thơ Lương Mỹ Trang
KHẮC SỬ LÊN ĐÁ
Tháng Tư giông gió đầy trời đất
Không lời ai viết bản anh phong
Lịch sử ai vầy trang giấy trắng
Cho người tùy ý vẽ rắn rồng
Có những con người không chịu khuất
Chọn giờ lịch sử thứ hai lăm
Không đợi vinh quang hay cứu rỗi
Bất tử tên người mãi trăm năm
Cái chết có bao giờ là hết
Khí tiết nào phai chốn bụi hồng
Những giòng máu lệ ngoằn ngoèo đỏ
Giầy saut chửa mất dấu chân mòn
Không một quyền nào chôn sự thật
Dưới lớp sơn màu phủ nước non
Như than còn lửa nồng âm ỉ
Sẽ bùng lên cháy rực trời đông
Không cần bia đá ghi tên tuổi
Máu đã thành văn khắc giang sơn
Mỗi giọt rơi xuống là lời gọi
Cho triệu con tim biết đáp lòng
Ta nhận lại mình – không cúi mặt
Gọi tên đất nước giữa mênh mông
Bi hài năm tháng sang trang mới
Xoá bài quân sử ván cờ không
Khắc sử không bằng lời tô vẽ
Mà bằng xương máu nguyện sắt son
Viết lên trời đất hay trên đá
Chính nghĩa còn đây với núi sông.
PHỤC SINH MƯA
Mưa chiều muộn, mùa thu vào bến đỗ
Chuyến xe tram lướt thướt bụi căn phần
Mùa phủ phục tay người trên giá gỗ
Gội mảnh đời trong lại những trăm năm
Trên đồi vọng sáng ân tôi tìm lối
Tháng Tư đưa quả hạnh chín môi người
Ngậm ơn phước câu kinh ai vẫy gọi
Lá rời cành chia biếc một mầm khơi
Trầm mặc thả tháp chuông lời âm phúc
Gieo ấm lòng bầy di trú phương xa
Hong từ hạt phục sinh niềm ân đức
Nở trên tro ấm áp một quê nhà
Mưa chiều tưới tình yêu trên tàn lửa
Thánh hóa trong hồng nụ ngát hương đời
Ngày tháng trở mốt mai mềm bấc lụa
Mạch ơn trời hồn xác mới tinh khôi.
Lương Mỹ Trang
Tháng 4/2026
|