thơ Lưu Xông Pha
Bây giờ là mấy giờ
“Bây giờ là 22 giờ! Quí thính giả vui lòng điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe khỏi làm phiền hàng xóm”!
Giọng nói ly tâm không ly tâm
Vượt kỳ hạn giới hạn
Giọng nói đa chiều
In 3D ký ức
Giọng nói như dải lụa mềm lượn giữa trăng sao
Lung linh hồn nước
Tiếng tâm linh giục giã về nguồn
Tiếng non sông về cội
Tiếng lòng rưng rức hoà nhau
Tiếng người thật giữa tầng cao
Vút từ cõi thấp quyện vào nhân tâm
Có giọng nói sặc mùi tử khí
Loảng xoảng gươm đao
Khẩn cấp tắt theo lối tắt
Hậu nỗi buồn
Bảo tàng nước mắt
Bây giờ là bao giờ
Hãy điều chỉnh hành vi
Không làm phiền cả xóm!
Xin lỗi xa xăm
Xin lỗi nếu giọt lệ tôi rơi trúng các anh bẩn mắt chị làm phiền em
(giọt lệ tự do không dán nhãn)
Lòng chợt mềm vì cánh chim đau làn khói rũ và thấp thoáng bóng chiều
Tôi không gánh được con đường cõng được dòng sông cầm được ánh trăng
Dù luôn muốn sẻ chia niềm đau của những người bất hạnh
Tôi nén hơi vào vỏ ốc cô đơn thổi tâm tư bềnh bồng mặc nỗi buồn nhấp nhô trong định kiến
Xác định vị trí mình khi chọn chỗ ngồi trên bãi cát quạnh hiu vỗ về con sóng triền miên lăn mãi vào bờ
Phía trước cuộc đời những người giỏi biển
Xin lỗi đã làm phí thời gian những ai-nếu có-đọc những dòng này vì điều đó làm tôi hạnh phúc
Cánh chim bay làn khói tản bóng chiều tàn vũng lầy đã khô cạn
Mọi rào chắn đều được dỡ bỏ
Những giọt nước mắt thoát quê kết hôn với nụ cười phương trời nào đó sinh sôi từng giọt lệ hồng
Xin lỗi
Nếu ngày mai tôi cất tiếng thét dài xé toạc cô đơn
Không một lời xin lỗi!
Giấu Điều Mê Muội Vào Trong
Ẩn vào trong tìm thấy bài thơ
Bài thơ long lanh nhờ đôi mắt
Bài thơ hổng hào nhờ trái tim
Bài thơ bẽn lẽn như nụ hôn trên môi em gái
Không gian lặng im nghe thơ nói
Thời gian ngừng trôi nhìn thơ trôi
Trốn vào trong tìm được một người
Người bình thường như bao người nhưng chỉ thấy lưng
Người im lặng từ lúc vách có tai
Đất là vũng lầy của mắt
Cuộc sống giả hiệu gặm bất bình
Giấu thảm kịch trong truyền thuyết vuông tròn
Nửa lên cao lật núi tìm xương
Nửa dưới thấp lật đồng xây mộ
Đục thủng thời gian dựng tượng người giăng mẻ lưới thiên thu
Giấu điều mê muội vào trong
Người không biết
Tôi cũng không
Biết gì!
Lưu Xông Pha
|