Giới Thiệu Sách Mới
Văn Nghệ Biển Khơi trân trọng giới thiệu:
TIẾNG KHÓC CỦA SƯƠNG
Tản thi
San Phi

Nhà xuất bản: VĂN HỌC MỚI (Ấn hành 2025)
Tổng số trang: 215 trang
Tranh bìa: Họa sĩ Phan Chánh Khánh
Phụ bản: Nguyên Thu
Giới thiệu sách: Hà Nguyên Du
Bài nhận định: Hoàng Xuân Sơn
Sách không bán - Ấn phẩm dành tặng những tâm hồn đồng điệu.
oOo
San Phi
Thư ngỏ
Gửi bạn đọc của “Tiếng Khóc Của Sương”
Có lẽ, chúng ta gặp nhau ở đây, trên những trang sách này, như những người lữ hành cùng chung một con đường. Cuộc đời là một chuyến đi dài, mỗi người một câu chuyện, dù hạnh phúc hay buồn bã, đều đáng trân trọng.
“Tiếng Khóc Của Sương” là nơi để những tâm hồn đồng điệu có thể tìm thấy sự an ủi, như một ánh nến nhỏ thắp lên trong đêm tối. Những giọt mưa rơi lặng lẽ, và những cánh hoa mỏng manh đang tìm cách vươn mình.
Hơn cả nỗi buồn, cuốn sách chỉ muốn chia sẻ một chút về sự bình yên, về sức mạnh của lòng kiên nhẫn, sự tử tế. Đôi khi, những điều nhỏ bé và giản dị lại chính là hạnh phúc.
Giống như hạt đậu chấp nhận rời chiếc vỏ, đóa sen nở rộ trong bùn, hay cây khô được tưới tắm bằng những tia nắng ban mai, chúng ta rồi sẽ tìm thấy con đường để vươn mình, một lần nữa được sống trọn vẹn.
Gấp sách lại, bạn sẽ cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, và nhận ra rằng những cơn mưa dẫu có kéo dài đến đâu cũng sẽ nhường chỗ cho cầu vồng. Khi đó, có lẽ bạn sẽ nhận ra những vết sẹo vô hình chính là nơi tình yêu có thể nảy nở, và sự bình yên trong tâm hồn mới là món quà ý nghĩa nhất.
Cảm ơn bạn đã mở lòng và cho phép “Tiếng Khóc Của Sương” được trở thành một phần trong câu chuyện của mình.
San Phi
Ngày 10 tháng 9 năm 2025.
oOo
Hà Nguyên Du
GIỚI THIỆU SÁCH
TIẾNG KHÓC CỦA SƯƠNG – NGỌN NÚI
ĐÀO HOA: NHỮNG BƯỚC LƯỢN GÂY SÓNG
San Phi là một nữ sĩ trẻ với bút pháp tản thi đặc sắc. Cô chọn cho mình một con đường khúc khuỷu: "ẩn dụ xuyên tầng"- nơi mỗi từ là một mảnh linh hồn, mỗi hình ảnh là một tầng cảm thức, đòi hỏi người đọc phải thực sự dấn thân.
Duyên khởi đi từ một người làm thơ rất trẻ...
Một cô gái thật xinh với nét phúc hậu ơi dễ thương làm sao. Trên bước chân độc hành trường, như một mặc định, với bản thể sẵn vốn giàu tính đột phá, hiện đại và cách tân đã đi vào thi giới để trở thành nữ sĩ San Phi. Với trí tinh thông nhanh nhẹn, cô bước đi dưới lung linh sáng soi của vầng trăng tin yêu, để rồi trong phút chốc đã đốn ngộ nhập đạo thi ca. Mọi kiến giải của cô như một chìa khóa khai mở, một "ngón đả thông" tạo nghiệp cho bước sáng hóa nghệ thuật theo phong cách "chế tác" mọi loại hình trong sinh hoạt hằng ngày.
I. TẢN THI NHƯ MỘT HÌNH THỨC SUY TƯỞNG TỰ DO
Tản thi của San Phi là sự thả lỏng hình thức đến tận cùng để dồn tụ nội dung tối đa. Không có biên giới rõ ràng giữa mô tả, biểu tượng, cảm xúc và suy tưởng. Ngay từ "Tiếng Khóc Của Sương". ta bắt gặp một khởi điểm hoàn hảo cho mọi tầng phản diện: "Hạt sương long lanh, tan trên cành cây khẳng khiu, liệu có phải là nước mắt của mây, hay chỉ vì không muốn xa rời bóng đêm?"
Câu hỏi ấy không cần lời đáp, nó là sự khước từ ánh sáng để bảo toàn bản ngã. Cách nhả chữ của cô có tính sắp xếp nhưng cũng lả lướt, mềm mại, đôi khi dễ dàng mà cũng thật bất ngờ làm người thưởng thức tưởng chừng hụt hẫng.
II. NGỌN NÚI ĐÀO HOA – MỘT HIỆN TƯỢNG HY HỮU
Ở “Ngọn Núi Đào Hoa”, San Phi tái lập một không gian nơi người và cái Tôi siêu hình giao thoa. Với tư cách một “chứng nhân”, tôi mạnh dạn tin rằng cô là một hiện tượng hy hữu trong phong cách diễn đạt, làm mới ngôn ngữ Mẹ một cách nhiệt huyết và chân chính: Mới, Lạ, Riêng, Độc đáo... đến kinh ngạc. Chất thơ đậm đặc ẩn dụ - biến ngôn ngữ thành thực thể sống:
"Ánh nhìn tê tái thiên di / Hoa rơi bóng ngả
truyền kỳ sơ khai / Như đem men ủ cánh môi / Sương tràn hân thưởng dậy mùi hương xanh"
Hồi đầu, tôi cũng như nhiều người, đọc thơ cứ tưởng tác giả già dặn lắm cơ ! Hóa ra lại là một tài năng trẻ sinh ra ở giữa thời kỳ hậu bán đầu thế kỷ 21. Dù trải qua bao thăng trầm, hậu vận cô vẫn mang tính biểu tượng của một "con số đỏ"
III. THIÊN NHIÊN HÓA HỒN NGƯỜI TỪ TÂM PHẬT
Điểm đặc sắc nhất là San Phi không nhân cách hóa thiên nhiên, mà ngược lại: Thiên nhiên chính là chủ thể cảm xúc. Cách cô dùng chữ phát ra từ tâm Phật, rất giàu cảm thức nghệ thuật. Sương, mây, núi biết thở, biết yêu, biết nhớ... Con người đôi khi chỉ là cái bóng thấp thoáng giữa chúng. San Phi cân bằng như hai cánh chim lướt gió:
• Cánh gây Ấn Tượng: Tìm chữ, chơi chữ như tìm “hạt giống chữ để gieo nghĩa”, khéo tay tạo nên món ăn vật chất mà “gắp đũa đầu tiên là hợp khẩu ngay”.
• Cánh tạo Nội Lực: “Cấy” ẩn dụ sâu sắc với tính lí lắc, vui đùa; dùng nhiều phép nhân cách hóa nặng tính siêu thực để phát sáng rực rỡ Ấn Tượng phái.
IV. VĂN PHONG: NGÔN TỪ NHƯ LINH THỂ MA THUẬT
San Phi có phong cách rải chữ, gieo nghĩa thật lung linh như ánh sáng, mát tay như lụa và mềm mại như trăng. Đặc biệt, cô nêm vị ngọt ngất, có khi khéo "lắc léo" qua cách đối xứng câu chữ và luyến láy mang tính "sex" rất gợi cảm, mà lại ý nhị và kín đáo. Tôi rất thích lối hâm nóng sinh sôi năng lượng này! Tác giả dùng ngôn ngữ rất đỗi bình thường, nhưng lại đan dệt, gieo cấy trong ngụ ý như một tay phù phép ma thuật. Cô mở một cánh cửa mây mù, phần còn lại để người đọc tự lạc vào.
V. KẾT: ĐÃI CÁT TÌM VÀNG
Tản thi của San Phi là tiếng vọng của linh hồn trong vòm trời ký ức. "Tiếng Khóc Của Sương" là một hiện hữu rất mỏng, rất im, nhưng rất thật.
Tôi, dù có làm vai trò phân tích thơ cho bất cứ ai, cũng như một người cất công "đãi cát tìm vàng". Nhưng với San Phi, vàng của cô rải đều trên lớp mặt rồi. Nếu vạch mây tìm trăng nữa thì tuyệt hơn ơi hỡi! Điều còn đọng lại không phải là câu chữ, mà là một dư vang vô hình làm rúng động cả không gian.
- HÀ NGUYÊN DU
oOo
Hoàng Xuân Sơn
NHẬN ĐỊNH
TIẾNG KHÓC CỦA SƯƠNG, từ sau Ngọn Núi Đào Hoa - San Phi
Từ những ý nghĩ rời, tác giả San Phi đã viết thành tâm khúc Tiếng Khóc Của Sương. Đây là một tự dạng của Nhật ngôn trong ý hướng diễn tả tâm tình bằng một trái tim mẫn cảm. Trái tim này cần ghi lại những rung động chân tình, ý nghĩ sâu thẳm của tâm hồn qua từng thăng trầm cuộc sống với xứ, miền Yêu Thương, Hạnh Phúc, Đau Khổ, Hạnh Ngộ, Sum Họp và Chia Lìa... Trái tim dâng nguyện lời mời gọi chia sẻ của người đồng điệu trên hành trạng đi tìm cái đẹp của văn chương.
Trích đoạn Ngọn Núi Đào Hoa (đã xuất bản) là phụ chú thêm cho hành trình trở về với bản lai diện mục của mình qua dòng chảy của tình yêu, định mệnh, hiện sinh hay thời quá vãng; kiếp này hay kiếp mai với từng tản thi xinh đẹp, hoài nghi và tự vấn trong niềm thương chan chứa có khi mang nặng triết lý nhân sinh u hoài, nỗi niềm đất đá trầm uất.
Hãy cùng nhau mở một cánh cửa để nghe Tiếng Khóc Của Sương, của Ngọn Núi Đào Hoa chiêm nghiệm từ nguyên bản. Do một tình cờ đưa đẩy, tôi đã có cái duyên được đọc từ những dòng viết đầu tay của bản thảo Ngọn Núi Đào Hoa (NNĐH) của ngòi bút nữ trẻ San Phi (SP - Lệ Thu Nguyễn) đang trên đà tập hợp để in thành sách. NNĐH được đánh số từ 1, 2... cho tới 9, 10.
Là một tập hợp những tản văn thi cực kỳ thơ mộng, với văn phong huyền ảo, thi ngữ tân kỳ, khơi động lòng người đọc đi tới sự đồng cảm sâu xa với những gì tác giả đã chiêm nghiệm qua thực tế cuộc sống, giữa trường tình ảo và thực bước lên từng nấc thang sử thi.
[Hành Trình Của Mê Lạc]:
Mở đầu Ngọn Núi Đào Hoa, San Phi đã viết:
“Hình như ta lạc vào thập lý đào hoa!
những cánh hoa trần hồng điểm rơi, ta như vừa uống cạn men say…thẫn thờ cảm xúc lắng lại khi ta bắt gặp dòng chữ dậy hương. Ồ! không phải dòng chữ mà là những bí ẩn vọng trong tâm thức, một nỗi niềm bâng khuâng lãng đãng hiện hữu một khu rừng hoang dã, niềm sung sướng tuyệt vời như ta đã từng dạo bước, như ta lạc giữa hương xưa được gặp lại mình của hàng triệu năm cách biệt”
Nàng như một hóa thân từ tiền kiếp xa xôi, đi tìm lại bản lai diện mục chính mình giữa thiên nhiên bao la huyền nhiệm. Nàng như được tái sinh từ thuở hồng hoang vạn đại, tìm gặp lại người tình muôn kiếp tưởng chừng mất dấu trong nỗi hoài nghi của mộng và thực.
. . .
“Ta đã đi qua bao mùa mưa nắng, gió lả lướt chực chờ nhưng nào đủ sức mạnh để có thể lay động cánh hồng nhan. Xuân-Hạ -Thu -Đông ta đã đi qua nửa chừng xuân, đã qua nửa dòng đời đơn lẻ. Anh là ai?
Nửa vùng trời xa kia! Ôi, ngọn núi trùng điệp cao sừng sững uy nghiêm, ta bắt gặp ánh mắt trầm u uẩn khúc như có phép màu, đôi mắt cuốn hồn ta giữa vạn ngàn, xuyên thủng một vùng trời bao la rộng lớn
Ánh nhìn tê tái thiên di
Hoa rơi bóng ngả truyền kỳ sơ khai
Như đem men ủ cánh môi
Sương tràn hân thưởng dậy mùi hương xanh
Một kiếp mai, tràn dâng niềm vui sướng khó tả khi ta gặp anh, à không, như ta gặp lại mình lòng ta tràn trề khấp khởi, diệu kỳ như điệu múa ba lê mềm mại và vỡ òa sâu lắng trong trái tim, ta đã nhập vào anh tự bao giờ.” (Ngọn Núi Đào Hoa 1)
[Khải Huyền Tình Yêu Muôn Kiếp]:
Trong Ngọn Núi Đào Hoa 2, nàng đã đắm mình qua bao mùa lá rơi bất tận, lần theo từng vết chân âm thầm hư huyễn, quyết tìm cho được những khải huyền của tình yêu muôn kiếp:
“Phất phơ trong gió một rừng cánh hồng đào hoa rơi lả tả, mùi hương tinh khiết của hoa đào những cơn gió thoảng dịu nhẹ ngọn tóc bồng bềnh, ta bàng hoàng ngây ngốc có phải chăng là anh?
Một cánh đào hồng khẽ đang mơn man lên từng phiến thịt da, ta chợt nhớ đến khúc tình thơ mà anh đã dệt, từng con chữ vuốt ve rờn rợn, ta nghe dường như trời thêm xanh, như hoa lá biết cười, cho lòng ta ngây dại trong cái chạm huyền ảo của một trời mà tha thiết, mà mông lung sâu trong trái tim …
Những con chữ của anh hoa cỏ biếc bật dậy đi tìm, là tinh hoa là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn ta. Mỗi ngày truyền tải tiếng lòng, bộc lộ được những cảm xúc chân thật nhất của nội tâm.
Trong đáy mắt sâu luôn chất chứa một nhân hình, ta thiết nghĩ:
" ta yêu anh và anh cũng yêu ta ".
Và đây là từng giọt, từng khúc thơ nàng đã nắn nót viết ra cho người tình xa xôi cách trở, lạc nhau từ vạn đại:
“Nắng. Chi(ề)u Ve vuốt nhẹ sâu
Thầm thì…
Cỏ lá xạc xào không gian
Khiến cho ta dại khờ mang
Suy tư. Đang mộng gối chăn thức niềm
Ngày bình minh bên kia đêm
Ngọn sóng thơ biết lục tìm thiết thao
Tình thơ ta kết bện trào
Khảy nồng nàn khúc xé rào.
Hoan mê
Trăng. hương trăng thướt ngọc. kề
Tình bồng. ngọt chuỗi đam mê rực trời
Giọt sương lung linh lên khơi
Giấc sâu mường tượng khúc đời có nhau.”
“Tình thơ ta kết bện trào - Khảy nồng nàn khúc xé rào. Hoan mê” phải chăng là tuyệt bút của niềm đam mê cùng cực. Và cũng là cùng cực nỗi cô đơn:
Những tưởng mênh mông sao trời
Nào ai biết được bên đời quạnh hiu
(Ngọn Núi Đào Hoa 4)
[Đỉnh Điểm Cuộc Rong Chơi Tình Ái]:
Một tình yêu vô biên trùm lấp vũ trụ. Một sinh vật NGƯỜI biết yêu và đang yêu. Rồi trở về với nỗi cô đơn chính mình. Và chính Ngọn Núi Đào Hoa 5 mới thật sự là đỉnh đìểm của cuộc rong chơi tình ái diệu kỳ. Bạn sẽ choáng ngợp với thiên tình sử đẹp. Và buồn. Chìm trong khắc khoải của những cơn mơ thầm kín, hoang đường và mệt mỏi:
“Một rừng đào hồng rơi lãng đãng, phủ kín địa trần thiết đặt, phi phiêu nhiên mang những bông tuyết trắng tinh, như làn da thiếu nữ ngọc băng tý hàn, lòng ta tương mang trước vẻ đẹp tinh tế mà tạo hóa đã mang ta lạc vào giang sử nhân dữ nhất.
Từng cơn rét đậm buốt thịt da, Ta hít một ngụm khí lạnh vào miệng, hơi thở ra bỗng hóa thành sương trắng cơn lạnh gầy nắng xanh xao, cuốn theo chiều gió từng cánh hồng đào phất phơ những tàn cây đung đưa, ta bỗng thấy lòng mình băng tuyết, như vừa chia tay anh hôm qua.
Cảnh tượng lập lại trong ta, ta không còn phân biệt đâu là thật, đâu là mơ.
Ta liên tưởng, ta và anh còn nợ nhau nguyện tình khuê trung, một thuở nào còn vương vấn chăng?...”
[Lời Hẹn Định Mệnh]:
Gặp gỡ là định mệnh. Hay chỉ là một cuộc hồi cư về thánh địa của tình yêu tiền kiếp, và hữu luân trong lai kiếp: nàng chấp nhận tất cả để còn yêu và được mãi yêu:
“Ngày ta gặp anh, ngay tức khắc, ta nhận ra số phận đã an bài cuộc gặp gỡ định mệnh.
Duyên phận giữa ta và anh, kiếp trước có thể là rất sâu, trải qua bao kiếp sống ngàn năm vẫn hội ngộ tương phùng. Ta ước thời gian ngừng lại để ta có thể đắm mình thật lâu vào vườn tình địa đàng, hư huyễn đến mê hồn, thật như đã hẹn nhau, từ tiền kiếp phải thế chăng?
Tận cùng sâu thẳm con tim nhớ nhung, cái nhớ quay quắt dường như lay động đất trời!”
. . .
Tinh sương trong làn gió bay
Rót vào ta nghe như bóng gầy
Viết lên hương yêu nồng nàn
Bản tình xưa lần thức mây
Ta ôm cánh mộng mê tìm nắng
Khi đêm về khuyết sau dấu chân
Ta tắm mình bằng giọt u buồn
Phủi sạch mắt tình hằng vương, chăng?
Dài như nắng và xa như yêu anh
Phút mê hồn lướt qua ta phủ sóng
Lung linh như giọt sương còn đọng
Gió lay …
Sợ rơi mơ nhiều. ”
[Khúc Luân Trầm Tận Cùng]:
Nàng đã tự hi sinh cho sự cứu rỗi chính mình, cho trường tình kín sâu, vô vọng. Que sera sera - Biết ra sao ngày sau - Nàng chấp nhận tất cả. Như con thiêu thân lao vào lửa:
“Ta vùng vẫy trở chiều nào cũng buốt nhói, ta lao vào anh, dù biết rằng cửa chết cũng nguyện cam lòng. Ta lao vào anh như một cánh chim tự do bay lượn bồng bềnh phiêu lãng trên không trung, ta mường tượng chạm vào từng góc khuất, nhung nhớ, yêu thương, dỗi hờn… Khi nỗi cô đơn giằng xé cứa rát lòng ta rưng rưng. Cầm mình ngập ngua dòng chảy từng đêm tắm mình, không ào ạt mà rả rích, từng giọt, từng giọt, từng giọt, đủ ngấm, đủ đọa đày ngọn cỏ xanh non. Có chăng, ta vẫn bình thản ngắm nhìn một nhành hoa lạc, biết rõ là chẳng thế phục nghinh ở lại, biết rõ là, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ sức cuốn vào không trung. Ta gặp anh từ những giấc mơ, biết rõ là chẳng thể trở mình, anh là người mà ta chấp nhận đời này trầm luân, vẫn nhắm mắt buông thả mình lạc vào mê trận.
"Ta nguyện mãi yêu anh “.
Và xác quyết một tình yêu vĩ đại khó lòng tưởng tượng được niềm nung nấu đam mê tận cùng của một đóa thiên hương với tuổi đời còn son trẻ, chấp nhận cuộc luân trầm để đời đời mãi được yêu, và dâng hiến:
“Thơ. xưa về, từ mong manh
Gieo vào đời ta hạt giống tình
Bút còn lưu hương nồng nàn
Uống mơ xa trăn trở đêm
Anh chuốc say ta bằng men mực
Như phép màu biến hóa đường tơ
Ta khát từng giọt mắt mơ hồ
Ước hẹn cùng tình lỡ làng trăng
Vị của muối và mật của xa xưa
Giọt bắn tình êm như khúc hát
Ta yêu dường như đôi chim lạc
Khẽ thôi …
Em sợ tan chiều.
. . . .”
Tuyệt vời những đóa thi mong manh!
Nhắm mắt lại, tôi mơ mòng thấy những trận mưa hoa kỳ ảo, sáng đẹp lung linh. Có khi chao đảo. Có khi rơi xuống từng mảnh thuỷ tinh vụn vỡ dấy lên trong lòng từng nấc thang cảm xúc thăng trầm về một cuộc tình đang đi tìm hoan khúc cho hồi kết cuộc vẹn toàn. Cuộc tình không may, hay được; ai nào biết. Tôi muốn ghi lại vài dòng cảm nghĩ, song hành với chuyến xe khứ hồi miên viễn của một tình yêu đau đáu.
Laval - Québec - Canada
HOÀNG XUÂN SƠN
tháng 10, năm 2025
|