thơ Lộc Nguyễn
Những Người Sau Cuộc Chiến
Có những điều không dễ dàng quên
Dù đã lâu, đã qua nhiều năm tháng
Tôi gặp một người đi trên đôi nạng
Kéo lê đời mình, rao bán… vận may(*)
Tôi biết mình không quên vì mắt vẫn cay
Trước phận đời mong manh như sương khói
Đứng trước họ tôi ân cần muốn nói:
- Cám ơn Người đã dâng tuổi thanh xuân!..
Những phận đời thiếu mắt, tay, chân…
Nợ sông núi họ đã trả bằng xương máu
Rồi mấy mươi năm thân tàn, không nơi neo đậu.
Giữa chợ đời, một kiếp sống không yên…
Lời nào cho đủ nói lên sự truân chuyên!
Các ông hãy nhận nơi tôi lòng ghi tạc…
Cuộc sống dù đắng cay, dù bội bạc…
Ta đã lỡ sinh nhầm thế kỷ phải đành cam.
Hãy ngẩng cao đầu và không tiếng oán than
Đất nước điêu linh, phận ta nào tránh khỏi!
Đã hy sinh các ông đâu cần phải nói
Tôi cũng hiểu và trân trọng biết bao nhiêu.
Thương lắm các ông tuổi đã về chiều
Mà cơ cực vẫn hai vai trĩu nặng
Còn đâu đó trong mưa, dưới nắng…
Nhiều người còn lê nạng mưu sinh!
Tôi ngỡ nỗi đau như chính của mình
Nhưng biết làm sao xóa bất công, trời hỡi!
Lộc Nguyễn
----------------------
(*) Bán vé số.
|