thơ Nguyễn Hữu Quyền
CON SÒ
Thoát khỏi giấc ngủ
Tôi chợt thấy mình
Cứ tưởng đến được nơi đó
Té ra chẳng có nơi mô
Rõ ràng con át cơ vừa loã lồ
Thoắt cái biến mất
Sờ vào chỉ còn nước
Là giấc mơ ư?
Mẹ bảo
Nỏ phải
Đó là con sò
KHOẢNH KHẮC TRƯỚC HOÀNG HÔN Ở BIỂN
Người đàn ông lội vào bờ
Lão xếp rồi mà te(*) cứ chạng ra
Hôm nay không có ngao, chỉ thấy ngơ ngác
Một vì sao bắc qua
làm rớt nhiều mảng chập choạng
Trên bãi ba người đàn bà để nguy nga một bên đắp cát vào bắp vả
Ngán chuyện thiên đình tôi về
thấy cát nằm ngả
Hoàng hôn chang chang
(*) Dụng cụ bắt ngao của ngư dân.
NHAU HOA TRONG RỐN BÃO MẶT TRỜI
Hôm qua bão mặt trời tấn công trái đất
Tôi nhặt được một tia dưới đáy biển
Cầm nó trên tay
Không có gì
Chỉ thấy rực rỡ bí ẩn
Bão mặt trời là chi?
Sao các tia bắn ra giống người đàn bà
Hôm đó chị ngồi trên bờ
Vén quần đến bẹn
Mọi chuyện đến giờ chưa quên
dù qua lâu rồi
Sao hôm đó giữa rốn bão mặt trời
Tôi nhìn thấy đoá nhau hoa(*)?
(*) "Nhau"- có nơi gọi là "rau" còn lại sau khi trẻ sinh ra ("nơi chôn rau, cắt rốn").
|