SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

 

thơ Đức Phổ

BÀI THÁNG TƯ

khi cây lộc trổ vừa xanh lá
giữa phố người dưng rộ hoa đèn
lại một mùa xuân thêm sầu xứ
lòng nghẹn ngào đau một tháng tư.

nửa thế kỷ non. rời binh biến
dân tình đày đọa dưới sai, oan
tủi mặt sông hồ khi cởi giáp
quê hương tràn ngập một màu tang.

nửa thế kỷ non. già tiếng quạ
quốc kêu cốt thấu nỗi oan tình
lòng người ròng lớn như con nước
mặc cuộc cơ cầu dậy lửa binh.

tháng tư im súng. không yên giặc
bão nổi từng cơn. dịch tứ bề
dân đen ngặm đắng. cay bờ mắt
lệ đã khô từ cuộc biển dâu.

ánh sáng tương lai đã vụt tắt
khi bàn tay mẹ cũng vừa run
chờ con mỏi cả niềm mơ ước
thiên hạ đau từ mỗi tháng tư…

 

CHỜ SÁNG

có những đường đi không đến
mỏi trông con mắt mòn đuôi
cơn lạnh ghé qua chao nến
tình nồng rót mãi không vơi.

gió đêm khều lơi giấc ngủ
mộng tràn. ướt vạt chăn đơn
lá lay. bạt hồn du thủ
một đời du thực. không hơn!

rọi tình qua khe hồn dựng
buồm tim đoạn đứt dây lèo
thời khắc hốt nhiên chết sững
tội tình chiếc bóng cheo leo!

rượu chuốc chong đêm chờ sáng
mời say đon đả. chưa từng
lỡ mai cuộc nồng đã mãn
còn màng chi chuyện phế. hưng!

bên hiên lao xao ngàn lá
mơ mòng dáng lụa xanh xưa
người chờ trải trơ vàng đá
trăm năm. vui được mấy mùa!

quyết đi. cần chi hẹn sáng
tối trời. vịn bóng trăng sao
hãy mở toang hồn ốc đảo
tìm nhau vầy cuộc đá vàng!

đức phổ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026