SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

 

thơ Lâm Băng Phương

DẠ KHÚC THÁNG TƯ

Tháng tư về nắng đỏng đảnh đong đưa
Gió phía tây cuốn thừa làn hơi nóng
Và lòng em thấy bồn chồn rung động
Kỷ niệm ùa về trong nỗi nhớ nhặt thưa.

Rát bỏng hè… Lùa theo tiếng ve ngân
Lúc chiều buông em nhón chân khẽ bước
Níu làm sao thời gian xuôi trở ngược
Để em còn sướt mướt kể chuyện xưa.

Lời chứa chan trong tim nói sao vừa
Trang lưu bút giờ vẫn chưa nhòa nhạt
Tình đôi ta tưởng nghĩ là duy nhất
Nụ hôn nồng nàn lúc ấy thật say sưa.

Tháng tư sang là khoảnh khắc giao mùa
Ai đánh rơi mảnh tình vơi hơn nửa
Đếm từng lá rơi như đếm bước chân lần lựa
Điệp khúc tình hồng… Ai bỏ… Ngoài cửa hôm qua.

 

CHỜ EM HẠ ĐỎ

Sợi buồn vui rớt theo chiều
Làm sao nhặt được ít nhiều nỗi vui
Sợi nào vướng tóc bên đời
Sợi nào níu giữ nhịp thời gian trôi.

Khung trời hạ chỉ mình tôi
Nắng vàng nhuộm úa phai phôi tháng ngày
Vài con bướm lãng đãng bay
Ô kìa Phượng Vỹ trêu cài tóc tôi.

Phượng về thắp lửa lâu rồi
Dòng lưu bút cũ bùi ngùi vàng hoe
Nếu cho dĩ vãng ngược về
Tôi không bỏ lỡ hẹn thề cùng em.

Mấy mùa qua mãi kiếm tìm
Hoài trong ký ức đã chìm dấu yêu
Bao năm tôi vẫn cô liêu
Chờ em hạ đỏ đốt chiều quạnh hiu.

 

HƯƠNG HẠ

Hạ vàng gieo nỗi nhớ
Nắng vẽ vời mùa thương
Em thời còn nũng nịu
Anh theo sau gót mòn.

Anh trao em nhánh Phượng
Ngại ngùng chẳng tròn câu
Mối tình đầu giấu kín
Trong ngực sâu ngày nào.

Hạt nắng đã trong xoay
Đan sắc nhuộm vai gầy
Bao giờ em trở lại
Để giọt buồn trên tay.

Giờ Phượng đã cuồng say
Về ngân hoài trầm bổng
Bóng em sao chẳng thấy
Hạ vàng trong mắt ai.

Như đôi ta ngược bước
Có điểm nào dừng chung
Hương hạn bay trăm hướng
Có gom về một phương.

LÂM BĂNG PHƯƠNG

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026