Nhân Quả Cuộc Đời
Dạo này vào xem trang Facebook và YouTube đầy chuyện ngôn tình như nấm mọc sau mưa; nào là chuyện vợ chồng bội bạc, chuyện giành địa vị của “tiểu tam” nở rộ thành những nấc thang lên thiên đường, gia đình chồng phối hợp dùng thủ đoạn cư xử tệ bạc với con dâu, đọc xong hú hồn thật. Và bởi chỉ là những chuyện xảy ra bên Trung Hoa sau những cuộc đại cách mạng văn hóa của chế độ Cộng sản. Nước Việt Nam nhỏ bé bên cạnh mặc dù bị ngàn năm đô hộ vẫn giữ được bản sắc riêng từ ngàn xưa của chế độ mẫu hệ. Cho dù năm tháng ảnh hưởng từ lề thói gia trưởng của Tàu, nơi khởi thủy nền văn hóa ‘Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô’, may mắn thay vai trò người phụ nữ Việt không nhiều thì ít vẫn còn chút giá trị quan trọng tuyệt đối trong gia đình. Tất cả nhờ vào lòng chung thủy và tình yêu thương đặc trưng có trong người phụ nữ Việt Nam, dù ở bất cứ vùng đất nào trên thế giới.
oOo
Đi chùa cả năm gặp mặt nhiều lần một đứa con gái cùng mẹ đứng phát hành thức ăn chay cho các phật tử mua mang về nhà. Bao lâu nay tôi vẫn không biết cô gái này là bạn cùng trường với con tôi từ những ngày mới định cư ở xứ người. Năm tháng ấy người Việt nơi chúng tôi cư ngụ còn ít ỏi lắm. Ngày tốt nghiệp của con hai vợ chồng tôi đi dự, đứng dưới bậc thang cuối cùng cảnh nền sau lưng là những bậc chót vót tiếp nối trên cao, chúng tôi gồm ba người đang loay hoay chụp những bức ảnh kỷ niệm. Cách một khoảng ngắn cũng có một gia đình khuôn mặt gốc Á châu giống mình. Nhìn quanh tôi định tìm người bấm hộ tấm ảnh chụp chung mọi người, con tôi lại reo lên giới thiệu:
- Ba má ơi, đây là Mỹ Nga bạn con, gia đình cũng là người Việt Nam.
Gật đầu chào nhau bấm thêm vài tấm ảnh mình muốn, chúng tôi theo con đến khu vực trả lại mũ và áo khoác mặc khi làm lễ ra trường.
Nhớ lại chuyện cũ thấm thoát đã mười mấy năm. Chủ nhật trước con gái hỏi tôi:
- Bạn con với mẹ nó cũng đi chùa cùng tên má hay đi mỗi cuối tuần. Là Mỹ Nga nhỏ mình gặp cùng với ba má nó hôm con ra trường.
-
Lâu quá má đâu nhớ mặt vì gặp có một lần. Giống như con hồi đó trẻ măng giờ người khác có gặp cũng đâu biết.
-
Để con đưa hình cho má xem. Má nhìn là nhớ liền.
Tấm hình cho thấy một cô gái có dáng người mảnh mai, mái tóc suông dài ngang thắt lưng. Khuôn mặt đẹp nhưng đôi mắt buồn quá như chứa đựng một trời đau thương! Đúng là đứa con gái bạn của con tôi, nhớ lại hồi ấy là một cô gái xinh đẹp trẻ trung đôi mắt với ánh nhìn hào hứng về tương lai. Giờ cô gái ấy đi cùng mẹ đến chùa với cặp mắt lơ đãng buồn rười rượi. Nghe con tôi kể:
- Nga cũng lập gia đình cùng khoảng thời gian với con. Hai đứa đều có con nhỏ. Con có hai đứa một gái một trai, còn nó thì ba đứa, sau hai con gái thì sinh một con trai được hai tuổi. Bẵng đi một thời gian hai đứa ít liên lạc nhau, mới gần đây con gặp lại Nga. Con ngồi với Nga gần hết buổi chiều để lắng nghe Nga tâm sự về chuyện nhà của nó.
... ‘Nga lấy người chồng lớn hơn mình những mười tuổi tên Chung, anh này đi vượt biên một mình, sống chung với người chú ruột và con ông này. Khi Nga học xong ra trường đang thực tập trong một văn phòng bác sĩ quen, gặp anh ta đến khám bệnh. Lúc ấy Nga còn ngây thơ lắm chưa yêu ai, bởi khi còn ở Việt Nam chờ được chị bảo lãnh đi cùng cha mẹ sang bên này nên ba má giữ kỹ lắm, không cho tiếp xúc hay quen người khác giới sợ ảnh hưởng chuyện ra đi. Qua đến nơi thì dễ hơn nhưng phải tập trung lo đi học, khởi hành lại từ đầu thích nghi với ngôn ngữ hầu hết người mới sang đều phải trải qua. Vì vậy khi quen Chung là người bạn trai đầu tiên và duy nhất Nga đồng ý lấy anh ngay khi được tỏ tình.
Những ngày hạnh phúc trôi qua với ba đứa con lần lượt ra đời, sau khi sinh con trai gia đình anh thúc giục mang cháu về thăm ông bà nội. Tình cảm đối với quê hương chỉ loáng thoáng qua những chuyện xa xưa nghe kể lại, thật lòng mà nói Nga không thấy xúc động mảy may bởi chẳng biết gì hết về xã hội Việt Nam. Nhiều người cho rằng Nga chỉ là nói “láo” khi cô nói rằng không biết về những gì họ nói ở đất nước mình đã được sinh ra!!’
Đi cùng chồng về thăm gia đình của anh thật cực nhọc vất vả vì phải chăm sóc ba đứa con còn nhỏ, vì bên này cô đã quen nhờ có mẹ ruột giúp đỡ mọi chuyện. Vừa về đến nhà Chung nói:
- Anh nhờ thằng em chở anh đi ra cửa hàng mua thẻ điện thoại vì ở Việt Nam không cùng hệ thống với bên kia gọi phone không được.
-
Mọi người nói thế nào Nga nghe thế ấy vì đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm rời Saigon. Những ngày ở đây chồng Nga rất vui, thuê xe cùng đại gia đình đi đến những khu vui chơi gần gần như Đầm Sen, Suối Tiên. Xa hơn là Vũng Tàu, Đà Lạt. Ai nấy đều thỏa mãn và vui vẻ vì có dịp đến những nơi này, khen ngợi những cảnh đẹp và hỏi Nga thấy đẹp không?? Nga chỉ cười mà không trả lời, buổi tối nói với chồng:
-
Em thấy đâu có gì lạ và đẹp đâu, bình thường thôi. Ở bên kia nhiều thứ hay và đẹp hơn.
Anh ngắt lời:
- Đừng có so sánh mỗi nơi mỗi khác, em mà nói ra người ta nghe sẽ nói em là “đồ nhà quê”.
Nga tròn mắt ngạc nhiên khi lần đầu tiên bị cho là đồ nhà quê! Cô nghĩ có lẽ những gì mình nhìn thấy và cho là bình thường sẽ bị nhận xét là “nhà quê”?
Nga nghĩ Saigon thấy không có gì vui, vì mấy đứa con còn nhỏ đi lại rất cực vả lại không phải là nhà riêng nên không thoải mái. Thế nên đa phần chỉ muốn ở nhà. Riêng Chung thì đi mất dạng, ban ngày nói gặp bạn bè cũ. Ban đêm thường xuyên đi nhậu với anh em bên nhà mình. Trong khi đó Nga bận tối mắt mũi với ba đứa con quấy khóc vì trời nóng, ăn uống không hợp vệ sinh hết đứa này bệnh đến đứa khác mè nheo!
Dù rằng trước khi về nghe người ta nói nhiều không nên rời ông xã và để đi đâu một mình, phải ở cạnh để giữ chồng. Có với nhau ba đứa con, sống với nhau cả chục năm nên Nga đặt hết niềm tin vào chồng. Hơn nữa anh đi cùng với anh em trong gia đình ăn nhậu nên cũng yên tâm. Chỉ ở bốn tuần lễ là về lại bên này. Nhưng hơi lạ ở việc Chung cứ thường xuyên gọi và nhận điện thoại ở Việt Nam, nếu hỏi anh trả lời là chuyện làm ăn với bạn bè.
Rồi sáu tháng sau do ba Chung bị bệnh nên anh phải về thăm mặc dù việc chăm sóc cha đã có các em chồng, cho đến khi hết tiền mang theo anh mới trở về. Vì Chung làm nghề tự do, Nga lại phải đi làm vì không thể nghỉ nhiều, cũng may có mẹ giúp chăm sóc con, còn ba thì đưa rước các bé đi học giùm.
Lần đầu tiên Nga và chồng bất đồng ý kiến vì chuyện tiền bạc khi đề cập dạo sau này anh tiêu xài nhiều hơn, mỗi tháng anh phải gửi thêm tiền về nói là giúp đỡ gia đình, trong khi cùng anh về lần trước thấy gia đình chồng có cơ sở làm ăn đâu thiếu thốn phải nhờ đến anh? Khi nêu thắc mắc anh trả lời cộc lốc:
- Nếu không đồng ý thì ly dị!
Nghe như tiếng bom nổ bên tai. Chuyện nhỏ như thế mà anh đặt vấn đề thành trầm trọng. Ngạc nhiên cật vấn Nga hỏi:
- Tại sao anh có suy nghĩ như vậy? Anh có nghĩ đến các con?
-
Các con anh vẫn chăm sóc đúng bổn phận, chỉ là cảm thấy anh và em không hợp nhau nữa, không còn cùng suy nghĩ, bây giờ mạnh ai nấy sống cuộc đời riêng?
Nga lặp lại:
- Tại sao phải sống riêng? Em có lỗi gì? Có phải anh có người khác?
Chung trả lời ngắn gọn không cần che giấu:
- Ừ!
-
Ở đâu?
-
Ở Việt Nam.
Nga lục lại trí nhớ và tự hỏi, cơ hội để anh có người mới chỉ vào khoảng thời gian anh về Việt Nam một mình khi ba anh bị bệnh. Và nhớ anh hay đi chơi chung với đứa em trai út, Nga bèn phone về hỏi nó cho rõ ràng và nói chuyện anh nó muốn ly dị với vợ. Nó không giấu nữa nói rằng:
- Hôm về lần trước em chỉ tưởng anh ấy quen qua đường thôi, bữa mới về anh kêu dẫn đi mua sim điện thoại. Cô gái bán hàng cứ đẩy đưa nói chuyện làm em đứng chờ sốt hết cả ruột. Sau anh kể lại cô này biết số phone cứ gọi thăm hỏi nói chuyện đất trời, được vài lần thì nói thẳng muốn xin anh vô điều kiện một đứa con làm kỷ niệm vì giống tốt có đến những ba đứa con rồi và không cần danh phận. Anh hào hứng chứng tỏ là đàn ông thành đạt. Đó đã muốn xin thì đây cho ngay thể hiện vẫn còn sức quyến rũ của đàn ông trung niên. Ăn phở đổi món ngon hơn cơm cả chục năm nên ngán tận cổ.
Gắng gượng Nga hỏi tiếp:
- Làm sao anh ấy có thể gặp gỡ được cô ta khi chị và con vẫn đang ở với anh cùng gia đình em.
-
Dễ ợt! Có mấy thằng em làm tấm bình phong, rủ làm vài ly, tặng ít tiền làm quà là anh và cô ấy tha hồ gặp nhau ở khách sạn. Anh vẫn được tiếng là đi với em chồng sao vợ lại không tin. Tụi em vẫn tưởng anh chơi qua đường nên giấu chị dâu, nhưng bây giờ thì không được rồi! Chắc cô này tính chuyện khác nên xúi anh về ly dị với chị.
Con gái bên này ghê gớm lắm chị ơi. Em có anh bạn cũng là Việt kiều về bên này đi đám cưới đứa em trai, ngồi chung bàn em thấy con nhỏ hàng xóm với cô dâu cứ nhè ông Việt kiều mà cọ quẹt, lả lơi. Chê mấy đứa “Việt nội” như em làm bọn này tức hộc xì dầu. Em nói với con nhỏ: ‘Em ơi! Ảnh có vợ rồi em à’. Chị biết con nhỏ nói sao không? ‘Anh ơi, anh ly dị với vợ về đây cưới em đi’. Mà anh Việt kiều này cũng còn tỉnh táo, khi cô ta đi vào phía sau nhà làm việc gì đó ảnh nói với tụi em: ‘Tao chưa có khùng. Vợ tao có nghề nghiệp tiếng Anh như gió, kiếm tiền nuôi con tao. Ly dị về đây cưới cô ta một chữ bẻ đôi không biết, tao rước qua nuôi báo đời hả, chẳng những nuôi cô ấy còn phải nuôi cả gia đình cô ta nữa à?’ Việt kiều không phải ai cũng dễ “xỏ mũi” nữa đâu. Chị đừng nghe theo ảnh đòi ly dị mà đồng ý nghen chị.
Nga nghe thuật lại mọi chuyện. Nếu anh muốn ly dị thì tự đơn phương làm mình sẽ không ký tên. Không khóc lóc hay la lối rùm beng, có lẽ vì lớn lên ở phương Tây nên Nga cư xử giống như người bản xứ. Người ta nói sau phút giây bồng bột vì say nắng hy vọng mọi thứ sẽ hạ nhiệt.
Tự nhiên hai vợ chồng ly thân khi không phải là lỗi của người vợ, về phần chồng cho dù có bội bạc người mẹ vẫn muốn con mình có cha vì chúng còn nhỏ quá. Ly dị không được, một hôm sau giờ làm việc trở về nhà mới hay Chung đã bay về Việt Nam. Tệ bạc hơn nữa là anh rút sạch tiền trong account chung không chừa lại tiền nuôi con. Cú sốc làm Nga rã rời thương tổn tưởng mình sắp chết, nhưng làm sao chết được khi nghĩ đến ba đứa con phải chăm nom. Vết thương bên ngoài không đau bằng vết thương trong lòng.
Má theo khuyên nhủ an ủi làm chỗ dựa tinh thần, dẫn Nga đi chùa làm công quả mỗi cuối tuần. Giảng giải cho con hiểu chuyện xảy đến là nghiệp báo từ đời kiếp trước đến thì phải trả, cố gắng gượng buông bỏ tất cả nỗi buồn, nhưng vẫn không giấu được người đối diện: ‘Sao nhìn đôi mắt buồn quá’. Người chung quanh nghĩ chắc là đang “hận kẻ bạc tình” ghê lắm. Khi nỗi đau vượt quá đỉnh điểm khiến người ta tê dại mất đi cảm giác, không còn oán trách, không còn nhớ thời gian trôi nhanh hay chậm.
Mọi việc tưởng như trở lại quỹ đạo an yên một đời bình thường. Bài hát cô ca sĩ biểu diễn trong một chương trình ca nhạc nghe giống như tâm trạng của Nga. Lần đầu tiên mới biết và thấm thía:
‘Buồn ơi ta xin chào mi. Khi người yêu đã bỏ ta đi.... Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. !! Trên đường đời ta cố đi ....!! Buồn ơi ta xin chào mi ...’
oOo
Sáng sớm bên này là chiều tối ở Saigon, điện thoại của cậu em chồng bên Việt Nam lại gọi qua:
- Chị ơi, anh ấy không ổn rồi.
Giọng bình thản Nga trả lời:
- Vậy à, bộ tiêu xài hết tiền anh ấy mang đi rồi hả?
-
Còn hơn vậy nữa chị ơi.
Nga im lặng không hỏi nhưng chú em vẫn tiếp tục:
- Bác sĩ chẩn đoán ảnh bị ung thư gan thời kỳ cuối. Cô kia nhắm anh không ly dị được để bảo lãnh qua bển, giờ còn mang thêm bệnh hiểm nghèo nên “ra đi không hẹn ngày tái ngộ” rồi.
Theo má đi chùa chưa đầy năm, tưởng rằng đã bỏ hết sân si ai dè đường tu còn vụng ngay bước đầu tiên, lòng vẫn vấn vương va vấp vào khẩu nghiệp, khiến miệng thốt lời không có chút ái ngữ:
- Vậy cô ta có xin được hạt giống tốt của ảnh không?
-
Không biết được chị ơi, chắc là trở thành hạt lép rồi.
Mặc dù không hỏi thăm anh nhưng đứa em vẫn kể:
- Anh nằm viện hơn một tuần rồi, tiền bệnh viện và thuốc men bên này ngất ngư luôn. Ảnh nói với em muốn xin lỗi chị để ảnh trở về trị bệnh bên kia được miễn phí và gặp lại gần gũi ba đứa con.
Tuy sợ vướng vào ác khẩu, thêm khẩu nghiệp nhưng vẫn không dằn lại được:
- Giờ còn nhớ mấy đứa con hả. Tôi đâu có lỗi để mà cho ai, nếu có là xin với mấy đứa con của ảnh thôi. Nhưng tôi sẽ không phá vỡ hình tượng một người cha mẫu mực trong lòng các con mình.
Về nhà được sáu tháng nằm bệnh viện thì anh mất. Nỗi buồn trước kia đã thành sẹo nên giờ không còn cảm thấy đau buồn khi làm góa phụ. Cho dù ai gieo nhân sẽ gặp lại quả báo ứng thưởng thiện phạt ác như kinh điển hay răn đe. Khi vợ chồng là duyên nợ tu chín kiếp mới gặp nhau ở đời này. Nếu ai đã quy y sẽ hiểu được lẽ vô thường tan hợp.
Cỏ Biển
Tháng Tư mùa xuân 2026.
|