SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Tôi còn không phải tôi xưa

Đừng trách mùa Đông lạnh lẽo
Đừng trách sương lạnh vai gầy
Nếu Đông không về qua đây
Sao biết mùa Xuân ấm áp. 
Khi cuộc đời nhiều bão táp
Mới biết quý sự bình yên
Nên tôi sẽ không ưu phiền
Khi đối diện cùng trắc trở.
Mưa qua phố buồn muôn thuở
Tôi còn không phải tôi xưa
Mắt biếc thuở nào đong đưa
Liếc tình nhân ngày yêu dấu.
Giờ như thuyền không bến đậu
Người xưa cũng đã xa rồi
Nuối tiếc thì cũng vậy thôi
Ân tình! Thoáng hương trong gió.
Mưa giăng giăng trên phố nhỏ
Giọt nào rớt nhẹ vào tim
Lá rơi mang theo nỗi niềm
Sầu trôi theo giòng nước chảy.
Tôi không là tôi thuở ấy...
Với niềm suy tư đong đầy
Biết buồn  khi nhìn mưa bay
Nên lòng tôi giờ hoang vắng!

 

Thả vào hư không

Đời ta đã trải bao mùa
Như trăng rồi khuyết, như hoa rồi tàn
Trong đời có những dở dang
Có hạnh phúc, có vẹn toàn ước mơ.
Trải qua ngày nắng, ngày mưa
Bão giông, gió lặng đong đưa phận người
Giữ cho môi mãi nụ cười
Dù trong tâm chẳng niềm vui cho mình.
Tặng mùa Hạ nắng bình minh
Thắp vào tim một chút tình thế nhân
Tặng mùa Thu nỗi bâng khuâng
Để thương chiếc lá ngoài sân lạc loài.
Tặng mùa Đông lạnh đơn côi
Một vòng tay ấm rạng ngời tin yêu
Mùa Xuân mang đến thật nhiều
Những tia hy vọng, những điều đợi mong.
Nỗi niềm thả vào hư không
Tâm hồn sẽ mới, cho lòng nở hoa
Thời gian cứ lạnh lùng qua
Hành trang là chuổi ngày ta mỏi mòn.
Nhọc nhằn chai gót chân son
Ngỡ ngàng ngày tháng biết còn bao nhiêu!

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026