Những cánh hoa nghiêng
Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi
“- Nhìn con gái, mày không phân biệt được nịt ngực với áo lót nhưng mày đã yêu rồi đó, Hóa à! cô Mai nào đó.
...bây giờ cổ vô Sài Gòn học...
Theo tao, quên đi. Chưa ai tỏ tình hết, chưa hẹn hò, chưa đi chơi… không viết thư là coi như xong.”
Bữa cơm chiều trong nhà ngang rộn tiếng chén đũa và tiếng cười nói. Đông người nên chia làm hai mâm: hai vợ chồng chị Thầm và đứa con gái ngồi với Huệ, bên này là Hóa ngồi với hai thầy giáo và ông thông dịch. Lưng ông thông dịch sát với lưng Huệ. Tất cả ngồi trên cái chõng ván ép dài có trải tấm nhựa dày.
Vợ chồng anh Thầm chạy giặc đâu trong Phan Rí ra, hai ông giáo mới tốt nghiệp sư phạm Huế vô. Người kỳ dị đặc biệt là ông thông dịch lớn tuổi; cao có thể trên 1m8, ngang như tấm phản; chỉ tội lớn tuổi, thịt rút nên da mặt da tay xệ như bong bóng xì hơi. Theo những gì ông kể với Hóa (muốn kết Hóa làm đệ tử) thì ông nói được tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Anh (đã làm thông dịch ăn lương các thứ tiếng này; nghĩa là ông “phát ngôn” cho cả đám đã dính tới lịch sử Việt); hai thầy giáo hơi “phản chiến” theo phong trào, chọc ông “tứ đại đế quốc!”. Ông cũng nói chuyện này với người khác.
Chuyện mà ông nói chỉ một mình Hóa được nghe: ông ngủ với đàn ông lẫn đàn bà, ông không ngại xác nhận là ông sống truy hoan trụy lạc; từng là đệ tử kiếm hiệp, Hóa diễn nghĩa là “song thủ hổ bác”. Tất cả là chuyện hoang đường, khó tin đối với cậu học sinh trung học, đến nỗi Hóa không dám lập lại với ai.
Có tiếng xe Honda dừng trước nhà. Anh Dõng chủ nhà nói gì với ai đó. Họ đi dọc hành lang. Có tiếng mở cửa một căn phòng. Rồi tiếng bước chân đi xuống nhà ngang. Anh Dõng giới thiệu mọi người với người mới đến.
- Anh Tùng sẽ ở đây, tôi đã chỉ phòng anh cho ảnh, phòng Hóa, Hóa nghe; ảnh cũng sẽ ăn cơm tháng với mấy anh em.
Chị Thầm đã lấy sẵn một cái chén và đôi đũa, đứng dậy:
- Cậu Tùng ngồi xuống đây, ăn bữa tối luôn, coi như trong nhà đi mà…
- Cám ơn chị, tôi không đói, đi dọc đường cũng đã ăn. Bây giờ thì chỉ muốn tắm một cái cho khỏe.
Từ bên mâm này, ông thông dịch quơ tay gạt mấy sợi tóc Huệ bay vướng mé tai ông, buông đũa, sốt sắng:
- Anh Tùng theo tôi, chỗ tắm phía bên này.
Anh Dõng vỗ vai anh Tùng:
- Vậy là yên. Chị Thầm là chị ruột của tôi. Có gì anh cho tôi biết. Tôi trở ra ngoài tiệm không ai coi.
Huệ vừa né người để ông thông dịch chuyển bộ đứng dậy vừa ngoái đầu nhìn hướng anh Tùng.
Họ đi khuất, Hóa buột miệng:
- Ăn tiếp đi chớ, đâu còn có đó mà...
Huệ trừng mắt:
- Liệu mà giữ miệng, ông cụ non...
Thầy Phố lên tiếng:
- Đố thử anh ta làm gì?
Thầy Doãn ậm ừ:
- Chắc công chức… hay lại cũng sư phạm, mà Sài gòn ra…
Chị Thầm nhận xét:
- Người đâu mà trắng như cục bột, hai má còn hồng hồng xinh hơn con gái; phải vậy không cô Huệ?
- Chị nói đúng; nhìn anh ta lạ từ đầu đến chân. Thầy Phố nghĩ là anh ta làm gì? Kỹ sư lục lộ?
Thầy Phố phân vân:
- Đã là lục lộ thì không đen cũng ngăm. Nếu không ăn cơm tháng thì còn có thể là Sài gòn ra công tác. Ăn cơm tháng tức sẽ ở lâu. Áo quần kẻng như vậy thì phải là Sài gòn. Mười phần hết chín là công chức, chỉ là không biết là gì.
Hóa chỉ biết là anh Tùng không lớn tuổi hơn hai ông giáo, anh ta lớn hơn Hóa. Ông thông dịch buông đũa sốt sắng như vậy là tính gì đây? Thường ngày ông ấy là người khó chịu hơn cả, khác người hơn cả mà...ồ, chết cha!
Hóa kết luận:
- Tí nữa nếu anh ta không tự nói thì ông thông dịch cũng sẽ nói. Đứng ngoài giếng thế nào cũng làm quen với nhau.
Huệ vừa đứng dậy vừa nói:
- Tưởng Hóa có mắt tinh đời chớ! Huề tiền!…không lẽ vừa tắm vừa khai lý lịch!
Hóa bước theo Huệ ra cửa, nói vô ót:
- Vậy mà hôm nọ tôi tắm có người đứng ngoài hỏi chuyện liên miên đó.
- Mắc dịch!... Nè...trong túi áo có thư ai đó?
- À ... bạn ở Sài Gòn.
- Nữ sinh?
Huệ quay đầu nói khơi khơi “Một thanh niên đẹp trai nhất thế giới”. Tai nóng, Hóa cũng gật gù vì anh Tùng ấy hiển nhiên là bảnh bao, không cao nhưng rất cân đối, áo quần lịch sự và đẹp, tân thời; đặc biệt da anh trắng, mịn hơn tất cả đàn bà con gái xứ này.
Rõ ràng Huệ đã dần dà đánh động cái đàn ông trong Hóa, nhưng nam sinh Hóa nghĩ chuyện bồ bịch phải thơ mộng, vương tà áo trắng và phất phơ ở đó một thời gian. Bỏ băng cái này mà đụng chạm là thú tính, không phải yêu, chỉ lợi dụng (có oan cho những ông quen Huệ không hè?). Không tôn trọng người, coi rẻ mình. Nhất là với Huệ, một bông sen đang cố ngoi lên trong bùn đen nghèo khó. Là xúc phạm, là có lỗi với cả Huệ lẫn chính mình!
Hình như Huệ cũng bối rối theo chiều ngược lại.
Cái này là hậu quả chuyển qua học ban B hồi đệ tam; cứ ở lại C thì nay Hóa có thể để mọi sự tự tới là tới, lãng mạn, giang hồ phóng dật, không việc gì phải lý luận. Hóa tự cười trừ, không có cái gì là dứt khoát, hay chuyện ở “nhà trọ” loanh quanh toàn vậy.
Bước vô phòng mình Hóa thấy một va-li và một xách dài để kế chiếc giường bố thứ hai. Vẫn biết đó là chuyện đương nhiên nhưng đúng ra anh Dõng phải nói trước. Hóa nghiệm lại thì thấy anh Dõng xếp như vậy là tất nhiên. Hai thầy giáo một phòng, Huệ một phòng, ông thông dịch một phòng; trừ nhà ngang và phòng khách, tính luôn phòng Hóa đó là bốn phòng cho thuê. Anh Dõng biết là ông thông dịch hơi quái đản nên xếp anh Tùng vô với Hóa. Không thả cọp vô chuồng nai!
Hóa nghĩ là sau khi chuyện trò với ông thông dịch, anh Tùng có thể chuyển phòng; vì ít ra ông ấy tỏ ra vồn vã với người mới tới nhất.
Anh Tùng bước vô phòng, mình trần, quấn sơ khăn tắm ẩm, lòi quần xịp ướt chứ không phải xà lỏn. Người anh toàn thịt bắp, cân đối như tượng Hy-lạp. Anh nói:
- A, thì ra tớ ở chung với cậu, Hóa phải không?
- Dạ, anh Tùng mới tới Ba ngòi chiều nay?
- Tớ đi xe đò từ Đà lạt xuống. Tuần trước thì ở Sài gòn về Đà lạt. Nhà tớ ở Đà lạt.
Anh mở va-li. Không có kệ, tủ gì cả nên anh đặt một số cuối giường. Túi xách còn lại anh để đầu giường. Phủ từ đầu đến cuối bằng tấm ra trắng. Có một cái mền dù anh xếp ngang. Trong tích tắc đã có một chỗ nằm tươm tất.
Hóa nói:
- Anh có cần gì không?
- Không đâu Hóa, dùng tới đâu soạn tới đó.
Anh Tùng vừa treo bộ sắc phục cảnh sát lên móc áo trên vách vừa nói:
- Bộ này chuẩn bị thẳng thớm để mai đi trình diện.
Hóa thầm nghĩ: vậy mà không ai đoán ra.
- Anh không giống những ông cảnh sát. Anh có vẻ như pi-lốt hơn.
- Bộ cảnh sát ở đây xệ lắm hả?
- Không đến nỗi, nhưng ông nào cũng già già…hình như ông nào cũng lù đù, tàn tàn!
- Thì đang có lớp trẻ học viện cho ra lò đây. Tụi này phải thay đổi như Singapore mới được.
- Lý tưởng dữ!
- Sao không. À này, tắm xong đói bụng, biết tiệm phở nào không?
- Tôi dẫn anh đi, còn tôi thì mới ăn xong thôi.
Hóa qua phòng Huệ:
- Mấy người cứ đi cầu tàu, tôi đi với anh Tùng rồi xuống gặp sau.
- Anh đó sao?
- Cảnh sát đó. Mới ra trường. Dân Đà lạt.
- Ờ phải ha, áo quần điệu đàng như vậy mà Huệ không nghĩ ra. Trên đó họ ăn mặc như tây. Nhớ xuống sớm, một mình mà nghe một thầy tung một thầy hứng, một ông cứ đụng đụng chịu không xuể! Không ngồi chung thì mất lịch sự.
- Đó là hồi trước, sợ lúc này thầy Phố còn muốn nháy hai người kia đi chỗ khác chơi.
- Quỷ! Sao có lúc Hóa ranh dữ! Tin đi, mấy thầy lủi mà để ông kỳ cục lại thì Huệ về liền. Nhớ xuống sớm.
Hóa và anh Tùng ra đường nhựa lớn, đi ngược dốc. Tới ngã ba, Hóa chỉ Ty Cảnh sát, anh Tùng nói:
- Hồi chiều anh chủ nhà đã cho biết. Đây là nơi sẽ thử thách tớ đây. Các giảng sư ở học viện nói thay đổi không phải dễ.
- Anh giỏi tiếng Anh không? Xứ này đi đâu cũng đụng Mỹ?
Anh Tùng có vẻ ngạc nhiên, nhưng nói:
- Viết thì ok nhưng nói thì hơi mệt.
Hóa dẫn anh Tùng bọc ra sau nhà thờ, hỏi:
- Ngay đây có tiệm cơm, bún bò cũng ngon, ăn bún bò được không?
- Được, càng khỏe. Cứ ăn phở tớ lại so sánh mất công, vì tớ quen mùi phở bắc.
Bà Quảng chủ tiệm chào:
- Chú Hóa không nhá nổi cơm chiều hay sao mà ra đây?
- Tôi ăn rồi, có người bạn, anh Tùng đây muốn biết bún bò của bà ra sao, còn tôi cà phê đá.
Anh Tùng dặn:
- Bà đừng cho cay quá nhé. Cho tôi cà phê đá luôn.
Bà Quảng cười nhẹ:
- Tôi đem hủ sa tế ra rồi tùy chú.
Hóa là dân bún bò mà còn cho là tô bún ở tiệm này khoái khẩu thì không ngạc nhiên lắm khi anh Tùng làm một loáng là xong tô bún. Chừng như anh muốn kêu thêm nhưng rồi bưng ly cà phê lên uống, thống khoái ra mặt. Hóa đưa thuốc lá, anh lắc đầu.
Anh nói:
- Cám ơn, cậu tự nhiên....Cái ông gì hồi chiều… người đem tớ ra giếng… ở đấy lâu có thấy ông ấy sao?
- Là sao?
- Cũng chẳng biết. Cái buồng tắm lộ thiên nằm cạnh giếng. Ván che thì không đâu tới đâu, đầu thì cứ ngổng lên trời. Ông ấy cao, cứ đứng hút thuốc nhìn xuống trân trân, cà kê mãi. Còn bảo phòng ông ấy có kệ, có tủ. Một lúc sau khi hỏi tớ làm gì, tớ dằn “cảnh sát đặc biệt” mới chịu bỏ đi.
Hóa cười:
- Cũng thấy ông ta không giống ai, khó chịu nhưng hiền. Mỗi khi bạn Mỹ của cô Huệ tới chơi, cô ấy cứ đùn ông ấy ra nói chuyện mà không lần nào ông chịu, toàn thúc tôi. Làm thông dịch, lại là dân Sài gòn nên ông ấy hiểu biết rộng.
- Cô ấy có bạn trai là Mỹ? bán bar?
- Không! Không phải bán bar. Cô ấy làm việc bên bán đảo. Ngoài cây số 9 mới nhiều người bán bar.
- Buổi tối ở đây đi đâu chơi?
- Có một rạp xi-nê không thấy chiếu, trừ chuyện ăn nhậu thì chỉ tản bộ lòng vòng. Anh muốn đi cầu tàu không? Mấy người kia chắc đã xuống đó.
- Hóng gió hay làm gì?
- Thì đi lui đi tới hay ngồi nói chuyện.
- Có quán cà-phê nhạc nào không?
- Hình như không, nếu có thì phải ngược ra Ba ngòi; đi bộ thì hơi xa.
- Vậy thì đi cầu tàu cho biết.
Vừa đi Hóa vừa giới thiệu:
- Đi vô ngõ tay trái này có nhà hàng kiểu tây duy nhất và lịch sự nhất ở đây… Bên tay phải là tòa hành chánh thị xã… tôi làm tà-lọt trong một nhà thầu nghiên cứu thủy văn nằm trong khu này…dưới nữa là khu vực phái bộ quân sự Mỹ, liền sân với tòa thị xã, không có cổng riêng… mặt sau là biển…gần tới cầu tàu có đường phố kéo dài vô chợ, có tiệm sách, báo… còn đây là đầu cầu tàu, cuối cầu tàu là chỗ chiếc phà đang đậu có đèn sáng…
- Dài dữ.
- Khá dài, anh thấy người ta đi dạo nhiều không? Cũng dân tứ xứ như mình. Cánh mình hay ngồi ở mé ngoài, đi tới sẽ gặp.
Hóa nhớ lần đầu mò xuống đây, gió nồng hơi biển cùng với bóng tối tạo một không gian riêng dù cũng có người gần đâu đó.
Dù không đủ sáng, Hóa cũng biết anh Tùng có vẻ thờ ơ. Hình như anh đang đếm những bước trong đầu để đo khoảng đường đi.
Từ bờ đá có tiếng Huệ:
- Ở đây…Hóa.
- Đã nghe tiếng anh Phố. Có anh Tùng xuống chơi.
Anh Tùng nói:
- Buổi tối ra ngồi ở đây cũng như ra bờ hồ ở Đà lạt. Trên đó thì lành lạnh. Đây mát.
Không có ông thông dịch, chỉ hai thầy với Huệ. Thầy Phố nói:
- Vậy ra anh từ Đà lạt xuống. Chính trị kinh doanh?
- Không, tôi mới từ Học viện Cảnh sát ra. Còn hai anh, chắc giáo sư?
- Tài! Anh tài thiệt, nhìn mặt mà bắt ngay được hình dong!
- Đâu có gì, thầy giáo có cái “air” trịnh trọng.
Hóa cảm thấy mình đã xong phần giới thiệu người và cảnh. Ba người họ “ăng-rơ”, làm như cùng độ tuổi cùng trình độ nên kẻ Bắc người Trung nói chuyện rôm rả. Chuyện Huế, Sài Gòn, Đà lạt, chuyện Mỹ, chuyện VC; thời sự này kia; chuyện thế hệ trẻ: người vô lính, kẻ tốt nghiệp các ngành từ trong ngoài nước đang xuất quân, hăng hái đóng góp xây dựng xã hội...
Hóa nghĩ về bức thư trong túi áo: không vui mà cũng chẳng buồn. Huệ ngồi im lặng nghe, kiểu nghe lóm cái ồn ào trí thức để học hỏi.
Thư bạn: “....giờ y ta chơi với mấy anh cao học...chưa đâu...nghe nói có tay dân biểu đang theo... nếu có ngày mày vào tới đây thì biết vậy mà “tự trọng”. Hoa đã nghiêng! Thành thật chia buồn Ha Ha ha....!”
Các bạn trai gái ấy nào có biết Hóa thay đổi thế nào trong mấy tháng. Đâu hình dung được sau khi lên xe đò đưa Hóa tới đây xin việc, rồi kéo nhau vô quán vắng uống nước, kéo dài rồi phải chia tay:
“Ngày đầu tiên ra đời anh ngồi ngửa mặt như thế ngoài sân một quán vắng ở một thị xã tân lập nhỏ xíu rất xa nhà cái mũ lác kéo che hết mặt anh đâu đã biết hải đăng là gì chỉ biết nhìn qua màn nước mắt, mơ hồ thấy cà phê thuốc lá dẫn đường:
…lên đường…nhổ neo… lên đường…”,
Đêm đầu tiên, sau khi xin chủ quán sẽ quay lại khi quán đóng cửa để được kê hai cái bàn mặt kẽm nằm ngủ, lang thang mò xuống đây mà không biết nó là cầu tàu, đi tới đi lui mới nhận ra, ngồi lại khi còn rất ít người. Cái cảm giác mình bị bỏ rơi trong một vũng tối mà không ai còn nghĩ tới. Lúc đó Hóa nhủ thầm nếu cứ ngồi đó, sẽ vắng dần rồi không còn ma nào trên cầu tàu; đêm sâu hơn, thật sâu và mình sẽ tan biến trong nhịp ru của nước vỗ lên bờ kè đá....
Lúc này đời đã xôn xao sao lại nhớ cái đêm đen cô tịch đó!?
Tay ai úp nhẹ lên tay Hóa trên mặt đá lạnh. Bông sen nghiêng mình sát, tai nghe thì thầm ngắt quãng... làm như tủi... “hồi nãy...khi một mình...ông ấy!...ông ấy... vừa ...nói... ổng.... muốn lấy!... muốn lấy Huệ!”.
Bàn tay lật ngửa nắm bàn tay. Trong bất giác còn biết mười ngón run run..../.
|