thơ NGUYỄN NGỌC HƯNG
AN ĐỊNH
Trong chính có tà
Trong tà có chính
Giữ tâm an định
Chính tà hóa Không!
SỨC SỐNG
Bật gốc đổ kềnh trong cơn bão
Cây không kịp trối chết tươi rồi
Lặng lẽ một cành con cắm đất
Bất ngờ xuân bén rễ sinh sôi!
NGẪU NHIÊN XUÂN
Tưởng là con tạo nghịch chơi
Ngờ đâu sắc đất hương trời thăng hoa
Cười trong mưa nắng chan hòa
Em làm ngây ngất bao la cõi người!
ĐƯỢC MÙA
Nhấp nhô nón trắng hay cò trắng
Rào rạt sóng thơm biển lúa vàng
Bờ xôi bãi mật vun ngồn ngộn
Chỉ nhìn thôi cũng mát ruột gan!
HƯƠNG TÓC
Đang là đông hay là xuân
Mắt ngây ngẩn sớm dạ nhuần nhị đêm
Tôi như ngọn gió chết thèm
Hương đồng mới gặt tóc em thơm lừng!
CHIỀU PHỐ NÚI VÀ EM
Chút nắng vàng sau những cơn mưa trắng
Có đủ soi hồng gương mặt lá xanh
Lơ lửng phố chiều rơi như dấu lặng
Em nhặt tàn phai nhóm lửa an lành.
|