thơ Huỳnh Minh Lệ
bầu thương bí
năm nào cũng chuyến mì tôm
mấy thùng nước khoáng sài gòn gởi ra
nước trôi tôn miếu sơn hà
cha chung ai khóc đi ra nhị tì
bốn ngàn năm chẳng còn chi
còn bầu thương bí nhị kì thương nhau
đầu đường xó chợ cháo rau
da vàng máu đỏ đồng bào của tôi
28.11.2025
Chim đậu
Ông cha ta trên đường nam tiến
đã dừng lại ở đây
vì núi cao trước mặt không thể vượt qua
đã trồng cây xoài cây mít
dựng miếu đình lập nên làng mạc
chặt cây trên rừng cất nên những mái nhà
đào cái giếng nước trong veo
để trưa hè có thể soi thấy gương mặt
người thân yêu
khai khẩn đất hoang để có những đêm trăng
nghe tiếng hò giã gạo
và những mùa xuân an lành no ấm
nguyện cầu với trời đất
đặt tên cho vùng đất mới
là Bình Định Phú Yên
26.11.2025
cơn mưa màu xanh
những cơn mưa màu xanh
thỏa thuê đồng lúa mới
những hạt nước long lanh
xóa tan màu u tối
những cơn mưa màu xanh
hai bên bờ tắm gội
một dòng máu em anh
ngày đoàn viên sẽ tới
những cơn mưa màu xanh
ai cũng trần lê nguyễn
nươc xuôi dòng sông gianh
xóm làng miền thuận quảng
21.10.2025
giá như ...
hồi nhỏ tôi thường nghe má tôi nói :
"hồi chín năm"
"hồi quốc gia mới tiếp thu"
lớn hơn chút nữa,khi nghe ca sĩ NT hát bài biển mặn
tôi đã hình dung nhưng cây dừa xơ xác mọc trên bãi biễn hoang vắng
tôi đã hình dung thành phố nơi tôi trọ học
những bãi biển tiêu điều
với những lùm gai lữ hùm nhọn hoắt
ông nội tôi không chịu nổi những cơn lốc
đã làm sập đổ những mái đình
và qua đời
và tôi lại nghĩ giá như
ông nội tôi được sinh ra cách đó hơn mấy trăm cây số
về phía nam
thì cuộc đời ông tôi đã khác
cuộc đời ba tôi đã khác
dĩ nhiên cuộc đời của tôi cũng khác.
19.10.2025
Nhớ Quê
Tháp đôi nay đứng gục đầu
Trên đầm Thị Nại thuyền câu không còn
Đêm nằm mơ ngọn gió nồm
Hát câu Đào Tấn anh hùng lẻ loi
***
Quê hương ai đã đổi dời
Cháu con ngơ ngác buồn ơi là buồn
Núi Bà nhỏ giọt mưa tuông
Đi về xứ cát tìm nguồn cội xưa
24.11.2025
Nhớ thương Bình Định
Tháp Chăm trầm mặc trong chiều
Cô đơn đứng đó dưới nhiều phong ba
Tàu buồn bỏ lại sân ga
Về đâu người hỡi ngã ba Phú Tài
Nước xuôi Trường Úc dài dài
Bóng người viễn phố thương hoài ngàn năm (*)
Trời mưa Ghềnh Ráng đằm đằm
Bên hiên nội trú xa xăm thuở nào
(*) Tên tác phẩm của nhà văn Võ Phiến
09.12.2025
những cơn bão
bão năm ấy ta bỏ quê đi miết
và năm nay trời đất lại cuồng phong
khi những con thuyền không còn bến đậu
thì tang thương bồi lở cũng mặc long
khi cuộc đời đo bằng gang bằng tấc
mà mồ hôi nước mắt đã bao nhiêu
một mai khi nằm yên trong đất
còn gì không sau bao lớp thủy triều
16.11.2025
bỏ rơi
những người da đỏ bị bỏ rơi
trong những cánh rừng rậm
ở idaho
những người da trắng bị bỏ rơi
trong những cao nguyên núi đá
lạnh lẽo montana
những ông già amish đội mũ rộng vành
với bộ râu rậm trên những chiếc xe ngựa
treo hai chiếc đèn bão trên highway
họ bị bỏ rơi
tất cả tất cả ...
16.11.2025
|