SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

 

CUỐI TRỜI

Tùy văn Nguyễn Linh Khiếu

Mây trắng

Trên chuyến bay Sydney - Auckland ở độ cao trên 10km với tốc độ 1000km/h. Ngoài cửa sổ trời xanh thẳm trong suốt. Mây trắng trập trùng ngổn ngang như núi vơ vẩn trôi nổi dưới chân.

Dưới chân là trời. Trên đầu là trời. Trên trời còn vô vàn trời nữa.

Trên mây trắng mới biết mây trôi dạt vật vờ. Mây biến dạng vô định kỳ ảo. Mong manh thoáng chốc. Thế mà ngàn năm mây che chở mặt đất. Cái mong manh vu vơ bất định che chở cái cố định vững bền.

Cơn mưa

Hạ cánh xuống Auckland Airport trời chập choạng tối. Từ Kingsford Smith (Sydney) đến đây hơn 3 giờ bay trên biển.
Chưa kịp định thần trời đất đã tối sầm. Mưa như trút nước. Một chiếc xe thuê sẵn qua mạng chở cả đoàn lao vào cơn mưa. Mưa mù mịt không nhìn thấy gì cả.

Sau gần nửa giờ xe chạy trong mưa tầm tã thì tới khách sạn Auckland City Oaks. Một khách sạn nhỏ cũng được thuê qua mạng. Nhìn mấy cô gái ở quầy lễ tân có cảm giác đây là một khách sạn của người Ấn.

Khởi thủy

Chuyến xe từ sân bay về khách sạn lao đi trong cơn mưa dữ dội. Cớ gì mà thiên đường New Zealand lại đón mình bằng một trận mưa lớn.

Chợt nghĩ ở thế giới này cái gì bắt đầu đều gọi là khởi thủy. Nước bắt đầu tất cả. Nước là phồn sinh. Trái đất này không có nước thì làm gì có sự sống.

Nơi tận cùng thế giới đón mình bằng một trận mưa khởi thủy. Cơn mưa khởi sinh. Một thông điệp thật chan chứa.

Mùi Ấn

Gặp mấy cô gái lễ tân mình linh cảm đây là khách sản của người Ấn. Quả là không sai. Khi mở cửa phòng mùi hương liệu sực nức cay nồng ùa ra tức tưởi. Đó là mùi Ấn. Với mình nó vừa thân thuộc vừa ghê gớm.

Mình đã hai lần tới xứ sở huyền bí Ấn Độ. Đã đến nhiều thành phố. Đã trú ngụ  nhiều nơi. Từ cái nhà trọ bình dân nhếch nhác nơi thánh địa Varanasi đến khách sạn 5 sao sang trọng nơi kinh đô điện ảnh Mumbai. Từ khu ngoại giao đoàn hiện đại New Dehli đến các khu ổ chuột kinh khủng vây quanh thủ đô. Từ cung điện xa hoa lộng lẫy Kolkata đến các làng quê bần hàn đói rách. Không ở đâu không sặc sụa mùi Ấn.

Cái mùi này sau nhiều năm rời Ấn Độ quần áo giầy dép va li túi sách của mình không sao tẩy sạch được. Mùi Ấn ám vào tất cả. Lúc nào cũng vô cùng tức tưởi. Lúc nào cũng vô cùng thổn thức. Lúc nào cũng vô cùng kiêu sa. Nó luôn nhắc mình về sự hiện diện của một xứ sở xa xôi huyền bí đầy mê hoặc.

Hôm nay ở Auckland - nơi tận cùng thế giới. Mùi Ấn lại nồng nàn ngập tràn tâm trí mình.

Đôi mắt

Qua quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng gửi ở đó. Bất chợt cô nhân viên người Ấn ngước lên. Đó là một thiếu nữ với đôi mắt quá lớn trong veo. Mình có cảm giác đôi mắt này đã gặp ở đâu rồi.

Vừa đi về phòng vừa băn khoăn. Đôi mắt này quen quá. Một đôi mắt quá lớn trong veo trầm lặng. Mình nhớ rồi. Đó là đôi mắt cô sinh viên ở University Mumbai đến gặp mình để hỏi về đạo Hồi ở Việt Nam khi mình đến đó năm 2008. 

Đó là một cô gái Muslim trùm kín đầu và toàn thân bằng một chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình. Thấy mình thốt nhiên ngắm bộ y phục của cô thì cô đã đứng nghiêm trang làm dáng và cười ý nhị. Một khuôn mặt trắng trẻo hồn nhiên trong sáng với đôi mắt lớn trong veo lộ ra giữa màu đen thần thánh thì không gì có thể tuyệt vời hơn.

Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình khi mình nói ở Việt Nam đạo Hồi chỉ ở cộng đồng người Chăm. Và ảnh hưởng không nhiều trong đời sống xã hội. Một đôi mắt quá lớn trong veo trầm lặng. Đôi mắt ấy cứ nhìn với một biểu cảm không ra ngạc nhiên. Không ra nghi hoặc. Không ra phản đối. Cũng không ra đồng tình.

Đôi mắt ấy thường ám ảnh mình mỗi khi có gì liên quan tới Ấn Độ. Hôm nay nơi cuối trời mình lại đối diện với đôi mắt ấy. Vẫn là một đôi mắt quá lớn trong veo trầm lặng. Phụ nữ có nhất thiết phải có một đôi mắt quá lớn và trong veo như thế này không.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026