thơ Hoàng Xuân Sơn

tranh Hoàng Xuân Sơn
HÀN THỬ*
[tặng san phi,
vũ hoàng thư]
Tôi cuốc đất
Em làm thơ
Biết đâu hạt bụi bám hờ nhân gian
Chúng ta gốc rễ nguy nàn
Vụt bay khốn khó
Lang thang cùng đời
Đầy tình không một chỗ vơi
Nên tôi cuốc đất em ngồi làm thơ
Bài ca thả gió non tơ
Chín dần cát sạn duỗi bờ hoan mê
Em khuê các
Tôi phó nề
Hồng lâu có giấc mộng kề trăng sao
Cứ mở cửa
Hồn sinh lao
Chúng ta
Sớm
Muộn
Trôi vào hư vô
27 mars 2026
*ý, gợi từ hứa hiếu
TỰA ĐỀ
Khi nước chảy
Tôi bị bỏ rơi
Không phải con thuyền
Đáy là chiều nghiêng của thiên hà nằm ngủ
Âm vọng từ những vỏ sò
Lời khước từ tận tụy
Người thổi bay ngọn gió vướng mắc trên cành đào
Núi hình phễu
Bắt đầu thụ tinh
Khía cạnh chòm sao vương đằng tử vong
@hxs.23fev26
SAO HỎA NHẮM NGHIỀN
Đêm tôi nằm nát phên giậu
Bên láng giềng vườn ngứa râm ran
Những cuộc đi trườn bò qua từng chặng đường thống hối
Đi
Dừng lại
Nghỉ mòn lốt da người
Lại đi
Như loài rắn hết nhiệm kỳ bò trườn
Qua sự tối tăm chưa lột xác
Khi ấy
Mạch lươn nằm dưới lớp gân xanh
23.2.26
CUỘC MỜI
Hoàng núi
Lúi húi
[Vừa ]
Trưa
Hốt nhiên thấy mệ bán dưa vẫn ngồi
Cải vàng
Từ độ bông tươi
Bến sông rực gọi một trời riêng xanh
Mùa xuân
Ai ơi
Thuận thành
Chúc nhau mến đẹp
Khúc quành nhân gian
Mệ ngồi từ thuở khai nhan
Nếp hương khăn áo
Thơm
Tràn
Lục vong
•
17.3. 26
VĂN KHOA
nơi giảng đường điệu tim rung
lên nhịp minh triết của từng hoa văn
xưa
em tím áo
công tằng
thướt tha yểu điệu vô ngần
ái khanh
chiều thật chậm
chiều trôi nhanh
mảnh gương hồng nhật khóa thành nghiêng đêm
thưa em
nắng dọ chân thềm
bài dao ca có một phen
học trình
nhẹ
màu ca diếp bình minh
mai sau ai
[lượt]
cung đình thiết thao
•
16 mars 26
H Ọ A
Xin nhẹ tay vẽ
Bỏng da
Đừng vạch thẳng đứng
Sợ tà thân
bay
Vẽ một đêm nát cơn say
Vò nhàu hết áo thơ ngây của nàng
Đứng lên tím
Trút lưng
Vàng
Chợt ông mặt đỏ lang thang
Trời chiều
Họa hoằn
Vẽ
Ái thành yêu
Nét ngang môi sổ
Màu điều của tranh
)+(
6 tháng 3. 2026
ĐI XA
[ cùng ntkm ]
Đừng ban khen thơ
Hãy cảm nhận tôi như lời
Tôi viết bằng những chiếc ròng rọc bên ngoài không gian
Tôi viết mối gió luồn qua khe cửa
Cùng thức đêm với từng bản thể cô đơn
Tôi muốn thơ đồng hành trầm cảm
Nâng vực thanh âm dậy
Như con mắt dạ quang
Soi rọi ngày đang tới
Đừng mổ xẻ ung thi
Khối u thơ có khi là hành trình ngây dại
Tôi bắt đầu viết
Từ một vết xước chưa biện tình
Niềm yêu vẫn tung tẩy
Trong từng mạch xuân lai
Đừng bảo hành thơ tôi
Không có phẩm vật quý giá
Chỉ là những chuyến viễn du
Vô điều kiện
Tân Xuân Bính Ngọ
PHỤC HOẠT
Hôm nghe y phục tràn trề
Lại nhớ con nhộng trong khe đá mù
Sơ huyền
Đỏ hỏn tàn dư
Mới khai sinh hộ trú
Cù nhau đi
Níu nhau hơ hãi xuân thì
Người qua đông hải ta quỳ dưới trăng
Mạch đất
Chìm dưới sa hằng
Không ai kiểm được thời băng hà
Mòn
Trả áo quần cho núi non
Sơ sinh khóc
Lạnh
Vuông tròn náu nương
12 fev 26
ĐỊA TẠNG
Ta liếm biển vào sông
Nghe thêm phù sa ngọt
Người đi giữa cánh đồng
Bông lúa vừa trĩu tới
Non sông giờ đã xưa
Như anh hùng tận tuyệt
Ta đây rồi cũng già
Trắng một tờ sương tuyết
Chẳng phải là tờ mộng*
Rách rồi áo chiêm bao
Một đi không ngoái lại
Biển cứ xô dạt dào
Nơi lưng trần sóng cả
Thuyền úp mặt dưới chân
Hít thở mùi bội nhục
Miếng thời cơ lần phần
Giang sơn chiếc áo rách
Ta tháo khoán giang hồ
Không còn trăng ẩn dụ
Trắng một vành khăn sô
Thèm chết như đã sống
Với em xưa hồng hoang
Xóa đi từng hộ khẩu
Địa ngục môn thiên đàng
23 janvier 2026
TRỜI XUÂN. KHÔNG ÁO NGHĨA
[ to soft brick & golden pages ]
Xà quần
Lui
Tới
Bỗng nghe
Vết buồn xa lạ
Ngựa xe thuần thành
Một-buổi-nào-em-quen-anh
hạt sương trên áo
khúc quành ngạc nhiên
ta vô xứ
không còn
miền
vì em gạch ngói triền miên phố nhà
Thôi
Về đứng giữa
Hàng ba
Cầm trên tay một bông hoa nhiệt tình
Em mềm như thể điêu linh
h o à n g x u â n s ơ n
25 tháng giêng năm 26
|