SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

 

Ngàn ánh dương rực rỡ

Khaled Hosseini
Trúc Hà dịch

 Chương 50 (tiếp)

Laila đứng ngoài, nơi cửa nhà, chờ Hamza. Thằng bé bưng trà lúc nãy đang đứng dưới gốc một trong những cây sung, ôm con gà, dửng dưng nhìn nàng. Laila kín đáo quan sát, thấy có hai khuôn mặt của một người đàn bà lớn tuổi và một cô gái trẻ đội khăn trùm đầu đang nhìn nàng từ sau cửa sổ.

Cửa nhà mở ra và Hamza xuất hiện. Ông ta cầm một cái hộp. Đưa cho Laila.

“Ông Jalil Khan trao cái hộp này cho cha tôi khoảng một tháng trước khi qua đời,” Hamza nói. “Ông ta nhờ cha tôi giữ nó chờ Mariam đến nhận. Cha tôi giữ hai năm. Rồi trước khi qua đời, cha tôi giao nó lại cho tôi, dặn tôi giữ cho Mariam. Nhưng cô ấy... cô biết đó, cô ấy không bao giờ đến.”

Laila nhìn xuống cái hộp bằng thiếc hình bầu dục. Nó trông giống hộp sô-cô-la cũ, màu xanh ô-liu, cái nắp -có bản lề- quấn giấy mạ vàng đã mờ úa. Hai bên hộp hơi bị rỉ sét, chỗ vành trước của nắp có hai dấu lõm nhỏ xíu. Laila thử mở, nhưng cái chốt bị khóa.

“Có gì trong đó?” nàng hỏi.

Hamza đặt vô bàn tay nàng một chiếc chìa khóa. “Cha tôi chưa bao giờ mở khóa hộp này. Tôi cũng vậy. Tôi cho rằng đó là ý muốn của Thiên Chúa cô sẽ là người mở nó.”

Về đến khách sạn, Tariq với hai đứa nhỏ vẫn chưa về.

Laila ngồi trên giường, cái hộp đặt trên đùi. Một phần nàng muốn không mở ra, cứ để dụng ý của ông Jalil mãi mãi là một bí mật. Tuy nhiên cuối cùng tánh tò mò đã thắng. Laila đút chìa khóa vô và sau vài cái lắc và mấy tiếng lạch cạch, nàng đã mở được cái hộp.

Trong đó, Laila thấy có ba món: một phong bì, một bao bằng vải bố, và một cuộn băng thâu hình.

Laila cầm cuộn băng đi xuống quầy tiếp tân. Người nhân viên lớn tuổi tiếp đón họ ngày hôm trước cho nàng biết khách sạn chỉ có một máy phát hình đặt trong phòng ngủ thượng hạng. Phòng này đang trống, và ông ta chịu dẫn nàng tới đó. Ông ta giao quầy cho một thanh niên trẻ có ria mép, mặc đồ vét, đang nói chuyện trên điện thoại di động.

Người nhân viên lớn tuổi dẫn Laila lên tầng lầu hai, đến một cánh cửa ở cuối hành lang dài. Ông mở khóa cửa, cho Laila vô. Mắt Laila nhìn thấy cái truyền hình đặt ở góc phòng, ngoài ra không ghi nhận gì khác.

Laila mở truyền hình, mở máy phát hình. Nàng bỏ cuộn băng vào và nhấn nút Mở. Màn ảnh không có gì một lúc lâu, và Laila bắt dầu tự hỏi sao ông Jalil lại chịu khó để lại cho Mariam một cuộn băng trống không. Nhưng rồi có tiếng nhạc, và hình ảnh bắt đầu hiện ra trên màn ảnh.

Laila cau mày. Nàng tiếp tục coi chừng hai phút nữa. Rồi nàng nhấn nút Tắt, cho cuộn băng chạy tới, và lại nhấn nút Mở. Cũng vẫn là phim đó.

Người đàn ông lớn tuổi nhìn nàng với vẻ không hiểu. Phim đang chiếu trên màn ảnh là phim Pinocchio của Walt Disney. Laila không hiểu.

***

Vừa sau sáu giờ thì Tariq và hai đứa nhỏ trở về khách sạn. Aziza chạy đến bên Laila khoe đôi bông tai bằng bạc Tariq mua cho nó, có con bướm tráng men trên mỗi chiếc bông; Zalmai thì ôm chặt con cá heo bơm hơi kêu chít chít khi bị bóp mõm.

“Em thế nào?” Tariq choàng tay qua vai Laila hỏi.

“Em không sao,” Laila nói. “Lát nữa em kể.”

Họ đi bộ đến một tiệm bánh mì thịt trừu nướng gần đó. Tiệm nhỏ, mù khói và ồn ào, khăn trải bàn bằng nhựa rít chịt. Tuy nhiên thịt trừu mềm và không khô, và bánh mì nóng ngon. Sau đó họ đi bộ lòng vòng một lúc. Tariq mua cho hai đứa nhỏ kem đá ở một quán bên đường. Họ ngồi trên băng ghế ăn, sau lưng là những ngọn núi in bóng trên nền hoàng hôn đỏ thẫm. Không khí ấm áp đẫm hương thơm cây bách hương.

Trước đó Laila đã mở chiếc phong bì lúc nàng trở về phòng sau khi xem cuộn băng. Trong phong bì có một lá thư viết tay bằng mực xanh trên tờ giấy màu vàng có kẻ hàng.

Thư như sau:

Ngày 13 tháng 5 năm 1987

Mariam thân yêu,
Ba cầu mong lá thư này đến tay con khỏe mạnh.
Như con biết, cách đây một tháng, Ba có đến Kabul để nói chuyện với con. Nhưng con không muốn gặp Ba. Ba đã thất vọng nhưng Ba không thể trách con. Ở chỗ con, có thể Ba cũng làm như vậy. Ba đã đánh mất đặc quyền được hưởng tình thương và sự kính trọng của con từ lâu, và điều đó hoàn toàn do lỗi của Ba. Tuy nhiên nếu con đọc lá thư này thì con đã đọc lá thư mà Ba để lại ở cửa nhà con. Con đã đọc lá thư đó và con đã đến gặp Thầy Faizullah, như lời yêu cầu của Ba. Ba cám ơn con đã làm điều đó, Mariam thân yêu. Ba cám ơn con đã cho Ba cơ hội nói đôi lời với con.
Ba phải bắt đầu như thế nào đây?
Từ khi mình gặp nhau lần cuối, cha của con đã trải qua biết bao buồn khổ, Mariam à. Mẹ kế của con, Afsoon, đã bị giết ngay ngày đầu tiên của cuộc nổi dậy năm 1979. Cùng ngày đó, một viên đạn lạc đã giết chết Niloufar, em con. Ba vẫn còn nhớ hình ảnh con bé Niloufar trồng chuối để gây ấn tượng với khách đến chơi. Anh con, Farhad, đã gia nhập Thánh chiến quân năm 1980. Quân Liên Xô đã giết nó năm 1982, ngay bên ngoài tỉnh Helmand. Ba không thấy được xác nó. Ba không biết con có con không, Mariam, nhưng nếu con có con, Ba cầu xin Thiên Chúa che chở cho chúng để con không phải chịu đau khổ như Ba. Ba vẫn còn chiêm bao thấy chúng. Ba vẫn còn mơ thấy những đứa con đã chết của Ba.
Ba cũng nhiều lần mơ thấy con, Mariam thân yêu. Ba nhớ con. Ba nhớ giọng nói của con, tiếng cười của con. Ba thèm được đọc cho con nghe, Ba nhớ hết những lần cha con mình đi câu cá. Con còn nhớ hết những lần mình cùng nhau đi câu cá hay không? Con là một đứa con ngoan, Mariam yêu quý, và Ba không thể nào nhớ tới con mà không cảm thấy xấu hổ và hối hận. Hối hận... Nghĩ tới con, Mariam yêu quý, Ba hối hận nhiều lắm. Ba hối hận vì đã không ra gặp con cái hôm con đến Herat. Ba hối hận đã không mở cửa cho con vào. Ba hối hận vì đã không coi con như một đứa con, vì đã để con sống ở nơi đó bao nhiêu năm trời. Vì sao? Sợ mất mặt chăng? Hay sợ mất tiếng tăm? Những điều đó bây giờ thật chẳng quan trọng đối với Ba, sau tất cả những mất mát, tất cả những điều khủng khiếp Ba đã chứng kiến trong cuộc chiến tranh đáng nguyền rủa này. Nhưng bây giờ thì tất nhiên đã quá trễ. Phải chăng đây là sự trừng phạt đích đáng cho những kẻ vô tâm, chỉ hiểu ra khi không còn thay đổi được gì nữa. Giờ đây Ba chỉ có thể nói con là một đứa con ngoan, Mariam thân yêu, và Ba không xứng đáng là cha của con. Giờ đây Ba chỉ còn biết xin con tha thứ cho Ba. Hãy tha thứ cho Ba, Mariam. Tha thứ cho Ba. Tha thứ cho Ba. Tha thứ cho Ba.
Ba không còn là người giàu có như con đã con từng biết. Cộng sản đã tịch thu rất nhiều đất đai của Ba, và tất cả tiệm tùng nữa. Nhưng cũng không đáng để phàn nàn, bởi lẽ Thiên Chúa – vì sao Ba cũng không hiểu – vẫn còn ban phước cho Ba nhiều hơn hầu hết mọi người. Từ khi Ba đi Kabul về, Ba đã thu xếp bán hết chút đất đai còn lại. Ba kèm theo đây phần gia tài chia cho con. Con thấy đó, đây chẳng phải là một tài sản lớn lao, nhưng cũng là một phần nào đó. Một phần nào đó. (Con cũng thấy Ba đã mạn phép đổi ra tiền đô-la. Ba nghĩ như thế tốt hơn. Chỉ có Thiên Chúa mới biết được số phận của đồng tiền nước mình.)
Ba hy vọng con không nghĩ rằng Ba muốn mua chuộc sự tha thứ của con. Ba hy vọng con hiểu cho Ba rằng Ba biết
sự tha thứ của con không thể mua được. Không đời nào mua được. Ba chỉ cho con, dù rằng muộn màng, cái phần của con theo đúng lý ngay từ đầu. Ba đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha khi còn sống. Có lẽ khi chết, Ba mới làm được.
Nói về cái chết. Ba sẽ không làm nhọc con bằng những chi tiết, nhưng cái chết đã gần kề trước mặt Ba rồi. Tim yếu, bác sĩ nói. Một cái chết thích đáng cho một người đàn ông yếu đuối, Ba nghĩ vậy. 

Mariam thân yêu,

Ba tự cho phép mình hy vọng, rằng sau khi đọc những dòng chữ này, con sẽ mở lòng thương xót Ba nhiều hơn Ba đã từng đối với con. Rằng con sẽ đủ can đảm để tha thứ và đến gặp Ba. Rằng con sẽ đến gõ cửa nhà Ba một lần nữa, và lần này cho Ba cơ hội để Ba mở cửa, đón con vào, ôm con vào lòng, con gái của Ba ơi, như Ba đã phải làm bao nhiêu năm trước. Hy vọng này yếu ớt như tim của Ba vậy. Ba biết. Nhưng Ba sẽ chờ. Ba sẽ trông chờ tiếng gõ cửa của con. Ba sẽ sống trong hy vọng.
Cầu xin Thiên Chúa ban cho con một cuộc sống lâu dài và thịnh vượng, con gái của Ba. Cầu xin Thiên Chúa ban cho con nhiều đứa con khỏe mạnh và xinh đẹp. Cầu mong con tìm thấy hạnh phúc, bình an và sự chấp nhận mà Ba đã không cho con được hưởng. Chúc con mạnh khỏe. Cầu xin Thiên Chúa che chở cho con.

Người cha không xứng đáng của con,
Jalil

Đêm đó, sau khi trở về khách sạn, sau khi các con đã chơi đùa rồi đi ngủ, Laila kể cho Tariq về bức thư. Nàng đưa cho Tariq xem số tiền trong túi vải bố. Lúc Laila bắt đầu khóc, Tariq hôn lên mặt nàng và ôm nàng vào lòng.                  

 (còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026