“Có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng”
Tống Mai
Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm.
Có những bạn bè xanh như người bệnh.
Có tiếng cười và tiếng khóc mênh mông.
Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới.
Nhưng khi về lại thu mình góc tối.
Trong tôi rụng đầy…
Tiếng hát của Trinh gõ đều và ngắt quãng nửa chừng hình như trong một quán nước ở sương mù Đà Lạt. Không rõ vô tình hay cố ý, Diệu chỉ gởi chừng đó lê thê của Trinh qua cho tôi, chỉ một chút thôi của “Bay Đi Thầm Lặng”, nhưng là một khổ thơ mà mãi đến bây giờ giữa tuyết lạnh đêm Virginia, trong căn phòng yên tĩnh của mình, khi mở ra nghe tôi bỗng rùng mình hồn lay bóng úa… Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới, nhưng khi về lại thu mình góc tối, trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ cười, có tiếng thở dài dưới gió thu đông, có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng, có những mặt người giữa phố hoang mang, có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau, có những vực bờ chôn theo tình đầu, có nắng vàng nghèo trên lối đi xa, có tối thật đều trong linh hồn nhỏ, có mắt thật chiều dưới trán ngây thơ.
Tôi chợt nghĩ đến những tác phẩm ngựa của mình mấy ngày trước. Bóng ngựa và “Bay Đi Thầm Lặng”, có gì tựa nhau. Ngựa có đôi mắt buồn, “Bay Đi Thầm Lặng” có đôi mắt lặng câm. Và:
Từ đó trong hồn ta, ngựa hí vang rừng xa, vọng suốt đất trời kia.
Bạn yêu dấu,
Có bao giờ biết đây là bản hát ru của tôi.
Đêm đã khuya bên này bờ đại dương.
Bonne nuit.
Dodo, l’enfant do.
Ngủ đi con.
Tống Mai
Virginia, Jan 31, 2026

Có tối thật đều trong linh hồn nhỏ.
Có mắt thật chiều dưới trán ngây thơ.

Từ đó trong hồn ta, ngựa hí vang rừng xa, vọng suốt đất trời kia
Có chút bồi hồi trong phút chia ly.
Có những mặt người không yêu là vì.
Có những cuộc đời hết sức ngây ngô.
Đi trong tình dài có người đã tới.
Sao trong hồn này tiếng lời hấp hối.
Tôi không là người u mê khờ dại.
Đã hết thật rồi tiếng nói vui tươi.
Có tiếng thở dài dưới gió thu đông.
Có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng.
Có những mặt người giữa phố hoang mang.
Có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau.
Có những vực bờ chôn theo tình đầu.
Có vẫy chào về giữa chốn binh đao.
Đi sao nặng nề kiếp người nhỏ bé.
Xa xăm ngọn cờ quê nhà vắng gió.
Tôi không kẻ thù nên đau từ độ.
Tóc úa là nhờ những tháng âu lo.
Có nắng vàng nghèo trên lối đi xa.
Có tối thật đều trong linh hồn nhỏ.
Có mắt thật chiều dưới trán ngây thơ.
Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm.
Có những bạn bè xanh như người bệnh.
Có tiếng cười và tiếng khóc mênh mông.
Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới.
Nhưng khi về lại thu mình góc tối.
Trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ cười.
Có nói được gì những tiếng bi ai.
Có tiếng tù và hối thúc trong tim.
Có đếm từng giờ trong khi nằm bệnh.
Có nhớ vài lần những má môi xinh.
(Bay đi thầm lặng – TCS)
https://www.youtube.com/watch?v=n2CnZTCK94w
(khungcuahep.com)
|