SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

 

con đường về trọ...

Đặng Thế Kiệt

con đường về trọ
trong chân
ngón đi
mở lối
ngón vần thời gian
Thi Vũ
("rằm, Thơ 14 chữ", Quê Mẹ xuất bản, 2018)


photo dtk@hdc.com ~ ngày xuân phân Bính Ngọ 20/03/2026,  Saint-André des Arts
Lycée Fénélon, 2 Rue de l'Éperon, 75006 Paris

 

27/03/2026

Hôm trước lang thang phố cũ, đi ngang ngôi trường chan hòa nắng mới, vài học sinh trai gái ngồi hay đứng bên thềm... Bao nhiêu kỉ niệm đổ về như nước lũ. Cả một tuần, lòng mãi bồi hồi.

Tối hôm qua, lật bâng quơ tập thơ Thi Vũ, đúng bài "con đường", đọc ba lượt, vụt nhận ra có cái gì rất gần với tấm hình trên.

Thế là chép ngay bài thơ, ~ kèm bức ảnh minh họa cho thơ, hoặc lấy thơ minh giải cho ảnh?

Chợt nhớ đến bài giới thiệu của Vũ Hoàng Thư cho tập thơ "rằm" (Thi Vũ).

Bèn xin anh mấy dòng tản mạn, ~ riêng cho bài thơ "con đường" kì lạ hôm nay.

*** Tản mạn của Vũ Hoàng Thư ***

... Đôi lời hý luận khi đọc hai câu lục bát của anh Thi Vũ:
     
"con đường về trọ
trong chân
ngón đi
mở lối
ngón vần thời gian"
- Thi Vũ
     
con đường về trọ / trong chân

Đây là một đảo ngược thú vị giữa chủ thể và khách thể,  chân không đi trên đường mà con đường nằm trong chân. Như thế, con đường không còn là không gian bên ngoài, mà trở thành kinh nghiệm sống đã nội tại hóa. Phải chăng hành trình đời người không ở đâu xa, nó nằm ngay trong từng bước đi, từng centimètre thân thể.
     
ngón đi / mở lối

“Ngón đi” là một sáng tạo ngôn ngữ. Không phải “bước đi” mà là “ngón”, chi tiết nhỏ nhất của chuyển động. Vì vậy, cái lớn (con đường) được tạo nên bởi cái cực nhỏ (ngón).

“Mở lối” nhắm đến sự khai sinh: mỗi bước không chỉ đi theo lối cũ, mà đang tạo ra lối mới.
      
ngón vần thời gian”: chính từng chuyển động nhỏ của con người đang “làm thơ” với thời gian, đang sắp xếp di động để chuyển hướng cho dòng chảy vô hình tận ấy.
     
Từ 2 câu lục bát của Thi Vũ, mở ra những trực giác triết học: không phải ta sống trong thế giới, mà thế giới xuất hiện trong kinh nghiệm của ta. “Con đường” không còn là vật thể địa lý mà là ký ức chuyển động đã tích tụ trong thân xác. Cái toàn thể, hành trình, được sinh ra từ cái gần như không đáng kể, ngón chân. Lý thú phải không? Đại tam thiên thế giới nằm trên đầu hạt cải (thiền sư Khánh Hỷ)

Từng chuyển động nho nhỏ của thân thể đang hình thành ý niệm chuyển dịch thời gian.

Tóm lại, ta không chỉ là thời gian, ta đang lặng lẽ vận chuyển nó bằng từng ngón chân. Một ý niệm rất gần với thiền sư Dōgen: ta không ở trong thời gian, ta là thời gian.
- vht, 3/27/2026

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026