thơ Lê Minh Hiền

LIÊN KHÚC HAIKU TIỄN MẸ
(Kính tiễn Mẹ hiền, 1935-Jan. 22nd, 2026)
…Kính tiễn Người về cõi
thiên thu hồn an nhiên.
Mẹ già, chuối chín cây
đêm kia gió lay mẹ rụng xuống
thôi đành! con mồ côi
.
Cô quạnh như con suối
con vĩnh viễn giã từ nguồn thơ dại
mất Mẹ rồi… thiên thu
.
Tóc con màu sương mù
sao nghe hồn con hoài ngu ngơ
à! thì ra Mẹ còn
.
Con đường đời dài lần
một mai rồi đời con cũng qua
vô thường! Mẹ con mình!
.
Mơ thấy Mẹ đầu hôm
dáng Mẹ ngày nào con còn bé
một trời thương nhớ thương
.
Nghe rất gần xuân sang
nay xứ người đã nên cố quận
Mẹ, người là quê hương
.
Lần gõ 3 tiếng chuông
đêm từng đêm mong hương linh Mẹ
Mẹ ơi về gặp con
.
Chỉ biết cúi đầu, con
Kính tiễn Mẹ hiền an nhiên về
cõi miên viễn vĩnh hằng
Stanton, California Feb. 5th, 2026
MỘT THỜI RẤT XA*
Mẹ ru con ngủ ù ơ
mùa cổ tích thuở dại khờ Mẹ ơi!
vườn khuya hoa bưởi thơm rồi
bên tai giọng Mẹ một trời yêu thương
chuyện sao mai chuyện sao hôm
lao xao mộng mị bên thềm đổ mưa
trong con lòng Mẹ bao la
ngàn năm cát bụi đây mùa thiên thu
Nhơn Mỹ, Ngoại ô Qui Nhơn 1985 – Stanton, California Jan. 30th, 2026
*từ nguyên bản thơ em út, cu tý Lê Minh Huy viết lúc 12 tuổi, 1985 (Giáp Dần 1974 - Bính Dần 1986)
MẸ LÀ NIẾT BÀN TRONG CON
Bên Mẹ hiền như Phật
con còn mãi tuổi thơ
sao bên em mộng mị
ta khổ sở ngu ngơ
thôi thì từ tiền kiếp
nợ nhau một lời nguyền
.
Em hay hờn hay dỗi
ta cuống cuồng dỗ dành:
“Ừ! biết lòng em con suối
tưới đất anh khô cằn”
em lắc đầu nói nhỏ:
“Anh chỉ hoài vô tâm”
ta… lỡ mang thánh giá
cả đời toàn hư hao
chợt nghe tiếng Mẹ già
tâm hiền lời kinh đêm
con cúi đầu: “Mô Phật!
Niết bàn nào trong ta?”
.
Bước qua bờ sinh tử
Mẹ vừa nghìn trùng xa
xứ người nên cố quận
con nay vừa mồ côi
một ngày mưa vừa tạnh*
chữ vô thường buồn hiu
chút tình riêng dang dở
em đâu rồi… mù sa!
cuối đông đời cô quạnh
Mẹ, Niết bàn trong con!
Kính tiễn Người về cõi
thiên thu hồn an nhiên.
Stanton, California 2019 – Jan. 31st, 2026
*Mẹ ra đi sau một ngày cuối đông, mưa dầm dề
GIẤC MƠ TÀN CANH SAU ĐÊM XUÂN TUYỆT TẬN
Sau đầu đêm xuân tuyệt tận,
nỗi hoan lạc tồn đọng mang đến trong anh một giấc mơ vào tàn canh:
mình dìu nhau,
mái đầu nhỏ ngã vào ngực anh,
chúng mình bước xuống lần ra bãi biển
trong tinh mơ sương mù mịt mờ
anh như nhớ,
dường như trời lạnh ngắt ngơ
dường như trời chưa sáng hẳn
dường như có tiếng sóng vỗ xa xa
dường như trời đất hoang sơ
và chỉ có hai đứa mình
nghe hạnh phúc khôn cùng
một mùa xuân tinh khôi êm đềm đang trở về...
.
Không cần mơ
không còn mộng
thêm một đêm nghê thường nào nữa
vì người con gái ngồn ngộn thiên nhiên
có đôi mắt
đã từng liêu trai
đã từng đẹp mê hồn
đã từng đờ đẫn
đã từng dại đi
và bàn tay năm ngón ngó sen
đã từng vuốt dài
trên bờ mông non nghiêng mọng mịn mềm cong cớn
đã từng gọi mời
cho dòng dung nham anh vỡ bờ kiềm tỏa
đang trong tay anh
trong lơ mơ sương mờ
như trong khu vườn địa đàng thuở mộng nguyên sơ
.
Anh đã từng kể em nghe vào sáng sớm hôm sau
về giấc mơ lúc đêm qua lúc sắp tàn canh
sau đầu đêm xuân tuyệt tận:
anh vén trên đầu chúng mình
vài cành lá rừng phủ tuyết
dìu em ra bãi cát trắng biển xanh
dường như đất trời còn mơ màng sương khói
dường như dạo nào... thuở hồng hoang
đang tái sinh
giữa hai bến bờ biển lặng*
Stanton, California July 2025 – Mar. 15th, 2026
*biển lặng: Thái Bình Dương
MƯA & EM (2026)*
(Sau cơn mưa 29** Tết 2026)
Anh về tinh thể đa mang
Để dành khe chị trên tràng giang trôi
(thơ Bùi Giáng)
Mưa
dầm dề sũng ướt hiên Tây
Em
vẫn thiên nhiên vóc ngộn ngồn
Ta
tàn canh nghiệp vướng sợi khờ
thương ai mang mang cầu mơ sa mù
.
Mưa
gợi thuở hồng hoang địa đàng
Em
dẫu trà mi... nụ môi non
Ta
dạt qua khe cồn mắt sâu
tà huy khấp khểnh nắng chiều sa mưa
.
Mưa
dường như nói gì ơi mưa!
Em
nghìn trùng... đâu cần làm thinh
Ta
hiên Tây chiều cuối năm
chờ đêm về mơ hoang
người thương khúc nghê thường
cuống cuồng dòng dung nham
triều cương... phụt tắt?
lịm đi cuối đường mây mưa!
thương thân nghe hồn xuôi dòng
dần về miền uyên nguyên buông còn buồn
Stanton, California 29 Tết Bính Ngọ, Fe. 16th, 2026
*Xem MƯA & EM 2016, MƯA & EM 2021 trang 29, 30 trong Tuyển Thơ Văn MƯA & EM 2025: https://t-van.net/le-minh-hien-mua-em/
**Năm 2026 chỉ có 29 Tết, đêm giao thừa!
LIÊN KHÚC HAIKU-LỤC BÁT RỒI MÌNH CŨNG GIÀ*
(Chiều) Nay rồi mình cũng già
(Giọt) Đời rụng như giọt mưa không lời
(Rơi) Ngang phố nhỏ ngậm ngùi
.
(Non) Ngàn cát bụi trăm năm
(Mưa) Thì thầm mưa thì thầm như em
(Nước) Sũng rong rêu mái thềm
.
(Vườn) Hồng hoang thuở ngây ngu
(Khối) Tình tàn cuộc... giang đầu mang mang
(Mưa) Mưa Cali mưa Sài Gòn
.
(Nửa) Khuya chớp bể mưa nguồn
(Lạc) Hồn đêm ấy nỗi lòng nghìn sau
(Nụ) Môi ai cuống cuồng trao
Stanton, California Mar. 15th, 2026
*”Ngày mai rồi mình cũng già...”, trong ca khúc RỒI CŨNG GIÀ của Vũ Thành An
HỒN TA, NGUYÊN MÀU TÌNH ĐẦU
Thu, vàng loang sang xanh rơi ngang
khơi nguyên nguồn hồn nhiên miền thiên nhiên nơi
liêu trai... ôi! mông vai liêu trai
hồn ta trôi xuôi qua nghìn trùng về em, nơi vòng tay sa mù
.
Vàng hoa, vàng hoa, mưa ngâu
qua cồn hoa làng xưa vàng chiều hoài hoàng hoa
bên song nhìn cầu vồng sau mưa
buông quên lòng thầm thì ôi mùa sang đông
.
Buông quên... làm sao buông quên
về buông quên... ừ thì buông quên mà lòng mê man
ung dung, ừ thì ung dung
ân cần lời trao qua nghìn trùng khơi xa
.
Người ta hay người ngày xưa
Tình sau hay tình đầu xa... 50 năm sau
hồn ta qua bao thăng trầm nguyên màu vàng hoa
.
Tình sau, nguyên màu ngày xưa, tình đầu
Stanton, California Mar. 11st-15th, 2026
THÁNG GIÊNG LỠ HẸN
Lỡ thương một nụ hoa vàng
từ miền cố quận mây ngàn truông xanh
nợ tiền kiếp duyên muộn màng
cầu mơ lỡ nhịp cuống cuồng thân trao
mùa xuân xuống phố nao nao
gập ghềnh lạc lối ngõ vào tương giang
đoạn tình người cũng mù sương
ta về xuống mái tây hiên lắng lòng
hồn tôi con nước chiều lên
tháng Giêng lỡ hẹn mưa nguồn đêm qua
bốn mùa chớp bể khơi xa
đưa tay hứng với ngọc ngà chiêm bao
tháng Giêng xuân mộng lao xao
chân dài mông gợn hằn vào tà huy
hồn tôi tàn cuộc hoang hoài
trăm năm cô quạnh tình ai qua đường
dẫu gì thương vẫn còn thương
tháng Giêng lỡ hẹn miên trường yêu ai
Stanton, California Jan 31st, 2024 - Mar. 15th, (27 Giêng) 2026
Lê Minh Hiền
|