàn Hải đồ nhìn qua hải trình và nhật ký hải hành rồi thoăn thoắt làm point bàn giao. Ông gật đầu nhìn Nhân.

– Ngon rồi thằng em. Xuống ngủ bù một giấc đi cho đã!

Nhân cười.

– Chưa đâu, phải tìm giúp ông Thầy bảng thủy triều ít xài tới đang trốn đâu đó trong chồng hải đồ…O bế vậy thôi, còn đòi hỏi gì nữa phải không!?

Ông Đại úy Giám Lộ thoải mái.

– Cho chú mày biết, tao là người duy nhất trên HQ13 được Câu lạc bộ Vùng I Duyên Hải cho ký sổ đó. Chuyện nhỏ, vào nghỉ bến mình tính.

Ông chỉ tay vào vùng dọc bờ biển trên Hải đồ…Mấy chục cây số dọc theo bờ từ Phá Tam Giang ra tới Cửa Việt khá thẳng và lài. Nhìn những đường chỉ độ sâu trên Hải đồ sẽ thấy chúng cách nhau khá xa…Hải hành gần bờ ở đây giống như nhậu Ông Già Chống Gậy pha nước dừa, êm lắm nhưng xỉn lúc nào không hay và lúc đó thì chỉ có thể bơi cạn.

Ông kéo người sĩ quan Ô-mê-ga-chưa-cắt-chỉ đến bên Hải bàn, giúp anh nhận biết những điểm đặc biệt trong đất liền và dọc bờ biển dùng để làm point rồi nhìn anh ta đến hải bàn đo ba phương giác, viết ra giấy. Sau một lúc kéo thước Parallel cũng đã hiện ra cái tam giác khá lớn cạnh point ông Sĩ quan Giám lộ vừa chấm. Giọng ông trêu chọc mà chân thành.

– Nghịch lý ở đây là anh trả bài càng nhiều cái tam giác càng nhỏ lại…Ông chỉ lên những points chấm khá đều nhau trên hải trình…Ông cười đểu…Cho tới khi nào nó bót như của thiếu úy Nhân là vừa. Một trong vài lý do khiến nó không chụm nhỏ lại là vì anh đo còn chậm quá. Nên nhớ chiến hạm không đứng yên chờ anh đo xong mấy phương giác đó... Cứ thực hành thật nhiều cho quen tay sẽ khá hơn.

Bỗng tiếng anh nhân viên Giám Lộ rộ lên.

– Một chiếc Tuần dương hạm đang đánh đèn.

Mọi người bước nhanh về phía hữu hạm. Trong ống dòm, tín hiệu chớp tắt hiện ra khá rõ. Nhân viên Giám Lộ nhường chỗ cho Sĩ quan của mình đứng cạnh giá đèn chờ trả lời. Ông đọc từng vần cho anh nhân viên viết xuống sổ tay.

Nghe được vài vần, Nhân buột miệng đoán.

– Họ đang chào mình đó…Chắc là Good morning (?)

Đúng là họ đánh tín hiệu chào hỏi, tròn câu chính xác là…Good morning. Keep up the good work. Ông Sĩ quan Giám Lộ gởi tín hiệu báo nhận rồi quay lại hỏi Hạm Trưởng…Commandant muốn trả lời sao đây? Ông đáp ngay…SAME TO YOU HQ13 RVN NAVY

Người Sĩ quan Giám Lộ thoăn thoắt đánh đèn trả lời, giọng anh Nhân viên Giám Lộ lại vang lên…Ba Khu Trục Hạm ngoài khơi tiến vào khá nhanh, đã thấy bằng mắt thường.

Cùng lúc đó Hạm Trưởng cười lớn…Tiên hạ thủ vi cường!…Ra lệnh kéo còi Nhiệm sở Tác Chiến.

Âm thanh chói tai vang lên từng hồi gắt gỏng, cấp bách, hối thúc trong buổi sớm tinh mơ. Chỉ trong vài phút cầu thang lên Đài Chỉ Huy đã rầm rập bước chân Hạm Phó, Sĩ quan Đệ Tam, nhân viên thủy thủ. Nhân cùng nhóm xuống ca chào rời Đài Chỉ Huy, vội vã xuống cầu thang chạy về nhiệm sở của mình.

Nhân nhìn nhóm xạ thủ khẩu đại bác 76.2 ly đã áo giáp nón sắt sẵn sàng, hai thủy thủ chuyển đạn đứng dưới bệ súng cũng sốt sắng vọng lên. Anh ngồi vào ghế kiểm xạ, giọng Hạm Phó điều động toàn hệ thống đại bác trên chiến hạm vang lên rắn rỏi từ máy thính thoại gắn sẵn trong chiếc nón sắt hải pháo màu xám bạc nối liền với Đài Chỉ Huy. Nhân và các trưởng khẩu đại bác 40 ly và 20 ly lần lượt trả lời sẵn sàng. Giọng Hạm Phó lại vang lên…Các giàn đại bác 20 ly chú ý! Chuẩn bị bắn dọn bãi, tầm bắn 200 yard từ bờ nước đến 1200 yard. Giàn hữu hạm bắn rải từ hướng 10 giờ đến 12 giờ, giàn tả hạm từ 12 giờ đến 2 giờ. Hạm Phó giữ im lặng trong 2 phút rồi phát lệnh.

– Tác xạ 10 phút…Bắn!

Tiếng súng từng tràng nổ dòn, âm thanh sắt nhọn của vỏ đạn rớt xuống boong tàu khiến thủy thủ đoàn bừng bừng khích động. Thỉnh thoảng một viên đạn sáng soi đường đạn như sao băng trong tích tắc phù du cắm phập tắt ngấm vào bãi cát im lìm.

Chiến hạm vẫn từng yard thận trọng tiến vào tầm bắn cho khẩu 76.2 ly. Qua âm thanh cấp bách vội vã trong máy nghe Nhân biết mọi người trên Đài Chỉ Huy đang bận bíu hải hành bằng độ sâu và cẩn trọng quan sát động tĩnh trong bờ. Anh loáng thoáng nghe tiếng báo cáo từ máy dò Fathometer đều đều mỗi phút lẫn trong giọng nói của Sĩ quan Đệ Tam vọng từ CIC báo cáo tin tức từ Bộ chỉ huy Tiền Phương. Lệnh tác xạ cho Đại bác 40 ly của Hạm Phó vang lên trong ống nghe.

– Đại bác 40 ly chuẩn bị. Giàn hữu hạm tầm bắn 4000 yard, giàn tả hạm 3000 yard. Bắn rải đều từ hướng 220 đến 260.

Tiếng đạn nổ vang, sàn tàu quanh hai giàn đại bác rung lên từng hồi, vỏ đạn rớt xuống sàn sắt long cong sáng loáng. Tiếng đại bác 20 ly nổ cầm chừng lẫn trong âm thanh chát chúa vang dội của đạn 40 ly như muốn xé toạc không gian yên ắng của vùng duyên hải im lìm đang nằm chờ cơn bão lửa chiến tranh. Vài cuộn khói đọng lửng lơ trong bầu trời thiếu gió xám xịt.

Yêu cầu của Tiền Phương cho đại bác 76.2 tác xạ sớm vọng từ CIC lên Đài Chỉ Huy, qua máy nghe Nhân biết Đại bác 40 ly đã bắn đúng vào vùng tọa độ đã khoanh từ trước.

Giọng Hạm Phó mạch lạc rõ ràng trong máy.

– Giàn 20 ly ngưng tác xạ. – Giàn 40 ly hữu hạm ngưng tác xạ. – Trưởng khẩu Đại bác 76 ly chuẩn bị bắn đạn sáng.

Nhân nhắc nhở xạ thủ của mình rồi hô lớn trả lời…Sẵn sàng!...Anh cười...Hạm Phó nhớ nhắc Hạ sĩ Ánh chạy đi tháo bóng đèn hầm mũi cấp kỳ nha!

– Đại bác 76 ly, một đạn sáng, tầm bắn 8000 yards, hướng 230.

Anh lặp lệnh cho xạ thủ rồi điều chỉnh hệ thống kiểm xạ. Nòng súng từ từ nâng cao cùng lúc chuyển động qua trái rồi dừng lại.

– Sẵn sàng. Bắn!...

Tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển cả boong mũi, mùi khét lan quyện quanh khẩu đại bác trước khi gió sớm thổi bạt đi.

Hạm Phó gấp rút gọi Sĩ quan Đệ Tam liên lạc Tiền Phương xin kết quả trái đạn sáng vừa nổ.

Một lúc sau CIC báo cáo cho hay Tiền Phương yêu cầu bắn xa thêm 600-800 yards nữa.

Sĩ quan Giám Lộ Trưởng Phiên báo cáo…Vị trí hiện tại của chiến hạm cách bờ đúng 1200 yards, độ sâu từ máy dò chưa tới mức báo động, thủy triều hiện tại còn cao nhưng sẽ bắt đầu xuống sau buổi trưa. Hạm Trưởng trầm ngâm nhìn Hạm Phó rồi hạ lệnh cho Sĩ quan Trưởng phiên.

– Đại úy cẩn thận vào sâu 200 yards, và liên tục quan sát máy dò độ sâu. Hạm Phó cho nâng tầm bắn lên 8500 yards…Ông chép miệng…Chỉ có thể xăm mình làm tới chừng đó thôi.

Hạm Phó nhìn Sĩ quan Giám Lộ làm xong point vừa chấm ở vị trí 1000 yard, ông phát lệnh cho Nhân.

– Đại bác 76 ly, bốn đạn nổ, tầm bắn 8500 yards, hướng 230. Sau đó, tiếp tục mỗi lần bốn đạn nổ, hướng +1 cho tới khi đạt hướng 250. Bắn!

Nhân nhận lệnh, lặp lại cho xạ thủ nâng tầm bắn lên 8500 yard, giữ hướng 230.

Bốn tiếng nổ lớn lần lượt vang lên, tiếng đạn xé không khí lao đến khung tọa độ đã khoanh vùng, hi vọng góp phần cho cả ngàn dấu giày sô của đoàn quân Mũ Đỏ lúc này đã qua sông Mỹ Chánh tiếp tục tiến về hướng Đông Bắc. Từng chùm đạn 76.2 ly tiếp tục rải lên bờ Đông của sông Ô Lâu, sau mỗi bốn đạn nổ Nhân cộng thêm một độ vào hướng súng rồi hô, Bắn!

Giọng Hạm Phó lại vang lên trong chiếc nón sắt pháo thủ.

– Giàn 40 ly tả hạm ngưng tác xạ! Giải tán.

Không còn tiếng đệm của đại bác 40 ly, tiếng đạn 76.2 ly đều đặn một mình một chợ lúc này nghe rền vang và tự tin hơn.

Có tiếng Hạm Phó gọi Nhân…Nghe gì chưa!? Trên Đài Chỉ Huy loáng thoáng tiếng Sĩ quan Giám Lộ đang sôi nổi ca cải lương…Astro Boy nào bên đó đánh đèn lẹ thiệt, nhưng mà RVN Navy cũng đâu có kém cạnh. Họ đánh "Men of War Very good job", mình trả lời "Thank you Just trying our best with this WWII boat". Nhân ngoái nhìn về hướng 4 giờ chiều, chỉ cách HQ13 chừng hơn hai hải lý, ba chiếc Tuần Dương Hạm sắp hàng ngang hướng mũi vào bờ có vẻ đang sẵn sàng nả pháo bất cứ lúc nào.

Nhân trở về với nhiệm vụ…Hướng súng lúc này đã lên đến 240 trên bảng kiểm xạ sau chừng bốn mươi lăm phút đều đặn nhả đạn, anh gọi đề nghị và được Hạm Phó chấp thuận cho tiếp tục cuộc hải pháo từ hướng 250 rồi -1 mỗi lần sau đó. Nhân gọi nhóm chú ý rồi phát lệnh.

– Chú ý! Bốn đạn nổ, cùng tầm xa 8500 yards, hướng 250. Sau đó, tiếp tục mỗi lần bốn đạn nổ, hướng -1 cho tới khi về tới hướng 240.

Tiếng đạn 76.2 lại đều đặn nổ dòn hoàn tất nửa phần còn lại của cuộc yểm trợ hải pháo. Nhân gọi Hạm Phó báo cáo.

– 76.2 ly chấm dứt tác xạ. – Stand by!

Sau khi liên lạc với Tiền Phương, Hạm Phó gọi Nhân giọng hào hứng.

– Hiệu quả tốt! Tiền Phương yêu cầu thêm bốn chùm vào hướng 239, 240, 241, 242. Chuẩn bị!

Khẩu đại bác 76.2 dòn dã bắn thêm 16 viên đạn nổ vào các tọa độ giữa vùng đã khoanh. Âm vọng rền vang của từng tiếng nổ lửng lơ đọng vào hình ảnh những cuộn khói mờ nhạt nhòa dần vào bầu trời chưa sáng.

Tiếng còi dài tan Nhiệm sở Tác chiến vang lên như một tiếng thở ra nhẹ nhõm. Anh vỗ vai cảm ơn nhóm xạ thủ của mình.

– Xuống cà phê cà pháo đi rồi ngủ một giấc. Tôi cũng vậy, thức trắng đêm mệt rồi.

Nói vậy nhưng Nhân lại ba chân bốn cẳng chạy lên Đài Chỉ Huy. Nhân nghiêm chào đứng chờ Hạm Phó đang lúc kết thúc cuộc trò chuyện với Hạm Trưởng.

– Thiếu úy Nhân, khá lắm!...Hạm Trưởng vỗ vai Nhân, rời Đài Chỉ Huy trong tiếng hô nghiêm của Hạm Phó.

Hạm Phó cũng vỗ vai anh khen ngợi, giọng ông nghiêm trang trước mặt nhân viên, thủy thủ trên Đài Chỉ Huy.

– Bộ Chỉ Huy Tiền Phương rất hài lòng về cuộc yểm trợ hải pháo của HQ13. Thiếu úy sau khi rời đây nhớ xuống CIC gọi Tiền Phương để gặp Tham Mưu Trưởng Hành quân.

Một cảnh tượng hùng vĩ Nhân chưa hề chứng kiến bao giờ khiến anh đứng lặng ngẩn nhìn. Ba chiếc Khu Trục Hạm sắp hàng ngang đang từ từ tiến về hướng bờ biển, mặt trời đỏ ửng vừa lú lên khỏi đường chân trời rạng ánh hồng lên khoang mây tím đang chờ đón bình minh. Một phi đội phóng pháo cơ đang bay qua bầu trời vẫn còn những đường mây phản lực màu trắng bạc chưa tan.

Có tín hiệu đèn chớp tắt từ chiếc Khu Trục Hạm gần nhất. Hai nhân viên Giám Lộ với ống dòm quan sát sau khi viết xuống đã đánh đèn trả lời xác nhận rồi đưa mảnh giấy cho Hạm Phó. "Men of War move away", ông đọc xong cười lớn với Sĩ quan Trưởng Phiên…Thôi mình ra ngoài, nhường chỗ cho Navy của Uncle Sam biểu diễn bắn 127 ly tự động coi cho mãn nhãn.

Nhân rời Đài Chỉ Huy, ghé CIC trước khi xuống ca rê Sĩ quan ăn sáng qua loa rồi ngáp dài bước vào phòng mình.

Giấc ngủ sâu đến gần trưa giúp Nhân cảm thấy khoan khoái lúc thức dậy. Bữa ăn trưa, Hạm Trưởng vui vẻ hơn thường ngày nhắc tới cảm giác tự hào của ông sáng nay lúc HQ13 tiến vào sát bờ bắn cả trăm viên đạn 76.2 lúc đoàn pháo hạm Mỹ sắp hàng cách bờ ba bốn hải lý chờ đợi, quan sát. Hạm Trưởng nhìn Nhân cười.

– Thiếu úy Nhân sáng nay làm ăn được lắm! May mắn hơn Thiếu úy Phúc, lần yểm trợ hải pháo ở Sa Huỳnh năm ngoái Phúc chỉ được bắn đâu chừng chục trái…
– Bây giờ thì khác rồi, ở Bến Kéo, Phúc tha hồ pháo kích bao nhiêu trái cũng được, chỉ sợ không đủ đạn…Nhân nửa đùa nửa thật trả lời.
– Vậy sao!? Tôi phải hỏi Chỉ huy trưởng của Phúc mới được, anh ta là khóa đàn em của tôi đó.

Hạm Phó cười lớn…Không cần đâu Commandant. Tọa độ được chấm ngay quán cà phê trước cổng Giang Đoàn. Mọi người vỡ lẽ cười ầm lên.

Nhân tiếc rẽ đã hụt xem lúc nghe mọi người tán thưởng màn trình diễn của sáu pháo hạm Mỹ dàn hàng ngang liên tiếp nã từng tràng 127 ly, 145 ly tự hành vào sâu trong đất liền vùng La Vang, Hải Lăng, Triệu Phong, Đông Hà.

HQ13 đã lùi ra cách bờ chừng hai hải lý. Nhân bước ra boong mũi lấy chiếc ống dòm treo trên ghế kiểm xạ của khẩu đại bác 76.2 ly, anh nhìn sáu chiến hạm Mỹ lúc này đã rời xa bờ hơn sau trận hải pháo 127 ly "kinh thiên động địa" trong lúc anh ngủ mê mệt. Ba chiếc Tuần Dương Hạm sánh vai ba chiếc Khu Trục Hạm bề thế uy nghi dưới ánh mặt trời trưa nắng đổ lửa. Chiếc DDG gần nhất mang số 14 trước mũi tàu khiến anh nhìn kỹ. Một tình cờ ngẫu nhiên thật thú vị, hai Hộ Tống Hạm Hải Quân Việt Nam HQ12, HQ13 và bây giờ là chiếc DDG USS 14 Hải Quân Mỹ đang có mặt trên cùng vùng biển Quảng Trị.

Nhân nhìn khẩu đại bác 76.2 ly im lìm chỉa cao nòng vào khoang trời xanh lửng lơ mây trắng như nhìn một niềm thân thích tự hào. Anh gật đầu mỉm cười đi tìm nhóm xạ thủ của mình hẹn gặp nhau ở boong mũi rồi vào nhà bếp Sĩ quan lấy ra thùng chocolate ice cream cùng mớ ly muỗng. Trong một loáng thầy trò đã "chơi láng" phần kem còn lại trong thùng rồi mỗi người một tay lau chùi bảo trì dàn đại bác và dọn tươm tất khu chuyền đạn trong hầm mũi bên dưới bệ súng.

Bận rộn giúp thời gian qua nhanh. Lúc nhóm xạ thủ xong việc chào rời đi, Nhân ngồi lại tựa lưng vào vách thùng đựng áo phao phía trước Phòng Lái suy nghĩ mông lung…Xa ngút về phía Phá Tam Giang, dãy hàng dương chắn gió chỉ còn là vệt xanh mờ dọc sau dải bờ biển ngợ màu cát trắng…Chiều trên phá Tam Giang. Anh sực nhớ em. Nhớ bất tận…Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi. Thấy trong lòng đời nở thật lẻ loi một cành mai nhị độ…(Tô Thùy Yên).

Nhân nhớ người yêu vô cùng. Chỉ xa nhau mới vài ngày mà tưởng chừng lâu lắm. Giờ này Sài Gòn chắc trời đang nắng…và nàng có lẽ đang nhớ anh. Hai đứa mình đang nhớ nhau qua hàng trăm hải lý xa xôi. Nhân mỉm cười, thầm nhủ lời yêu thương.

Tiếng còi nhiệm sở vận chuyển vang lên. Chiếc HQ12 nhập vùng đang tiến tới gần. Nhân cùng nhân viên Vận chuyển đứng lố nhố dọc theo tả hạm chờ đợi. Anh gặp Hạm Phó từ Đài Chỉ Huy xuống boong sau…Vùng I Duyên Hải lệnh cho HQ12 tiếp tế đạn và lương thực cho mình. Kỳ này Hạm Đội chơi ngon, nghe nói chạy chọt gởi cả Ration C…Cũng có nghĩa là trong vài ngày tới khỏi mơ được nghỉ bến, đi chợ Cồn, ngồi cà phê Lộng Ngọc. Hạm Phó cười đểu nhìn Nhân.

– Và nhất là phải chờ lâu hơn mới được thưởng thức lại Bún bò Bà Năm Dưỡng.
– Không sao, thằng em này không quên đâu…Nhân cười.
– Vậy thì anh mầy phải chơi hai tô cho bỏ công.

Hai chiến hạm cặp kè nhau. Đạn dược và lương thực tiếp tế đã chất sẵn sàng ở boong sau HQ12. Nhiều nhân viên, thủy thủ hai chiến hạm quen biết nhau chuyện trò rôm rả. Nhân vui mừng gặp lại một bạn đồng khóa từ sau ngày tốt nghiệp rồi thực tập hành quân sông với giang đĩnh PBR tận trên miệt sông Sacramento California. Anh chàng lắc đầu than van…Chiến hạm mới nhận công điện, Hạm Đội lệnh phải "lắc lư con tàu đi" thêm ít nhất ba tuần nữa…À, sáng nay tao gặp thằng Ngọc sau mình một khóa đang làm Tùy viên cho Tư lệnh Vùng I Duyên Hải, hắn nói nghe Tiền Phương báo về Vùng khen HQ13 yểm trợ hải pháo đêm qua ngon lành.

Nhân trêu bạn, vỗ ngực ra vẻ tự hào…Mầy đang nói chuyện với Trưởng khẩu 76.2 ly đây!

Thằng bạn cười khi dễ…Chuyện nhỏ! Tụi này vẫn lai rai yểm trợ hải pháo từ hồi tháng Tư tới giờ. Khác là hồi đó yểm trợ chạy làng, giờ là để tái chiếm…Rồi hắn văng tục…Đéo tin nổi! Bốn tháng…Ăn mẹ nó hết mì Quảng Chợ Cồn, cà phê quán Thằng Bờm, Thằng Cuội, Ngọc Anh, Lộng Ngọc, Thạch Thảo vân vân và vân vân đều nếm đủ, vậy mà vẫn phải nhắm đầu Tượng Phật Ngã-Ba-Đi-Huế làm point.

Nhân bỡn cợt.

– Vậy là đúng rồi! Chưa ghé Quán Tre gần chợ Cây Me ngồi chờ em Thìn điệu đà cúi thấp đặt ly cà phê trước mặt quan thì đi đâu cho được.
– Em tên Thìn hả!? Sao không đi làm hôtesse de l'air cho hãng máy bay con Rồng…mà bưng cà phê.

Hai thằng bạn lâu ngày mới gặp cùng cười.

Mỗi người một tay, cuối cùng hàng tấn đạn dược đã được chuyển từ HQ12 rồi đưa vào kho an toàn. Sĩ quan Ẩm Thực cũng kiểm kê xong số Ration C tiếp tế. Nhân yên lòng nhìn số đạn 76.2 bổ sung vào cả trăm viên đạn bắn sáng nay được chất ngay ngắn trong hầm mũi. Đạn 20 và 40 ly cũng được các nhóm xạ thủ vác lên bệ súng đầy lại như trước. Huy xoa tay hài lòng rồi nhìn đồng hồ, quay chào Nhân…Tao vào kiếm tí gì dằn bụng rồi lên ca cho kịp.

– Chắc tao trốn cơm chiều, làm một giấc nữa cho tỉnh táo để tối lên thay ca cho mày… Trăng chớm hạ huyền, đi ca tới nửa đêm tha hồ mà ngắm chị Hằng mười bảy bẻ gãy sừng trâu.
– Sừng trâu hay sừng Chú Cuội…Huy phá lên cười, nói ngoái lại.

Những ngày tiếp theo, hai chiếc HQ12 và HQ13 luôn cặp kè nhau, cả những lúc yểm trợ hải pháo. Dàn chiến hạm Hải quân Mỹ được tăng cường thêm hai pháo hạm trang bị hỏa tiển dẫn đường di chuyển xa hơn về hướng Bắc chừng 5 hải lý. Hai chiến hạm Việt Nam theo tình hình chiến sự báo cáo từ Tiền Phương vẫn giữ khoảng cách gần bờ và bám theo sau chiến hạm Mỹ vừa đủ xa để khỏi bị đánh đèn đuổi như đuổi tà.

Một tối Nhân cùng người sĩ quan theo anh thực tập xuống ca vừa tắm rửa, ăn chưa xong bữa cơm thì còi Nhiệm sở Tác chiến đã vang lên. Thật ra trước đó lúc hai người đang giao ca, Tiền Phương đã gọi CIC báo cho Hạm Phó những tọa độ cần yểm trợ hải pháo. Ngay sau khi Hạm Trưởng được mời lên, nhìn nhóm tọa độ Hạm Phó vừa chấm lên hải đồ ông đã vẽ ngay hải trình lệnh cho chiến hạm tiến vào cách bờ 2000 yards. Lúc các toán xạ thủ vào nhiệm sở, trưởng khẩu báo cáo sẵn sàng thì Hạm Phó đã có tầm bắn và hướng tác xạ cho họ.

Đêm nay nhóm đại bác 20 ly không có lệnh bắn yểm trợ nên được làm khán giả ngồi ghế hạng nhất ngửi mùi thuốc súng và xem đại bác 40 ly, "đại pháo" 76.2 nả đạn.

Giọng Hạm Phó dõng dạc từng hồi ra lệnh.

– Đại bác 40 ly chuẩn bị!…Tầm bắn 4000 yard, rải đều từ hướng 240 đến 270. Bắn! – Đại bác 76 ly chuẩn bị! Bốn đạn nổ, tầm bắn 8500 yards, hướng 250. Sau đó, tiếp tục mỗi lần bốn đạn nổ, hướng +1 cho tới khi đạt hướng 260. Bắn!
Phía tả hạm cách chừng 500 yards, HQ12 cũng vừa bắt đầu khai hỏa. Tiếng đại bác gần xa chen nhau nổ vang trời, âm thanh khô dòn của 40 ly hòa trong tiếng nổ rền của 76.2 ly nghe như từng cơn sấm động gầm gừ không dứt. Trên trời đêm lãng đãng ánh trăng hạ huyền từng ánh lửa nẹt ra từ nòng đại bác tích tắc nhá lên trong ánh mắt người xạ thủ những đường đạn bay mường tượng mơ hồ. Một vùng khói xám nhạt luẩn quẩn bao quanh mũi chiến hạm. Sau hơn bốn mươi phút, Nhân báo cáo hướng bắn của đại bác 76.2 ly đạt hướng 260.
– Đại bác 40 ly ngưng tác xạ. Giải tán. – Đại bác 76.2 ly nghỉ tại chỗ 5 phút. Stand by!

Chiến hạm ngừng bắn, Nhân vừa cởi nón sắt tai đã tưởng như bị ù đi bởi từng cơn sấm động nối nhau rền vang từ hướng Bắc. Anh đứng lên nhìn về hướng 4 giờ, dàn chiến hạm Mỹ tám chiếc gần như bao phủ bởi lớp khói trắng mờ lung linh ánh trăng. Từng vệt lửa thi nhau khạt ra từ những khẩu đại pháo 127 ly, 145 ly chênh chếch nòng chỉa vào đất liền. Thỉnh thoảng là những luồng sắc nhọn màu đỏ cam của hỏa tiển dẫn đường vút vào không gian như đường sao băng hung hãn đầy đe dọa.

Nhân đội nón sắt trưởng khẩu vào đầu, bảo mọi người trở về vị trí. Từ Đài Chỉ Huy giọng Hạm Phó rõ ràng…Nghỉ đờ mi tăng, coi pháo bông của Uncle Sam mãn nhãn rồi chứ? Sẵn sàng vào hiệp hai!

– Đại bác 76 ly chuẩn bị! Bốn đạn nổ, tầm bắn 8000 yards, hướng 260. Sau đó, mỗi lần bốn đạn nổ, hướng -1 cho tới khi đạt 250. Bắn!

Khẩu đại bác 76.2 ly lại cần mẫn nả đều từng viên đạn vào tuyến sau của địch cho đến khi hoàn thành lệnh tác xạ. Còi giải tán Nhiệm sở Tác chiến nghe êm như tiếng còi Taps Taps báo hiệu giờ ngủ. Nhân cùng nhóm "thu dọn chiến trường" rồi vội vàng lên Đài Chỉ Huy tiếp tục coi pháo bông. Qua ống dòm hồng ngoại dàn tàu Tuần dương và Khu Trục ngoài đại bác 127 ly, 145 ly thi nhau nhả đạn còn có hỏa tiển dẫn đường đáng sợ. Từng trái hỏa tiển từ bệ phóng ra nháng lên tia lửa dài để lại vùng khói trắng quần tụ trên boong trông hùng vĩ đến nao lòng.

Rời Đài Chỉ Huy về phòng Nhân bâng khuâng thầm nghĩ tới hệ lụy từ những điều anh chứng kiến và góp phần đêm nay nơi vùng biển Quảng Trị. Hàng chục ngàn thanh niên miền Bắc đổ vào Nam Lào, xuống Gio Linh đã bị thiêu đốt trong chảo lửa vùng phía Nam Vĩ tuyến 17. Họ bắn phá chiếm đóng Đông Hà, Quảng Trị, pháo kích ngăn chặn dân lành chạy loạn gây bao cảnh kinh hoàng để rồi hai tháng sau cả chục ngàn người trẻ khác đang mất mạng cho sự hô hào sẵn sàng hy sinh để bảo vệ thành quả Chiến dịch Xuân-Hè của Cộng Sản Bắc Việt mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang nỗ lực tái chiếm phần quê hương bị tạm chiếm. Hệ lụy chẳng dừng ở một phía, hàng ngàn thanh niên Miền Nam phải chịu quân dịch đôn quân cầm súng chiến đấu, bắn và bị bắn để bảo vệ quê hương và đời sống tự do của dân lành, chẳng chỉ Quảng Trị mà khắp cùng đất nước KonTum, An Khê, Tây Nguyên, Phước Long, An Lộc, Đồng Tháp, Mộc Hóa, Năm Căn…Mùa Hè đang dội lửa xuống đầu người dân Việt cả hai Miền.

Giấc ngủ của Nhân đến thật chậm… Quê hương đau nắng hạ cũng buồn. Nước sông ngăn đôi sơn hà, còn gì em còn gì đâu. Mùa hạ qua mau đi nữa đi anh trên con đường quê hương mịt mùng. Thương những chiều nắng dọi bờ sông…Dù hạ qua mau anh vẫn đưa em cuối con đường quê hương bùn mềm. Thương những người giết giặc ngày đêm…(Trầm Tử Thiêng)

HQ 13 về Đà Nẵng nghỉ bến, vừa lúc đạn dược lương thực cần tiếp tế. Trận yểm trợ hải pháo rạng sáng nay chúng tôi đã sử dụng vào một phần số đạn dự trữ. Thủy thủ đoàn reo mừng được hai ngày nghỉ bến sau một tuần mất ngủ và bắt đầu nhớ thức ăn tươi.

Buổi chiều, Sĩ quan Đệ Tam trúng phiên trực chiến hạm, khuôn mặt vốn đã đen giờ càng đen bóng hơn "bất mãn" nhìn Hạm Trưởng và dàn sĩ quan vui vẻ đứng ngồi trên chiếc zulu vừa hạ thủy từ chiến hạm rẻ sóng chạy vào sông Hàn. Mọi người ồ lên ngạc nhiên khi nghe Hạm Trưởng thông báo ông sẽ nhờ nhà bếp mua năm chục trứng hột vịt lộn mang về tàu ăn vào tối mai, nhưng Bún bò Bà Năm Dưỡng chiều nay thì vẫn theo kiểu Mỹ. Nhân nhìn Hạm Phó tiếc rẽ.

– Phải chi Commandant bao bún bò thì đỡ cho thằng em biết bao nhiêu.

Hạm Phó cười giải thích với Hạm Trưởng.

– Thiếu úy Nhân và người đẹp của chàng ta nợ tôi hai tô đặc biệt ở quán này…Đừng hòng chạy làng nghe thằng em.

Chiếc ca-nô chạy qua Tòa Thị Chính, Bưu Điện rồi tấp vào Bến Cá. Đường phố Đà Nẵng chiều nay có dịp chứng kiến cảnh hiếm hoi một toán Sĩ quan Hải Quân lon lá từ nhỏ đến lớn, lạ mắt, phong độ vui vẻ dạo phố. Họ bước theo đường Độc Lập, qua Nhà sách Sông Đà, Chợ Hàn, qua cà phê Diên Hồng rồi vào đường Phan Châu Trinh tới Ngã Năm, đi tiếp về phía chợ Cây Me. Quán Bún Bà Năm Dưỡng đông khách nhưng may mắn có người nhường ghế, hai bàn kéo lại đủ chỗ cho cả dàn quan tàu thủy hiếm gặp.

Lúc ca-nô về lại chiến hạm, Nhân ngoái nhìn thành phố lòng chợt bâng khuâng nhớ lại hình ảnh mình mười ba năm trước. Năm Đệ Thất, ngôi trường trung học Phan Châu Trinh không xa bờ sông, leo con dốc thoai thoải từ Bưu Điện chưa tới cây số là đến trường. Dọc bờ sông Hàn đang giữa mùa Hè phượng đỏ thắm, la đà soi mình trên dòng nước. Nhân nghĩ đến Ngọc, thằng bạn nhỏ ngồi chung bàn đầu năm Trung học duy nhất của anh ở Đà Nẵng trước khi gia đình dọn lên Đà Lạt. Nhân thầm nghĩ sáng mai sẽ tìm hắn rủ ra Câu Lạc Bộ, nghe nói Ngọc đang là Tùy viên của Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải.

Buổi sáng. Giấc ngủ đẫy giấc đêm qua giúp Nhân thức sớm, tràn đầy năng lượng. Anh ra boong sau làm những động tác thể dục thường lệ rồi vào phòng, vệ sinh cá nhân, mặc quân phục xong ra ngồi ở ca-rê Sĩ quan. Huy dậy sớm theo thói quen đang ngồi uống trà sen đặc quánh như ông cụ non. Huy ngạc nhiên thấy Nhân gật đầu liền rót ra tách nhỏ mời anh. Hai thằng ngồi tán dóc thời sinh viên ở Cư xá Minh Mạng, Công Lý những tối Thứ Sáu cả bầy vô công rỗi nghề nổi hứng ném vài cục gạch chọc Cảnh sát Dã chiến Con Nhện bao vây cư xá náo động cả khu phố rồi lặng lẽ trốn ra ngoài uống cà phê. Đang lúc trò chuyện rôm rả thì một nhân viên Vô tuyến ló đầu vào.

– Thiếu úy Nhân lên trình diện ông Hạm.

Hạm Trưởng đẩy bức công điện đến trước mặt Nhân.

– Tôi vừa nhận sáng nay. Anh đọc đi rồi chúng ta nói chuyện.

Nhân chăm chú đọc công điện thuyên chuyển anh về Giang Đoàn 63 Tuần Thám, trình diện đơn vị mới trong vòng 72 giờ. Hạm Trưởng nhìn nét mặt điềm tỉnh của Nhân nhếch môi cười.

– Không ngạc nhiên sao?

Nhân lắc đầu…Dạ, bất ngờ chứ không ngạc nhiên…Anh cười trả lời.

– Lần lượt Lộc, đến Phúc rồi Quang. Tên tôi kế là điều chắc chắn, chỉ hơi bất ngờ vì nghĩ sớm nhất cũng đi hết chuyến công tác này mới có lệnh thuyên chuyển.

Ông kéo bức công điện về phía mình, cầm lên nhưng không đọc.

– Anh là sĩ quan có khả năng. Chiến hạm thiếu anh trong thời gian này…đúng là tôi đang nhức đầu đây.

Hạm Trưởng nhìn Nhân, chậm rãi…Anh đừng quan tâm việc phải trình diện đơn vị mới trong vòng 72 giờ. Ngày chiến hạm trở ra biển Quảng Trị, tôi sẽ đánh công điện thông báo chiến hạm đang trong vùng hành quân, cần anh chuẩn bị bàn giao cho sĩ quan mới về Trọng pháo và Hải hành trước khi rời đi. Anh sẽ trình diện Giang Đoàn 63 Tuần Thám trong vòng hai tuần. Nhưng thực tế anh chỉ cần đi chuyến công tác 7 ngày tới để giúp thiếu úy Huy rành cách kiểm xạ đại bác 76.2 ly và vài ca hải hành cho hai Chuẩn úy tân đáo biết thêm nhiệm vụ của Sĩ quan Trưởng phiên. Ông tiếp lời có vẻ phân trần…

– Tôi sẽ ký cho anh 7 ngày phép khi về Đà Nẵng nghỉ bến lần tới. Anh vừa đi phép thường niên tháng trước nên tôi chỉ có thể du di tới đó.
– Vậy là Commandant ưu ái lắm rồi, tôi không dám đòi hỏi gì hơn. Chỉ mong Hạm Trưởng ký giấy nghỉ phép bắt đầu hiệu lực vào ngày chiến hạm trở ra vùng công tác, cho tôi có thời gian tìm phương tiện về Sài Gòn, và nhất là…lần đầu tiên cũng là lần cuối tháo dây làm người ở lại nhìn theo HQ13 rời bến.

Ông Hạm trưởng Cao bồi nhìn Nhân khoát tay cười theo kiểu…tôi đi guốc trong bụng anh.

– OK. Quyết định vậy đi. Anh tìm bảo Hạm Phó lên gặp tôi. Hai ngày nghỉ bến nhưng hết mẹ một ngày đi lấy nhiên liệu và lãnh đạn cho cả hai chiến hạm.

Nhân đứng trên boong mũi lơ đãng nhìn chiếc ca-nô lố nhố quan lính đi bờ Đà Nẵng đang rẽ sóng chạy về phía cửa sông Hàn lòng hẫng buồn như người lỡ chuyến tàu quê. Nhân sắp phải từ giã chiến hạm nơi hai năm qua anh xem như tổ ấm của mình. Biết bao kỷ niệm vui buồn sẽ là gói hành trang theo anh suốt cuộc đời. Tình bạn, tình đồng đội, gặp gỡ chia lìa. Tình yêu, hạnh phúc, định mệnh, khổ đau chính là cuộc sống anh tuôn chảy trọn vẹn theo dòng hải triều mãi hòa nhịp yêu thương trong lòng người con gái tuyệt vời cùng san sẻ một mối lòng chung thủy.

Anh nhớ nàng, người con gái sống và yêu anh bằng tình cảm sôi nổi thuần khiết của mình với trái tim đơn giản thiết tha.

Mùi thuốc ống vố Half and Half thoảng theo chiều gió, Nhân quay lại nhìn Hạm Phó có lẽ từ phòng Truyền tin bước ra.

– Tôi tưởng Hạm Phó đi bờ chứ?
– Ở lại liên lạc với Căn cứ Yểm trợ Tiếp vận Đà Nẵng lo vụ lấy dầu, lãnh đạn và nhân tiện trực thế cho thằng em mới. Hắn muốn đi chợ trời ở Chợ Cồn mua cái máy cassette nghe nhạc…Ông đùa…Thấy chú mày đứng lạng quạng trước mũi tao phải ra cản sợ chú mày nghĩ không thông.

Cả hai cùng cười. Hạm Phó là người giàu tình cảm, ngoài Phúc Quang đã rời chiến hạm tôi là người ông rất thân cận. Ông kể chuyện giang đoàn, chia sẻ kinh nghiệm đánh đấm từ tháng ngày còn ngang dọc ở Mộc Hóa Tuyên Nhơn. Ông cười nhưng không đùa…Chú mày nhớ và hiểu cho rõ mấy điều này...Hạm Đội và Giang Đoàn là nước biển với nước phèn, là quay gót 180 độ, là "hai phương trời cách biệt" không thể so sánh. Dưới Giang đoàn, Việt Cộng khi rất gần lúc xa nhưng luôn rình rập…cánh rừng tràm cách căn cứ không hơn cây số, đám lục bình trôi trên sông hay dồn đống bên hàng đáy đóng choán hơn nửa dòng kinh, là cây chuối mới trồng lá xàu úa chưa lại sức hay ngọn đèn treo "mình ên" bên bờ nước, là cô thợ may trong nhà lồng chợ, chiếc xuồng ba lá giăng câu cắm lợp không xa nơi tàu ủi bãi…mọi thứ đều có thể. Tập mở mắt lắng nghe, tập có linh tính và tin nó. Khác với Bộ binh cho dù là Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến hay Nhảy Dù, hành quân dưới kinh rạch không có hố cá nhân để núp, không có chỗ để trốn đạn nhất là trên "tàu giấy" PBR cho nên áp đảo bằng hỏa lực phủ đầu là thượng sách duy nhất. Hạm Phó đốt lại ống vố, hít phả ra làn khói thuốc thơm.

– Nhớ hết rồi chứ!?

Thấy Nhân gật đầu, ông cười nói.

– Anh sẽ tặng chú mày hai bộ rằn ri, một bộ còn cả lon trung úy trên cầu vai và cái nón bê-rê đen Biệt Hải. Hồi đó anh mày cũng màu mè tới bến, có cả hai bông mai đen gắn trên ngực áo để dợt le mấy cô giáo trường quận…Rồi ông bỗng nheo mắt nhìn Nhân…Mấy hôm nay lu bu quên hỏi, hôm Tham Mưu Trưởng Lữ đoàn Dù ở Tiền Phương yêu cầu gặp chú mày ông ấy đã nói gì vậy?

Nhân kể lại.

– Nghe trong máy ổng lu bu điều động rất chộn rộn nhưng cũng nói được đúng hai câu…Đại bác chiến hạm mà các anh bắn vậy là khá lắm. Tiếp theo là câu hỏi Anh tên gì, cấp bậc, số quân. Vậy thôi.

Hạm Phó gật gù bật mí.

– Hồi nãy nghe Hạm Trưởng nói Bộ Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải cũng nhận được thông báo tương tự từ Bộ chỉ huy Tiền Phương nên ông chớp cơ hội làm báo cáo về Vùng và Hạm Đội đề nghị khen thưởng vài người, cũng là đẩy cái tên HQ13 lên đằng trước.

Ông gõ ống vố lên thành tàu cho sạch tàn thuốc rồi đút vào túi, đi vài bước ông chợt ngoái lại.

– Về Sài Gòn nhớ vào Khu Dân Sinh tìm mua một đôi giày sô của Mỹ loại bằng vải cho "chân cứng đá mềm"…Đi đâu thì đi, chiều nhớ về tàu trước 5 giờ qua cập cầu Căn cứ Yểm trợ Tiếp vận.

Đang giờ làm việc Câu lạc bộ Căn cứ Hải quân Đà Nẵng chỉ lác đác thủy thủ nhân viên từ HQ13 và các chiến đĩnh PCF nghỉ bến của Hải Đội I Duyên Phòng im lặng uống cà phê, ăn mì gói. Không xa là tòa nhà trắng đứng bề thế trên một dốc cao, tư gia của Tư lệnh Vùng I Duyên Hải. Nhiều bậc cấp đưa lối lên biệt thự, trên sân vài cây sứ cùi nở đầy hoa trắng. Một thiếu phụ rất trẻ đứng thư thả sau dãy tường thành xây lửng ôm quanh khoảng sân rộng dài khuất vào phía sau tòa nhà. Lúc nãy nói chuyện qua máy truyền tin, Ngọc hẹn sẽ gặp tại Câu lạc bộ nên Nhân chậm rải bước vào gọi ly cà phê đá ngồi nhìn ra ngoài. Vài phút sau Ngọc vội vã từ biệt thự đi xuống, anh chàng tươi cười nét mặt có phần kính nể lúc trao đổi vắn tắt với người thiếu phụ rồi đi xuống chỗ Nhân. Nhân định gọi cà phê nhưng Ngọc lắc đầu rồi thấp giọng nói.

– Chị ấy là Phu nhân của Tư Lệnh, học sau mình hai năm ở Phan Châu Trinh đó.
– Tao học ở Phan Châu Trinh chỉ một năm Đệ Thất làm gì có hân hạnh đó…Nhân cười.

Ngọc nhìn đồng hồ cho biết…Tao chỉ ngồi được vài phút thôi. Hạm Trưởng mày đang gặp Tư Lệnh về chuyện tiếp tế đạn dược, lương thực cho chiến hạm và báo cáo của Bộ Chỉ Huy Tiền Phương cùng Lữ đoàn Nhảy Dù về HQ13…Ngọc cười…Loáng thoáng nghe tên mày và Hạm Phó được nhắc tới.

Nhân lắc đầu.

– Mấy chuyện này không quan trọng nữa. Tao có lệnh thuyên chuyển về Giang đoàn dưới Đồng Tháp Mười, đang tìm cách liên lạc với thằng bạn Mỹ cùng khóa ở OCS đang làm việc ở MACV Sài Gòn nhờ hắn xin phương tiện máy bay quân sự về Sài Gòn tuần tới. Mầy có số của MACV Đà Nẵng không? Đã từng liên lạc với họ chưa? Địa chỉ MACV Đà Nẵng ở đâu?

Ngọc từ tốn cười.

– Từ từ cha nội! Đưa tao tên, cấp bậc, số phôn của hắn để tao tìm cách liên lạc. Not sure… nhưng ít nhất tao sẽ báo cho mày địa chỉ và điện thoại của MACV Đà Nẵng.
– Chiều nay HQ13 sẽ qua Căn Cứ Yểm Trợ Tiếp Vận, ở đó đến sáng mai. Có gì mày cứ gọi cho phòng Truyền tin hỏi gặp tao.

Ngọc viết thông tin liên lạc của Tom vào quyển sổ nhỏ chi chít chữ vừa rút ra từ túi áo của bộ quân phục tím bốn túi, mode của dân Hải quân Vùng I Duyên hải, rồi đứng lên.

– OK. Tao phải dọt gấp. Tango Lima gọi không có mặt, có khi phải khăn gói ra Cửa Việt thì thấy mẹ.
– Ê thằng em! Sĩ khả trảm bất khả nhục…Nhân đùa.
– Chuyện đó tính sau. Tuần tới gặp lại, trảm vài chai Tiger rồi bàn chuyện vinh nhục sau… Nói xong Ngọc ba chân bốn cẳng chạy về biệt thự.

Nhân thấy đói, anh gọi thêm cà phê đen và bánh mì ốp-la. Cà phê đá ở đây lạt nhách. Anh nhâm nhi cà phê lơ đãng nhìn chiếc ca-nô khá lớn cập vào cầu tàu sau đuôi chiếc HQ13, một trung úy Hải quân Mỹ tay xách cặp da nhanh nhẹn bước lên. Anh có lẽ đã từng đến đây, quen thuộc bước vào Câu lạc bộ khẽ chào lúc bước qua mặt Nhân nhưng rồi lưỡng lự quay lại nhìn vào tay đeo nhẫn của anh.

– Sorry! Good morning. If you don't mind…Are you graduated from OCS Newport?
– Yes, I am…Nhân cũng vừa nhìn thấy bàn tay đeo nhẫn của anh ta…Oh, yeah! The school ring. We're brothers.

Hai người mừng rỡ tay bắt mặt mừng như bạn bè cũ lâu ngày mới gặp nhau. Nhân mời anh ngồi, hai người tự giới thiệu. Nhân chỉ về chiếc HQ13.

– Tôi ở trên chiếc 13. Cả tuần nay ở ngoài biển Quảng Trị, vào nghỉ bến chiều qua để nhận thêm đạn dược, nhiên liệu và cho nhân viên thay phiên đi bờ.

Joe gật đầu khen ngợi.

– I know! You guys are very brave and doing a great job out there.

Nhân cảm thấy hãnh diện, anh nháy mắt mỉm cười.

– Còn anh đến từ đâu?
– DDG 14 Destroyer Buchanan, đang đậu ngay phía ngoài vịnh. Wow, 13 & 14! We're now even more brothers…Joe cười.

Nhân mời Joe cà phê đá kiểu Việt Nam và bánh mì ốp-la trứng kiểu Tây. Joe thân thiện gật đầu…Thank you, that's very nice of you.

Hai người vừa ăn vừa chuyện trò thân mật. Joe vắn tắt kể chiếc Khu trục hạm 14 vào giữa tháng Tư đã cùng hai chiến hạm khác tiến vào vùng biển ở Vinh nã pháo phá sập những cây cầu trọng yếu quanh thành phố này để ngăn chặn đà tiến của Cộng Sản Miền Bắc vào đánh chiếm Quảng Trị. Sau đó hai Khu trục hạm bạn pháo cháy một đài quan sát trên đảo Hòn Mắt và làm hư hại hai duyên đĩnh gần Đảo Biển. Không lâu sau chiếc DDG 14 trúng đạn pháo biên phòng từ trong đất liền làm thủng một lỗ lớn bên tả hạm gần vị trí neo mũi giết chết một Đại úy và làm bị thương năm nhân viên, thủy thủ. DDG 14 vào Đà Nẵng xin Căn cứ Yểm trợ sửa chữa khẩn cấp.

Nhân nhìn chiếc cặp da có logo US Navy người sĩ quan Mỹ cẩn thận đặt trên bàn, anh tò mò hỏi.

– Trông anh không giống một sĩ quan đang đi bờ, viếng thăm Đà Nẵng.
– Yes and No. Tôi đi Đà Nẵng nhưng không phải đi chơi mà đang chờ xe jeep từ MACV qua chở về văn phòng bên đó làm việc một lúc rồi trở lại đây để về tàu trong ngày.

Must be my lucky day! Nhân mừng rỡ nói như reo…rồi kể chuyện anh có lệnh thuyên chuyển về một đơn vị PBR "brown water" dưới vùng Mekong Delta, đang tìm cách liên lạc với người bạn tên Tom ở MACV Sài Gòn nhờ anh ta xin phương tiện cho nhanh. Nhân đưa thông tin liên lạc của Tom cho người sĩ quan nhìn thấy.

– Small world! Tom là bạn cùng khóa với tôi ở OCS Newport…Anh đùa…He's my travel agent. Liên lạc được với Tom, hy vọng sẽ có một chỗ trên C123 tuần tới sau khi tôi đi một chuyến 7 ngày nữa với HQ13 để hoàn tất huấn luyện, bàn giao nhiệm vụ cho sĩ quan mới.
– Consider it done!...Joe cười…Mình sẽ đi ngay khi xe đến. Anh có cần về chiến hạm lấy gì không?

Nhân lắc đầu, trả tiền ăn sáng rồi theo Joe bước ra trước sân Câu lạc bộ đang lúc chiếc Jeep đã chạy qua khỏi Khu gia binh của Căn cứ Hải quân Đà Nẵng nhanh chóng trờ tới.

Ở MACV Đà Nẵng, Nhân mừng rỡ cảm ơn người lính trực điện thoại thumb up rồi đưa điện thoại cho anh. Joe cũng gật đầu ra dấu đi làm việc của mình và hẹn gặp sau.

Thăm hỏi xong, qua điện thoại Nhân vắn tắt tình hình chiến sự nhìn từ ngoài biển vào cho Tom nghe rồi đi vào chuyện chính…Tao có lệnh thuyên chuyển về Giang đoàn ở Đồng Tháp Mười. Chiến hạm đang nghỉ bến ở Đà Nẵng lãnh thêm đạn. Ngày mai tàu trở ra vùng, tao phải đi thêm một chuyến 7 ngày nữa để huấn luyện và bàn giao, khi trở vào tao sẽ cần một chỗ ngồi trên C123 Mỹ về Sài Gòn ASAP. Mầy cố gắng giúp tao một vé vào ngày Thứ Ba hoặc Thứ Tư tuần tới. Sau khi cúp máy ở đây xong tao sẽ không có điều kiện để liên lạc thẳng như thế này nữa, làm ơn vào Bộ tư lệnh Hạm Đội gọi HQ13 qua tần số nhà binh cho tao biết kết quả và gởi công điện chi tiết manifest càng sớm càng tốt. Tao sẽ "kết cỏ ngậm vành" (không hiểu thì tra tự điển Lê Bá Kông).

Giọng Tom cười vang trả lời…OK! Ngắn gọn là tao sẽ cố gắng hết mình kiếm cho mày một vé trên C123 Mỹ từ Đà Nẵng đi Sài Gòn vào Thứ Ba hay Thứ Tư tuần tới là được chứ gì.

– Tom! Thank you in advance!...Tao thiếu mày một chầu cơm tấm sườn đặc biệt và ly cối cà phê sữa đá. OK! Bye!

Nhân cảm ơn nhân viên trực điện thoại, hỏi thăm.

– Is there a cafeteria somewhere near by?

Anh ta khoát tay chỉ ra ngoài.

– Just right around the corner, small though.

Nhân cười gật đầu…By the way, if my friend comes back here looking for me, please tell him I'm at the cafeteria.

Tiếng còi tan nhiệm sở vận chuyển vang lên. Con tàu ra khỏi cửa biển, trời nắng trong gió nhẹ, sóng ngang chỉ còn vỗ bập bềnh. Nhân đưa chiến hạm vào hướng của hải trình Hạm Trưởng vẽ từ cửa biển Sơn Trà đến Phá Tam Giang nơi HQ12 sẽ gặp vào khoảng 3 giờ chiều để nhận đạn tiếp tế. Nhân nhìn Phong, người sĩ quan mới lăng xăng bận rộn làm Point viết Nhật ký Hải hành, lòng nhớ lại chuyến công tác đầu tiên của đời lính gần hai năm trước cũng ở vùng biển này. Tình bạn với Phúc Quang thân càng thêm thân và rộ lớn với Tom người Sĩ quan Cố vấn vui tính dễ mến.

Nhân kéo Phong quay nhìn về hướng Đà Nẵng, ôn tồn hỏi…Nếu chiến hạm vào cửa, làm Point ở vị trí này anh sẽ chọn 3 điểm nào. Phong quan sát quanh rồi chần chừ.

– Hai điểm tả hữu thì tôi khá chắc nhưng điểm thứ ba để vẽ đường giữa thì không chắc lắm.

Nhân nhìn tượng Phật Thích Ca khổng lồ ở Ngã Ba Đi Huế lúc này chỉ thấy phần đầu của bức tượng nhô lên khỏi hàng dương xanh thẫm, xa lắc. Nhân kéo Phong đến hải bàn, sau khi rà được đỉnh đầu của bức tượng vào khe định hướng anh để Phong nhắm vào đó. Anh ta suýt soa đứng lên nhìn bằng mắt thường phấn khích gật đầu.

– Tượng Phật này nghe nói là cao nhất Đông Nam Á…Nhân nói.

Tại bàn Hải đồ, Nhân chỉ cho Phong một dấu chấm rõ ràng bằng mực nguyên tử với ghi chú viết tay "Tượng Phật" rồi bảo anh có thể thử làm một Point mới với điểm này trước khi tàu đi khuất.

Phong loay hoay đo vẽ, hài lòng nhìn dấu tam giác của cái Point anh vừa chấm.

Nét mặt Phong bình thản hơn. Hai người đứng bên hải bàn trò chuyện về sinh hoạt trên tàu và những chi tiết cần biết cho một sĩ quan đi ca.

Chiến hạm lúc này chạy êm với sóng xuôi, gió nhẹ, trời cao xanh. Nhìn những dấu tam giác của người sĩ quan tân đáo chấm trên hải trình, Nhân làm một point mới rồi gọi phòng lái đổi cấp hướng ra Phá Tam Giang.

Nhân bất chợt nhìn quanh chiến hạm và vùng biển trời quen thuộc lòng chùng xuống buồn tênh nhận ra đây là chuyến công tác cuối cùng của anh trên HQ13. Bảy ngày vừa qua và những ngày ngắn ngủi sắp tới, âm thanh cuồng nộ của mỗi đêm về sáng yểm trợ hải pháo đưa anh tới rất gần với chiến tranh và rồi ý nghĩ về Giang đoàn nơi anh sắp đến ở đâu đó trong vùng Đồng Tháp Mười anh tuy chưa thể hình dung ra nhưng biết chắc ở đó mình sẽ thật sự chạm mặt với chiến trận hung hiểm máu me.

Những ngày kế tiếp, chiến hạm nhích dần lên hướng Bắc, yểm trợ hải pháo trở nên thường xuyên đôi khi cả trưa chiều nhưng tầm bắn ngắn hơn nên mọi người xem đó như tin mừng. Đại bác 40 ly được sử dụng nhiều hơn, Huy phải chạy lên chạy xuống vừa "học nghề" bắn 76.2 ly với Nhân vừa dạy nghề bắn 40 ly cho sĩ quan mới.

Nhân bận rộn làm việc nhưng trong lòng mãi vẩn vơ lẫn lộn cảm giác buồn vui của người sắp phải rời khỏi nơi tràn đầy kỷ niệm cùng với nỗi hạnh phúc sắp được gặp lại người yêu vài ngày trước khi "dẫn xác" xuống vùng Đồng Tháp Mười hung hiểm xa xôi. Tình cảm đó càng dâng trào từ khi Tom gọi từ Bộ tư lệnh Hạm Đội ra HQ13 ồn ào báo tin đã liên lạc MACV Đà Nẵng "chạy" được cho tôi một chỗ ngồi trên chuyến bay về Sài Gòn. Tối qua Hạm Phó vui vẻ đưa cho Nhân tờ công điện Tom gởi từ Hạm Đội với ngày giờ chuyến bay và tên anh trên manifest cùng lời dặn đến MACV Đà Nẵng 1300H sharp để được chở ra phi trường.

Ngày thứ 4 của chuyến công tác, sau khi xuống ca lúc nửa đêm Nhân chỉ ngủ được vài giờ đã phải choàng tỉnh vì hồi còi vào Nhiệm sở Tác chiến nghe gắt gỏng khó ưa lúc chưa đến 4 giờ sáng. Theo lệnh của Hạm phó, đại bác 76.2 ly yểm trợ hải pháo một vùng khá rộng trải dọc theo mạn Đông Bắc của quận lỵ Diên Sanh, Hải Lăng. Đại bác 40 ly cũng nổ dòn nhưng với tầm bắn ngắn hơn. Gần một giờ tác xạ dồn dập trôi qua, Hạm Phó gọi Nhân lên Đài chỉ huy, Huy thay thế anh ngồi vào ghế kiểm xạ của khẩu 76.2 ly sau khi giao dàn đại bác 40 ly cho Phong.

Mùi thuốc ống vố Half and Half thơm tỏa khắp Đài chỉ huy làm Nhân tỉnh người. Hạm Phó nhìn anh châm điếu Capstan Trắng có đầu lọc cười châm chọc…Thiếu úy Nhân sắp về Giang Đoàn tính đổi gu, bỏ "Con mèo" theo "Cu anh phun sữa tại anh ngâm" hay sao đây!?... Tập quen dần đi là vừa, biết đâu lúc đó có tiền cũng không tìm ra Con mèo thì sao?...Nhân trả lời lúc Hạm Phó vừa lên máy với Sĩ quan Đệ Tam ở phòng CIC Truyền tin.

– Anh báo cho Tiền Phương biết chiến hạm sẽ nhận đạn tiếp tế vào chiều nay nên sẽ tác xạ cầm chừng với số đạn còn trong kho cho đến khi bắt tay với HQ12.

Hạm Phó quay nhìn Nhân đang dán mắt vào ống dòm nhìn theo hướng tay của người Đại úy Giám lộ về phía chiến hạm Mỹ đang nã đại bác, phóng hỏa tiển như sấm động làm sáng rền cả một góc trời chỉ cách HQ13 không quá hai hải lý về phía Bắc.

– Được đó thằng em! Coi tàu Mỹ đốt pháo bông cho mãn nhãn đi. Nhưng không sao, mấy ngày nữa chú mày rời HQ13 zulu xuống Đồng Tháp Mười chạy PBR bắn hỏa châu vung vít cũng vui chán...Hạm Phó cười…Chuẩn bị súc ruột đi là vừa, Hạm Trưởng đã OK đề nghị của anh mày buổi tối nghỉ bến đầu tiên sẽ tổ chức tiệc tiễn Thiếu úy Nhân ở cái nhà hàng nổi gì đó bên sông Hàn trước Bưu Điện.

Đại úy Giám Lộ làm ra vẻ ganh tị.

– Vinh hạnh quá ta! Đệ tử ruột có khác… Đó là Nhà hàng Liên Phượng, có nhậu ở đó một lần, chém tới nơi.
– Nhậu mà vào đó bị chém là phải rồi. Phải vào quán Bê Thui ở đường Hùng Vương hay ngoài bãi biển Thanh Bình vừa quắc cần câu vừa rẻ…Nhân cười.

Bình minh trên biển đến thật sớm. Chân trời màu tím thẫm loãng dần rồi rạng ngát lên chúm chím ánh hồng. Nhân thôi nhìn đoàn chiến hạm Mỹ, anh nhắm mắt lắng nghe tiếng đại pháo như sấm rền ngoài kia và tiếng 76.2 ly bắn cầm canh dưới chân mình.

Chiều hôm đó Nhân lên ca sau giấc ngủ say bỏ cả cơm trưa và tiếng còi tan Nhiệm sở Tác chiến rúc lên một lúc nào đó xa vời như từ một giấc mơ. Anh đọc chỉ thị của Hạm Trưởng trên Nhật ký Hải hành, bắt tay với HQ12 để nhận tiếp tế đạn vào khoảng 5 giờ chiều. Nhân đo phương giác đoạn hải trình ngắn không quá năm hải lý hướng ra khơi từ điểm làm point sau cùng đến điểm hẹn ông chấm rõ ràng trên hải đồ. Anh vận chuyển đưa chiến hạm vào hải trình rồi loanh quanh chờ.

Người thủy thủ quan sát mắt luôn dán vào ống dòm báo cáo vừa thấy HQ12 xuất hiện từ hướng Phá Tam Giang. Nhân ước tính khoảng cách hai chiến hạm chần chừ chưa muốn báo cho Hạm Phó vội thì đã nghe giọng ông oang oang.

– Có tin vui đây! Hôm nay mình không cần bắn thêm trái 76.2 ly nào vào Diên Sanh nữa. Tiểu Đoàn 3 Dù vừa tái chiếm quận Hải Lăng lúc 4 giờ chiều. Hôm nay, ngày 7-7-1972 là một ngày đáng nhớ. HQ13 ít nhiều cũng đang góp phần công sức.

Mọi người trên Đài chỉ huy òa lên vui mừng. Nhân nghĩ đến hai ngày tới, thời gian cuối cùng ngắn ngủi của mình trên chiến hạm lòng len lấn chút cảm giác toại nguyện được góp mặt và chứng kiến chiến công của Quân Lực trong sứ mạng tái chiếm Quảng Trị, vùng địa đầu giới tuyến của Miền Nam.

Phòng CIC Truyền Tin thông báo Hạm Phó có công điện của Bộ chỉ huy Tiền Phương. Ông phóng tầm mắt nhìn chiếc HQ12 đang rẽ sóng tiến gần rồi bước đến bàn Hải đồ liếc nhìn điểm hẹn. Vừa dợm bước xuống cầu thang ông chợt quay lại nhìn Nhân mỉm cười.

– Thiếu úy Nhân nên lựa một vỏ đạn đại bác 76.2 ký tên viết ngày tháng lên nó đem về nhà làm bình hoa kỷ niệm thời gian ở HQ13 và ngày hôm nay, 7/7 Song Thất đó nha!

Còi Nhiệm sở Vận chuyển vang lên. HQ12 chỉ còn cách chừng 1000 yards, tốc độ chậm dần. Nhân đứng nghiêm chào lúc Hạm Trưởng bước lên khoát tay, ngồi vào ghế của mình.

– Giữ nguyên hướng chiến hạm, để họ cập vào.

Bên dưới thủy thủ, nhân viên đứng lố nhố dọc theo boong chính tả hạm. Huy và hai sĩ quan mới đứng chờ Hạm Phó vội vã bước xuống từ Phòng Truyền tin.

HQ12 lúc này đã cặp sát vào HQ13. Hai chiến hạm va lắc nhẹ vào nhau theo từng nhịp sóng biển. Cầu bắc qua hai boong sau cột chặt vào vị trí. Nhân viên sau một lúc đứng dọc theo boong tàu trò chuyện rôm rã bắt đầu rồng rắn vào hàng vận chuyển đạn từ boong sau HQ12 qua HQ13, chuyền lên boong mũi rồi từ đó xếp chúng vào hầm đạn bên dưới ổ súng 76.2 ly. Nhân chăm chú nhìn thủy thủ đoàn cần cù vui vẻ làm việc trong biển chiều lặng gió, lòng thầm nghĩ có lẽ còn phải lâu lắm anh mới được chứng kiến lại hình ảnh đáng nhớ này.

Nhân bâng quơ nghĩ đến vài việc cần làm lần nghỉ bến cuối cùng ở Đà Nẵng. Đến nhà sách Sông Đà mua tặng người tình Văn Khoa vài tập truyện, ghé quảng phố dọc đường Hùng Vương mua mè xửng Huế làm quà cho người thân quen ở Sài Gòn. Chầu bia chia tay với nhân viên nhóm Trọng Pháo 76.2 ly ở bãi biển Sơn Trà, buổi tiệc tiễn đưa của Sĩ quan Chiến hạm bên Sông Hàn…Anh nén tiếng thở dài nghĩ đến buổi sáng chỉ mình anh đứng lại sau khi tháo sợi dây buộc cuối cùng quăng về phía người thủy thủ đứng trên boong vẫy tay chào. Người đứng lại trên cầu và con tàu lầm lũi ra cửa biển âm thầm trong sương sớm, có lẽ lúc đó cả hai đều cô đơn và buồn như nhau.

Nhân biết nơi anh sắp rời đi có bóng một chiến hạm âm thầm ra khơi, mang theo phần đời lóng lánh kỷ niệm anh luôn giữ gìn trong tâm tưởng. Chiến tranh ở đây, từ biển nhìn vào, chỉ mới là âm thanh cho dù cuồng nộ. Còn nơi sẽ đến Nhân chỉ có thể mơ hồ mường tượng. Đồng Tháp Mười, nghe mông lung như một tiếng thở dài. Những dòng kinh bất trắc, những cánh rừng tràm đước nham hiểm nguy nan, những đoàn chiến đĩnh phóng như bay trên làn nước đục ngầu, vầng sóng chẻ đôi xô đẩy nhau trào cuốn vào bờ kinh đất dựng. Chiến trận ở đó, trong những đêm hun hút đồng bằng ánh hỏa châu lay lắt rọi dòng kinh chắc hẳn rạc rài máu me.

Lòng lửng lơ như con nước đứng chờ ròng, anh một phút chạnh lòng nhưng ánh mắt nâu to sâu thẳm của người yêu như ngọn đèn chong soi thấu lòng anh. Có những cuộc rời đi không để phân ly mà để về nơi có cả quá khứ lẫn hiện tại. Về đi…Trái tim Sài Gòn có thể chứa cả ra đi và trở về. Anh nhớ nàng, nghĩ tới lúc anh bước qua cổng nhà, nàng đứng đó hiện hữu cười tươi với trái tim thủy chung mãi đập nhịp bồi hồi.

(còn tiếp)
Phan Thái Yên

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026