thơ Huỳnh Liễu Ngạn
LỤC BÁT
HUỲNH LIỄU NGẠN

Tranh: Đinh Trường Chinh
GIỮA TRỜI HƯ VÔ
anh về ăn bát canh dưa
lắng nghe một tiếng gà trưa não nùng
từ khi xa núi xa rừng
xa con sông rộng giữa trùng vây đêm
tình em giọt nước hắt thềm
giọt mưa cũng lạnh nỗi niềm trả vay
trắng tay một kiếp đời này
đành như ngọn cỏ lưu đày héo khô
nghìn năm mây trắng xô bồ
vết thương thành bóng trăng nhô nẻo về
như con cò lội bờ đê
cành mềm đậu phải dòng khê đâu rồi
chân còn xước một biển khơi
nên không thể để bốc hơi lên trời
quê nhà xa lắm ai ơi
nhớ thương như đá tảng trôi vào lòng
ước lâm dòng nước thong dong
hòa cùng nhịp đập lưu vong xứ người
mai sau còn một tiếng cười
đã tan thành bụi giữa trời hư vô.
6.1.2026
MƯA TRÊN THÀNH PHỐ THIÊN THẦN
đầu năm mưa nặng hạt đầy
trên thành phố los đã dày dặn mây
qua đường lách kẻ ngón tay
bóng em tóc ngắn xòe vay vảy nhìn
bờ môi ướt mọng như in
lên đôi chân chiếc quần jeens bó gầy
mưa viềng mí mắt thật lầy
lội vai nghiêng vội vã ngày lại năm
thiên thần trên cánh tay xâm
gió như luồng lọt qua rằm tới giêng
đầu năm đi lễ đền thiêng
của bà thiên hậu không chiêng trống kèn
trong mưa có tiếng leng keng
bên đường mù mịt giọng rền xe lăn
đội mưa nép giữa lề ngăn
chờ băng qua lộ phăng phăng về nhà
một ngày lên los thăm hoa
hoa chưa ra nụ mưa nhòa mất tiêu
đứng bên góc chợ quán xiêu
tưởng quê nên mộng cả chiều mưa bay
lạnh vòng tay lạnh hao gầy
mưa vây bốn phía đông tây nào chừa
thiên thần thành phố đong đưa
mưa từ sáng mưa tới trưa mưa hoài.
14.1.2026
ĐẠP XE QUA CHỢ
đạp xe qua chỗ chợ chiều
gặp em để bán đôi điều mộng mơ
đặt thơ xuống chỗ dại khờ
cho em ngồi ngắm lửng lờ mây trôi
đạp xe qua chỗ chợ trời
gặp em để hỏi đôi lời sớm trưa
đặt thơ xuống chổ lọc lừa
cho em nhẹ bớt dây dưa cuộc đời
đạp xe qua chỗ lỗ lời
gặp em để trả tiếng cười ngày xưa
đạp xe từ sáng tới trưa
chỉ nghe được mấy giọt mưa thầm thì
đạp xe qua chỗ tình si
cho em chút vốn vu qui làm quà
đặt thơ xuống chỗ thật thà
em không biết chỉ thịt thà bán mua
đặt thơ xuống chỗ trời mưa
mưa trôi hêt nên chưa mua được gì.
24.1.2026
GỌI TÊN EM LÀ MÙA XUÂN
gọi tên em là mùa xuân
khi hoa đào nở giữa bâng khuâng đời
một mình một cõi chơi vơi
anh đi với bóng anh ngồi với thân
một mình một cõi phù vân
nửa khuya với ánh trăng ngần là hai
tháng ngày anh vác trên vai
một hồn thơ nặng đời trai đến già
anh đi khắp nẻo ta bà
tấm thân tứ đại xương da vẫn còn
gọi tên em là linh hồn
cho tay anh chạm nỗi buồn chưa vơi
gọi tên em là mưa rơi
mưa tiền kiếp đã pha phôi đến giờ
gọi tên em là bài thơ
khi trăng vừa rớt mộng mơ qua đồi
gọi tên em là cuộc đời
như mây bay giữa phận người tha phương
gọi tên em là con đường
để xin sám hối đoạn trường anh vay
trả xong hết kiếp đời này
đôi ta nhân quả đã đầy trăm năm.
25.2.2026
CÓ LẦN HẸN VỚI TƠ VƯƠNG
có lăn hẹn với trời mưa
em không đến dù đã trưa nửa ngày
có lần hẹn với hàng cây
lá bay như thấy vòng tay ai chờ
có lần hẹn với trăng mơ
em đi bỏ lại vu vơ đôi lòng
có lần hẹn với hư không
em đi bỏ lại dòng sông một minh
một mình anh cũng chênh vênh
nên dòng sông ấy lênh đênh xa bờ
cứ nghiêng mái tóc phỉnh phờ
để che chút phận ngu ngơ giữa đường
có lần hẹn với tơ vương
để tìm dấu vết thiên đường nơi đâu
mới hay trăng đã bạc đầu
đã theo con nước chìm sâu chưa về
sương bay đầu ngõ hoa thề
như trong cõi mộng trầm mê của đời
có lần hẹn với ngàn khơi
thấy em tóc thả vai lơi mượt mà
thấy em cá lặn chim sa
tưởng như là bóng tiên nga trên trời
anh còn đếm lá sao rơi
bao nhiêu lá bấy nhiêu lời anh thương.
6.3.2026
HUỲNH LIỄU NGẠN
|