SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

 

thơ Đặng Q. Tiến

CẢM TÁC

Những người bạn xưa dần rơi rụng
Mang đi! Mang đi những nỗi niềm
Cõi hư vô từ đây nhẹ gánh
Bơ vơ người ở lại! Lặng im.

Lặng im nhớ! Ngày xưa. Đứt nối
Run run lật - trang chữ mong manh
Lặng thầm gọi! Đêm sâu tịch lặng
Thăm thẳm trời cao! Ánh trăng thanh.

Thoáng hiện về! Ngày xưa. Rõ nét
Giọng trong! Mắt sáng! Tóc như mây
Những cao vọng! Say mê viễn mộng
Đàn. Ca. Tranh cãi. Xuyên đêm ngày.

Diễn thuyết! In thơ! Và làm báo
Du ca! Khắp hang hẻm ngõ cùng
Lan tỏa yêu thương - thời bom đạn
Nối vòng tay! Cầu nguyện hòa bình.

Biến cố kinh hoàng! Đảo, đảo lộn
Ra đi. Ở lại. Bặt, bặt tăm
Như bèo sóng dập. Như mảy bụi
Muôn nẻo tha hương. Phận cát lầm.

Tạ ơn Trời Đất! Tan sương! Nắng
Đất lành! Tìm được chốn dung thân
Chữ nghĩa lại cùng nhau chắp nối
Trời xa. Én đã báo tin xuân.

Bừng tái sinh những trang sách cũ
Xót xa. Vùi dập. Chuyện cũ xưa
Bằng hữu nối vòng tay. Thầm lặng
Tóc bạc! Bạc theo nỗi niềm thơ.

Mấy mươi năm. Lá vàng theo gió
Cội xa! Vời vợi ngàn trùng xa
Đại dương trập trùng! Sóng. Sóng vỗ
Ngược cánh chim bay - phía quê nhà.

Những mang mang sầu nơi quê cũ! 
Hình như cũng trống vắng bơ vơ
Bằng hữu mỗi ngày mỗi rơi rụng
Nao lòng đứt đoạn một tứ thơ.

 

BA MẢNH VỤN

1.

Với tôi
Rất nhiều ai đó chỉ là cái tên
Một vài âm tiết
Một vài kí tự hoàn toàn ngẫu nhiên hoàn toàn rời rạc
Gợi cho tôi một khiếm diện vĩnh cửu

Rất nhiều ai đó hiện tiền
Đi đứng và nói năng
Mặt mũi tóc râu áo quần
Cũng có khi một cặp kính cực thời trang
Hoặc bước xuống từ con xe tiền tấn
Lạ
Họ không mảy may gợi mơ hồ cảm xúc
Gặp họ tôi cứ ngỡ đang sống trong một cơn mơ
Không lành
Không dữ
Tuyệt đối không ấn tượng
Hình như tẻ ngắt
Không buồn không vui
Rất nhiều ai ai đó
Hình như mất tiếng nói
Cho dù họ vẫn phát ngôn vẫn viết
Chuẩn ngữ âm
Chuẩn từ vựng
Chuẩn ngữ pháp
Chuẩn tu từ
Chuẩn phong cách
Chuẩn chết cứng in hệt giáo khoa thư
Đến AI cũng không thể bắt lỗi
Ngôn từ lập trình thuật toán não bộ
Một chứng bệnh không thể chữa trị
Tự đánh mất vĩnh viễn tinh thần chủ thể
Rất nhiều ai ai đó
Chiếm sóng
Chiếm diễn đàn
Chiếm không gian
Chiếm thời gian
Đại lễ hội ngôn từ phi chủ thể phi tiếp nhận phi diễn giải
Phi nhân...

2.

Ta tự nguyện làm một kẻ bên lề
Dửng dưng
Vô cảm
Và nhìn
Thời diễn trình thị giác
Lạnh và khô và hời hợt
Không cần nước mắt
Không cần bận tâm
Không cần băn khoăn
Không cần day dứt
Không cần
Mặt trời mùa đông tái ngắt
Mặt trăng mùa đông vàng đục
Trăng không chết đuối như Lí Bạch từng lầm
Biến đổi khí hậu
Gào to
Gào vỡ vụn trái đất
Vô vàn bể chứa dầu cháy trụi
Có ô nhiễm môi trường?
Có góp phần làm biến - đổi - khí - hậu?
Không thấy ai trong giới tinh hoa trả lời!

3.

Tự nhiên nhớ Othello (*)
Hình như chàng có lần ngửa mặt kêu lớn
Sự dối trá - có đem cả trái đất này mà che phủ thì dối trá vẫn cứ là dối trá!
Tiếc thay Othello vẫn là kẻ bị lừa!
Othello vẫn là kẻ mắc lừa
Lưới ngôn từ kinh hãi hơn lưới - trời - lồng - lộng!
Lưới trời cao quá, ảo diệu quá, màu nhiệm quá
Không vợt hết giả trá ngôn từ
Từng giây từng phút được làm ra
Từ tôi
Từ bạn
Từ chính chúng ta
Giả trá
Điêu trá
Dối trá
Gian trá
Lưới ngôn từ phủ trùm
Lưới ngôn từ dẫn dụ
Lưới ngôn từ kiến tạo
Lưới ngôn từ đánh lừa
Lưới ngôn từ xoa dịu phỉnh phờ
Tai quen nghe
Mắt quen đọc
Và mồm quen nói
Lồng lộng lưới trời thua cuộc
Othello bị lừa
Tôi bị lừa
Bạn bị lừa
Và chúng ta bị lừa - có thể
Có thể lắm sự thật đã chào thua
Sự thật đã bỏ trái đất này
Lời nguyền thủa xa xưa ngày mỗi ngày chứng thực
Không đáng tin ngôn từ của chính chúng ta!

----
(*) Kiệt tác kịch của William Shakespeare

KHÔNG

1.

Vào một ngày ngẫu nhiên nào đó
Nhạt
Không có gì đáng nhớ
Bạn - gặp - người - của - ngày - xưa!
Và bạn nhớ phép tu từ trong giáo khoa thư
"Cố - nhân"..."lâm - tri - người - cũ"(*)
Hình như bạn cũng đôi chút bâng khuâng
Hình như bạn thấy cũng dửng dưng...
Cố - nhân, người - cũ hình như là rất khác
Xa lạ
Hình như hoàn toàn xa lạ
Phép tu từ bất ngờ đột tử
Nát bấy câu Kiều
Bạn thấy mình bất hạnh?
Bạn thấy mình may mắn?
Rối loạn ngôn từ
Cuộc gặp gỡ tình cờ
Trời sắp đặt
Giá như...

Giá như...
Bạn vẫn có một ảo ảnh ngày xửa ngày xưa
Ảo ảnh đã từng hóa thành những dòng thơ rưng rưng ảo diệu
Ảo ảnh khiến bạn nhiều đêm khó ngủ
Bạn sống trong những phép tu từ
Bạn thấy mình  hình như kim trọng lương sơn bá romeo...
Bạn khắc khoải và run rẩy chờ lần thứ hai mai nở...
Ồ giá như!

-----
(*) "Lâm Tri người cũ chàng còn nhớ chăng" - Kiều

2.

"Hạnh phúc là gì?
Bao lần ta lúng túng..."(*)
Bạn và tôi và chúng ta từng cố trả lời
Cả núi ngôn từ
Cả biển ngôn từ...
Cao sơn lưu thủy tràng giang đại hải
Vẫn lúng túng lúng túng mãi không thôi
Lúng túng theo gần hết cuộc đời...

"Sự trục nhãn tiền quá
Lão tòng đầu thượng lai..."(**)
Bạn và tôi và chúng ta, có thể
Tìm - được - câu - trả - lời
Hạnh - phúc - là - gì
Cụt lủn một vài từ
Cụt ngủn câu đặc biệt
Ăn - thấy ngon
Ngủ - đủ giấc
Và Đái
Và Ỉa
Không bị tắc...
Tràng giang đại hải lưu thủy cao sơn!
Trời!
Gần hết một đời ngu dại!

Những di vật chiến tranh
Những di vật của một thời mỗi ngày mỗi xa lơ xa lắc
Khi...
Cỏ cây đã bao mùa thay lá
Đất đã được thanh tẩy và mang một gương mặt khác
Và những người đương thời cũng theo nhau về cùng cát bụi
Những bên tham chiến đã biết phải làm gì để giữ gìn cho nhau thể diện
Và phông bạt mới được dựng
Và những bó hoa mang thông điệp hòa bình
Và những cái bắt tay cũng có thể là ôm hôn
Những diễn ngôn được làm mới chữ nghĩa được chọn lựa kĩ càng đẹp không tì vết...

Những di vật chiến tranh
Những di vật của một thời mỗi ngày mỗi xa lơ xa lắc
Nằm lặng lẽ trong các viện bảo tàng
Trong các bộ sưu tập tư nhân
Lặng lẽ nằm
Nằm im lặng lẽ

Người ta đến xem
Để nhớ
Để quên
Để làm sống lại
Để lặng lẽ cúi đầu
Để cao giọng hay rưng rưng hay lâm li hay bi ai sầu thảm
Những di vật chiến tranh chỉ nằm yên lặng lẽ...

Những di vật chiến tranh
Những di vật của một thời mỗi ngày mỗi xa lơ xa lắc
Chúng trở thành của hiếm
Rồi có thể trở thành cổ vật
Rồi có thể được đổi trao được quy thành tiền được đấu giá ồn ào
Và được phục chế, được tái chế thậm chí còn được làm giả
Những di vật chiến tranh
Những di vật của một thời mỗi ngày mỗi xa lơ xa lắc
Hình như mang thân phận con tin
Bị giam giữ trong những tủ kính trong suốt
Trong những nhà kho tuyệt mật
Được gán cho một mã số định danh trong Bigdata toàn cầu số...

Những di vật chiến tranh
Những di vật của một thời mỗi ngày mỗi xa lơ xa lắc
Được bạn bè tôi làm mới trong cuộc trình diễn
Ánh sáng và thanh âm và ngôn ngữ thể hình
Những di vật chiến tranh
Những di vật của một thời mỗi ngày mỗi xa lơ xa lắc
Lửng lơ miền cổ tích
Không có phép nhiệm màu
Không kết thúc vui vẻ
Lửng lơ giữa hoá thạch thời gian
Vĩnh viễn không cần lên tiếng

------
(*) (**)Hình như là những câu thơ đã cũ!

 

NGẪU CẢM

1.

Ta mắc nợ màu xanh cỏ cây
Ta mắc nợ sao đêm thăm thẳm trời xa
Ta mắc nợ ngàn năm sóng vỗ
Ta mắc nợ những dòng sông từng ăm ắp nước đầy
Ta mắc nợ những khúc nhạc cứ vang ngân khi ta một mình nhắm mắt
Ta mắc nợ những trang sách cứ ám ảnh ta dài dặc cuộc đời...

Thế giới vài tỉ người
Li ti bầy kiến
Đến rồi đi
Đi rồi lại đến
Hồn nhiên và vô tâm
Không mấy băn khoăn về tất cả
Ăn và ngủ và lớn lên và già và trở về cát bụi
Lặng lẽ nổi trôi trong cõi phù sinh...

Chằng sao đâu
Cả tỉ tỉ người vẫn hồn nhiên và vô tâm như thế
Chả sao đâu
Chỉ thấy hãi hùng ...

2.

Thơ
Cuộc trả nợ chỉ mình ta biết
Ta mang món nợ tiền kiếp
Không ai bắt không ai đòi không ai xiết
Ta tự bắt ta
Ta tự đòi ta
Và ta tự xiết ta
Vô số người họ đâu có cần thơ!
Chẳng hề gì
Vô số người quay lưng ngoảnh mặt
Chẳng hề gì
Trái đất vẫn quay
Mặt trời vẫn mọc
Trăng vẫn cứ viên mãn tròn đầy
Và người vẫn sinh sôi
Vẫn bóng banh vẫn bơi lội vẫn trà tam rượu tứ
Thay thơ có một ngàn lẻ một niềm thích thú
Một ngàn lẻ một cách tồn sinh
Một ngàn lẻ một niêmg sinh thú
Thơ với ta món nợ trọn đời
Còn sống còn trả nợ
Thế thôi.

 

PHẢN - TU TỪ

Ám ảnh suốt mấy chục năm dài dặc
Có lẽ chỉ tiêu tan khi hóa thành bụi đất
Một lời than
Ngán ngẩm
Buồn
Hoàn toàn không thể hiểu
Một khẳng quyết
Minh triết
Trần sì
Nông nổi
Sâu sắc
Nực cười
'Như - một - con - chó!"(*)

Ồ!
Có vẻ oan cho con chó!
Có vẻ như không còn đúng nữa, tu từ!
Có vẻ cần nghĩ lại
Ừ nghĩ lại
Như - cái - gọi - một - con - người!
Hình như hình như - cái - gọi - một - con - người
Nhỏ bé và không nhỏ bé
Trung tâm và bên lề
Vang danh và vô danh
Chữ đầy bụng và hoàn toàn mù chữ
Chém gió ào ạt và ngắc ngứ
Mẫu số chung giống nhau
Vô nghĩa
Lãng xẹt
Cuộc chơi
Có thưởng và không có thưởng
Đầy hoa và đầy máu tươi
Vô nghĩa và lãng xẹt
Khóc cười hoặc chẳng kịp khóc cười
Như - một - con - người!
Xin chào những tu từ lỗi mỗi
"Như - một - con - chó!"
Xin chào đã cũ từ đây!

----
(*) Câu kết tác phẩm VỤ ÁN của F.Kafka

 

CÓ MỘT NƠI NHỮNG NGỌN GIÓ LÃNG QUÊN

Bạn tôi bảo
Hội thảo về thơ
Toàn thấy những người già chém gió
Quá trời! Oan cho gió!
Thương cho "Những ngọn gió" bị hàm oan
Thương cho S.J. Perse cuộc độc hành vĩ đại (*)
Những người già trong hội thảo về thơ
Chém
Và chém
Và chém...
Ngôn từ cũ và xưa
Ẩm và mốc
Bạc màu
Gần như vô hại
Khán phòng thiêm thiếp vật vờ
Nỗi tù túng nên thơ
Nỗi ngán ngẩm tuần hoàn
Ôi những nhà thơ già
Nhê nha
Hăng húng phều phào...

Họ đã từng như thế mấy mươi năm
Đã quen đến độ lì lợm
Họ tự vẽ chân dung
Những chân dùng mờ mờ nhàn nhạt
Hư hoảng dường có dường không
Những chân dung thê lương đượm sắc màu vĩnh cửu
Nhạt nhòa cũng có quyền tồn tại
Hội thảo về thơ như hầm mộ ngôn từ

Những người trẻ ở đâu?
Bên rìa
Chầu chực
Nhẫn nại và nhẫn nhục
Nghe
Ngáp vặt
Và chờ
Năm năm mười năm và có thể lâu hơn
Chờ và chờ cho đến lúc cũ mòn
Lại hội thảo
Và chém
Ẩm và mốc
Phong vị bạc màu
Hầm mộ ngôn từ tiếp nối...

Những người trẻ
Thiếu sân chơi?
Ghé ngồi
Chờ
Những người trẻ không có sân chơi?
Chầu rìa
Chờ
Những người trẻ không dám tạo sân chơi?
Hèn nhát và sợ hãi
Biếng lười

Những ngọn gió lướt qua và bỏ rơi và lãng quên...
Xưa cũ ơi!
Chào mi ở lại
Già nua ơi!
Không hẹn ghé thăm!

----
(*) VENTS của S.J.PERSE nhà thơ Pháp. Nobel Văn học.

 

TỰ NGÔN

Đã đủ thất vọng để im lặng
Đã đủ buồn để chọn cách tươi cười
Đủ ngán ngẩm để quên. Quên tất cả
Một cuộc chơi! Ừ! Một cuộc chơi...

Không cố hiểu
Không luận bàn tranh cãi
Xót thương - không
Và phẫn nộ - cũng không
Ta đã hiểu thế nào là vô ích
Ảo mộng tiêu tan đã mấy lần
Ta đã hiểu
Là - không - tài - nào - hiểu - nổi
Sinh nhầm thời?
Không!
Sinh nhầm tọa độ?
Càng không!

Vô danh một chỗ đứng bên lề
Và lặng lẽ
Nhìn
Nghe
Ghi lại
Những mảnh vụn không một chút thi vị
Những mảnh vụn như bụi như bùn
Thoảng qua
Thoáng chốc
Tan biếng vào lãng quên
Vô tăm tích trong tăm tối thời gian
Những mảnh vụn không thơ ta ném vào đám mây điện toán
Không nhiều bận tâm
Cũng đôi khi hi vọng
Đậu xuống một nơi nao xa lắc xa lơ...

Ta cám ơn A.Camus
Đã khai sinh hai tiếng dửng dưng
Một cái nhìn
Một thái độ
Một ứng xử
Một chấp nhận
Để vẫn là mình.

 

BA BÀI THƠ VỀ RƯỢU

Để tặng những ai chỉ xài nước lọc!

1.

UỐNG RƯỢU CÙNG CHÀNG NGỐC!

Bạn ta than kinh khủng. Kinh khủng
Đời sao mà giống cái vườn hoang
Thối tha cỏ độc đua chen mọc
Âm u. Rờn rợn. Tiếng sói lang.

Nghe bạn. Ta bật cười khục khục
Bạn tôi ơi! Đây rượu! Uống đi
Trời ơi sao hệt như Hăm lét
Trong kịch cùng tên của Sếc pia!

Đời là thế! Tấn trò! Muôn thủa
Nhân gian vậy cả! Thế, thế thôi!
Điên đảo, đảo điên và điên đảo
Khóc cười, cười khóc lại khóc cười.

Sống? Không sống? Hỏi ai? Ai đáp?
Lòng rỗng không. Trời đất hư vô
Hỏi làm chi cho thêm mắc mệt
Nhìn! Thu chết! Vạn vạn lá khô.

Bạn ta than! Đúng là thời mạt
Cạn trơ tận đáy chỉ có tiền
Chiếm ngôi cao! Nghênh ngang ngạo nghễ
Lấn lướt thánh thần phật cùng tiên!

Nghe than! Ta lại cười khục khục
Than chi cho mệt! Uống đi nào
"Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch!"
Thần tiên rồi cũng sẽ lộn nhào!

Tin ta đi! Bạn hiền sầu não
Bạn đang mơ dùng gậy chống trời!
Này hỡi chàng mặt buồn hiệp sĩ
Thiên hạ chừng mê lú cả rồi!

Nhìn mặt bạn sầu bi ảm đạm
Từ cổ thư  chàng ngốc bước ra
Tâm phật khẩu xà ngơ ngẩn sống
Ta cười khục khục. Dạ xót xa.

Nào! Dốc chén! Uống đi ông bạn
Thử làm ẩm giả! Thử một lần
Học Lí Bạch khều trăng cùng uống
Thây kệ đời xem tựa cục phân!

Thành bụi hóa bùn! Tan biến hết!
Lưu kì danh! Cũng chuyện hão huyền
Nào dốc ngược! Dốc ngược! Dốc ngược...
Mây trắng đầu! Còn được mấy niên?

Bạn uống rượu hay rượu uống bạn?
Đêm tháng Giêng trăng lạnh như băng
Thăm thẳm trời cùng thăm thẳm mắt
Dòng lệ lăn dài! Sáng long lanh...

2.

TÚY THI
[Tự nhiên thấy Lý Bạch rất gần Baudelaire]


Độc ẩm, đối ẩm, quần ẩm
Uống như trâu như bò
Uống như rồng như rắn
Uống như sát thủ như đạo tặc
Như tiên ông như thi sĩ như gã khùng
Như một nông phu vai u thịt bắp
Như gã trai lông má lún phún ngực chưa kịp nở bụng chưa kịp thon
Trời quay tròn!
Đất điên đảo
Biển xô sóng dạt
Núi lở suối gào
Tung tóe mặt trời
Vụn vỡ vạn vì sao
Tái xanh trăng xuân lạnh giá
Hoa bay hoa bay bay theo gió
Rượu bay rượu bay bay theo mây
Dốc bình
Dốc ngược cả càn khôn thiên địa
Núi và rừng và suối và sông và biển chếnh choáng say...

Chân trời vần vũ
Ùng oàng sấm ran
Giêng hai ba chờ
Tháng Ba đợi
Ếch và rắn cùng say
Hổ và lợn cùng say
Ông lão và trẻ thơ cùng ngất ngây
Đợi mùa hè buốt giá
Nào ta mời sông sâu một chén
Núi uy nghiêm một bình
Đất thênh thang một vò
Thăm thẳm rừng tưới mưa làm rượu
Nào ta mời bạn bầu một thủa
Ngàn chén chưa đủ
Ngàn chén chưa say
Nào uống cùng gió uống cùng mây
Để quên
Để nhớ

Nào say
Say một lần
Lần đầu cũng có thể là cuối
Say cùng chất ngất núi
Đá điệp trùng
Mưa giăng tràn trề bốn phía
Nào nước
Nào rượu cuốn đi cuốn đi tất cả
Rác rến bẩn nhơ
Trôi đi
Trôi đi
Thác lũ tràn bờ
Đất đai cỗi cằn
Người cỗi cằn
Thơ cỗi cằn
Cuốn đi
Tiếc làm chi
Than khóc làm chi...

Nào say đi!
Lưu danh cần chi!

3.

CUỒNG THI
[Chợt nhớ CUỒNG VÂN TẬP từng đọc thủa nào...]
------

Cuồng vân tập! Cuồng vân tập! Cuồng vân...
Mây lành, mây dữ, mây hồng, mây xám, mây trắng, mây xanh
Cuồn cuộn, dữ dằn, lửng lơ, êm ả
Trôi nhanh, trôi nhanh
Lững lờ, quần tụ
Biến ảo khôn lường
Hình thần, hình phật, hình triết gia, hình thi gia, hình chú chó xồm
Nhanh hơn ngựa qua khe cửa
Nhanh hơn vệt nắng bên thềm
Nhanh hơn đất bằng nổi sóng
Nhanh hơn thương hải biến vi tang điền
Cuồng vân phi thường
Cuồng vân...

Ngàn năm trước đã từng
Ngàn năm sau vẫn thế
Diễm lệ trong những biến ảo
Từng khoảnh khắc qua mau
Cuồng vân vẫy gọi
Ngôn từ ta rượt đuổi
Ngôn từ ta hòa trộn cùng sắc mây vàng, xanh, trắng, đỏ
Ngôn từ ta như gió trời lồng lộng
Ngôn từ ta hiền hòa và dữ dội
Làm nên một trận cuồng ngôn
Thơ ta viết tung tỏa muôn phương
Vụn vỡ muôn vạn mảnh
Lấp lánh và sù sì và trơ lì và sắc lẻm
Khóc và cười và ủ dột và sầu bi và kiêu hãnh
Lả lướt và vững chãi phím đàn và nhát búa
Cười vang đầm đìa nước mắt
Khóc thầm và lặng câm như đá
Thờ ơ mệt mỏi buông xuôi
Ngôn từ ta như mây ngàn gió núi
Biến ảo khôn lường
Thi sĩ và gã ăn mày
Cuộc dong chơi nghiêm trang suồng sã
Cuộc ra đi miên man
Cuộc trở về nghẹn lối...

Ơi địa ngục tươi đẹp vô cùng sáng láng!
Và những thiên đường u mê những thiên đường mù!
Cuồng thi cuồng vân vời vợi đôi bờ... 

 


THƠ

[Hôm rồi có ông hỏi rất là...hàn lâm rằng "Thơ là gì?". Thì trả lời ngay và luôn...]
---

Ta làm thơ như uống trà chén vỉa hè
Như cơm bụi và như bia cỏ
Như ngồi xe ôm như bữa nhậu bạn bè
Như cuốc bộ khi thấy đường nghẹt ứ
Như trồng rau xanh như chăn vịt chăn gà...

Thơ là gì? Thây kệ ai chìm đắm
Trong ba trăm, ba ngàn định nghĩa rối mù
Đời cần thơ hay thơ cần đời...mặc xác
Nghĩ làm gì cho nó tức con cu
Nói làm gì cho tai thêm rác...

Thây kệ ai rưng rưng thắp nến đốt trầm
Mắt mơ màng lơ đơ thánh thiện...
Thây kệ ai cao giọng hào hùng
Thây kệ ai sến ơi là sến
Cũng thây kệ ai ai thơ la liếm kiếm xèng...

Ta rút thơ ta từ mở miệng
Khởi thủy là Lời với ta là xác tín
Là niềm tin duy nhất. Vậy thôi...
Ta mở miệng là ta - tồn - tại
Ta mở miệng là ta thành người.

Đảo lưỡi năm lần chín lần đảo lưỡi
Cho vừa lòng bề trên bề dưới bề dọc bề ngang
Ngôn từ đã hóa thành trò diễn
Thây kệ các ngươi dù có đắt tiền
Thây kệ các ngươi cứ đảo lưỡi miên miên.

Ta làm thơ như móc túi  rút thỏi kẹo
Thích thì nhai thích thì ném lên trời
Ném lên trời ném vào tê lê búc
Thơ ta bay bay bay theo gió ra khơi
Ra khơi xa! Thây kệ! Khơi xa...

 

THÔI NHÉ

Thôi nhé
Những thần tượng một thời ta ngưỡng mộ
Những thần tượng của riêng ta
Bây giờ xin được bình thản đóng gói
Xếp gọn gàng vào kho
Ta phủ lên bằng thời gian của bóng tối
Ngủ yên nhé giấc ngủ ngàn năm
Câu niệm chú cho riêng ta
Một lần
Chỉ một lần thôi
Chỉ một
Quên lãng và lãng quên
Thần tượng một thời
Một lần đóng gói
Xếp vào kho thời gian bóng tối.

Ta cũng như triệu triệu con người
Sinh ra một lần
Sống cũng chỉ một lần
Và một lần ra khỏi thế gian này
Sao phải mang theo
Những thần tượng đã lỗi mùa
Những thần tượng vu vơ
Những thần tượng giả
Sao ta phài mang vác trên vai gánh nặng
Đóng gói
Niêm phong
Cất riêng một góc
Bóng đêm thời gian
Nào phủ kín một lần...

Không thất vọng đâu
Ta không hề thất vọng
Chỉ là những trải nghiệm tự trong ta
Ngôn từ làm nơi ta gửi nhắn
Thế thôi...
Nhìn thần tượng thi nhau sụp đổ
Dậy tiếng khóc than tiếc nuối
Dậy tiếng reo vui
Kệ thôi
Ta biết từ rất lâu rất lâu "khóc hổ ngươi cười ra nước mắt''!
"Trường minh đăng"(*) ồ hóa ra cũng tắt
Ô!
Leo lét đèn cạn dầu
Leo lét hoàng hôn...
Ồ! Ngày mai sẽ lại sáng..

----
(*) Tên truyện ngắn của Lỗ Tấn. 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026