SEN DẠT PHƯƠNG NÀO?
Nguyễn Việt Hồ
(Chuyện ký)
Tôi gặp Liên vào năm 1997 ở Nha Trang. Dạo ấy, tôi về Nha Trang sống với gia đình nhỏ của mình ở số 30 Nhị Hà.
Liên có khuôn mặt đẹp tựa như đóa sen hồng nở rộ, như cái tên Hồng Liên song đã sớm sa vào vũng bùn như nghiệp dĩ định sẵn. Chỉ cần nói chuyện với Liên không tới 15 phút, đã biết tất tần tật nghề của cô ấy vì Liên xem công việc của mình như đang đi làm công chức vậy.
Liên thản nhiên kể "hôm nào có khách là em dậy sớm đi ăn sáng, cà phê, rồi đi chợ mua sắm... Còn hôm nào 'ế độ' là em trùm chăn ngủ đến trưa mới dậy..." đại để Liên kể vậy khi nghe tôi hỏi về sinh hoạt hàng ngày của cô.
Liên là kỹ nữ ở Khách sạn Lodge Nha Trang là khách sạn bậc nhất thời bấy giờ. Gái miền Tây có thâm niên hơn chục năm mà ra đến Nha Trang thì tất nhiên Liên phải thuộc dạng nhan sắc không vừa.
Liên kể cho tôi nghe về xuất xứ của cô.
"Chính thực em là gái Bắc chứ không phải gái miền Tây đâu chị. Em được sinh ra ở phố Khâm Thiên do mẹ ruột em ở đó. Em không biết bố ruột mình là ai vì mẹ em không nói. Em chỉ biết bố mẹ nuôi em hiện giờ là người Bến Tre (dân tập kết), em được bố mẹ nhận nuôi rồi đưa em vào miền Nam năm 75 sinh sống ở đó cho đến giờ." Năm đó Liên 7 tuổi.
Liên nói thêm "khi em 15 tuổi, mẹ ruột em có vào Nam để xin em lại nhưng đời nào em chịu, ngu gì mà chịu, có nuôi em ngày nào đâu, hồi em còn nhỏ ngoài Bắc, toàn bố mẹ nuôi chăm em không à..." Liên có cách ăn nói bổ bã kiểu miền Tây là nghĩ sao nói vậy. (Huế tui gọi là bạ đâu noái đó).
Buổi tối Liên gặp Michel (Liên cho là trúng mánh). Sau khi qua đêm với nhau, không biết Liên sử dụng chiêu thức gì nhưng hôm sau, Michel mê cô thấy rõ và còn có ý định làm "anh hùng cứu mỹ nhân".
Anh em nhà Michel và Hervé
Nói sơ qua về hai anh em nhà này. Michel và Hervé là anh em ruột, có cha là người Pháp, mẹ Việt. Ông anh thế hệ 4x, ông em 5x. Ông bố Pháp thuộc dạng quan chức Pháp (không phải lính lê dương đâu nhé...) nên sau khi hiệp định Geneve ký kết xong là ông ta lập tức đưa vợ con về mẫu quốc ngay.
Michel thuộc dạng hiền, còn có nét lai Việt, chứ người em Hervé nhìn như dân bản xứ, đại để tóc vàng mắt xanh, anh ta khôn lanh và nói nhiều (dân kỹ sư hành nghề ở Air France).
Từ đầu thập niên 90 trở đi, Pháp là quốc gia có lượng Việt kiều trở về sớm nhất và nhiều nhất nữa, nên anh em nhà Hervé có 50% dòng máu Việt cũng không ngoại lệ.
Hervé hơn tôi 3 tuổi, anh ta tâm sự với tôi qua sự phiên dịch của Th. là người dẫn dắt cả 2 đi tour từ Sài Gòn ra đến Huế (Huế là quê mẹ anh ta).
Lời Hervé:
"Từ thời trung học, tôi đã đọc cuốn L'Indochine Française rồi nghĩ về Quê Mẹ và ước ao một ngày nào đó khi lớn lên, tôi sẽ đưa mẹ về thăm quê hương của mẹ. Tiếc rằng, tôi chưa thực hiện được thì mẹ tôi đã mất." Nói đến đây, giọng anh ta nghẹn hẳn.
Th., dân học nội trú Lycée D'Adran ở Đà Lạt, là chị em cột chèo với tôi. Th. bảo: "Hervé nói là nhìn chị, hắn nhớ đến mẹ hắn, vì mẹ hắn cũng... đẹp như chị vậy..." Trời đất quỷ thần, Th. nói với hắn đi, chị là gái đã có chồng...
Thì đó. Hắn nói răng tui với chị thân nhau rứa? Thì mình là chị em cột chèo cột chống mờ...
Quay lại chuyện tình sét đánh của Michel và Liên, Th. bảo: "chắc do anh ta ly hôn vợ, đã lâu không gần đàn bà, gặp em này làm anh ta khoái, nên anh ta nổi máu trượng nghĩa, muốn dang tay cứu vớt cô em ra khỏi cuộc đời buôn hương bán phấn... bla bla..."
Trong khi ông anh Michel có phần mụ mị, thì người em Hervé tỉnh táo và sáng suốt hơn. Anh ta nhờ tôi giúp bằng cách tìm hiểu xem hoàn cảnh cũng như con người thật của Liên.
Thế là tôi "bon chen" và có phần mau mắn nữa chạy xe đến khách sạn Lodge, tìm đám bạn của Liên. Thề là tôi chưa kịp hỏi chi hết, mới nhắc đến tên "em Liên" là cả bầy nhao nhao kể lể:
"Chị hỏi con Liên và gia đình nó hả? Con đó vậy chứ nó hiếu thảo lắm đó chị, làm bao nhiêu là nó gởi về cho cha mẹ nó hết hơn nửa, mà chị biết không? Có lần bà già nó lâu không thấy nó về, bả mới từ Bến Tre ra Nha Trang thăm nó, tụi em cứ tưởng đó là bà ngoại nó, vì bả già chát mà nhìn thấy khổ ơi là khổ nên con Liên nó thương bả lắm đó chị."
Nghe đến đây, khỏi cần điều tra xét hỏi chi nữa, tôi chạy xe về mà lòng cứ lâng lâng, thầm mong cho cuộc tình sét đánh này mau chóng hoàn thiện.
Sáng hôm sau, đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai cô gái, cô lớn khi ấy học cấp 2, cô nhỏ đang học mẫu giáo thì nghe tiếng gọi:
"Chị H. ơi, chị H. mở cửa cho em."
Cánh cửa vừa kéo ra đã thấy mặt Liên tươi tỉnh, tay cầm cái túi khá lớn, cô hỏi ngay khi bước vào nhà:
"Phòng tắm nhà chị ở đâu vậy? Cho em mượn chỗ giặt đồ."
Tôi chỉ cho Liên phòng tắm và thau chậu và bột giặt v.v... Liên mở cái túi và lấy ra mấy bộ áo quần nam giới (của Michel). Cô liến tháu:
"Em giặt đồ cho ổng chứ không vài hôm nữa, ổng đi ra Đà Nẵng và Huế không có đồ sạch để mặc."
Nhìn Liên ngồi trên cái đòn giặt đồ cho Michel chẳng khác chi vợ hiền đích thực. Cái cách cô chăm sóc và chiều chuộng Michel như lấy khăn lau miệng cho anh ta khi ăn xong, cái cách cô cẩn thận xếp áo quần bỏ vào túi xách — tôi thầm nghĩ "không biết đó là căn tính còn sót lại của cô hay do thói quen nghề nghiệp?" Những điều ấy vừa buồn cười và lại như có chút gì cảm động. Song dù thế nào đi nữa, tôi hơn ai hết cầu mong phen này Liên sẽ thoát được vũng bùn đã nhấn chìm cô lâu nay.
Về phần Michel và Hervé, sau khi nhận được phản hồi tích cực của tôi như "Liên là đứa con hiếu thảo, lo cho cha mẹ v.v..." mặt Michel vui hẳn ra. Anh ta thở ra nhẹ nhõm và quay sang Hervé nói mấy câu như để trấn an ông em, mà thiệt ra tôi còn không biết ai là anh ai là em nữa vì Hervé tuy là em nhưng cách nói chuyện và suy nghĩ... thì anh ta mới đúng là anh.
Hôm Th. lái xe tiếp tục hành trình đưa hai anh em ra Huế. Liên đến tôi và chìa ra phong bì cùng bịch trái cây:
"Em gởi chị chút tiền. Ngày mốt em về Bến Tre rồi chị."
Thật sự tôi chỉ muốn bụp cho Liên một cái. Tôi khoát tay không nhận thì Liên nói như phân bua:
"Em phải trả nợ bà chủ nhà, rồi đợt này phải về lo thuốc thang cho má em... vân vân và mây mây..."
Tôi gần như phì cười, nói với Liên "chị biết mà, chị không lấy không phải là chị chê (chắc Liên nghĩ tôi chê ít) mà em mới là người cần nó hơn chị."
Liên vẫn lưỡng lự, như không tin có người chê tiền. Khi tôi nói chuyện này với Th. thì nhận được câu trả lời:
"Chuyện bình thường mà chị. Khi nó (tức Liên) sống trong hoàn cảnh và môi trường như vậy, thì nó sẽ không tin có người tử tế như vậy đâu."
Không ngờ khi Liên bỏ việc (kỹ nữ) về quê Bến Tre thì tôi mới là người nhận lãnh những rắc rối do việc Liên âm thầm rời đi.
Mấy ngày liên tiếp, hôm nào tôi cũng bị những cuộc điện thoại gọi đến đe dọa từ một giọng đàn ông sắc lạnh: (hồi đó chưa có điện thoại di động như giờ, chỉ xài điện thoại cố định)
"Chị là chị H. phải không? Con Liên nó đi đâu? Chị phải nói cho tôi biết địa chỉ nhà nó v.v..."
"Con Liên nó còn nợ tiền tôi. Tôi biết khi nó bỏ chỗ làm, nó đã đến nhà chị mấy lần v.v..."
"Chị mà không nói, tụi tôi sẽ xử lý v.v..."
Vũ trường nào mà chẳng có băng nhóm chuyên bảo kê cho gái gọi và nạn cho vay cắt cổ v.v... Tôi nghĩ khi Liên rời đi một là còn thiếu nợ bọn chúng, hai là bọn chúng nghĩ Liên vớ được đại gia mà không chịu chia chác... nên mới tức khí rồi điều tra ra tôi là cái bà đã liên hệ với Liên những ngày cuối trước khi Liên bỏ trốn.
Tôi hồi ấy đúng là "điếc không sợ súng" với lại nghĩ mình chả có gì để ngán cả nên sau mấy lần bị đe dọa, có hôm bực quá nên tôi bèn quát lại:
"Mấy người mà còn gọi nữa là tui gọi hàng xóm báo công an..." (trùng hợp là hàng xóm tôi ở đó toàn là Viện Kiểm sát và Tòa án...)
Nhớ lại thấy mình đúng là "gan cóc tía" hoặc do mình có quý nhân phò trợ nên sau đó không thấy bọn chúng gọi lại nữa.
(Sau này có lần vui miệng kể lại chuyện bị đe dọa với một cậu em ở Nha Trang. Cậu ấy la lên "trời ơi sao chị liều vậy? Cái bọn bảo kê đó nguy hiểm lắm. Nó mà chặn đường khi chị đi ra ngoài thì xong ngay, từ thương tới tích như chơi...")
Ờ hí... mà nếu tụi nó có theo dõi chị, cũng chỉ thấy một nữ nhân gầy ốm mặc jean bạc phếch đi xe đạp, tay chân luôn trống trơn, không vàng vàng đỏ đỏ... nên chắc tụi nó nghĩ cái bà này có hăm dọa bả cũng chả xơi múi gì... hehe...
Giữa năm 1998, tôi đưa gia đình nhỏ vào Sài Gòn lại. Lần thiên di này không ngờ là lâu nhất, là ở luôn cho đến giờ.
Vài tháng sau, tôi nhận cuộc điện thoại của Liên từ Bến Tre:
"Alo chị H. Chị có địa chỉ của ông Michel bên Pháp không?"
Trời đất ơi, chuyện gì nữa đây? Khi nghe tôi trả lời không biết, Liên xổ ra một tràng dài nghe mà ná thở:
"Hai tháng rồi ổng không gởi tiền cho em nữa. Em có gọi điện nhưng không thấy ông bắt máy. Em lại không biết địa chỉ của ổng bên Pháp nên không gởi thư được. Chị hỏi anh Th. dùm em được không?"
Theo như Liên kể thì cứ mỗi 2 tháng, Michel sẽ gởi cho Liên 1.000 franc (tức là tiền quan do khi ấy chưa có đồng euro) để Liên tiêu dùng, chỉ cần Liên về quê ở với cha mẹ chứ đừng ngựa quen đường cũ.
Như vậy Liên về quê cũng được gần năm rồi và Michel hẹn là sẽ trở lại Việt Nam vào năm 99.
Tôi bèn an ủi và khích lệ Liên:
"Chắc ổng bận công việc vì thường gần cuối năm công việc sẽ rất nhiều (tui nói đại chứ có biết đâu trời). Để chị hỏi anh Th. có địa chỉ ổng hoặc gọi điện cho ổng dùm em hí v.v..."
Trước khi cúp điện thoại, Liên còn nói:
"Em chờ ổng thêm tháng nữa, nếu không có tin ổng là em phải trở lại công việc cũ để kiếm sống chớ." (Nghe giống như công chức đi làm việc lại.) "Chị nói với anh Th. như vậy đi..."
Thiệt tình tôi nghe mà phát rầu theo, nhưng khi tôi hỏi Th. thì Th. nói đâu hỏi địa chỉ Michel bên Pháp làm gì? Còn gọi điện thì nhiêu khê lắm, vì khi ấy Việt Nam chưa có mạng internet phủ sóng như hiện nay. Muốn gọi nước ngoài là phải ra bưu điện và rồi đăng ký và chờ chực mới gọi được.
Khoảng 2 tháng sau, một hôm nghe tiếng chuông, ra mở cổng đã thấy Liên đứng đó.
"Ơ... sao em biết đây mà lên?"
"Em hỏi anh Th. Anh ấy cho em địa chỉ nhà chị."
Tôi rủ Liên vô nhà nhưng Liên chỉ đứng ngoài sân rồi dõng dạc:
"Đến giờ đã hơn 4 tháng rồi mà em không nhận được tiền và tin gì của Michel cả. Em điện hỏi anh Th. nhưng anh ấy cũng không liên hệ được."
"Vậy giờ em tính sao?"
"Giờ ra Nha Trang lại là không được rồi, nên em có con bạn nó giới thiệu cho em ra Bắc làm. Nghe đâu ngoài đó giờ phát triển lắm chị."
Rồi Liên nói như trách móc tôi: "Chị đừng khuyên em vào đây chờ Michel thì giờ em đâu mất một chỗ ngon như Lodge ở Nha Trang."
Mạ ơi... tôi nghe Liên nói mà dở khóc dở cười, biết làm răng chừ... hic hic...
Liên hỏi tôi có tiền cho cô mượn để mua vé tàu ra Bắc. Thôi thì, đã lỡ nghèo cho nghèo luôn...
Dúi vào tay Liên ít tiền rồi thẫn thờ nhìn Liên rời đi, lòng nặng trĩu.
Có nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu.
Sao Michel lại bặt vô âm tín vậy hè?
Sao Sen lại không ca bài "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" hoặc là bài "chờ anh chờ đến bao giờ..."?
Và trong đầu tôi hiện lên câu "tôi mơ thành triệu phú, cứu vớt gái bơ vơ..." của bố già Phạm Duy. Thiệt là tâm trạng.
Đã gần 3 thập niên trôi qua. Sen giờ không biết lưu lạc phương nào? Có còn hay đã mất? Ai mà biết được!
Nguyễn Việt Hồ
Tháng 2, 2024 |