thơ Nguyễn Hàn Chung
BÀI TRA TẤN CỦA MỘT MĨ NHƠN
Em tra tấn bọn đờn ông háo sắc
bằng đôi mông nhún nhảy huê tình
họ đâu biết em giả vờ cợt nhả
cho nỗi buồn có chỗ thai sinh
Em tra tấn bọn đờn ông háo sắc
bằng câu thơ mời gọi phong tình
họ đâu biết em không hề lơi lả
tim đóng băng một bóng một hình
Em tra tấn bọn đờn ông háo sắc
chộ eo thon tươm tướp xang xề
bị cơn sét ái tình vỗ mặt
quên ở nhà con trẻ, hiền thê
Em tra tấn được gì tôi không biết
tôi nghe bằng mắt thấy bằng tai
tuy đôi lúc cũng có dòm có liếc
cái đờn ông cũng gợn sóng trang đài
Tôi cũng bị lằn roi em quất chứ
lúc liêu xiêu tôi cầm chặt câu thơ
tim và óc ra đầu sông cút bắt
tim thua non bị óc hốt lên bờ
Còn nhan sắc em có quyền tra tấn
nhưng nhẹ thôi thả cho họ quay về
anh nói thiệt, không phải mình cao đạo
chỉ vì chừ đã lai tỉnh cơn mê
BI KỊCH KHÔNG ĐỒNG
Ta không đồng đảng với nàng
vẫn đồng tịch vẫn đồng sàng như ai
chẳng đồng nào thấy tương lai
sao ta với bậu dài dài chiến tranh!
Là đồng đảng lúc thanh bình
có khi lâm sự lại thành đối phương
đã không đồng đảng trên giường
tội chi ta phải cùng nường tranh phong
Chữ đồng học mãi không xong
đồng nhi vẫn bất hòa trong cõi đời
không đồng đảng nữa thời thôi
ai thờ vua nấy nặng lời nhau chi
Cộng Hòa, Dân chủ đồng quy
không vì đảng tất cả vì nhơn dân
đảng nào dẫn dắt chúng nhân
đúng đường thì vẫn muôn phần quý yêu
Đảng nào mãi dở trò điêu
ngoa thì sớm muộn cũng đều lộ tên
CON ĐƯỜNG TÌNH ĐỘC VẬN
Con đường tình độc vận
Em đi tới anh đi lui
đố em cái gì chạm trước
anh đi tới em đi lui|
đố em cái gì cản bước
Hai ta cùng đi lui
quãng đường xa muôn thước
nếu hai ta cùng phóng lao
hố thẳm chờ ta phía trước
Con đường tình ta đi
tới lui đều rơi xuống nước
kẻ từ hôn người từ khước
người già quắp cần câu còn ước
kẻ bạc tình nhớ người bạc phước
Không ai còn dùng mưu
không ai còn dùng chước
cả những tên hoang đàng ngạo ngược
trước tình yêu vẫn mềm như bánh ướt
Tình yêu là cái quái gì mà cứ nhớ nhau
không thần thánh phương nào giải được
đất thiêng cho các nhà thơ sướt mướt
sống dai nhách giữa cuộc đời ô trược
Kệ đi. Anh và em cứ ngước
nhìn lên xanh mà tập dượt
sá gì trái tim xây xước.Sá gì.
GỘI ĐẦU KHÔNG TÓC
Em gội cái đầu không tóc
của ta rất kỹ. Hèn lâu
cảm thấy tóc như bức bối
muốn thoát ra khỏi đám gàu
Mấy khi ta chưa cạo trọc
em gội vội vàng rất mau
rồi em lại chải lại vuốt
mân mê mấy sợi tóc màu
Muốn thoát thất tình lục dục
cạo đầu không dễ thoát đâu
dù ngoài tưởng như trọc lóc
vẫn còn tàng ẩn trong sâu
Hốt nhiên ta bỗng hoát ngộ
gội sạch cái đầu không tóc
không gội sạch tóc trong đầu!
|